Nước hoa và con cú già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1790, ở Tokyo bấy giờ có một đại gia tộc với biệt danh là Cú đã cai quản đất nơi đây và hầu như trên mọi nẻo đường, biểu tượng con Cú xuất hiện khắp mọi nơi.

Ở một thành phố nhỏ, cách Tokyo hơn 400km, có một thiếu gia tên Bokuto Koutaro, một người yêu mùi hương. Với tích cách năng nổ và thích thể hiện thì trái ngược lại với điều đó, hắn có một mặt khác đó chính là sưu tầm nước hoa. Bằng việc ngửi chúng, những mùi hương ấy làm Bokuto cảm thấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Tuy nhiên, đối với hắn nước hoa chưa bao giờ là đủ. Hắn luôn tìm kiếm những mùi hương mới lạ, bởi lẽ Bokuto tin rằng nó sẽ mang lại cho hắn sự bình yên thực sự.

Dù là vậy, sự mong đợi của hắn đã bị phản bội. Bokuto trên bộ Kimono trắng, sọc xám sải bước trên khu phố tấp nập. Hắn chán ngấy việc ở trong phòng và ngửi đi ngửi lại màu của nắng nên đã quyết định ra ngoài đi dạo, và đồng thời đi tìm mùi hương mới.

Mục đích chỉ có một: Tìm kiếm sự yên bình. Bokuto như một kẻ dị hợm đi ngửi khắp nơi và ngửi tất cả mọi thứ. Đúng vậy, tất cả.

Mọi người nhìn chàng trai cao to cư xử một cách lố bịch trên đường thì không dám nói gì, họ cũng biết hắn là thiếu gia Bokuto, nhưng nhìn mặt ai cũng thấy sự khó ở và có dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

"Hắn ta lại trở nên kì quái rồi"

- Tiệm nước hoa sao?

Bokuto ngạc nhiên khi thành phố hắn đi qua hằng ngày đột nhiên xuất hiện một tiệm nước hoa mà hắn chưa hề được nghe kể. Bước vào như một lẽ thường tình bởi vì đây là địa bàn của hắn, mặc cho trên cửa vẫn đang treo chữ "Close".

- Quán chưa mở sao? Có ai trông tiệm không vậy?

Không quên lướt qua những mùi hương ở đây, quả là những mùi quen thược mà hắn đã ngửi qua, một số đã được trưng bày trong phòng, số khác còn không đáng để ngửi lại lần thứ hai. Đoạn Bokuto gọi lớn, từ bên trong căn phòng "Only staff" bước ra là cậu trai trẻ với mái tóc đen ngắn.

- Hey hey hey! Cậu là chủ tiêm sao?

- Vâng, tôi là Akaashi, xin phép ngài chờ một chút, cửa hàng vẫn chưa đến giờ mở cửa.

- Ahh không sao không sao, tôi không đến để mua nước hoa, tôi chỉ ngửi chúng thôi.

- Ah...vâng

Trước câu nói này, Akaashi không biết nên phản ứng ra sao vì cậu cũng chẳng thể hiểu được ý của hắn là như thế nào.

"Ngửi...thôi sao?"

Bokuto không mấy bận tâm đến chàng trai trẻ mà chỉ quan tâm đi tìm kiếm mùi hương mới. Hắn đoán cửa tiệm này mới được khai trương, những lọ nước hoa ở đây chưa được dùng thử nên vẫn còn nguyên, còn có loại mới ra của nhãn hàng quen thuộc cùng ở đây. Bokuto đi lướt qua từng dãy nước hoa, không có loại nào là hắn không biết.

- Floral, Woody, Citrus, Oriental... đều là các loại cơ bản.

Lại một lần nữa những tiệm nước hoa đã làm hắn thất vọng, Bokuto thất thần quay lại và thấy cậu chủ tiệm đang ở phía sau mình xếp đồ. Vào khoảnh khắc ấy Bokuto mới được nhìn cận mắt vẻ đẹp trẻ tươi của Akaashi. Bộ kimono có vẻ hơi dài so với cơ thể mỏng manh, chiếc kính cậu đeo dù là kính cận, nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt xanh lam lục bảo tuyệt đẹp. Bokuto đứng hình một lúc, tự hỏi bản thân "Có người con trai nào đẹp một cách lố bịch như vậy trong thị trấn này sao?"

- Chờ đã, mùi hương này...

Kì lạ, đây là mùi gì? Bokuto khá chắc nó không xuất phát từ những lọ nước hoa trên kệ tủ kia, thì chỉ có thể là từ người trước mặt.

Mỗi người đều có một mùi hương riêng. Đàn ông có mùi của đàn ông, phụ nữ có mùi của phụ nữ, người già trẻ nhỏ cũng vậy. "Vậy tại sao...tại sao câu ta lại thơm đến như thế?"

-Này cậu...

- Dạ? Ngài cần gì sao?

Akaashi giữ cho mình thái độ làm việc nghiêm túc, cậu đã nhận ra thiếu gia mà mọi người hay bàn tán là kì quái chính là đây. Bokuto hơi dừng lại một chút khi Akaashi nhìn hắn, mặt cậu không bộc lộ cảm xúc, ấy vậy hắn lại cảm thấy trong lòng có chút náo loạn.

- Cậu có dùng nước hoa không?

- Tôi không

___________________

Sau ngày hôm ấy, Bokuto liên tục đến tiệm của Akaashi đến mức mọi người ngỡ rằng Thiếu gia là nhân viên ở đó luôn rồi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

- Bokuto-sama, hôm nay ngài lại đến sao?

- Ồ! Akaashi!

Hắn tiến tới vòng tay qua eo rồi kéo cậu vào trong lòng, vuốt một đường từ hông lên đến mái tóc đen, để đầu cậu nghiêng sang một bên rồi áp mặt mình trong chiếc cổ trắng.

- Bokuto-sama

- Gì vậy?

Ngửi một hơi thật dài, hắn không thể ngừng mê mẩn mùi hương trên cơ thể con người này, đoạn ôm lấy Akaashi chặt hơn, lướt chiếc mũi thẳng ngọn lên làm da, từ cổ sang má, rồi rồi cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi.

Cứ như vậy, tin đồn thiếu gia Bokuto và chàng trai ở cửa tiệm nước hoa Akaashi hẹn hò được bàn tán xôn xao, và cuối cùng cũng truyền đến tai gia tộc.

- Koutaro, có vẻ cậu đang sống khá an nhàn nhỉ?

- Ôi chào! Cơn gió nào đã mang Akinori danh giá đến đây vậy?

Một chàng trai trạng tuổi Bokuto với thân hình mảnh mai nhưng thấp hơn hắn một chút, mái tóc nâu sáng cùng ánh mắt sắc lạnh, cậu ta thuộc một nhánh khác của gia tộc Cú.

- Yamiji-sama muốn cậu quay về, nghe nói bọn "Mèo" sắp quay lại.

Bokuto nghe được cái tên ấy thì đảo mắt, hắn chậm dãi tiến đến bên những lọ nước hoa yêu dấu được xếp ngăn nắp trên kệ tủ, chọn một lọ rồi mở nắp, hương thơm như được giải phóng ra khỏi chiếc lọ bé nhỏ, hắn đưa lên mũi rồi tiến đến giơ lên phía trước Akinori.

Cậu nhận lấy chiếc lọ, tò mò ngửi một hơi rồi nhăn mặt dứt ra ngay lập tức, sau đó đậy nắp lại. Quả nhiên chỉ có Bokuto mới có hứng thú tới mấy thứ này, theo chân hắn đến bàn làm việc, đến khi cả hai yên vị chỗ ngồi hắn mới lên tiếng.

- Cậu biết đó là mùi gì chứ?

Bokuto chỉ vào cái lọ Akinori đang cầm trên tay, cậu ấy lắc đầu.

- Mùi xác chết đấy

- Hả?!?

- Hahaha! Tôi đùa thôi, Akinori lúc nào cũng dễ tin người.

- Cậu đùa à? Thứ mùi này tởm chết đi được, nói là của xác chết chắc tôi cũng tin ấy chứ.

Hắn cười mỉm lấy lại chiếc lọ rồi đặt bên cạnh mình, một khoảng trầm tư dần hiện lên trên gương mặt tràng trai tóc bạch kim, sau đó hắn lại lấy ra một chiếc hộp màu đen.

Akinori nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, lại thêm một lọ nước nữa.

- Đây mới là mùi xác chết à?

- Không, đây không phải là nước hoa gì.

Cầm chiếc lọ trên tay, bấy giờ Akinori mới nhận ra thứ nước màu xanh đen bên trong, chúng có phần đục và nhìn khá đáng sợ.

- Hãy đưa cái này cho Yamiji-sama

- Đây là....

*Lược qua về cuộc chiến giữa hai gia tộc Mèo và Cú.

Gia tộc Cú, với người đứng đầu là Takeyuki Yamiji cùng cánh tay phải đắc lực Bokuto Koutaro. Về phía Mèo, là Yasufumi Nekomata và Tetsuro Kuroo.

Từ lâu, Cú đã có thù với Mèo, một gia tộc quyền lực khác ở Tokyo. Từ bao đời nay, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, những người đứng đầu chỉ biết tranh chấp dành phần thắng, còn bọn thuộc hạ, như Bokuto chỉ còn đường nghe theo mệnh lệnh. Không ai biết thù oán từ đâu mà ra, nhưng dựa vào lời kể của những người tiền nhiệm, từng phục vụ cho hai gia tộc, trận chiến của Cú và Mèo đã xảy ra từ rất lâu, lí do duy nhất mà nó vẫn tồn tại đến ngày nay chính là những sự đau thương mà người trước để lại cho người sau.*

Bokuto thực chất là một dược sĩ, hắn chế tạo những loại chất độc chết người, chỉ cần 1 giọt đã có thể cướp đi sinh mạng của 10 người đàn ông. Thứ nước ấy, còn có thể tạo ra mùi hương dịu nhẹ, khi trộn vào thức uống khác, có thể làm cho người uống cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm hơn. Nói cách khác, chúng như ma tuý.

- Sao cậu không tự đưa cho ngài ấy?

Akinori hỏi

- Tôi muốn ở lại nơi này

Hắn chống cằm, nhìn ra một khoảng vô định. Cất chiếc lọ vào trong hộp, Akinori than dài thở ngắn nhìn hắn, cậu biết Bokuto hiểu rõ điều đó là không thể, lời của chủ nhân, không thể làm trái lệnh.

- Chậc, dù là tôi cũng chẳng thể nói nổi cậu, soạn đồ rồi lên đường vào dạng sáng ngày mai.

- Chờ đã

Akinori khựng lại một chút trước khi bước tiếp.

- Đừng động tới Akaashi

- Chàng trai tiệm nước hoa sao? Nữ giới không thích lại si tình nam nhân?

Bokuto nhìn Akinori với ánh mắt nghiêm túc, hắn đâu tự nhận là cánh tay phải của gia tộc cho vui? Cậu cười trừ, hiểu rõ hắn có ý gì.

- Cậu có cần tôi nhắc lại nhiệm vụ của mình không? Yamiji-sama đã lân kế hoạch kĩ lưỡng cho lần tấn công lần này, ngài ấy hy vọng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng, chấm dứt bao nhiêu năm tranh đấu. Vậy nên cậu tốt nhất chuẩn bị nhanh lên, dạng sáng ngày mai, tôi chờ cậu ở đầu phố.

Hắn thở dài sau khi chàng trai ấy rời đi, Bokuto hiểu rất rõ nếu làm trái mệnh lệnh, số phận sẽ ra sao. Hắn còn muốn ở lại chốn này, ở lại thành phố nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, sôi động. Tất cả khiến Bokuto quên đi cuộc chiến của hai gia tộc, và đặc biệt nhất, chính là cậu nhóc Akaashi, hắn muốn ở lại với cậu, với mùi hương làm hắn mê muội, thứ hương thơm hắn chưa từng ngửi qua. Nhìn lọ thuốc độc, rồi lại nhớ về mùi hương kia, Bokuto đứng dậy quyết định đi tạm biệt Akaashi lần cuối.

- Bokuto-sama? Thật hiếm khi ngài đến nơi này đến 2 lần trong 1 ngày.

Như mọi lần, hắn tiến tới ôm lấy cơ thể ấy, hít một hơi dài, nhưng lần này có phần lâu hơn. Akaashi một tay bận cầm đồ, tay kia theo bản năng đáp lại cái ôm, để hắn thoả thích ngửi mình. Một lúc sau, Bokuto mới rời đi, hắn nhìn cậu, ánh mắt buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt, hắn vẫn cười, nhưng dường như nó chứa bao đầy nỗi sầu, cay đắng.

- Bokuto-sama?

- Akaashi, tôi phải đi rồi.

- Ngài đi công tác sao?

Hắn khẽ gật đầu.

- Vậy khi nào ngài về?

Hắn khựng lại một chút trước câu hỏi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mịn của người kia, do dự đáp.

- Tôi muốn tạo bất ngờ cho em khi tôi trở về.

Akaashi tiến lại gần Bokuto, tay hai người đan vào nhau, cậu đặt môi mình lên môi người kia. Một nụ hôn tạm biệt, nhẹ nhàng.

- Đừng đi lâu quá nhé.

Bokuto ước rằng nụ hôn ấy có thể kéo dài mãi mãi. Dạng sáng bình minh, lên xe ngựa, hắn trầm tư nhìn ra bên ngoài.

Akaashi...em có hương thơm như ánh nắng ban mai của mùa thu mới tới, như hoa Gandhraj tinh khiết thuần tuý, như mùi của chiếc vải lụa Kimono mà em hay mặc. Tôi ước mình có thể ở bên em, được nhìn thấy em khi mới thức dậy, được chăm nom em khi em ngả bệnh, được bên em mỗi khi em cười. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ tất cả những điều đó khi còn ở con phố này? Tôi muốn ở lại với em, tối muốn em đi cùng tôi, tôi muốn chúng ta cùng cao chạy xa bay, tôi muốn những điều em muốn. Akaashi Keiji, nếu có duyên gặp lại, tôi không đòi hỏi gì hơn ở em ngoài việc chấp nhận con người thật của tôi.

__________________________

3 năm sau

Có một chàng trai mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn đeo chiếc kính tròn, cầm trên tay bó toa Ganhhraj trắng tinh, dừng lại trên một ngôi mộ khắc tên người thương.

- Bokuto-sama, đã lâu không gặp.

Đặt bó hoa bên ngôi mộ, cậu ngồi sụp xuống, đượm buồn nhìn viên gạch trước mặt. Một giọng nói vang lên từ phía sau, mái tóc màu nâu sáng với ánh mắt sắc lạnh, đúng như miêu tả của hắn.

- Konoha-san?

- Cậu ta hay gọi tôi là Akinori, cậu hẳn là Akaashi?

- Vâng

- Bokuto kể với cậu về tôi sao?

Akaashi bấy giờ mới đứng dậy, lấy trong áo ra một mảnh giấy. Đây chính là lá thư Bokuto để lại cho cậu trước khi dời đi, sau khi đọc xong, cậu vội đi tìm hắn, sau 3 năm, cuối cùng đã gặp lại.

- Konoha-san, Bokuto-sama...ngài ấy...ra đi thanh thản chứ?

Người con trai kia như đứng hình trước câu hỏi, gương mặt tuy sắc lạnh nhưng nhói lại đau buồn. Anh không dám nhìn Akaashi, chỉ đành trả lời cậu bằng cái gật đầu.

Cậu mỉm cười rồi quay lại về phía phiến đá, trầm tư. Akinori rời đi, để cậu có không gian riêng. Nhờ Bokuto, cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Akaashi không quan tâm đến cuộc chiến gia tộc, hay việc hắn là dược sĩ, hắn là người nghiện nước hoa, chỉ cần là hắn, cậu muốn quay lại khoảng thời gian, dù chỉ ít ỏi, khi còn hắn ở bên cạnh.

- Bokuto-sama, nếu có duyên gặp lại, em chỉ mong chúng ta sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp bên nhau. Tạm biệt anh.

________________________

Tokyo, năm 2011.

- Hey hey hey! Akaaaaaaashiiii

- Bokuto-san

Tiếng gọi thất thanh của đội trưởng đội bóng chuyền trường trung học phổ thông Fukurodani, chàng trai tóc bạch kim line đen chồm tới khoác vai vị đàn em khoá dưới.

- Ồ Akaashi, hôm nay em dùng nước hoa sao?

- Dạ? Em không hề, Bokuto-san

- Hì hì! Chỉ tại thấy hôm nay Akaashi thơm hơn bình thường.

Người lớn hơn chạy về phía sân tập, ra hiệu cho đàn em chuyền bóng. Đứng ra phía xa để lấy đà, cơ thể rắn chắc nhảy lên rồi đập một đường tuyệt đẹp.

- Một quả nữa!

- Vâng vâng

Đường chuyền đẹp mắt, phối hợp với Ace của đội, Akaashi bắt chọn khoảnh khắc Bokuto đập bóng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi thoáng chốc giấu nó đi.

- Akaashi! Một quả nữa!

- Vâng Bokuto-san

Hoàn

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro