Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akaashi nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng tập Fukurodani, đặt thanh gỗ lớn mà cả đội đã dùng nó như một thanh chắn cửa một năm qua xuống. Cậu mở công tắt những bóng đèn quá đầu mình lên, đảo mắt để chúng thích nghi được với cường độ ánh sáng, và nhanh chóng đi thẳng về phía nhà kho, mở nó và từ bên trong lấy ra một xe đầy bóng, một cái lưới và hai cây cột.

Cậu dựng chúng thật nhanh, cố định chiếc lưới bắt ngang qua sân trước khi thay giày và rũ bỏ chiếc áo khoác, xếp nó gọn gàng và đặt cạnh túi của cậu trên sàn nhà. Cậu xắn tay áo mình đến khuỷu tay, cởi bỏ ba khuy áo, và hướng đến xe đẩy để lấy một quả bóng ra, xoay nó trong lòng bàn tay cậu. Đó là một loại sức nặng quen thuộc, là thứ mà tạo cho cậu thói quen trong suốt năm năm của cuộc đời cậu; sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy những giây phút tập luyện trong phòng gym hoặc di chuyển từ nơi này đến nơi khác của đất nước để thi đấu, cậu cảm thấy gần như bất khả thi để tưởng tượng đến ngày mà bóng chuyền không còn là một phần trong cuộc sống của cậu nữa.

Cậu còn cảm thấy không tưởng hơn nếu như những đồng đội cụ thể không còn là một phần của đội nữa. Nhưng cậu biết rằng vào ngày hôm nay, dù nó có khó chịu đến đâu, thì thứ suy nghĩ dường như bất khả thi ấy cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Đã đến lúc các học sinh năm cuối của Fukurodani bước tiếp. Lễ tốt nghiệp của họ vừa kết thúc chưa đầy một tiếng trước; đó là một câu chuyện dài nhưng đầy rung động, với học sinh và phụ huynh luyên thuyên về kế hoạch tương lai. Thật dễ dàng đến bất ngờ để Akaashi có thể trốn thoát khỏi nó – cậu còn nghĩ bản thân sẽ bị nghiền nát cả ngày bởi những cái nắm tay thật chặt của Bokuto, bị kéo đi vòng quanh từ nơi này đến nơi khác, nhưng vị đội trưởng rồi đã bị vây quanh bởi gần phân nửa bộ phận học sinh trong trường muốn chúc anh những lời tốt đẹp nhất. Nên, sau khi chúc mừng những người đồng đội còn lại thì Akashi đã có thể rời đi, lẩn vào trong đám đông và tìm đường đến phòng gym trong yên bình.

Cậu hít vào một vài hơi để giữ cho mình ổn định, cố gắng lờ đi những xúc cảm đang sôi sùng sục bên trong cậu. Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng để chấp nhận nó.

Ném bóng lên cao, Akaashi nhảy theo sau và đập nó thật mạnh qua tấm lưới, cậu nhìn ngắm nó tiếp đất ở sân bên kia trước khi lăn đi. Cậu nhanh chóng quay trở lại xe để lấy một quả khác mà không hề do dự.

Cậu hoàn toàn không ý thức về mặt thời gian. Những gì cậu biết là vào thời điểm Bokuto xuất hiện, tựa mình vào khung cửa với hai vạt áo choàng tốt nghiệp(*) vắt qua một bên vai, thì cậu đã qua được ba lượt xe đầy ắp bóng kia rồi.

"Biết ngay là sẽ tìm được em ở đây mà, Akaashi!"

Bokuto sải bước vào phòng tập, ném vội áo của anh qua góc phòng khi anh dừng lại trước mặt Akaashi, với ánh nhìn tràn đầy hy vọng.

"Chuyền cho anh nhé?"

Akaashi, người vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, liếc xuống sàn nhà. "Anh cần phải thay giày đã, Bokuto-san."

Mặt của Bokuto xìu xuống. "Nhưng anh không có đem theo, chúng đang ở-"

"Còn một đôi ở trong tủ nhà kho đấy," Akaashi chen vào, ra hiệu về phía cửa tủ đang mở. "Là đôi giày cũ mà anh đã để lại đây lúc trước." Mà em đã giữ chúng ở đây chỉ dành riêng cho anh, chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc như thế này – cậu nghĩ.

Bokuto nở một nụ cười, sự biểu lộ ấy làm sáng bừng cả gương mặt anh. "Em là tuyệt nhất đấy 'kaashi!". Và anh đi nhanh về phía tủ nhà kho để thay giày, còn Akaashi nhặt lại tất cả những quả bóng rải rác trên sân, dễ dàng ném chúng về xe.

"Akaashi, anh không tìm được giày đâu cả!!!"

"Bên trái kệ, bên cạnh áo tập đấy ạ."

"Oh! Ừ được rồi, anh thấy chúng rồi!"

Sau một tiếng va chạm lớn ("Anh không sao!"), Bokuto bước những bước không vững vàng ra ngoài, vứt đôi giày trang trọng về phía chiếc áo và xắn tay áo lên. Akaashi tặc lưỡi.

"Anh nên giữ đồ của mình thật cẩn thận chứ, Bokuto-san."

"Em là gì, mẹ anh chắc?" Bokuto đáp lại với một nụ cười toe toét. "Hơn nữa thì, cũng không phải là anh cần chúng nữa. Đại học thì đâu cần đồng phục, nhớ chứ?"

Akaashi cứng người trong phút chốc. "Đúng vậy. Nhưng anh có lẽ sẽ cần nó cho những dịp khác, như họp mặt gia đình hay những buổi lễ trang trọng."

Bokuto vẫy một bên tay, lấy ra một quả bóng và chuẩn bị ném nó. "Không sao đâu mà! Em lo lắng quá nhiều rồi 'kaashi." Anh nháy mắt, tâng bóng. "Sẵn sàng chưa?"

Akaashi thở dài nhưng gật đầu, vào vị trí để chuyền. "Vâng, Bokuto-san. Em sẵn sàng rồi."

– – –

Vào lúc họ kết thúc thì trời đã tối. Akaashi sững người; đây chắc chắn không phải lần đầu cậu và Bokuto ở lại muộn thế này để tập luyện với nhau, nhưng thời điểm riêng biệt này chưa hề có cảm giác thật lâu như nó đã từng. Một vài giờ trôi qua, nhưng có cảm giác như chỉ vừa một, hai tiếng thôi.

"Khỉ thật, anh đói rồi!"

Akaashi đảo mắt về phía Bokuto, người hiện tại đang ném một quả bóng chuyền từ đầu bên này sang đầu bên kia của sân.

"Em có muốn ăn gì trên đường về không?"

"Chắc chắn rồi ạ." Akaashi đáp trả, đi đến quả bóng gần nhất. "Anh có chắc là bố mẹ anh sẽ đồng ý với việc đó không? Dù gì thì hôm nay cũng là ngày anh tốt nghiệp."

Bokuto trưng ra biểu cảm kì lạ. "K-không họ ổn mà. Và hôm nay là ngày của anh mà đúng không? Anh muốn trải qua nó cùng em hơn. Anh muốn dùng toàn bộ thời gian của mình để ở cùng em hơn ai khác."

Akaashi đông cứng. Tiếng tim cậu đập thật lớn trong lồng ngực, lớn đến mức cậu chắc chắn rằng Bokuto có thể nghe được.

"Anh... thật tốt, Bokuto-san." Em ước rằng em cũng có thể bỏ ra toàn bộ thời gian của mình để ở cùng anh nữa, hơn bất cứ thứ gì khác.

Bokuto mỉm cười, rực rỡ và chân thật, trước khi giúp Akaashi dọn dẹp sân. Họ ném bóng trở về xe, đẩy nó vào kho trước khi gỡ tấm lưới xuống, cuốn nó lại. Akaashi giữ nó bằng hai tay trong khi Bokuto hạ những cây cột xuống ở hai bên, rồi đi theo người chuyền hai vào kho để cất chúng.

"Sao chúng ta không để chúng ở cạnh cửa thôi được rồi?" anh hỏi, nhìn Akaashi với vẻ mặt thắc mắc.

"Không được ạ, chúng đã từng ngã vào huấn luyện viên và suýt làm gãy chân ông ấy. Đây, chúng nằm ở chỗ này." Akaashi với lấy cột, lấy chúng từ Bokuto và đặt chúng xuống nơi mà chúng thuộc về, để cho chúng tựa vào tường.

"Anh rất mừng vì em sẽ là đội trưởng vào năm sau, Akaashi à," Bokuto nhận xét, đảo mắt nhìn mọi thứ trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng. "Em thật giỏi ở khoản này. Anh ghét nó – lúc nào cũng hào hứng để chơi, anh nghĩ là vậy." Anh ngượng ngùng gãi đằng sau gáy. "Đằng nào thì em sẽ trở nên rất tuyệt! Anh không đợi được đến lúc để xem đội hình mới thế nào. Có lẽ anh sẽ ghen tị với ace mới khi cậu ta có em chuyền bóng cho mình, nhưng anh vẫn-"

Bokuto bị cắt ngang bởi một tiếng nức nở lớn và mắt anh mở to khi anh nhìn vào Akaashi, nhìn thấy người chuyền hai cúi người và run rẩy, tay tự vòng lấy quanh mình. Anh đi về phía cậu, suýt vấp phải chân mình vì vội vã.

"Akaashi! Có chuyện gì vậy?"

"Đ-đừng, Bokuto-san, xin anh đấy em-"

Akaashi che mặt mình bằng hai tay, vẫn nức nở thật lớn. Đó là thứ âm thanh đau lòng nhất mà Bokuto từng nghe thấy trong cuộc đời anh.

Bằng một chút do dự, Bokuto với lấy Akaashi. Anh không muốn gì hơn là cuỗm lấy Akaashi vào trong vòng tay anh và ôm cậu thật chặt nhưng anh chưa bao giờ đối mặt với chuyện này bao giờ, chưa bao giờ thấy Akaashi chuyển biến gì khác ngoài vẻ ngoài hoàn toàn điềm tĩnh. Đây là một trải nghiệm mới mẻ và đáng sợ đối với anh.

Thật dịu dàng, anh đặt tay mình ở hai bên eo Akaashi, xoay cậu lại để họ có thể đối mặt nhau và anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi Akaashi không hề phản kháng.

"Akaashi, này, nào – nói gì đi."

Akaashi không đáp lại, chỉ đơn giản vòng tay mình quanh người Bokuto và giữ thật chặt, òa khóc trên áo anh. Bokuto cũng giữ lấy Akaashi và ôm cậu thật gần, xoa lưng cậu bằng sự chuyển động dễ chịu.

"Này, này, không sao đâu Akaashi, đừng khóc, xin em đừng khóc..."

Sau một vài phút, Akaashi bình tĩnh lại, những tiếng nức nở trở thành tiếng xì mũi, cậu rút một tay mình khỏi Bokuto để dụi mắt.

"Em xin lỗi, Bokuto-san. Em không biết mình sao lại như vậy nữa." Akaashi cố gỡ mình ra khỏi vòng tay Bokuto nhưng Bokuto chỉ giữ chặt hơn, nghiêm nghị nhìn Akaashi.

"Em nghĩ là anh sẽ để em đi sao? Akaashi." Bokuto cau mày, sửa lại những sợi tóc trước trán Akaashi. "Xin hãy nói cho anh biết là có chuyện gì đi."

Akaashi cắn môi, quay mặt đi. Bokuto tiếp tục động tác dễ chịu dọc trên lưng Akaashi trong vô thức, kiên nhẫn nhìn cậu.

"Em không... em không thích nghĩ về chuyện trở thành đội trưởng, vào năm sau."

"Cái- thật sao? Nhưng Akaashi, em sẽ là một vị đội trưởng giỏi đó!"

"Có lẽ là vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng." Akaashi cau chặt mày, một tay giữ chặt lấy chất vải từ áo Bokuto. "Chuyện đó không quan trọng khi anh không còn ở đây nữa, hoặc rất nhiều người còn lại cũng vậy. Em có thể đưa người mới vào và giúp họ tập luyện nhưng như vậy không giống nhau gì cả. Có lẽ nó sẽ khiến em trở nên ích kỷ. Sau cùng thì em cũng sẽ không trở thành một đội trưởng tốt đâu."

"Akaashi..."

"Và anh sẽ xa em, chơi với một trong những đội giỏi nhất nước. Anh nói anh sẽ ghen tị với ace mới nhưng em mới là người sẽ phải ghen tị với anh, và tất cả những đồng đội của anh. Em... em ước gì mình có thể đi cùng với anh, Bokuto-san. Em không muốn anh đi đâu cả."

Bokuto dùng một tay chạm má Akaashi, trượt ngón cái để quệt lấy một giọt nước mắt rơi lệch hướng. Akaashi tựa gần hơn vào sự tiếp xúc ấy, cậu nhắm mắt lại.

"Em không muốn anh đi, Bokuto-san... Em không muốn anh bỏ em lại đây."

"Nhưng anh sẽ không bỏ em, Akaashi. Không hẳn." Bokuto kéo Akaashi lại gần và, bằng một hành động gây sốc cho bản thân anh và cả Akaashi, anh ép môi mình vào môi cậu. Khi anh dời ra, Akaashi chỉ có thể nhìn chằm chằm, mắt mở to và bối rối.

"B-Bokuto-san..."

"Anh thật sự sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ trở lại đây suốt, và em lúc nào cũng có thể đến và ở với anh, em biết đấy, vào những ngày cuối tuần hay đại loại vậy. Anh-nếu em muốn, tất nhiên ý anh là anh chỉ nói vậy thôi, anh-"

Akaashi đưa một ngón tay lên môi Bokuto, khiến anh im lặng thành công trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ và hôn anh lần nữa, lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Bokuto chìm vào nụ hôn ấy, hai tay ép sau lưng Akaashi để kéo cậu vào gần nhất có thể trong khi Akaashi luồn tay mình vào tóc Bokuto, khẽ nắm lấy chúng.

Bokuto dời ra một vài phút sau đó, hoàn toàn không thở nổi và mặt thì ửng hồng.

"Nó... thật tuyệt. Anh muốn lâu hơn nữa cơ..."

Akaashi bật cười, mặt đỏ lên khi cậu hôn Bokuto lần nữa, mềm mại và dịu dàng. "Em cũng vậy."

Bokuto mỉm cười, lùi lại và đặt tay Akaashi vào tay mình, những ngón tay của họ đan vào nhau.

"Vậy thì sau bữa ăn em có muốn... đến chỗ anh không? Chúng ta có thể, chỉ ôm ấp hay đại loại vậy thôi nhưng anh cũng rất thích hôn em, và em lúc nào cũng có thể mượn quần áo của anh và tất cả mọi thứ và anh-"

Akaashi bước lên phía trước, huých nhẹ hông Bokuto. "Vâng, Bokuto-san. Em thích như vậy lắm."

Bokuto toe toét cười, kéo Akaashi ra khỏi tủ và tắt đèn, vững vàng đóng lại cánh cửa sau lưng anh. Cặp đôi tìm đường đến phía có áo khoác và giày của họ, Bokuto một lần nữa vô ý vắt hai vạt áo của anh qua một bên vai khi họ bước ra khỏi cửa phòng gym, tay trong tay.




— End —

(*): Chắc các bạn cũng hình dung ra được là loại áo tốt nghiệp mà học sinh/sinh viên thường mặc rồi nên mình chỉ cho ví dụ một cái ảnh thôi ;;; 3 ;;;

(Nguồn: DePaul University – depaul.edu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro