v.c. | 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nghĩ là mọi nguyện sẽ như vậy..." akaashi khẽ nói khi em nhìn nụ cười của bokuto, một nụ cười đang bị bắt ép phải chưng ra. bokuto đột ngột úp cả hai bàn tay lên mặt. "ah..." anh rên rỉ, "xin lỗi akaashi, anh đã hứa sẽ không khóc rồi!"

akaashi phải cắn môi vì hành động dễ thương đó của anh. "bokuto-san, đừng khóc..."

"anh không làm được-"

một ánh nhìn buồn bã và kiều diễm hướng đến đôi mắt anh, và như thế, nước mắt cũng dần ứ lên trên khoé mắt akaashi. em cúi thấp mặt xuống và trước khi bokuto đoán được, anh nghe tiếng em nức nở.

anh vội vòng tay ôm em. "akaashi đừng khóc..." anh nói với một nụ cười đầy hy vọng. akaashi lắc đầu, giờ em lại che mặt lại bằng cả hai đôi bàn tay.

"akaashi, chúng ta đang ở sân bay mà, đừng khóc..." anh thì thầm bên tai akaashi và anh nghe được tiếng cười khúc khích khi anh nói vậy. em khụt khịt một chút rồi hạ tay xuống ôm anh.

"em ước gì mọi chuyện không như thế này."

bokuto cười toét miệng, anh lùi lại một chút để ngắm nhìn khuôn mặt akaashi. "như em nói đấy, chỉ một năm thôi."

nhìn thấy nụ cười ấy làm akaashi thật hạnh phúc, đó chắc chắn là điều làm trái tim em thấy ấm áp nhất lúc bảy giờ sáng này. em cười, "vâng..."

họ cứ đứng đó một vài phút, thế rồi akaashi nhận ra em sẽ sẵn lòng rơi vào lưới tình của anh thêm hàng ngàn lần nữa.

akaashi yêu mọi thứ về anh. từng phân tử trên người bokuto, cả những chút gì không hoàn hảo mà em tìm thấy. bokuto là một bông hoa chẳng có điểm trừ trong khu vườn đầy gai nhọn. anh là đoá hoa duy nhất ấy, bông mà akaashi đã tô lên màu xanh than và bokuto là người vẽ màu lên bầu trời màu tử đinh hương, với những màu sắc nhiều hơn em có thể ước.

em yêu tất cả các màu ấy, bởi vì em đã biết từ lâu, tình cảm của em dành cho bokuto rực rỡ như những màu sắc anh mang đến cho em vậy. bokuto cũng sẽ nói những điều như thế. rồi khoảnh khắc của hai người dừng lại khi loa phát thanh chợt kêu lên, chuyến bay của akaashi sắp sửa cất cánh.

"chuyến bay-"

"hmm..." bokuto cắt ngang. anh cười khẽ trước khi thả em ra, nhìn lại akaashi lần cuối, anh nói.

"đừng phản bội anh đấy nhé."

akaashi bật cười. "làm như em có thể vậy..."

một giây vụt trôi qua, rất nhanh, bokuto hắng giọng.

"anh yêu em."

akaashi có thể thấy một giọt nước mắt đang lăn xuống khi em nhìn bokuto. và anh bước lại, đặt cánh tay vào lưng em và kéo akaashi vào một nụ hôn tạm biệt. akaashi muốn như vậy mãi mãi. cứ lười biếng chạm môi nhau như vậy vào một ngày hè ấm áp và để trái tim treo trên sợi chỉ.

một sợi chỉ mỏng tang. em biết.

nhưng chẳng ai trong cả hai muốn cắt nó đi cả.

bokuta thả em ra, akaashi bắt lấy cơ hội để trả cho anh một lời "em cũng yêu anh" nhỏ xíu và một nụ cười khẽ mở.

bokuto thả tay em ra, tay anh khẽ chạm vào chiếc va li bên cạnh. "gọi cho anh khi nào em tới nhé."

"tạm biệt...bokuto-san." akaashi vẫy tay.

bokuto chạy tới ôm em thêm một lần cuối. "xin lỗi." anh cười.

akaashi cũng cười, "không sao mà."

"được rồi, em có thể đi, cẩn thận nhé akaashi!"   bokuto vẫy tay với em. anh cười lớn khi em ngoảnh lại chào tạm biệt.

em cúi đầu cười khẽ, akaashi biết em sẽ nhớ bokuto khi em đi, nhưng em biết anh vẫn sẽ ở đó khi em quay lại. akaashi yêu anh rất nhiều, bokuto cũng thế. có khi còn nhiều gấp hai lần kia. em biết bởi những màu sắc mà bokuto đã vẽ lên cho em.

chúng thực sự rất,
rực rỡ.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro