Chap 3: Getting Used To Him Is Nothing Wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi thật sự khâm phục chính sự nhẫn nại của bản thân trong thời gian này. Chỉ sau 1 tháng tham gia câu lạc bộ, cậu nghiễm nhiên trở thành "bạn thân nhất" của Bokuto. Cho dù có trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm trong 99% thời gian đi với nhau, bằng một sức mạnh tinh thần nào đó, Bokuto càng ngày càng như muốn bám dính lấy cậu hơn. Không chỉ ở trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Bokuto còn liên tục đến lớp Akaashi vào giờ ăn trưa, không lôi kéo rủ cậu đi ăn cùng được thì ít nhất cũng phải bắt cậu đi ra máy bán hàng tự động cùng. Sau giờ tập, 2 người sẽ ra bến tàu điện cùng nhau. Bokuto tuy vô cùng tập trung vào việc tập luyện, nhưng lại có thói xấu là thích ăn đồ ngọt quà vặt. Vì vậy trên đường về, anh sẽ kéo Akaashi qua của hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. Theo "lý luận" của anh, nếu có ăn một gói pocky hay một que kem thì chỉ cần chạy 5 vòng quanh khu dân cư gần nhà là sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Bokuto có một đống "lý luận" như vậy, và anh có thể huyên thuyên như vậy với Akaashi cả ngày về những điều đó. Chúng nhiều đến mức Akaashi cảm giác mình có thể soạn một cuốn "Giáo trình tìm hiểu cấu trúc và phương thức hoạt động não của Bokuto Koutarou" dày 500 trang được luôn.

"Tại sao á? Vì cậu vui mà, Akaashi."

Đây là lời giải thích của Bokuto cho thắc mắc không chỉ của Akaashi mà còn của toàn đội bóng chuyền. Một câu trả lời không thể nào cụt lủn và vô nghĩa hơn, bởi chính Akaashi còn không thể thấy được mình có gì vui vẻ.

"Akaashi à, nếu em thấy thằng lỏi đó khó chịu quá thì cứ bảo anh một câu để anh giải quyết cho. Má nội nó, chả hiểu ăn nhầm phải cái gì mà cứ dính chặt lấy đàn em. Đúng là không biết xấu hổ mà." – Konoha nhân lúc cùng Akaashi lau sàn nhà sau khi tập thủ thỉ với cậu vài câu.

"Không sao đâu ạ, em chịu được mà. Với cả Bokuto-san không phải người xấu, chỉ là suy nghĩ hơi đơn giản tí thôi." – Akaashi nở một nụ cười nhã nhặn đáp lời, mắt vẫn chăm chú vào việc lau sàn.

"Tính ra em cũng có vẻ hợp nó nha. Bình thường chả ai chơi lâu được với nó đâu. Bokuto Koutarou nổi tiếng cái Fukurodani này là điên nhì thì không ai nhất mà."

"Bokuto-san có năng lượng rất tích cực, em không nghĩ là anh ấy không có ai chơi cùng đâu. Anh ấy vui vẻ, hoạt bát, dễ bắt chuyện, ngoại hình cũng không đến nỗi nào."

"À thì, cũng không ai ghét nó được đâu. Chỉ là..." – Konoha ngập ngừng – "Chơi với Bokuto rất áp lực, bởi nó luôn lúc nào cũng dùng 150% năng lượng cho mọi thứ, và bất kể người bên cạnh có đủ sức để chạy được cùng nó hay không, nó cũng sẽ không quan tâm nhiều đến vậy. Thế nên, nhìn Akaashi có thể kiên nhẫn đi với nó cả ngày như vậy,  tại hạ cũng bái phục luôn."

Akaashi đẩy cây lau nhà nốt đường cuối cùng rồi nghiêng người đứng tựa tay vào cán chổi, thở nhẹ ra một hơi. Cậu nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt lễ phép thường ngày đột nhiên trở nên có chút ranh mãnh.

"Em lại thấy không khó để kiểm soát Bokuto-san. Nếu có thể điều hướng năng lượng của anh vào mục tiêu tốt, thì Bokuto-san sẽ là một người vô cùng tuyệt vời, có thể tiến được rất xa trong tương lai. Với cả, thực ra thì em không thấy anh ấy phiền đến mức vậy."

Vừa dứt lời, Bokuto từ ngoài ngó đầu vào phòng tập với nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời mùa hè, miệng hét to cắt ngang cuộc đối thoại.

"Akaashiiiii!!! Về thôi!!! Nay chúng ta qua cái tiệm anh mới kiếm được đi, ở đó có kem dâu ngon lắm!"

"Cái gì cũng Akaashi, riết rồi Akaashi thành mẹ mày luôn hả?" – Konoha cười cười hét lại, một tay khoác vai Akaashi, ghì chặt cậu lại.

"Ủa Konoha mày tránh mẹ nó ra, ai cho mày động vào đàn em của tao??" – Bokuto vọt qua cửa, vừa gào lên vừa phi tới.

"Đàn em của tao nữa chứ có phải của riêng mày đâu. Này nhá setter là của chung, mày đừng có mà lấn tới. Phải không Akaashi, em thấy anh nói có lý không?"

"Konoha-san, xin hãy thả em ra, em còn phải về nhà nữa." – Akaashi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, một tay vỗ vỗ vào cánh tay của Konoha đang siết chặt vai cậu.

"Akaashi lạnh lùng quá zạ? – Konoha hơi hớ một chút trước phản ứng của Akaashi, nhưng cũng nhanh chóng tìm được câu khác để chọc Bokuto tiếp – Mà đấy Bokuto, mày nghe chưa? Akaashi bảo là về nhà chứ không phải đi với mày nhé!"

Bokuto đang chạy tới bỗng phanh gấp lại. Anh dương mắt nhìn chằm chằm Akaashi, con người màu vàng như chiếu thẳng vào trái tim người đối diện. Miệng anh hơi bĩu ra, nhỏ giọng hỏi:

"Akaashi, thật sự là em không muốn đi với anh à...không phải vậy mà, phải không?"

Akaashi suýt bật cười thành tiếng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Bokuto. Đây cũng là một thứ đặc biệt của anh, đã được Akaashi đúc kết lại trong "Giáo trình" 500 trang của mình. Bokuto, tưởng như luôn vô tư ngờ nghệch, chỉ quan tâm đến việc làm sao để trở thành ngôi sao trên sân bóng, thực ra lại có thể trở nên nhạy cảm yếu đuối trong những tình huống ngẫu nhiên bất ngờ. Giờ cậu đã hiểu được lý do vì sao các đàn anh năm 2 lại luôn chọc anh về việc "giở chứng giữa chừng". Một Bokuto với những cú spike chính xác mạnh mẽ sẽ ngơ ngác, lù đù, mức năng lượng về -1 khi chợt nhận ra mình "vô dụng" hoặc "không được quan tâm". Những lúc này thì đồng đội khác sẽ phải bao bọc và ngay lập tức lấy lại tinh thần cho anh trước khi phải chơi hết cả 1 game với đội hình 5 người kèm 1 cái bóng.

Konoha nhíu mày, tặc lưỡi thả Akaashi ra.

"Rồi đấy, khổ quá cơ. Mỹ nhân của ngài đây thưa ngài Bokuto. Mặt mày thật sự làm tao muốn nôn. Cứ cái gì liên quan đến Akaashi là mày lại làm quá lên không chịu nổi."

Nói đoạn, anh vơ lấy cả 2 cái cây lau nhà mang đến kho dụng cụ rồi phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi vong.

"Bokuto-san, em đi thay quần áo đã, chờ đó chút. – Akaashi gật đầu coi như tạm biệt Konoha rồi quay qua nói với Bokuto -  Bokuto-san, em không thích kem dâu, nhưng để xem ở chỗ anh bảo có vị choco mint không."

Bokuto vốn đang để vẻ mặt ủ rũ chán chường, vừa nghe Akaashi nói vậy liền ngay lập tức tươi roi rói, lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Được được, anh chờ! Akaashi là nhất!"

"Bokuto-san, thả em ra thì em mới đi được chứ!"

"Akaashi, hay để anh vác em chạy lên phòng thay đồ thì nhanh hơn. Em đi chậm lắm. Phải nhanh lên nếu không thì không kịp mất."

"Nếu anh không thả em ra ngay thì tự đi mua kem dâu đi."

"Ơ đừng đừng, anh thả ngay! Akaashi, hôm nay đàn anh sẽ đãi em bất cứ loại kem nào, ăn thoải mái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro