Chap 5: What Should I Feel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuuro ạ, có khi Akaashi là người định mệnh của tao á..." - Bokuto ủ rũ bĩu môi, tay cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trên đĩa.

Kuroo ngẩng mặt lên từ vỉ nướng đầy thịt và rau củ, nhướn mày khó hiểu.

"Một là mày ăn thì ăn mẹ đi, lại còn giả đò thiếu nữ thanh xuân ngẫm nghĩ tình duyên nữa. Hai là định mệnh thì sao, không định mệnh thì sao?"

"Mày không hiểu đâu. Trước giờ tao đâu có để ý đến việc đấy đâu. Yêu đương hay cái gì... - Bokuto đột nhiên hừ mũi rồi vơ hết thịt trên đĩa nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm - Bởi vì trước giờ...uhm...tao không quan tâm...thế nên bây giờ tự nhiên...thế này...tao không hiểu..."

"Đừng có vừa ăn vừa nói, nước miếng văng đầy bàn bây giờ. Tởm lợm! - Mặt Kuroo càng nhăn nhó hơn, anh giật giấy ăn từ hộp bên cạnh rồi ném thẳng vào mặt Bokuto - Mày không hiểu thì sao tao hiểu? Cho dù đúng là điểm tao trên lớp gấp đôi mày thật nhưng không có nghĩa là tao học hiểu được tiếng người tối cổ đâu."

Bokuto nuốt đánh ực một cái rồi cầm tờ giấy lau bừa miệng. Thế nhưng đang lau một nửa thì anh khưng lại như nhận ra điều gì đó. Con người vàng trong suốt bỗng sáng rực lên, Bokuto đập bàn bật người đứng dậy, lớn tiếng nói:

"Đúng rồi, Kuroo! Mày đúng là thiên tài não lớn mà! Tao hiểu rồi!"

"Ờ...Sao tao lại chơi với mày nhỉ...Trước giờ chưa có gì làm tao hối hận hơn là bị mấy buổi tập blocking và thịt nướng mua chuộc rồi cắm đầu làm bạn mày...Bokuto à. Mà ngồi xuống! Mẹ mày, làm ồn trong quán khéo tí người ta ném cả hai ra đường bây giờ!" - Kuroo sờ sờ trán, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.

"À uhm xin lỗi nha! Hì hì. - Bokuto cười tít mắt ngồi xuống, tay ngoắc ngoắc ra hiệu Kuroo lại ghé đầu lại - Nghe này, mày cũng hay càm ràm tao và tao kiểu, không quan tâm lắm ý. Nhưng mà Akaashi cũng làm vậy với tao, và tao thấy em ấy đáng yêu. Thật sự luôn, kiểu như cho dù lúc em ấy cáu gắt, hay là lúc em ấy không quan tâm, tao đều muốn lại gần em ấy hơn. Mày hiểu không, tao không thể dừng nhìn em ấy được. Konoha cũng vậy, Washio cũng vậy, nhưng tao chả thấy có gì ngoài trừ việc thấy chúng nó làm tao ngứa đít. Cơ mà Akaashi thì khác."

"Ý mày là đấy là lý do mày nghĩ mày thích Akaashi? Chắc chưa? - Kuroo nghiêng người ghé tai sát hơn vào Bokuto và cất giọng đều đều, mắt vẫn đang chăm chú nhìn vỉ nướng.

"Mày hỏi chắc chưa là sao? Bokuto tao trước giờ chưa có gì là không chắc cả!! Chính mày cũng bảo tao là nếu muốn thì cứ làm mà."

"Hmmm... - Kuroo thả que gắp thịt xuống, thở dài nhướn mày nhìn Bokuto - Vấn đề là thế này. Mày là một thằng trẻ trâu thích sự chú ý. Mày có nhớ cái lần mày bị tao với Komi-san đẩy từ trên đồi ở camp xuống chỉ vì mày nghĩ là có 1 em gái xinh xắn trường bên ở đó không? Đó, lúc đó mày vẫn thích con gái mà. Lúc tao nhìn ảnh Akaashi, tao đoán là mày bị chú ý bởi đúng là nhóc đó dễ nhìn và có vẻ đúng gu mày, và vì mày là một thằng chẳng quan tâm đến cái gì quá lâu cả nên tao nghĩ mày cũng chỉ hứng hứng thế thôi. Tao không định kiến, và tất nhiên tao cấm cản mày cũng vô dụng, đúng không? Thế nhưng giờ mày bảo Akaashi là "người định mệnh". Cái quái gì vậy Bokuto?"

Bokuto đờ người. Anh không biết phải phán bác lại Kuroo ra sao, vì vậy cũng không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Kuroo nữa.

"Mày nói đúng...tao không hiểu...Nhưng rõ ràng đó là cảm nhận của tao. Tao không biết lúc trước ra sao...nhưng giờ tao muốn em ấy...Hồi đầu tao chỉ nghĩ là ừ em ấy chơi bóng hay, cũng thú vị. Cơ mà, Kuroo à, càng ở gần em ấy lâu, tao lại giống như bị nhập ý, tao không làm chủ được bản thân..."

"Ừ rồi, biết vậy đi. - Kuroo tặc lưỡi, quyết định chuyển chủ đề câu chuyện - Thế còn vụ mơ thì sao?"

"À...thì đó, vẫn vậy...Nhưng mà hôm trước tao đã thấy hình ảnh đó ngay cả khi không ngủ, và lúc đó tao nghĩ là tao đã nhìn Akaashi quá lâu và để em ấy khó chịu..."

"Mày thấy gì?"

"Akaashi đeo kính, tóc dài hơn bây giờ một chút, nhìn trông cũng lớn hơn giờ một chút. - Bokuto xoa xoa cằm làm bộ ngẫm nghĩ - Trông vẫn đẹp như giờ, cơ mà mặt em ấy tái mét. Và em ấy cũng đang lau miệng cho tao, kiểu vậy."

"Ừa nghe thế nào cũng thấy rất chi là biến thái, Bokuto-san ạ." - Kuroo nhếch mép cười xấu xa, đến cuối câu thì kéo giọng trầm trầm xuống bắt chước kiểu nói của Akaashi.

"Mày nói chả giống em ấy gì cả, câm ngay!" - Bokuto lại nhảy dựng lên, vơ lấy cái que gắp thịt định quật Kuroo một cái.

Thế nhưng đúng lúc anh giơ tay lên thì giọng nói êm ái đều đều không cảm xúc quen thuộc bỗng vang lên ngay phía sau, khiến anh giật mình đánh rơi cả cái que.

"Bokuto-san? Là anh ạ?"

Bokuto đứng hình mất 2 giây, tim như ngừng đập. Anh chết trân đối diện với nụ cười ranh mãnh của người anh em chí cốt, rồi lặng người nhìn "tên mèo khốn nạn" giơ tay vẫy vẫy, cất giọng tỏ vẻ hiền lành nhất có thể:

"Ô kìa Bokuto-kun, đàn em của bạn à? Em trai, anh là Kuroo, Kuroo Tetsurou, bạn thân thiết lâu năm của Bokuto. Rất vui được gặp em nè!"

"Em chào anh ạ, em là Akaashi, là đàn em của Bokuto-san ở đội bóng chuyền ạ." - Akaashi từ phía sau Bokuto đi tới gần bàn, vẫn cất giọng nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi.

"Akaashi hả? Ừ anh nghe về em nhiều lắm, Bokuto-kun lúc nào cũng khoe khoang về em, còn bảo em là best setter khu vực luôn." - Kuroo vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt liếc nhìn Bokuto đầy "ý vị thâm trường".

Còn chính chủ nhà ta thì cuối cùng cũng thức tỉnh từ cơn hoang mang, giơ tay vỗ đánh bép một cái lên mặt để che dấu rạng đỏ trên gò má. Anh cứng nhắc quay đầu nhìn Akaashi, trái tim vừa lấy lại được chút bình tĩnh lại đập loạn xạ. Akaashi hôm nay không mặc đồng phục kín đáo như bình thường, cậu mặc một cái tanktop hoodie đen, bên ngoài khoác áo khoác jean cùng quần bò đen ở dưới. Đặc biệt hơn cả là cặp kính tròn trên mặt và kẹp tăm kẹp ngược lên một bên mai tóc, khiến cậu như trở thành một con người khác, có phần lười biếng, tùy hứng và...sexy hơn?

"Sao...sao em lại ở đây...Akaa...shi?" - Bokuto mãi mới mở miệng lắp bắp được vài chữ, mắt vẫn dán chặt vào cặp kính trên mặt Akaashi.

Này thiêng quá rồi...thật sự Akaashi đeo kính à...mà đây là Akaashi ngày thường sao? Sao ăn mặc với thái độ khác hẳn với khi đến trường vậy...mà không hẳn thái độ khác, chỉ là cái ngoại hình này...Tim ơi dừng mẹ mày lại, đập thế này sao tao thở được? Akaashi sẽ để ý thấy mất...

"Nay mẹ em muốn đi ăn thịt nướng nên cả nhà em đến đây ăn. - Akaashi vẫn không chú ý lắm đến thái độ bất thường của Bokuto, mắt chỉ hơi liếc nhìn Kuroo ở đầu kia bàn lặng lẽ đánh giá - Em xin lỗi đã làm phiền hai người, em chỉ muốn ghé qua chào hỏi chút thôi. Giờ em xin phép về bàn nhé ạ."

"Khoan... - Bokuto đột ngột giữ tay Akaashi lại, cao giọng nói - Em đeo kính hả? Hay đây chỉ để cho đẹp thôi?"

Akaashi vô thức giơ tay đẩy kính, mặt lộ ra chút bối rối.

"Em có bị cận, cơ mà cận nhẹ với bình thường đến trường phải tập bóng nên em đeo lens. Bình thường đi với nhà thì em đeo kính cho thoải mái thôi."

"Ờ ờ...thôi được rồi đi đi. - Bokuto cúi mặt không dám nhìn Akaashi nữa, giọng cũng thấp xuống vài tông - Hẹn mai gặp lại Akaashi!"

Mặt Akaashi có chút không được tự nhiên, cậu cúi đầu nhìn Bokuto như để tìm tòi xem rốt cuộc có vấn đề gì khiến trong lòng tự nhiên hơi lấn cấn. Thế nhưng Bokuto vẫn một mực không ngẩng mặt lên nhìn cậu, thậm chí giữ yên lặng khác thường. Vì vậy cậu thở dài một tiếng rồi đành gật đầu tạm biệt và quay về bàn của mình.

Cho đến khi Akaashi quay đi, Bokuto mới giật mình quay đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần biết mất vào khung cảnh quán xá tấp nập. Kuroo vẫn yên lặng quan sát anh, trong lòng thầm nghĩ thế này coi như xong rồi. Bởi biểu hiện trên mặt Bokuto trở nên vô cùng kì lạ, có chút chờ mong, có chút mê đắm,...và có chút chết lặng bi thương. Biểu cảm này hoàn toàn nằm ngoài "gói cảm xúc giới hạn của cú tăng động Bokuto", đúng như lời anh nói, giống như bị ai đó nhập vào vậy.

"Kuroo...giờ tao phải cảm thấy thế nào đây? - Bokuto chậm rãi quay lại nhìn Kuroo, con ngươi vàng rực vốn luôn tràn đầy sức sống giờ trở nên trống rỗng vô cùng - Vừa nãy...tao lại có ảo giác...giống như Akaashi vừa biến mất vậy..."

Kuroo yên lặng một hồi, thật sự bây giờ anh không biết nói gì hơn nữa. Lúc đầu, anh có thể nghi ngờ và thậm chí cảm thấy khó chịu với việc Bokuto "thần tượng hóa" Akaashi, nhưng bây giờ với biểu hiện này...

"Tao cũng không biết nữa...có lẽ là mày thật sự...haizz...thật sự thích Akaashi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro