v.c. | 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đang hửng nắng ở ngoài, nó phần nào sưởi ấm trái tim em.

akaashi bước vào trường, chào đón em vẫn chỉ là những hàng dài tủ đồ như mọi khi. chỉ là em không ngờ đàn anh năm ba đó lại ở đây, anh ấy đang quay lưng về phía này.

akaashi do dự một vài giây trước khi khi nghĩ lại tại sao không chứ? Mình muốn vậy mà?

em len lén bước từng bước lại gần rồi ôm lấy bokuto. em cười khúc khích khi thấy anh căng cứng người lại. "cảm ơn anh nha" em nhoẻn miệng cười, akaashi nói thực bé, để chỉ mình bokuto có thể nghe được em.

biết được đó là akaashi, bokuto lập tức thả lỏng. em tiếp tục vùi mặt vào bờ lưng anh, "em thích nó lắm.." akaashi cũng không biết em chỉ là thích cái ôm đó, hay em là kiểu người thích ôm ấp nữa. có điều, em không muốn rời ra chút nào.

thật tốt nếu họ cứ có thể tiếp tục như này, nhưng nó sẽ thật kì cục khi đám người kia nhìn vào, và em buông tay ra.

bokuto quay người lại và kéo em vào một cái ôm, nhưng chỉ trong một giây lát rồi thôi. "không có gì, anh cũng thích cú". anh ta cười với akaashi khiến em cũng bật cười theo.

"hôm qua em ốm à" bokuto hỏi em, hàng lông mày của anh cau lại. họ ngồi xuống chiếc ghế dài giữa dãy tủ locker, cũng vẫn còn chút thời gian trước khi vào học mà.

"ừm.. vâng" tất nhiên, em biết đó không phải sự thật. "nhưng giờ em ổn rồi" akaashi lập tức thêm vào rồi cười với anh. "anh vui vì em đỡ hơn rồi" mắt bokuto như sáng lên. "em cũng vậy..". một khoảng lặng nhỏ dễ chịu len vào cuộc hội thoại của họ. akashi thấy ổn với điều đó, việc nhìn thấy khuôn mặt đầy năng lượng của bokuto đã khiến em thấy hạnh phúc rồi.

cứ như không thể ngừng cười vậy, akaashi cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi vào tim em. "ngày mai đến công viên giải trí đi, cùng konoha với sakurui nữa" bokuto quay qua đề nghị với em. "Hm?" em nghiêng đầu. "công viên giải trí sẽ rất tuyệt"

akaashi suy nghĩ một chút. ừm, nó sẽ rất tuyệt. em gật đầu, mỉm cười "vâng". gò má anh bị đẩy cao theo nụ cười "tuyệt, anh không thể đợi để đi thêm một lần nữa". akaashi ôm lại anh "vâng, em cũng vậy nữa"

khoảnh khắc lúc đó vô cùng tuyệt vời và ấm áp, akaashi không thể ngừng cười. bokuto chắc chắn là người ôm tuyệt nhất trần đời.

"À" bokuto đột nhiên thêm vào "anh sẽ gọi cả yuuma nữa!"

akaashi cứng người, em có thể cảm nhận được sự tê rần chạy khắp sông lưng em. "gì cơ ạ?" bokuto ngả người lại, trả lời cái nhíu mày của em. "yuuma ấy, em cũng học năm hai đúng không, chắc hai đứa cũng biết nhau nhỉ"

"vâng"

"thế thì được rồi, 8 giờ sáng mai mình đi nhé" bokuto cười rạng rỡ trước khi đi mất. akaashi gật đầu đầy do dự.

-------------
Thú thật là tớ đọc đến đâu dịch đến đấy, nên cũng hóng diễn biến y như mọi người thôi huhu.

Aaaaa, dịch bộ này thì dễ edit mà khó lựa từ, dịch bộ kia thì không vấn đề nhưng edit muốn gãy tay, aiyaa, đúng là nản quá điii.

Đã thế còn lười nữa, thay vì chăm chỉ dịch một chap mới như đã định lại ngồi cày "Bên tóc mai không phải hồng hải đường", cmn, ta nói nó hayyyyy dã man. phần nội dung thì đỉnh thật sự luôn *wiped tears

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro