chương 6: Buổi đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hừm...bạn bè sao?"

cả ba cùng tiến lại chổ Bokuto.

- Mồ, ba người tới lâu quá đó!!

- càm ràm cái giề

- mặc kệ mày!! Plèeee

- đi thôi Akashi-kun, mặc kệ hai người đó!

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Akaashi chạy đi trong sự ngỡ ngàng hoang mang của cậu với Kuroo, nhưng sao lại là nắm tay? Akaashi có hơi đỏ mặt một chút còn Kuroo thì..

- ơ!? Cái thằng này!!

- dám bỏ bạn theo trai à?? Kenma đi thôi!

- biết rồi..

- Tý nữa phải chọc cho thằng đấy biết mùi!!

cả 4 người cùng rượt nhau, họ chơi đủ thứ trò mạo hiểm. Đến trò tàu lượn siêu tốc, khi tàu bắt đầu chạy Akaashi với Kenma thì thấy khá bình thường nhưng hai ông lớn thì..

- Aaaaaaajsvaibsisb

- Áaaaa jskhksjahjsn

- Cứu mạng!!

- Cứu tôi trời ơiii!!!

la hét ỉ ôi muốn tét luôn màng nhỉ của những người phía sau

- Akashisbsjabu!!! Cứu tôiiii

- Kenmaaaaa!!!!

Hai người phía sau bị nhắc tên liền bịch tai lại và cầu niệm

- "mình không quen người này! Mình không quen người này! Mình không quen người này!!"

- "mình không quen hai tên này.."

Một lúc sau, tàu lượn siêu tốc dừng lại hai ông đầu mỗi người nằm la lết một chỗ thở dốc

- không bao giờ chơi lại cái trò đó nữa đâu!!

- tao cũng vậy!!

-...

-...

hai người kia chỉ biết im lặng nhìn hai ông đầu làm trò

- này..

Kenma kéo nhẹ áo Akaashi.

- sao vậy??

- ừm.. Cậu học năm nhất hả..?

- à vâng đúng rồi, cậu cũng vậy hả?

Kenma gật nhẹ đầu

- ồ, vậy Kuroo-san cũng học năm hai như Bokuto-san nhỉ?

- đúng rồi, mà sao keiji lại quen Bokuto thế..

- à chúng tôi tình cờ gặp nhau ở công viên ấy, xong cũng nói chuyện rồi anh ấy xin webchat.

- Bokuto xin webchat ấy hả..?

Kenma tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe Akaashi nói Bokuto xin webchat của cậu

- Đúng rồi, mà sao thế?

- à không, chỉ là-

- Akaashi, Kenma!

Kenma tính nói gì đó nhưng Kuroo lại gọi khiến họ giật mình mà hướng đầu lại

- Tụi mình đi ăn thôi, dù sao cũng trưa rồiii

Akaashi quay đầu lại nhìn Kenma

- cậu tính nói gì à??

- à không, không có gì quan trọng đâu..

- nhanh lên nào hai người!

Bokuto vẫy tay hối thúc hai người nhanh lên

- vâng, tụi em đến liền

Kuroo và Bokuto đi phía trước, hai người đi phía sau

- À! Tao biết có quán này ăn ngon lắm nè

- ăn không??

- oke luôn!!

- được ạ

-...

Tua đến quán ăn, cả nhóm chọn một chổ đẹp nhất để ngồi ăn

- Kenma qua đây ngồi với anh này, để hai cặp đôi trẻ ngồi với nhau~

Kuroo vừa châm chọc vừa nhìn hai người đang đứng cạnh nhau

- cặp đôi gì cơ ạ??

Akaashi với ánh mắt khó hiểu nhìn Kuroo, còn Bokuto thì hơi có hành động kì lạ

Ánh mắt hơi nghiên về phía khác, đầu cũng hơi quay ra

hai má anh hiện lên những tia hồng hồng, hình như là đang đỏ mặt

- c-cặp đôi gì chứ!!! Mày tào lao quá Kuroo!!

- ủa ủa? Chứ không phải nãy đứa nào nắm tay con nhà người ta chạy đi mất tiêu à??

Kuroo cười đắc chí nhìn Bokuto đang ngại ngùng

(góc giải thích : vì sao Bokuto lại cư xử kì lạ như vậy khi Kuroo nhắc đến từ "cặp đôi" ? Quay lại quá khứ một chút, từ lần đầu nói chuyện với Akaashi nhà ta thì Bokuto đã đem lòng trộm thương nhớ rồi, và chính anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác này nên đã đi nhắn hỏi người bạn thân chí cốt của mình là Kuroo, sau khi được Kuroo thông não cho thì Bokuto đã tự nhận thức được rằng bản thân đã có cái gọi là "tình yêu chớm nở" rồi, nên giờ khi Kuroo đem cái câu đó ra thì Bokuto mới ngượng ngùng như này đó hehe)

- C-cái đó chỉ là tao lỡ vui quá chớn thôi!! Không tính, không tính!

- Mồ!! Lo gọi món đii, nói quàii

Kuroo cười cười xong cả 4 người cùng ngồi xuống order và ăn lúc xong thì cũng đã xế chiều, mọi người quyết định ra biển hóng gió để kết thúc buổi đi chơi đầy năng lượng này

Đứng trên ban công gần bãi biển, Akaashi nhìn xa xăm ra bầu trời đã xế chiều một màu vàng cam, cơn gió đi qua làm những lọn tóc đen nhánh của cậu bay phấp phới

trong thật nên thơ làm sao..

Bokuto từ phía xa xa giương đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn người con trai thanh tú trước mặt mà cảm thán

-"sao mà đẹp như tranh vẽ vậy nhỉ..?"

Akaashi thật sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần đang giáng thế xuống đây vậy

Bokuto thật sự mong rằng khoảng khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa để anh có thể nhìn ngắm cậu lâu hơn

- Bokuto-san?

giọng nói trầm ấm phát lên từ đối phương làm anh phát giác mà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ thầm kín của mình

- hả hả??

- sao anh đứng ngây ra thế? Kuroo-san với Kenma-san đâu rồi ạ?

- à-à họ kéo nhau đi hóng mát ở dưới rồi!

- à ra thế ạ?

- à mà, có thể cho tôi hóng gió cùng không??

- được chứ ạ

Với sự đồng ý của cậu, anh từ từ bước đến bên hóng gió cùng, hai người rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng

- à ừm.. trời hôm nay đẹp thật nhỉ??

- à vâng, đẹp thật

- buổi đi chơi thì sao?? cậu có thấy vui không??

- dạ vâng rất vui ạ

- ồ vậy thì tốt rồi!!

- vâng

-....

-....

hai người lại rơi vào khoảng lặng tiếp

-....

- à ừm, liêu cậu có muốn lần sau chúng ta đi chơi tiếp chứ??

     - Kết thúc chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro