v.c. | 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akaashi cố hít một hơi thật sâu và những ngón tay của em cứ bấu lấy nhau. "uhm" em nuốt xuống "yuuma bắt nạt em"

"cái gì cơ!?" cả sakurui và konoha đều ngạc nhiên lắm, giọng họ cao hơn hẳn bình thường và em chỉ gật đầu xác nhận.

"c-cũng tầm một năm rồi.. từ lúc đó, yuuma đã không ưa em rồi. Và.. uhm"

cả hai dường như quá sốt ruột để đợi em lên tiếng, nhưng akaashi chỉ cố cúi đầu thật thấp và dày vò môi dưới của mình.

sakurui đã hỏi em. "bokuto có biết chuyện này không?"

Mắt em ứa lệ, rồi em khẽ lắc đầu.

konoha giận dữ lướt tay trên danh bạ, ngay khi dừng ở số bokuto, anh đứng hẳn lên. "cậu ta cần biết về vụ này"

"không, không đâu mà!" em gần như bật dậy lúc đó, giọng em lạc đi khi thét lên.

"Thế quái nào lại như thế?" konoha nhướn ánh mắt đầy khó hiểu về phía em.

"bởi vì" em lại cắn môi mình "chúng ta đều biết bokuto-san luôn tò mò về mọi thứ như thế nào. anh ấy nhất định sẽ muốn biết tại sao yuuma bắt nạt em"

"vậy tại sao lại như thế?"

em trả lời họ. "vì em không thể nhìn được màu, điều đó thật dị hợm!" em thở hắt ra.

akaashi luôn biết sẽ có lúc em phải nói cho họ, chỉ là không ngờ nước mắt cứ cố trào ra khỏi khoé mắt em.

"akaashi.."

"em đã cố giữ bí mật chuyện đó! em không muốn ai biết cả, được chưa.."

akaashi không biết liệu em liệu nên tiếp tục không, em không ngờ mình lại nói ra những điều này.

"đã lâu rồi em mới làm bạn với ai đó, bokuto-san thực sự rất tốt với em" em ngập ngừng, lại cúi gằm xuống, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể chảy xuống áo em. "em nghĩ là.." em tiếp tục, với giọng rất nhỏ, như là em đang thì thầm vậy.

"anh ấy cho rằng em thú vị.."

chẳng biết tại sao, nhưng em mỉm cười bởi suy nghĩ ấy. em khẽ đưa tay lên gạt nước mắt.

em nghe thấy konoha thở dài và sakurui vỗ nhẹ lên vai em. "được rồi"

hai người họ nhìn nhau. "bọn anh đưa em về"

"nhưng mà.."

"em đang bị thương, xuống phòng y tế sẽ chỉ khiến mọi chuyện vô cùng rắc rối thôi. em sẽ về nhà"

vậy là em nghiêng đầu. "vậy thôi.."

———————
Tròi đụ ba tháng rồi, tớ không để ý là lâu thế rồi huhu. Xin lỗi các cậu nhiều lắm *khóc một dòng sông.
Tớ cứ tưởng tớ đăng chap này rồi cho đến khi có comment hỏi tớ biến mất tiêu rồi à TvT

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro