chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, ngày xx tháng x năm xxxx

_07:00 sáng_

"reng reng"

- hở..? đã sáng rồi sao?

Akaashi mệt mỏi dương hai tay ra đằng trước rồi mới từ từ ngồi dậy.

bước xuống giường cậu cẩn thận xếp chăn gối rồi mới đi vệ sinh cá nhân

_07:15 sáng_

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đã 7h15 cậu thay đồ rồi ra khỏi phòng.

Cậu nhẹ nhàng đi xuống cầu thang để bố mẹ không tỉnh giấc

vào bếp cậu nấu những món ăn nhẹ nhưng đầy đủ chất và cậu pha thêm một ly nước ép cam

sau khi làm xong cậu chuẩn bị đem ra bàn thì nghe tiếng bước chân từ trên lầu

- Akaashi? Sao con dậy sớm thế?

Người mẹ nhẹ nhàng hỏi han cậu.

- dạ con dậy sớm để ra ngoài đi dạo ạ, mà mẹ vô ngồi đi con chuẩn bị xong đồ ăn rồi

Akaashi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, lễ phép mời mẹ ngồi xuống để dùng bữa

- ôi chao! đúng là con mẹ có khác, ngoan ngoãn lễ phép quá đi thôi!

Người mẹ vui vẻ ngồi xuống, Akaashi cũng ngồi xuống cùng với mẹ mình.

Hai người cùng chấp tay lại đồng thanh nói

- Mời mọi người ăn cơm.

Hai người cùng dùng bữa sáng rồi nói chuyện.

1 lúc lâu sau..

Sau khi ăn xong, Akaashi dọn dẹp chén dĩa rồi sẵn tiện rửa luôn.

- Akaashi, con cứ để đó đi tý mẹ rửa cho

- Không sao đâu mẹ ạ, con rửa được mà

- Con cứ ra ngoài đi dạo đi, để mẹ rửa cho dù sao nãy con đã nấu một bữa ăn ngon cho mẹ mà

Mẹ cậu cười nhẹ khuyên cậu

-....

- Vâng, vậy con cảm ơn mẹ ạ

Akaashi cuối nhẹ đầu cảm ơn lòng thành của mẹ mình rồi lau tay để chuẩn bị đồ. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen lạnh rồi vẫy tay mẹ để đi.

- Đi rồi nhớ về sớm nhé con trai yêu!

- vâng, con biết rồi thưa mẹ

_08:05 sáng_

Cậu dạo bước trên đường, một con đường quen thuộc tấp nập những con người đi lại đông đúc, nhưng chỉ riêng cậu cảm thấy cô đơn vô cùng.

cậu tạc qua một quán cà phê nhỏ để nghỉ chân. Vào quán, nhân viên hơi xôn xao vì lần đầu tiên thấy có một người nào đẹp đến rung động người như thế, cậu tiến gần lại quầy một giọng trầm ấp ngọt ngào phát ra.

- có thể cho tôi một ly cà phê sữa được không ạ?

cậu nhỏ nhẹ hỏi cô nhân viên trước mặt.

"bùm" - trúng thính

cô nhân viên gào thét trong lòng rằng tại sao anh chàng này lại có thể đẹp trai đến thế!! thiên thần giáng thế xuống giả người chắc rồi!! ngoài mặt thì nhẹ nhàng đáp lại cậu.

- a-a-à-à v-vâng được chứ ạ, quý khách ngồi chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ mang ra cho quý khách ngay.

cô nhân viên sắp nổ tung vì trúng thính rồi..

Cậu gật nhẹ đầu rồi đi tìm một bàn để ngồi, trong lúc đó mấy nhân viên phải cấp cứu cho cô nhân viên kia, vì cổ sắp ngất tới nơi rồi!!

nhìn xung quanh một lúc, thì cậu đã tìm thấy một chổ ngồi cho mình. Đó là một bàn trong góc ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, cũng có một vài cuốn sách trên bàn để có thể đọc trong lúc chờ. Và hơn hết trong quán còn có 1 chiếc ti vi nhỏ để mọi người xem trong lúc uống cà phê

cậu đi lại chổ bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống trong lúc chờ cậu cầm một quyển sách lên đọc, lâu lâu cậu lại liếc lên chiếc ti vi để xem nó chiếu gì rồi lại nhìn vào sách đọc tiếp

tầm 1 lúc sau_

một cô phục vụ cầm trên tay một mâm đồ uống với lại một chiếc bánh ngọt nhỏ tiến lại bàn cậu rồi đặt ly với đĩa bánh xuống.

- một ly cà phê sữa với chiếc bánh ngọt socola của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng

nói rồi cô phục vụ tính đi thì cậu kêu lại.

- à khoan cô ơi, tôi không có gọi chiếc bánh này ạ

- à vâng, quý khách yên tâm đây chỉ là một món bánh đi kèm với đồ uống thôi ạ

- Ra là thế, tôi cảm ơn ạ

- vâng ạ, chúc quý khách ngon miệng

Cô phục vụ cuối người rồi đi tiếp

- "món bánh đi kèm sao?"

- để ăn thử xem

cậu cầm chiếc nĩa múc một miếng bánh lên miệng thử

- Ưm.. Ngon thật

Bỏ nĩa xuống, cậu cầm ly cà phê lên thưởng thức rồi đọc sách tiếp. Được một lúc thì chiếc ti vi phát ra một tiếng khiến cậu chú ý

- "Chính là đòn đập bóng đó!!! tuyển thủ cao trung đầy tài năng Bokuto Koutarou lại một lần nữa ghi thêm điểm cho đội của mình"

cậu liếc nhìn lên chiếc ti vi rồi thầm nghĩ

- Bóng chuyền hả-

chưa kịp nghĩ xong thì đôi đồng tử của cậu giãn ra, trước mắt cậu là cảnh chiếu một cậu thanh niên đang ở trên không trung, mọi thứ xung quanh cậu dường như chậm lại ngay cả trên ti vi cũng vậy

rồi một tiếng bùm

cậu thanh niên đó đập quả bóng xuyên qua đội đối thủ rồi chạm xuống sàn khiến cậu có cảm giác như hàng ngàn lông vũ bay xuyên qua cậu.

          - hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro