Bonus Ngoại Truyện 5: All The Bullshit We Do Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 8: Bình thường hai người nói gì với nhau?

"Akaashi, anh hỏi cái này được không?" - Bokuto dè dặt mở lời trong một lần hai người đang đi dạo sau bữa tối để tiêu cơm.

Akaashi liếc mắt nhìn anh, đôi bàn tay nhét trong túi bụng của hoodie hơi siết chặt lại. Bokuto sẽ chỉ tỏ vẻ "thiếu nam e lệ" trước cậu mỗi khi anh biết thứ mình nói ra chắc đến 90% sẽ làm cậu tức giận.

"Nói đi, Bokuto-san." - Akaashi đáp, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần kiềm chế để không đánh anh.

"À...uhm...thì... - Bokuto ngập ngừng mãi mới nỏi ra được cả câu - Bình thường ra ngoài, em có trang điểm không?"

Rồi, hay lắm, có sai miếng nào đâu mà.

Hai bên thái dương của Akaashi giật giật, cậu nghiến răng cố để không buột miệng chửi bới anh. Phải mất hai lần hít thở sâu, cậu mới tạm bình tĩnh được để hỏi ngược lại Bokuto:

"Sao anh nghĩ em trang điểm?"

Bokuto chăm chú theo dõi biểu hiện trên mặt Akaashi, và tất nhiên anh đã biết cậu đang sôi máu rồi. Anh rụt cổ lại, kéo mũ áo lên trùm kín đầu, lí nhí nói:

"Thì...đấy! Hồi đó đó, đợt vòng loại...bác gái bảo em dùng...dùng cái gì ấy nhỉ? À, kem che khuyết điểm, có đúng không? Anh đã...anh đã về hỏi mẹ. Mẹ bảo đó là đồ trang điểm, dùng để che vết thâm trên mặt...kiểu vậy. Da Akaashi lúc nào cũng đẹp không tì vết, ấy là anh thấy thế. Nên anh kiểu...anh kiểu không biết...em có...em có..."

"Bokuto-san! - Akaashi cuối cùng cũng không thể chịu nổi được mà cao giọng nói, khiến Bokuto giật mình lùi xa cậu một bước - Haizzz...thôi được rồi! Là thế này, em không trang điểm, nhưng em biết trang điểm. Nhớ có lần mẹ em kể anh hồi sơ trung em bị mụn nhiều lắm không?"

"Ơ thế à? À à, lần đầu anh đến ngủ lại nhà em. Có nhớ, nhớ rồi nhớ rồi!"

"Hồi đó em mất tận 3 năm để chữa da, chỉ mới đến gần đây, trước khi lên cao trung mặt em mới gọi là tạm khỏi. Nhưng hậu quả là da em đầy sẹo mụn và vết thâm, nhìn trông rất khó chịu. Nói chung thì cái hôm tốt nghiệp, mẹ em không còn cách nào khác đành trang điểm cho em để chụp ảnh. Bà ấy...bà ấy đã luôn muốn có con gái để làm mấy cái trò mèo này, và sau lần đó thì bà ấy làm phát nghiện luôn. Mỗi lần phải đi bất kì cái gì, đám cưới, đám tang, ăn tối gia đình, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp, nếu em có đi cùng, bà ấy sẽ lôi em ra một góc, dò từng khuyết điểm trên mặt em để lấy cớ đè em ra bôi trát vào mặt. Em không thích thế, làm nhiều quá hại da lắm, nên đã tự học qua một chút để ứng phó tình hình nếu cần."

Bokuto há hốc mồm ngỡ ngàng. Trong đầu anh tự động nhảy số ra cảnh Akaashi vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm và đeo băng đô rửa mặt tai mèo (anh cũng có một cái giống vậy nhưng khác màu, là quà bác gái tặng nhân sinh nhật), dí mặt vào gương bàn và trang điểm.

"Anh đừng nhìn em như thế, em chỉ biết khiến mặt mình trông mịn và đều màu hơn thôi, hiểu không? - Akaashi nhíu mày, bĩu môi nói - Tất cả là tại mẹ em. Bà ấy là kiểu người đánh đồng con trai với con gái như nhau, dạng như ai cũng phải đẹp, ai cũng phải tươm tất khi ra đường."

Cậu liếc qua Bokuto, lúc này đã hết rụt đầu rụt cổ mà ló mặt ra khỏi mũ trùm, mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu. Mẹ Akaashi luôn muốn có thêm con gái để bầu bạn nên đã hi vọng Akaashi kiếm được bạn gái, nhưng cuối cùng lại chỉ thầu được một thằng đực rựa trông như con tịnh. Thế nhưng vì đam mê và vì Bokuto sẵn sàng làm mọi thứ bà yêu cầu, sau hơn nửa năm hai người bên nhau, giờ thì da mặt Bokuto cũng mượt mà không kém gì Akaashi rồi.

Câu chuyện số 9: Quà tạm biệt

Akaashi hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Còn một tuần nữa là Bokuto tốt nghiệp, và cũng đã gần 2 năm hai người hẹn hò với nhau. Và cậu hoàn toàn không có ý tưởng gì về quà tặng cho dịp này cả.

Bokuto và Akaashi thích mua đồ cho nhau. Cũng chẳng cần phải có sự kiện gì lớn lao, thi thoảng anh sẽ mua kem dưỡng thay cho lọ cậu đã hết hoặc chiếc áo trưng ở sát tường kính cửa hàng mà cậu dừng lại nhìn hơi lâu khi hai người đi dạo phố. Còn cậu thì sẽ tậu bất kì thứ gì cậu nghĩ anh thiếu, đồ dùng học tập, legging bảo hộ, quần áo, keo vuốt tóc. Vào những dịp đặc biệt, như kỉ niệm hay năm mới, họ thường sẽ dành cả ngày bên nhau, ở nhà hoặc đi chơi bên ngoài, và ăn một bữa tối "lãng mạn". Vì vậy cơ bản thì trong suốt thời gian qua, Akaashi chưa từng tặng cho anh một món quà đúng nghĩa nào, và cậu cũng không đòi hỏi gì ở anh cả.

Nhưng đây là tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp cao trung chỉ có một lần trong đời. Và tệ hơn nữa, cặp đôi chưa từng phải tách nhau quá một ngày kể từ khi chính thức là người yêu, sắp chuẩn bị phải yêu xa. Đúng vậy, không phải là dạng yêu xa kiểu "anh đi học đại học ở cách đây 10 cây số và phải ở kí túc xá, chúng ta chỉ có thể hẹn hò vào cuối tuần", mà là "anh cách em 5000 cây số cùng 8 tiếng chênh lệch múi giờ và chúng ta sẽ gặp lại nhau 1 năm rưỡi nữa". Bokuto vừa nhận được lời mời đi trại tập huấn bóng chuyền ở Tây Ban Nha, anh sẽ ở đó ít nhất cho đến hết năm sau. Nếu may mắn, anh sẽ kí hợp đồng với câu lạc bộ bên đó và chính thức thành vận động viên chuyên nghiệp. Chính Akaashi đã ủng hộ anh theo lựa chọn này thay vì nhận lời tham gia đội ở Nhật (Bokuto cũng nhận được vài thư mời sau giải mùa xuân và All-Stars vừa rồi). Với cậu, tài năng của Bokuto không nên chỉ giới hạn ở quê nhà. Anh là ngôi sao sáng, và vị trí của anh nên là trên bầu trời nơi cả thế giới có thể nhìn ngắm.

Mẹ Bokuto ban đầu không đồng ý, tất nhiên là vì bệnh nền của anh. Cho dù đã trải qua 5 năm không hề có bất kì triệu chứng gì, bà vẫn luôn lo lắng việc anh sẽ gục ngã do tập quá sức. Họ đã tranh luận mất một thời gian, và mẹ Bokuto chỉ tạm thỏa hiệp khi bác sĩ bảo rằng anh đang rất khỏe mạnh, nếu bà lo thì họ sẽ viết đơn gửi sang bên kia để điều chỉnh chế độ tập riêng cho anh. Bokuto tất nhiên không chịu, anh không muốn bị đối xử đặc biệt, nhất là ở nơi mà ai cũng có tiềm lực bằng hoặc hơn anh.

"Akaashi, anh tắm xong rồi này. Em có vào luôn không?" - Bokuto bước ra phòng khách với sweatpant và áo phông thoải mái, tóc ướt dầm dề lòa xòa trên mặt.

Akaashi đang nằm trên sopha, vắt tay lên trán trông đến là rầu.

Không thể nào chỉ cứ làm như bình thường được. Đây là dịp trọng đại, quan trọng, cực kì cực kì quan trọng. Nhất là Bokuto-san còn sắp đi nữa. Mình và anh ấy sẽ không gặp nhau 1 thời gian dài, và...arghhhh! Mình phải tặng anh ấy cái gì đó, món gì để khiến anh ấy nhớ về mình lúc ở Tây Ban Nha. Cơ mà món gì??????

"Akaashi, estás bien (Em ổn chứ)?" - Bokuto ló đầu ra trước mặt cậu, dùng giọng điệu hài hước hỏi thăm.

Để chuẩn bị cho chuyến tập huấn lần này, hai người đã cùng nhau học giao tiếp cơ bản bằng tiếng tây ban nha từ 1 tháng trước. Bokuto học khá nhanh, không biết là do hào hứng hay là vì anh thích nghe Akaashi nói tiếng này nữa (Có lần anh đã buột miệng bảo giọng cậu khi dùng tiếng tây ban nha làm anh nứng).

"Muy bien, no te preocupes (Em ổn, anh không phải lo)." - Akaashi che mặt thở dài.

"Em không có bien nhaaaaa! Em đang thở dài đó Akaashi!" - Bokuto khoanh chân ngồi thụp xuống thảm trước sopha, kê cằm vào vai Akaashi dài giọng làm nũng.

Akaashi nghiêng đầu nhìn anh, rồi đột ngột giơ tay bóp mạnh mặt anh một cái.

"Bokuto-san, thi thoảng em ghét anh vô cùng. Siêu ghét, ghét đến mức muốn cắn chết anh."

"Thế là em thích anh chứ sao lại ghét? Trong mắt em anh siêu ngon lành, nên em mới muốn cắn anh, phải không Akaashi?" - Bokuto híp mắt cười, cái mỏ chu lên khi nói do bị Akaashi kẹp má.

"Vớ vẩn. Bokuto Koutarou mau biến đi cho khuất mắt tôi, nhanh lên! Vào phòng em lấy máy sấy ra đây, tóc ướt hết áo rồi kia." - Akaashi phì cười nhìn khuôn mặt bị cậu vần vò, nhưng lời nói ra vẫn phải có tí răn đe.

"Thế Akaashi Koutarou có được ở lại không? Akaashi, tí anh sấy tóc sau, mình chơi game đi! Lần này chơi Just Dance đi hihi, anh có mang đĩa bản mới nhất đến đó!"

"Không, anh có đổi họ nhà em cũng không cho! Đi lấy máy sấy ngay! - Akaashi nghiêm mặt, lạnh giọng ra lệnh - Dạo này anh vớ vẩn lắm đấy nhé, thấy em hiền là lấn tới đúng không?"

Bokuto bĩu môi, cố gắng làm mặt "cún con" nhất có thể nhưng cũng không lay chuyển được em người yêu. Cuối cùng anh đành miễng cưỡng đứng lên, lững thững đi vào hành lang đến phòng cậu. Akaashi ngồi dậy, cúi đầu nhìn vào tấm thảm lông êm ái dưới chân và chìm vào trong suy tư.

Có lẽ là album ảnh, lần nào đi trung tâm thương mại Bokuto cũng đòi chụp hình, mà thực ra là đi đâu cũng chụp, mình in hết ra rồi đính hết một quyển số, à nói đến sổ, chắc mai phải lôi ra trang trí nốt. Cơ mà mình làm quyển album đó để cho mình mà, đưa anh ấy thì đến lúc mình cần lấy gì ra xem. Hay đồ tập? Không, quá tầm thường, mình mua cho anh ấy một đống đồ tập mà. Trang sức cũng không được, chơi bóng chuyền không được đeo nhẫn hay vòng vèo gì cả. Đồ chơi? Bokuto không thiếu đồ chơi, game gủng cái gì cũng có, mấy thứ bé bé lưu niệm thì bọn mình có đầy rồi. Trời ơi!!!!! Có phải cặp đôi nào yêu nhau lâu cũng sẽ thế này không? Hết thứ để tặng nhau, hết trò để hâm nóng tình cảm. Mà không, Bokuto làm gì có thiếu trò hâm nóng tình cảm. Mình đợt này còn không dám vào nhà vệ sinh gần phòng gym chỉ vì lần chơi nhau giữa ban ngày ban mặt đó...Haizz...

"Giờ biết sao đây...Akaashi Keiji, mày là người yêu tồi..." - Akaashi úp mặt vào lòng bàn tay, chán nản nói.

Ăn tối, nắm tay đi dạo ở phố đi bộ, ngủ chung giường, làm tình, tập bóng chuyền, chơi game, ngồi mỗi người một việc cạnh nhau, rồi lại làm tình...à dạo này thì hai người làm hơi nhiều, không, thực ra thì kể từ lần đầu hai người đã làm theo tần số tăng dần đều rồi.

"Akaashi, có cái này anh cần nói." - Giọng nói của Bokuto đột ngột vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu, luống cuống che đi sự bối rối nãy giờ.

"Dạ em đây. Sao vậy Bokuto-san?" Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Bokuto thính lắm không đùa được.

Bokuto tiến đến trước mặt Akaashi, quỳ một chân xuống và nắm lấy tay cậu. Akaashi có chút căng thẳng nuốt nước bọt, rốt cuộc là anh định nói gì mà trang trọng vậy?

"À... - Bokuto không nhìn vào mắt cậu - Anh có cái này...anh muốn hỏi ý kiến em..."

Akaashi nghiêng đầu nhìn vào bàn tay anh đang siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi mình. Có vẻ anh đang cầm thứ gì đó...

"Anh đã nghĩ rất nhiều. Kiểu, chúng ta sắp phải xa nhau tận 1 năm liền mà, nên anh muốn có thứ gì đó để...em biết đấy...anh muốn lúc nào cũng nhớ về em. Nên anh muốn...à...đây, em xem..."

Bokuto mở tay ra, để lộ một mảnh giấy được gấp gọn ghẽ bên trong. Akaashi định nhặt nó lên xem, nhưng anh đã nhanh tay hơn vừa mở vừa vuốt phẳng nó ra rồi đặt lên đùi cậu.

Đó là tờ giấy được xé ra từ sổ vẽ của Akaashi. Cậu có thói quen tiện tay vẽ mấy thứ doodle khi chán chán không có gì làm, vì vậy cậu sắm hẳn một quyển sổ tay để thoả mãn thú vui nho nhỏ này của mình. Bên trên là chữ kí cậu thiết kế cho anh trong một lần hai người rảnh rỗi nằm trườn bò trên sàn nhà đọc sách (Tất nhiên là Bokuto sẽ đọc truyện tranh). Akaashi lúc ấy đã đọc hết quyển của mình, vậy nên cậu lấy sổ ra vẽ chơi chơi chờ anh đọc xong. Cậu khá tin là sau này Bokuto sẽ trở thành vận động viên có tiếng tăm, mà như vậy thì anh phải có chữ kí thật đẹp, thật nổi bật mới được. Nhưng mà đồng thời Akaashi Keiji cũng có chút máu ghen cho người, vậy nên sau khi loay hoay một hồi thì thành quả hiện ra là tên hai người lồng vào nhau, và ở cuối móc lên thành hình ngôi sao trông khá ngộ nghĩnh. Akaashi ngắm tới ngắm lui rồi cũng chỉ đành bỏ đó, bởi cậu nghĩ anh sẽ không có đủ kiên nhẫn để tập cái chữ kí hơi phức tạp này.

Quay trở lại với hiện tại, Akaashi không ngờ đây là thứ anh muốn cậu xem. Không biết anh đã lấy nó từ cuốn sổ của cậu từ bao giờ, và không hiểu ý anh là gì đây...

"Akaashi. Cái chữ kí này em làm cho anh...anh muốn xăm nó lên mình. Để mỗi lần anh nhìn vào gương, anh sẽ nhớ đến em. - Bokuto hồi hộp đến mức giọng nói có chút run rẩy - Anh đã...anh đã hỏi đàn anh, rồi hỏi huấn luyện viên, hỏi cả bên Tây Ban Nha nữa, họ nói có hình xăm trên người có thể ảnh hưởng đến việc chơi bóng của anh, nhưng nếu anh biết giữ thì sẽ không sao cả, không có luật nào cấm việc này. Vậy nên..."

"Bokuto-san, không thể. - Akaashi dứt khoát ngắt lời anh - Anh không thể làm vậy, anh không được để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến tác phong thi đấu của mình. Nếu anh muốn theo nghiệp bóng chuyền, anh phải luôn giữ bản thân mình ở trạng thái tốt nhất, hiểu không? Em không cần anh làm việc này, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thứ khác để kỉ niệm với nhau."

"Akaashi...nhưng cái này là anh muốn. Anh muốn làm, trước nhất là vì anh. - Bokuto vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp, anh vừa nói vừa siết lấy đầu gối Akaashi - Anh hứa sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện hay thi đấu. Ngoài ra...anh đã đặt lịch hẹn đi xăm vào ngày kia rồi. Anh đã...uhm...anh đã trả tiền cọc trước, nếu không đi thì tiếc lắm."

Akaashi cảm thấy mình nên giận, nhưng trên thực tế, cậu lại không thể nào giận nổi anh. Bokuto trước giờ vẫn như vậy, anh sẽ làm mọi việc vì thứ mình mình muốn, và một trong những thứ anh muốn nhất luôn là Akaashi. Ngồi yên đọc sách cả một buổi chiều, đi mua sắm trước khi chuyển mùa, xem những bộ phim tài liệu dài lê thê, sấy tóc sau khi gội đầu, làm bài tập hè đầy đủ, bởi vì Akaashi, nên dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ làm. Akaashi đã từng tự hỏi anh sẽ còn tiến xa đến mức nào vì tình cảm với cậu, nhưng thế này thì...

"Nếu anh cứ khăng khăng, thì được thôi, anh làm em cũng sẽ làm. - Akaashi lạnh nhạt nói - Nếu anh xăm bất cứ thứ gì lên người, em cũng sẽ xăm y như vậy."

Bokuto ngớ người nhìn cậu, chẳng biết đáp lại thế nào.

"Nếu giờ em xăm mà bị phát hiện, em sẽ bị đình chỉ học, và bố mẹ em nếu biết em làm thế này cùng anh thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không còn được chấp nhận nữa. Vậy nên, Bokuto-san, xin hãy nghĩ đến hệ quả của những gì mình định làm. Anh nói là anh muốn làm vì anh, nhưng giờ hãy nghĩ cho em nữa, được không?"

Akaashi không gạt anh ra hay cáu gắt như mọi khi. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, và yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng thì, Bokuto cũng không đi xăm chữ kí Akaashi làm cho mình, nhưng anh vẫn luôn giữ mảnh giấy đó ở trong ví.

Akaashi sau một hồi vật lộn thì đành ra quyết định tặng anh quyển album cậu làm. Thực chất thì, quà tặng không thật sự là thứ cần thiết giữa hai người, và cậu chỉ mới nhận ra khi ngồi giúp anh soạn đồ đóng vali trước ngày bay một tuần.

Bokuto khi nghe cậu nói về nỗi đắn đo kia trong lúc đang loay hoay lựa xem mình nên mang bao nhiêu tất đi thì đã phá lên cười và nói:

"Anh chỉ có cần đúng một món quà đem sang bên kia thôi, là em đó. Nếu giờ em đóng gói "Akaashi Keiji" để anh đem lên máy bay được thì mới là oke nhất. À mà album em làm tất nhiên anh cũng thích rồi, cái gì em đưa cho anh anh đều thích...ý anh là, em không cần phải nghĩ về việc tặng anh cái gì rất ý nghĩa cả, hiểu không?"


"Này...Akaashi muốn tôi đi, nhưng tôi làm sao bỏ em ấy được, giờ sao?"

"...Cậu muốn làm thứ cậu muốn, hay làm thứ Akaashi muốn..?"

"Tôi muốn làm thứ tôi muốn và cũng làm thứ khiến Akaashi hài lòng. Ngoài ra thì, ý tưởng của anh về việc xăm hình, khá hay đấy. Tôi sẽ tìm hiểu xem."

"..."

"Nếu là anh, anh sẽ làm gì, vì Akaashi của anh?"

"...Mọi thứ, dù tôi muốn hay không. Nhưng thứ Akaashi muốn thì tôi cũng muốn, vậy nên nó cũng chẳng phải vấn đề."

"Vậy nên anh để anh ta đi?"

"...Ừ, vì em ấy muốn được yên nghỉ."

"Vậy sao anh không đi cùng anh ta?"

"...Vì em ấy không muốn hai người giống chúng tôi. Nếu tôi đi, cậu sẽ quay trở về như lúc 13 tuổi. Em ấy...sợ, kiểu vậy."

"Tôi không phải anh, dù tôi 13 tuổi hay 30 tuổi thì tôi vẫn sẽ sống tốt. Với Akaashi."

"...Và tôi muốn thay em ấy nhìn xem...chúng tôi có thể sẽ như thế nào, nếu tôi không bị bệnh. Koutarou, từ sau...đừng nghĩ đến tôi nữa. Hãy cứ bình thường với Akaashi của cậu đi. Tôi sẽ yên tĩnh..."

"Làm như tôi muốn anh ở đây lắm vậy."

"Tạm biệt, Koutarou."


Còn một chương nữa thôi lol :))) Tôi thật sự luyến tiếc bộ fic này, nhưng well, happy ending needs to be an end :))) Ngoài ra ý tưởng xăm hình cũng đến từ chính bản thân tôi. Sau này tôi muốn xăm hình kỉ niệm với những người tôi yêu thương, hiện tại thì tôi đang có xăm đôi với bạn thân nhất và đợt tới sẽ là xăm chữ kí của bố mẹ tôi :))) Tôi không biết sau này có thể gặp được người đồng hành để xăm tên họ như Bokuaka không, cơ mà well, cũng đáng mong chờ nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro