Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bay giờ đang nhìn về phía cô nữ sinh nọ. Anh cảm thấy người này đang cần nói chuyện với mình, liền đáp lại với giọng có vẻ hứng thú:

"Chào cậu! Cậu cần gì ở tôi thế?"

Nữ sinh nọ liền lấy trong túi mình một phong thư có niêm phong hình trái tim, lúng túng trả lời:

"Em là Yamada Nene lớp 10-C! Chẳng qua là...."

"Em đã có tình cảm với anh lâu lắm rồi ạ! Mong anh có thể chấp nhận lời tình cảm của em!"

Việc nhận được một lời tỏ tình đối với anh không phải chuyện hiếm, rõ như ban ngày ấy mà. Nhưng trong lòng anh đã có một người duy nhất rồi, sao mà có thể chứa thêm ai khác được?

Thấy cậu đàn em bé bỏng đang nhìn (lườm) về phía mình, anh nhanh chóng trả lời người con gái đằng trước rằng:

"Xin lỗi cậu nhé, tôi không thể đáp lại lời tỏ tình này rồi, chúc cậu may mắn lần sau!" 

Anh nói xong liền quay phắt sang đối mặt với cậu, nói:

"Akaashi-chan, mình đi thôi kẻo trễ!"

Cậu ậm ừ đáp lại, trong lòng lóe lên cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

Nhưng cô bạn đây nào bỏ cuộc dễ dàng như thế. Trước khi Bokuto định tắt đèn để đóng cửa nhà thể chất, cô đã hét toáng lên:

"Bokuto-san! Anh thích người khác rồi phải không? Em được mọi người nói là tân hoa khôi của trường, sao anh lại nỡ từ chối?"

Cả anh và cậu đều khá nhạc nhiên trươc sự cứng đầu này của cô nàng. Theo lẽ thường thì bây giờ những người khác đã khóc lóc bỏ về rồi.

Bokuto chỉ cười phì, bảo:

"Cậu có thể là tân hoa khôi, nhưng trong mắt tôi cậu không đẹp bằng một nửa người tôi thích. Xin lỗi nhé, cũng trễ rồi nên cậu nên về đi~"

Đến bây giờ cô nữ sinh mới đầu hàng, lủi thủi đi về.

Điện thoại cậu chợt rung lên báo hiệu tin nhắn, cậu cầm lên, đọc một hồi lâu thì ngước lên rồi cất lời:

"Mẹ em muốn cả nhà ăn cùng nhau một bữa, bố em vừa đi công tác về."

Anh nghe vậy thì mặt mày buồn hiu, nhưng đành chịu nên nói:

"Vậy Akaashi-chan về đi nhé, có cần anh đưa về không?"

"Không cần ạ, anh về thong thả"

Đoạn, cậu vẫy tay với anh, bước từng bước ra về.

Đi được vài bước thì cậu nghe tiếng chạy, định quay ra sau thì Bokuto đã ôm chầm lấy cậu từ khi nào.

Cậu thấy vậy thì cười mỉm, một tay nắm lấy cổ tay đang ôm eo mình, dỗ dành:

"Thôi nào, Bokuto-sann, buông em ra nào"

Anh xịu mặt, nhõng nhẽo nói rồi buông cậu ra:

"Anh biết rồiiii, Akaashi-chan về cẩn thận nhé!"

"Haha, vâng, anh ngủ ngon ạ!"

Bokuto dễ thương thật đấy, Akaashi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro