#Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở Roma rất đẹp.

Nơi đây có những khung cửa sổ không bao giờ khép lại, như mời gọi nắng cứ thoả sức tràn qua những ô vuông nhỏ nhắn được bao bọc bởi dây leo và sắc nâu cam của những lớp sơn đã dần phai màu năm tháng, đổ thành lớp mật ong sóng sánh trên sàn gỗ và chảy cả lên cơ thể của những con người đang tận hưởng giấc ngủ quí giá vào một ngày cuối tuần thảnh thơi. Keiji thích mùa hạ ở Roma, bởi dẫu nó có xô bồ đến mấy thì trong mắt em, đó cũng là một sự xô bồ thật đáng yêu của những thanh âm và mùi hương trộn lẫn với nhau và tan ra trong cái nắng ngọt ngào của vùng Địa Trung Hải. Và em còn yêu hơn những buổi sáng ngày hạ được nằm dài trên giường, tận hưởng hơi ấm của vầng dương đang tràn lên bờ vai và kéo dài đến hết những ngón tay thanh mảnh – yên bình và dễ chịu làm sao.

Thật lạ lùng nếu người ngoài nhìn thấy một cậu trai hai lăm vẫn còn nằm ngủ nướng trên giường, em cũng từng nghĩ thế đấy, nhưng điều vụn vặt này cũng không còn quan trọng nữa. Sau những đêm dài thức trắng để sắp xếp câu chữ lộn xộn thành một tác phẩm cho đường hoàng cùng tiếng thúc giục không ngớt của biên tập viên, Keiji tự thấy rằng bản thân đã là một người sống có trách nhiệm với công việc và em xứng đáng được nghỉ ngơi – bằng cách tự thưởng cho mình cái quyền được nằm ngủ nướng trong cái nắng giòn tan của thủ đô cổ kính, bất chấp cả việc con mèo lông xám chân ngắn đã thôi nằm sưởi nắng bên bậu cửa tự bao giờ. Nó nhảy tót khỏi bậu cửa, trèo lên giường bằng đôi chân mũm mĩm và vươn tới chỗ Keiji nằm, hai chân trước liên tục đập vào vai em và miệng cứ kêu ngao ngao mãi không ngừng. Quả là một loại báo thức mới mẻ cùng hiệu quả miễn bàn, Keiji nhăn mày, mở mắt một cách khó khăn và liếc nhìn con mèo với sự thích thú không hề che giấu.

“Ôi, chào Nâu.” Em phì cười khi cái tên của con mèo thoát ra khỏi cuống họng, có ai ngoài Bokuto Koutaro ra lại đi đặt tên Nâu cho con mèo màu xám chứ? “Mày trông vẫn lém lỉnh đến phát ghét, bé con ạ, và mày đã phá giấc ngủ quí giá của tao…” Hai tay dang ra ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, em khẽ nhíu mày khi đối diện với đôi mắt mở to của sinh vật kia – lúc nào cũng tỏ vẻ ngây ngô để che giấu mọi ranh mãnh ngủ sâu trong bản năng, hệt như đôi mắt sáng lấp lánh như trộm sao từ trời của ai đó – trước khi đến bên cửa sổ và lắng nghe tiếng đàn vang vọng từ đâu đây. Cùng tiếng hát từ những nàng thiếu nữ đôi mươi, cùng những tiếng bước chân xoay theo nhịp nhạc, cùng mùi hương đầy quyến rũ của loại bánh pizza đế mỏng vẫn đang nằm im trong lò hay thứ cà phê hảo hạng mà Keiji coi như thức uống của thần linh, Roma của anh, của em gói gọn trong một góc nhỏ của thành phố cổ kính nhưng đẹp đến mê luyến và khiến cho chàng tiểu thuyết gia trẻ thầm cảm tạ quyết định đúng đắn của Koutaro. Rằng đến với Roma đây chính là đến với thiên đường.

Em kiểm tra điện thoại trước khi thay một bộ quần áo chỉnh tề, tranh thủ lướt qua chút thông tin về trận đấu hai ngày trước của anh – một trận đấu quan trọng mà em không thể xem bởi vì công việc cứ chồng thành từng đống. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên rằng đội tuyển Nhật Bản đã thắng, còn em thì thở phào nhẹ nhõm vì ơn trời anh không xuống tinh thần giữa trận. Dẫu sao Koutaro giờ đã là một vị chủ công trưởng thành hơn thời cao trung và Keiji cũng không còn là chuyền hai của anh nữa, nhưng em vẫn giữ nguyên những lo âu thầm kín ấy, vẫn nhớ như in hơn ba mươi bảy điểm yếu của cựu chủ công học viện Fukurodani. Đó là một bí ẩn mà chỉ có tình yêu mới tạo ra được, em đoán. Bởi Keiji thỉnh thoảng có thể quên mình để chìa khoá ở đâu, hay là quên mình phải mua gì cho bữa tối, nhưng lạ thay, tất cả mọi điều cỏn con liên quan đến Bokuto Koutaro, em đều nhớ rõ đến sống động. Từ những nốt tàn nhang, bàn tay đầy vết chai sần, từ cách anh nói yêu em thật ồn ào hay cách anh luôn xin phép được ôm em để tìm kiếm sự an ủi khi bản thân đang gặp chuyện không vui.

Nâu nằm lăn lộn trên giường, đợi đúng lúc chủ nhân cài xong nút áo cuối cùng thì nhảy phóc xuống, đủng đà đủng đỉnh ra khỏi phòng. Keiji phì cười bước theo con mèo lông xám, tiếng bước chân vang vọng trên chiếc cầu thang xoắn ốc tựa con mắt hướng về phía những vì sao. Em tự lấy cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì phết bơ thơm ngậy và cho Nâu một bát đầy thức ăn cho mèo. Đoạn, Keiji đặt Nâu nằm lại trên chiếc nệm riêng cho mèo được đặt ở ngay cạnh sofa, trìu mến vuốt ve con mèo lười biếng lần cuối trước khi xỏ giầy và bước ra khỏi nhà. Keiji cũng chẳng rõ mình sẽ đi đâu nữa, nhưng hôm nay là một ngày nắng thật đẹp đến mức em nhận thức được rằng mình sẽ tiếc nuối những vạt nắng giòn tan này đến nhường nào nếu dành cả ngày để ngủ nướng. Và em cứ đi thôi.

Dạo bước giữa những con phố ồn ã và đông đúc khách du lịch, Keiji ghé chân qua tiệm cà phê ưa thích – một quán cà phê nằm hơi khuất trong ngõ hẻm nhưng lại có cà phê tuyệt vời. Em mua một tách epresso ngất ngây và được tặng thêm cả nụ cười hiếu khách cùng tiếng chào “Ciao, bello” của ông chủ quán. Keiji quyết định rằng em thích câu chào ấy, với những âm thanh thật vui tai nhưng cũng chẳng kém lãng mạn của tiếng Ý, rồi em đáp lại ông bằng một cái gật đầu:

“Buongiorno. Grazie.”

Keiji tiếp tục đi qua những con phố nhuộm trong sắc vàng và mơn mởn một cái hạnh phúc rất ngọt từ những đôi tình nhân. Trong vô thức, em dõi theo cách ngón tay họ đan vào nhau, cách cơ thể họ dựa vào nhau và cách gò má những cô gái hây hây hồng trong tiếng cười rộn rã, giữa những lời thương yêu. Thoáng một chốc em cảm thấy đau nhói ở nơi tim – em nhớ tới Koutaro cùng vòng tay vững chãi, cùng tiếng cười ồn ào, cùng những cái hôn phớt trên môi hay những cái chạm thật khẽ khi họ cùng thưởng thức món gelato ngọt lịm dưới chân đền Patheon.

Phải, đền Patheon. Em cảm thấy như có điều gì vừa nhổm dậy trong lòng, như tiếng lách cách của cái máy đánh chữ cũ lâu ngày không hoạt động chợt đánh lại những câu nói ti amo. Keiji sải bước nhanh hơn cho đến khi nhìn thấy đền thờ nằm sừng sững trong tầm mắt, và em gần như phóng vụt lên để bắt kịp với những con người đang đứng chờ để mua một cây kem ốc quế mát lạnh. Vanilla, em luôn chọn cho mình mỗi vị kem ấy, dẫu cho Koutaro thì luôn luôn thay đổi và anh cũng liên tục mời em thử mấy vị còn lại, nhưng không là không, chỉ vanilla mà thôi. Đây là cái lúc mà sự cố chấp của chàng tiểu thuyết gia trở nên mạnh mẽ đến mức vị chủ công bướng bỉnh kia cũng phải giơ tay xin hàng. 

Keiji mua một cây kem, tìm một chỗ râm mát dưới chân đền Patheon để nghỉ chân. Phóng tầm mắt ra xa, em thu được cả một vòm trời trong xanh với đấu trường La Mã nằm im lìm trong nắng. Như cuốn theo vị kem tan chảy nơi đầu lưỡi, kí ức em chợt trôi về mùa hè năm nào khi hai người chỉ vừa mới sang Ý và họ cũng đã ngồi ăn kem với nhau thế này.

Khi ấy, Koutaro nói rất nhiều về tình yêu của anh với Roma, cùng những dự định của anh ở thủ đô cổ kính này, trong khi một tay cầm thìa vẽ những đường mơ hồ trong không khí, tay còn lại cầm cây kem ốc quế chỉ chực chảy nước bởi sức nóng của mùa hè. Rằng họ sẽ mua thêm kem, rồi ngồi nhấm nháp và quan sát cảnh mặt trời lặn ở Patheon, sau đó sẽ cùng nhau đi đến đài phun nước Trevi, ném vào đó một đồng xu rồi nguyện cầu cho tình mình kéo dài mãi mãi. Và khi đêm xuống, bóng trăng soi mặt nước gợn sóng, họ sẽ đi qua những cây cầu tình yêu và hát thật to những bài tình ca tiếng Ý – mặc dù phát âm của cả hai lúc đó đều rất tệ còn hành xử thì như mấy gã say (mà cũng đúng thôi, họ đang say thật mà, say cái tình yêu tuổi trẻ phóng khoáng sôi nổi ấy đấy.)

Keiji cắn thêm một miếng kem, cảm nhận hương vị đặc trưng đang thấm dần qua từng tế bào vị giác rồi vương vấn lại trong cuống họng. Tự dưng em muốn bật cười phá lên, chỉ đơn thuần là một dòng quá khứ vô tình vụt qua trí óc cũng có thể khiến người ta đang buồn mà lại thành vui. Niềm vui lạ lùng vậy đấy.

Nắng phủ lên cảnh vật đã bớt gay gắt hơn, những đốm vàng lấm chấm trên những mảng kiến trúc xưa cũ nằm rải rác hết tầm nhìn như mảng màu điểm tô cho bức tranh hạ tuy vẫn đông đúc người qua, nhưng vẫn ắp đầy một niềm hoài niệm rất khẽ – một điều mà khi đã quá quen với cuộc sống đô thị, ta dần lãng quên đi mất. Có thể là một phần quá khứ. Một kí ức. Em đã nghĩ và đã viết nhiều về sự thiếu hụt ấy, nhưng chưa bao giờ có thể gọi tên chuẩn xác. Nhưng giờ đây Keiji nghĩ đến sự trống vắng hoang hoải trong lòng khi đối diện với sự thật rằng người em yêu không có ở đây còn em thì cứ mãi chờ đợi.

Em vẫn lặng thinh. Tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố vang lên đầy nội lực, vẫn là những câu tình ca bằng tiếng Ý mà họ trao cho nhau trước những cái hôn sâu dưới ánh sáng mờ ảo của trăng bạc.

“Keiji đang nghĩ gì thế?”

Anh hỏi. Không, không phải anh, anh đang ở Nhật cơ mà. Nhưng giọng này thì chẳng phải là anh thì còn là ai nữa?

Keiji chớp chớp mắt trước khi quay sang bên phải và đối mặt với đôi mắt hổ phách đầy sự tò mò. Em mong rằng trí óc mình không vì uống nhiều cà phê quá mà sinh ra ảo giác bởi Bokuto Koutaro – bằng xương bằng thịt – đang ngồi đây, mỉm cười và nhìn em. Mái tóc hai màu của anh đã được cắt ngắn đi nhưng đôi mắt hổ phách kia thì chẳng bao giờ thay đổi, luôn sáng ngời như thể thiên sứ đã gửi vào đó cả một vũ trụ thu nhỏ chất chứa hàng triệu vì sao.

“Anh về rồi.” Đó là tất cả những gì em có thể nói trước khi bật ra tiếng sụt sịt rồi ôm chầm lấy anh. “Mừng…mừng anh về.” Rồi em khẽ đẩy anh ra, tay khẽ luồn qua những lọn tóc ngắn và ngạc nhiên khi nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi.

“Ừ thì…ban nãy anh có về nhà nhưng chỉ thấy mỗi Nâu thôi, nên anh chạy đi tìm em.” Koutaro thở hắt một hơi, nhưng nụ cười vẫn nở thật tươi trên gương mặt anh. “Nhưng giờ thì anh đã tìm thấy Keiji rồi và em còn chủ động ôm anh nữa nên anh thật sự rất vui.”

Keiji cảm thấy gò má mình đỏ lên với một tốc độ chóng mặt. Em vùi mặt vào hõm cổ của anh, lầm bầm tiếng được tiếng mất trong khi Koutaro nhẹ nhàng xoa lưng em (nhưng anh cũng đang phải kiềm chế lắm để không bật ra tiếng cười).

“Em rất nhớ anh.” Keiji thì thầm, lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tan vào trong gió. “Em không thể ngừng nghĩ về anh.” Môi em nhanh chóng tìm đến môi anh và, thật lâu, thật lâu rồi, Keiji mới cảm thấy hạnh phúc như thế, rằng những chờ đợi của em cuối cùng cũng đã được đáp đền.

Rồi em khẽ bật cười khi nghĩ rằng nếu sau này em có viết một cuốn sách về Rona, ắt hẳn nó sẽ toàn là những chuyện cỏn con vụn vặt của hai kẻ yêu nhau đến ngây ngốc cùng vị kem ngọt ngào nơi đầu lưỡi, tan ra giữa những cái hôn.

*ciao: xin chào

* bello: người đẹp (từ dùng cho nam, cho nữ là bella)

* buongiorno: chào buổi sáng

* grazie: cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka