[BokuAka] ( Oneshot) Sự Bất An Của Bokuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, Keiji, cậu có thể cho tớ cơ hội bên cậu được không?"
Akaashi nhìn chàng trai đang cố gắng dùng sự chân thành để bài tỏ tình cảm với mình. Điều này khiến Akaashi cảm thấy không thoải mái.
Cậu không tốn quá nhiều thời gian để cân nhắc đến đối phương.
" Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi không thể đồng ý. "

"...."

"Akaashi, tại sao cậu không thể chấp nhận tớ?"
Đôi mắt của chàng trai trước mắt Akaashi hiện rõ sự thất vọng, có lẽ chàng trai ấy không ngờ bản thân sẽ nhận được sự từ chối thẳng thừng như vậy. Đây chính là điều khiến Akashi cảm thấy không thoải mái, cậu không thích dù cố ý hay vô tình làm tổn thương đến bất kỳ ai, và nhìn thấy ánh mắt đó của họ.

Akaashi nghĩ trong trường hợp này cần có một lý do tiêu chuẩn để bọn họ hài lòng, và mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
" Tôi không phù hợp với chuyện yêu đương, và tôi hầu như dành thời gian vào CLB. Chẳng có khoảng trống nào để dành cho việc hẹn hò đâu. Câu trả lời chính đáng chứ?"

Akaashi chuẩn bị rời khỏi, cậu không phải kiểu người nói quá nhiều, nên có ở lại cũng không biết phải nói thêm điều gì, và nếu để an ủi chàng trai đó thì có vẻ không cần thiết, nếu không thể cho người khác hi vọng thì đừng nên day dưa.
Thấy cậu chuẩn bị rời đi, cậu bạn kia không những cảm thấy thất vọng mà trong ánh mắt dần nảy lên sự phẫn nộ. Cậu ta bây giờ chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mà tùy ý nói đến những điều Akaashi có thể không thích nghe.
" Cậu tại sao lại không muốn yêu đương chứ? Chẳng phải cậu gia nhập cái CLB đó vì gã Koutarou năm ba sao? Tớ đã theo dõi cậu rất lâu để nhận ra điều đó, Keiji. ".
...
Akaashi tạm gác lại ý định rời đi, cậu xoay người, nhìn thẳng vào cậu ta.
Cái ánh mắt không rõ là cảm xúc gì của Akaashi  khiến cậu bạn thấy bất an, nhưng vẫn cắn môi nói tiếp.
" Cậu không nghĩ đến, chỉ vài tháng nữa hắn sẽ rời khỏi ngôi trường này, dù hắn có gia nhập đội bóng chuyền khác  thì sao, cậu sẽ không còn là chuyền hai của hắn. Huống hồ, cậu tại sao phải tốn công chịu đựng ở bên cạnh một gã tính khí kì quái đó. Nếu cậu ở bên tớ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu,và..."

Akaashi cong khoé môi, cậu không thể tức giận trước những gì cậu ta nói vì đó là sự thật.
Akaashi quả thực vì muốn bên cạnh Bokuto mà chọn ngôi trường này, chọn tham gia CLB, luôn phải để ý xem Bokuto nghĩ gì, luôn muốn trở thành người giúp anh tỏ sáng.
Và cậu ta cũng nói đúng, chỉ vài tháng nữa Bokuto phải tốt nghiệp, cậu không còn tư cách gì ở bên cạnh anh.
Nhưng dù cậu ta không sai nhưng cái cách cậu ta nói về chuyện của cậu như thể cậu ta cho rằng Akaashi đang ngu ngốc làm một chuyện dư thừa và vô nghĩa.
Akaashi dập tắt nụ cười nhạt của mình, ánh mắt cậu như cây kim nhọn đâm thẳng vào đối phương,
" Cho dù Bokuto_san như thế nào thì anh ta cũng là ước mơ của tôi. Bên cậu thì sao? Cậu làm được điều đó không? Đừng nói như thể cậu hiểu được tôi, rồi phán xét về điều mà cậu cho là sai trái."

Biết bản thân đã phạm phải sai lầm, chàng trai dù cao lớn hơn cậu nhưng với thái độ lãnh đạm đó, cậu ta không khỏi lạnh sống lưng.
Giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn phản kháng.
" Nhưng cậu và anh ta không thích hợp, chẳng phải có người nói anh ta tính tình trẻ con, chỉ thích sự chú ý. Keiji cậu không hợp với người đó, một ngày nào đó cậu cũng mệt mỏi vì điều đó. Huống hồ, anh ta không chắc sẽ thích cậu như tớ. "

Akaashi không nhịn được lại cong khoé môi.
" Thì sao? Ai biết được tôi khi nào sẽ chán ghét, cậu không biết được, tôi không biết được điều đó. Nhưng tôi biết một điều."

" Điều .. gì?".

" Ngay khi cậu lên tiếng nói về Bokuto_san thì tôi đã chán ghét cậu."
Akaashi hạ nhỏ giọng, chỉ để cậu ta nghe thấy và cảm nhận. Nói xong, không đôi co vấn đề này nữa, cậu thật sự xoay người bỏ đi. Để lại cậu trai không biết phản ứng thế nào trước câu nói của cậu.

Akaashi trên đường trở về lớp học, tuy không có gì thay đổi trên gương mặt nhưng trong đầu cậu quả thật đã suy nghĩ khá nhiều.
Cậu thích Bokuto, nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng thể hiện ra điều đó, nhưng người khi nãy lại nói ra được vậy liệu những người khác có mơ hồ đoán ra được không? Akaashi không muốn những lời bàn tán về thứ tình cảm của hai người con trai ảnh hưởng đến Bokuto, chưa nói đến nếu Bokuto không chấp nhận cậu thì sao? Anh sẽ trốn tránh cậu, chẳng phải mọi thứ đều theo tình cảm của cậu mà vỡ vụn theo sao? Cậu chỉ muốn dù là mang danh nghĩa đồng đội để đứng cạnh Bokuto, ít nhất là hết năm nay. Cậu biết rằng, tình cảm của cậu là thứ không thể được chấp nhận và sự thật này ở trong thế giới nội tâm của cậu, không ai có thể hiểu được nó đã làm đau cậu như thế nào.
Akaashi đi trên hành lang, những suy nghĩ miên man khiến cậu không chú ý xung quanh, sự lơ là này khiến cậu đâm sầm vào một người.
Akaashi bừng tỉnh, lui về sau hai bước, và muốn nhanh chóng xin lỗi đối phương.
"Xin..lỗi...."

" Là Akaashi...."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì ra người cậu va vào lại là Bokuto.

"Em xin lỗi, em đang nghĩ chút chuyện, nên không chú ý đến anh. "

Bokuto không chút năng lượng nào như thường ngày, chỉ ủ rũ trả lời.
" Là anh đâm vào Akaashi mà. "
Cả hai đi đâm sầm vào nhau giữa cái hành lang thế này, tại sao anh lại không tránh cậu, đúng là không chỉ Akaashi không tập trung, mà với dáng vẻ này cũng cho thấy Bokuto cũng như vậy.
Akaashi hơi nhíu mày.
" Bokuto_san sao vâỵ?".
Bokuto nhanh chóng lắc đầu liên tục, vẫy tay như không có gì, lướt qua phía Akaashi.
" Không sao. Anh về lớp đây. Hẹn gặp em ở phòng tập. "

Akaashi càng nhíu mày sâu hơn, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh cứ như thường ngày, nói thẳng ra điều khiến anh khó chịu, tình trạng Bokuto xuống tinh thần cứ như cơm bữa nhưng việc Bokuto im lặng như vậy mới là nguyên nhân khiến cậu đau đầu.

Bokuto tại sao lại trở nên như vậy phải nói về khi vừa trong giờ giải lao. Anh vô tình thấy Akaashi đang đứng nói chuyện với một ai khác, anh vốn định sẽ đi lại đó với Akaashi, nhưng cách đó khá xa, anh vô tình nghe cậu kia nói lớn, mà nội dung lại liên quan đến anh.
"" Cậu không nghĩ đến, chỉ vài tháng nữa hắn sẽ rời khỏi ngôi trường này, dù hắn có gia nhập đội bóng chuyền nào khác thì sao, cậu sẽ không còn là chuyền hai của hắn. Huống hồ, cậu tại sao phải tốn công chịu đựng ở bên cạnh một gã tính khí kì quái đó."
Không nói đến anh thì còn ai, Bokuto muốn nghe bọn họ rốt cuộc là đang nói đến vấn đề gì. Anh nghĩ có thể gã đó đang muốn thuyết phục Akaashi rời CLB và hơn hết là anh muốn nghe Akaashi sẽ trả lời những gì.
Nhưng âm lượng của họ nhỏ dần, anh không thể nghe rõ nên đành bí mật tiến gần hơn.
Sau đó anh nghe được. Tên đó đã nói anh trẻ con, và Akaashi sớm muộn cũng ghét tính anh. Rồi anh nghe được chính cậu đã nói.

"Thì sao? Ai biết được tôi khi nào sẽ chán ghét, cậu không biết được, tôi không biết được điều đó.

Sau đó anh không nghe được gì nữa, anh tuy hơi ngốc như chỉ với như thế cũng đủ làm anh nhận thức được vài điều. Quả thật Akaashi đã luôn đối tốt với anh, từ những ngày đầu cậu gia nhập CLB, điều này khiến Bokuto rất thích Akaashi. Nhưng rồi sau đó, mỗi ngày cùng cậu chơi bóng, cùng cậu gặp nhau ở trường, ở bên cạnh cậu và được cậu quan tâm. Bokuto dần vô tư ỷ lại vào cậu như một thói quen, và anh cũng biết sự yêu thích của anh dành cho Akaashi cũng thay đổi, anh thích nhìn dáng vẻ, tính cách và mọi thứ thuộc về cậu và hơn hết Bokutou luôn muốn bên cạnh Akaashi. Anh  nghĩ Akaashi đã quen với điều đó và cho đến hôm nay, anh nghe được những gì họ đó, có lẽ một ngay nào đó Akaashi sẽ thay đổi.  Bokuto cảm thấy hoang mang, và tinh thần của anh lại đi xuống một cách nhanh chóng.
Anh không biết phải suy nghĩ thêm những gì và nên làm gì. Lúc đối mặt với cậu, anh muốn như trước đây ôm cậu và nói ra, nhưng nó có thể chỉ làm cậu khó chịu.  Anh đã từng rất muốn sẽ tìm một ngày nào đó anh sẽ nói với Akaashi rằng anh thích cậu, nhưng bây giờ anh không còn đủ tự tin.

Bokuto nằm gục trên bàn học, anh không thể cho vào tai lời nói của giáo viên, vì anh vốn rất tệ trong việc học hành mà bây giờ còn thêm vấn đề về Akaashi.
Anh nằm suy nghĩ cách giải quyết, anh không muốn Akaashi sẽ ghét mình.
Khi tiết học vừa kết thúc, anh lập tức xoay xuống bàn của Konoha,và hỏi:
" Có phải tính cách của tôi rất dễ khiến người khác chán ghét không?"
Konoha ngơ ngác, và không hiểu tên ngốc trước mắt tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng Konoha vẫn trả lời thật lòng
" Đúng là tính cách của cậu có nhiều chổ khiến người khác phát bực. "
Bokuto nghe xong lập rơi vào trạng thái thất vọng trầm trọng hơn.
" Đúng vậy rồi. Có lẽ Akaashi cũng sẽ thấy thế. "
Cậu bạn vỗ lên vai Bokuto.
" Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Bokutou nhìn , suy nghĩ một chút. Dù sao ai cũng bảo anh ngốc nên tìm một người tư vấn có vẻ không tồi. Anh kể cho cậu bạn tóc xanh nghe về việc khi nãy. Nhưng anh không nói đến việc anh thích Akaashi. Đó là bí mật mà anh muốn thổ lộ với cậu đầu tiên.
Konoha nghe xong liền đưa tay lên cằm, gật gù suy nghĩ.
" Tớ không nghĩ Akaashi sẽ như vậy. Thằng bé tính cách đặc biệt kiên nhẫn với cậu. Mà tính cách của cậu thật ra không có vấn đề gì. Nhưng để chắc chắn thì Koutarou, tại sao cậu không thay đổi một chút.".

Bokutou nhướng mày nhìn Konoha..
"Thay đổi?"

" Ừm, cậu có thể không làm cho Akaashi bận tâm. Biểu hiện tốt một chút. Nhưng mà, điều này có vẻ khó với cậu. " Konoha e ngại nhìn anh.
Bokuto trước nay luôn như vậy, nếu anh thay đổi đột ngột thì không biết có làm được không.
Bokutou nghe xong lời khuyên của Konoha thì cảm thấy có phần đúng, anh nếu muốn bên cạnh Akaashi, tương lại trở thành người đàn ông của em ấy thì không phải nên ra dáng một chút, khiến em ấy có thể dựa vào hơn là việc bản thân ỷ lại vào em ấy.
" Được. Tớ sẽ thay đổi. Nhưng bắt đầu từ đâu?"

" Các thái độ thoái chí của cậu đó. Cơ hội cho cậu thể hiện chính là tại trận giao hữu vào cuối tuần với trường đấy. "

Bokuto hạ quyết tâm. Từ bây giờ anh phải trở nên tốt hơn.
Sau giờ học chính khoá là thời gian hoạt động CLB.
Akaashi thay đồ tập và ở phòng tập khá sớm, cậu chờ xem biểu hiện của Bokuto bây giờ như thế nào. Cậu luôn phải bận tâm vì điều này ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của anh.
Nhưng điểm yếu của Bokuto không thực sự ảnh hưởng đến cậu,  thay vào đó cậu khá thích biểu hiện khi đó của anh, như thể anh sẽ luôn dựa vào cậu, khi nghe cậu nói anh sẽ vì thế mà lấy lại tinh thần. Lúc đó Akaashi cảm nhận được vị trí của bản thân trong lòng Bokuto.
Khi phòng tập đã đầy đủ người, Bokuto lại là người đến sau cùng, như thói quen anh bắt đầu buổi tập với năng lượng khác hẳn buổi chiều.
" Hầy hây hấy "
Buổi tập diễn ra như mọi ngày và Akaashi cảm thấy có vẻ Bokuto đã trở lại bình thường và không cần cậu phải để tâm.
Akaashi tập trung vào luyện tập, cậu phải chắc chằn bản thân sẽ có thể chuyền bóng đến vị trí của Bokuto để anh đập những quả đẹp nhất. Cậu đứng ở nơi của chuyền hai, nhìn anh bay lên với đôi cánh vô hình, gương mặt đầy sự hiếu chiến, và tự tin, chỉ như vậy cũng khiến Akaashi cảm thấy bản thân đạt được giấc mơ của nhiều năm trước.
Bokuto cũng muốn thể hiện thật tốt trước mặt Akaashi, anh tự nhủ bản thân khiến em ấy an tâm.
Trước khi giờ tập kết thúc, huấn luyện viên thông báo về trận giao hữu sắp tới.
" Đội bóng sắp tới trong năm nay phát triển khá mạnh ở hàng chắn, và phòng thủ có thể so sánh với Nekoma, cho nên sẽ khá khó khăn khi điểm mạnh của chúng ta là tấn công. Phải chắc rằng chúng ta có thể phá vỡ hàng chắn, và lưu ý phải đảm bảo trong quá trình chơi, đội ta sẽ không lơ là ở  cánh sau, đặc biệt là Libero, khi đội đối thủ có xu hướng phản công. Còn Bokuto, em không được lung lay hay quá áp lực tinh thần  khi thấy hàng chắn của đối phương. "

Bokuto cười tươi.
"Em biết rồi."

" Được. Vậy dọn phòng và về thôi. "

Cả đội giải tán, Bokuto ôm lấy vai Akaashi.
"Akaashi, về thôi. "

Akaashi quá quen với việc này, nhàn nhạt đáp
" Vâng. "

Trên đường về, Bokuto thành thật đi cạnh Akaashi, vì cậu là người yên tĩnh nên thường chỉ có Bokuto là người nói, hôm nay Bokutou lại không biết nói gì. Nhưng yên tĩnh như vậy thì anh không thể quen được, đành nói chuyện không chủ đề.
" Akaashi, hôm nay anh chơi tốt không?"

" Vẫn như vậy. "

" Anh đã chơi rất nhiệt huyết đấy. Em không thấy sao?"

Akaashi cảm thấy lúc nào mà anh chả hăng hái như vậy, chỉ khi khó khăn thì mới có chuyện thôi.
" Nếu anh có thể duy trì trong mọi trận đâú thì tốt."

"Akaashi" Đột nhiên Bokutou gọi tên cậu, sau đó là sự im lặng kéo dài
Cậu nhìn anh.
"Sao ạ?"

Anh muốn hỏi cậu nhiều điều nhưng anh không đủ can đảm để hỏi. Anh chưa thật sự tốt, có lẽ không nên vội vàng. Anh lắc đầu, vòng tay câu lấy cổ của cậu
"Em có đói không? "

Cậu không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì với anh.
"Bokuto_san"

Kể từ ngày đó, Bokutou luôn giữ trạng thái vui vẻ trước mặt cậu. Cho dù hôm đó bài kiểm tra Toán của anh chỉ được 30 điểm, anh chỉ nằm gục trên bàn than thở và cố gạt nó sang một bên khi bước vào phòng tập. Anh không thể cứ trẻ con, nhớ đến lời nói hôm đó của bọn họ anh lại thấy không thoải mái.

Đã gần một tuần lễ chẳng ai thấy được cảnh tượng Bokuto ôm chầm lấy Akaashi và khóc lóc vì những chuyện nhỏ như anh mệt, anh đói,... Cả đội cảm thấy thật lạ lẫm.
Mọi người nhân lúc không có Bokuto liền lén lút hỏi Akaashi.
" Bokuto gần đây không bám lấy em nữa? Akaashi có chuyện gì sao?".

Akaashi nhìn bóng lưng Bokuto đang miệt mài tập luyện.
Cậu làm sao mà không nhận ra Bokuto gần đây luôn giấu cậu chuyện gì đó. Anh không còn chia sẻ với cậu, ngoại trừ việc xuất hiện cùng nhau thì hầu như cách cư xử của anh rất lạ. Có lúc cậu đã nghĩ, liệu Bokuto có phải đã không cần cậu nữa?
Cậu trầm mặt.
"Em không biết. "

Cậu biết sớm muộn cả hai cũng tách nhau ra, nhưng tại sao lại đến sớm như vậy, cậu không thể dễ dàng chấp nhận được. Cậu đã lo lắng rằng liệu có phải ai đó đã đùa giỡn nói với Bokuto về tình cảm của cậu, và anh đang muốn giữ khoảng cách với cậu.
Akaashi không biết từ khi nào bản thân lại suy nghĩ vượt kiểm soát như vậy.  Bokuto dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều có thể xáo trộn nội tâm của cậu.
Nhưng mà anh chẳng nhận ra, anh đang chìm đắm trong mục tiêu của mình.
Và tình trạng như vậy kéo dài đến ngày tổ chức trận giao hữu.
Cả hai bên chào hỏi rồi nhanh chóng bước vào set đầu tiên..
Ở set đầu tiên, Fukurodani của bọn họ dễ dàng lấn áp đối phương ở khả năng tấn công. Bọn họ nhanh chóng giành được chiến thắng ở set 1.
Nhưng Akaashi đã quan sát được, dù bị dẫn trước nhưng đội đối thủ không hề hoang mang mà thay vào đó là cảm giác khá kì lạ như thể họ cố tình để đội cậu đập được nhiều bóng nhất có thể và họ cũng chưa đưa ra toàn bộ khả năng phòng thủ của  đội.
Akaashi suy nghĩ một chút.
" Có lẽ set 2 sẽ có khó khăn. Bokuto_san anh phải tập trung"

"Osu. Akaashi" Bokuto cảm thấy tinh thần rất tốt. Anh đã nhận được những cú chuyền của Akaashi, điều đó luôn khiến anh hạnh phúc.

Quả nhiên như dự tính của đội đối thủ, bọn họ đã nghiên cứu khá nhiều cho trận đấu hôm nay. Bọn họ sẵn sàng bỏ ra 1 set để quen được đòn tấn công của Bokuto, họ để anh khá thoải mái để anh quen được sơ hở trong lớp chắn của bọn họ và ngay set 2 họ sẽ tập trung vào chổ hở đó để lật ngược tình thế.
Ở set 2,đúng như suy đoán của Akaashi bọn họ nhanh chóng đón đươc những cú đập của Bokuto,
Tình hình diễn ra càng xấu hơn khi bọn họ đã lật ngược và dẫn trước đội cậu 4 điểm. Cậu thấy được vẻ mặt khó chịu của Bokuto, anh rất ghét phải thừa nhận nhưng quả thật anh đã quen với lỗ hỏng ở set trước của bọn họ.
Bokuto muốn xuống tinh thần, anh ấy không muốn tiếp tục trận đấu tệ hại này nữa. Akaashi đoán Bokuto sẽ thoái chí trong vòng vài cú đập tiếp,cậu không thể chuyền bóng cho anh trong trạng thái này, cậu phải tìm một thành viên khác.
Thế nhưng khác với những gì Akaashi nghĩ, tâm lý Bokuto đã thật sự bất ổn nhưng anh không muốn từ bỏ, đây là điểm yếu anh cần khắc phục, ở phút khó khăn này thì anh phải cho cậu thấy anh chính là ACE của đội.
" Akaashi hãy truyền cho anh".

Cậu tiếp tục chuyền cho anh, nhưng kết quả không khả quan mấy. Tình thế không thay đổi, Bokuto căng thẳng dẫn đến cú đập của anh không thể chuẩn như trước. Akaashi không thể để như thế.
" Bokuto, em sẽ không chuyền cho anh, đến khi anh bình tĩnh lại. "

Bokutou không muốn điều đó, nhưng Akaashi đã nói thì anh không thể làm gì. Vì cậu là chuyền hai, cậu quyết định quả bóng sẽ chuyền cho ai.
" Được, anh xin lỗi. "

Dù không có Bokuto thì Fukurodani cũng vẫn là đội mạnh, thay thế anh là những tay đập khác,
Bokutou không thể hiện được quá nhiều ở những điểm cuối set, anh cảm thấy bản thân không thể hoàn thiện được, không chỉ trong trận đấu mà cả ở ngoài sân tập, chưa bao giờ anh mất tự tin vào bản thân như vậy. Nó không giống với sự buồn bực chớp nhoáng của trước đây, vì Akaashi mà sự mất bình tĩnh dần đè nặng trong lòng anh.
Trận giao hữu kết thúc, anh không nói không rằng đi đến nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt.
Mái tóc ướt đẫm của anh rũ xuống, anh nhìn bản thân trong tấm gương.
" Thật thảm hại. "

Anh không thay đồ tập, trực tiếp ôm cặp ra về.
Đây không phải lần đầu Bokuto gặp khó khăn trong thi đấu nhưng sự im lặng này khiến mọi người không an tâm, Akaashi muốn đến cạnh Bokuto, vì hơn ai hết chỉ có cậu mới có thể xoa dịu sự khó chịu của anh, nhưng Akaashi cũng không chắc là cậu còn đủ tự tin như trước.
Cậu nhìn thấy Bokuto cách trước mặt không xa, cậu thở ra một hơi rồi chậm rãi đi tới.
Chẳng mấy chốc cậu đã sánh vai với Bokuto mà anh vẫn chưa hay biết gì.
" Bokuto san. Có chuyện gì muốn nói với em không?"

Bokuto nghe giọng của Akaashi thì giật cả mình, anh muốn ôm cậu.
" Hôm nay anh chơi không tốt. Anh không duy trì được trạng thái mà Akaashi muốn?"

" Đây đâu phải lần đầu. "

" Nhưng anh không muốn để em phải thấy anh như vậy. Anh muốn em thấy anh là một nơi đáng tin cậy. "

Tim Akaashi đập nhanh một nhịp, cậu không ngờ Bokuto lại nghĩ như vậy. Anh đặt cậu vào trong suy nghĩ, nhưng với tư cách gì?
Đột nhiên Bokuto ôm chầm lấy cậu.
Anh dụi vào hõm cổ của cậu.
" Hôm đó anh nghe được em nói chuyện với người nào đó, kẻ đó nói rằng tính tình anh không tốt, khi bên cạnh anh em sẽ dần chán ghét. Anh không thích như vậy. Anh muốn được Akaashi chuyền bóng, và hơn thế nữa anh rất thích em. Anh muốn thổ lộ vào lúc phù hợp hơn, nhưng anh không chịu nổi nữa. Anh không muốn xa em, Akaashi. "
Nghe những câu nói không có thứ tự đó vẫn khiến Akaashi nhận ra anh đã nghe được cuộc nói chuyện đó, và với sự ngốc nghếch của mình thì Bokuto cho rằng bản thân phải thay đổi, vì anh thích cậu sao? Cậu không nghe lầm, anh thật sự thích cậu.
Akaashi nở nụ cười nhẹ. Cậu ôm lấy Bokuto, anh đã tủi thân cả một khoảng thời gian, bây giờ anh như đứa trẻ cần vòng tay của Akaashi.

"Em không có ghét, anh vẫn luôn tốt với em mà Bokuto_san. Em đã không biết anh chỉ vì điều đó mà cố gắng như vậy.  Anh đã làm rất tốt, nhưng càng tốt hơn nếu anh là một Bokuto san như thường ngày, em thích việc anh nói với em mọi thứ, dù là bài kiểm tra toán 30 điểm của anh. Sau này không nên giấu em nữa. Hiểu không?"

Bokuto với gương mặt đáng thương nhìn cậu.
" Akaashi, em có thích anh không?"

Akaashi đương nhiên thích anh, thích hơn bất kì ai. Nhưng, tương lai của anh.
"Anh còn tương lai phía trước, em không muốn anh gặp rắc rối. Cho nên Bokuto, em không thể ích kỷ."

Bokuto đứng thẳng người, anh ôm lấy cậu vào lòng, tay áp đâù cậu vào vị trí buồng tim mình.
"Anh sẽ luôn bên cạnh em, tương lai của anh là em. Em là người anh không thể thiếu, dù trên sâu bóng hay bất cứ nơi đâu. Anh sẽ làm tốt hơn, anh sẽ cho mọi người thấy tất cả đều vì có Akaashi. Anh không sợ ánh nhìn của người khác, nhưng anh sợ bên cạnh anh không có Akaashi. Em có thích anh không? Sau này với tư cách là người yêu, hơn là bạn bè. "

Akaashi nhắm mắt, cậu nhón người hôn lên đôi môi của anh. Gương mặt dần biến hoá, đôi má ửng hồng, cậu thì thầm vào tai anh.
"Em vẫn luôn thích anh, từ những năm cấp 2 anh đã là ước mơ mà em theo đuổi. Bokuto_san."

Cảm ơn những ai đã đọc fic này.
Đây chỉ là chút ý tưởng củ chuối nảy lên trong một đêm của tui.
Hi vọng mọi người sẽ thích.
Tui thật sự rất thích OTP này, hi vọng nếu có sự ủng hộ của mọi người, tui sẽ khai thác thêm vài bộ nữa. Tôi vẫn thích dài hơn và nhiều chuyện hơn , thế nên xem như bộ này nhá hàng trước.
Truyện khá vội, có sai sót thì cmt cho tui nha.
Cảm ơn..

Cen.

Fanart do mình vẽ... Mình rất thích BokuAka, ô tê pê riu riu riu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka