Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bokuto-san! Em thích anh.

-Anh cũng thích em lắm đó!

-Ừm_Akaashi đang nở nụ cười trên môi.

Đây đã là lần thứ mấy cậu tỏ tình với anh rồi? đến bao giờ anh mới hiểu được tâm ý của cậu?

Cậu là một người tầm thường nhưng lại rất hoàn hảo. Một người nổi trội nhưng cũng rất mờ nhạt.

Akaashi có ngoại hình xinh đẹp, cách ăn cũng luôn kín kẽ, nhưng cậu lại không chịu giao tiếp với mọi người. Akaashi luôn đứng đầu trong các môn học, nhưng lại luôn tránh né trong các phong trào.

Hết giờ trên lớp thì cậu cũng chỉ về nhà, trừ khi bắt buộc cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo như vậy, thích gì? Làm gì? Đối với cậu đều không quan trọng cho đến khi cậu được nhìn thấy anh. Bokuto-san!

Vì sao ấy đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời của Akaashi!

Nếu hỏi về khoảnh khắc nào cậu phải lòng anh thì phải nói ngay từ lần đầu, còn nếu hỏi thời gian nào cậu nhận ra đó là ngay lúc này. Chỉ vì một lần vô tình đắm chìm vào vì sao ấy khiến cậu vô thức thốt ra "em thích anh!" thì chắc cậu cũng sẽ không quan tâm cảm xúc trong tim mình là gì.

Anh ấy có thật sự ngốc đến mức không hiểu?

Đương nhiên là không, chỉ là anh ấy vô tư! Chỉ cần cậu khẳng định rõ câu nói là anh sẽ hiểu, nhưng mà cứ như hiện tại sẽ tốt hơn!

-Đau lòng thật đấy!_ Akaashi đặt tay lên ngực mình thì thầm. Lại lần nữa cậu thổ lộ với anh nhưng câu trả lời vẫn không khác lần trước, tim cậu cứ như đang bị trêu đùa vậy, từng chút từng chút cứ đau thắt không ngừng.

-Akaashi, dạo này làm sao vậy, trong sắc mặt em ấy không được tốt.

-Không khỏe sao?_Đồng đội đều đang lo lắng cho Akaashi.

Mới đó, mà quanh đi quẩn lại, họ đã tốt nghiệp kể cả anh.

-Akaashi?_Bokuto trong bộ đồng phục nghiêm trang cùng bó hoa lục sắc trong tay đang đưa mắt đi tìm cậu. Mọi người đều đang ở đây, bạn bè, đồng đội nhưng sao lại không có cậu?

Sao Akaashi lại không đến chúc mừng anh? anh có điều rất muốn nói với cậu, ngay lúc này.

Cậu nên nói chúc mừng hay tạm biệt? Cậu sẽ còn được gặp lại anh chứ? Còn một mình cậu biết phải làm sao? Không còn Bokuto, đối với cậu cũng giống như việc ai lấy đi ánh sáng duy nhất trong đêm đen vậy, không thể thấy gì cả, không dám bước đi càng không dám quay đầu. Chỉ có mình cậu ở đây.

-Không sao cả, ổn cả thôi!_ Chỉ là quay lại với cuộc sống của trước kia, chỉ là bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, cậu sẽ lại ổn thôi.

-Chuyện gì ổn?_Bokuto trốn khỏi đám đông để chạy đến phòng tập.

-Bokuto...san?

-Em làm sao vậy? sao lại trốn ở đây khóc? Có chuyện gì sao?_Bokuto hạ người quỳ xuống xoa nhẹ gương mặt đã đầm đìa nước mắt của Akaashi.

-Em không sao!_ Cậu dứt khoác đẩy tay anh ra khỏi mình.

-Akaa...

-Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, anh không ở ngoài đó cùng mọi người sao lại chạy vào đây?_Gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù đôi mắt của cậu đã đỏ lên đến mức đau lòng.

-Akaashi_Anh bỗng cuối gầm mặt thì thầm.

-Vâng?

-Anh mừng vì mình đã tìm thấy em!

-Bokuto-san_ Ánh mắt nhập nhòe trong nước đã làm hình ảnh anh mờ đi, nhưng biểu tình đó, nụ cười ôn nhu đó làm lòng cậu lại lần nữa nhói lên.

-Akaashi, anh thích em.

-Vâng, em bi...

-Trước nay anh chưa từng nói đùa...

Người ngốc ở đây là cậu.

Lần đầu nhìn thấy cậu trong câu lạc bộ, anh đã để mắt đến, anh đã vô thức vui lên như đứa trẻ vì nghe Akaashi là chuyền hai, anh đã chủ động bắt chuyện, chủ động muốn nhận được cú chuyền của cậu, chủ động khen ngợi. Chỉ duy nhất cậu.

Lần đầu anh được nghe Akaashi thổ lộ với mình, anh đã lập tức đáp trả lại không chút do dự. Sau khi về nhà anh đã mất ngủ cả đêm vì vui mừng.

Cả khoảng thời gian mà cậu trở nên ủ rủ, mệt mỏi, anh cũng luôn lo lắng cho cậu, đi ngang lớp cậu nhiều lần, quan sát xem cậu có bị thương ở đâu, im lặng đứng kế bên cậu.

Chỉ là tất cả điều này Akaashi không nhận ra.

-Trước nay anh chưa từng nói đùa, có thể là em xem anh là kẻ ngốc, nhưng anh thật sự rất thích Akaashi. Anh thực sự rất thích em nên mới trả lời lại, nhưng hôm nay anh thực sự đã rất mong Akaashi đến chúc mừng anh.

-Em xin l..._Akaashi vẫn chưa nắm bắt được tình hình, tim và tâm trí cậu cứ loạn hết cả lên.

-Anh xin lỗi! có lời này, đến bây giờ anh mới nói được, vì anh nhận ra bản thân rất ngốc, cũng nhận ra bản thân chưa đủ chính chắn, nên anh đã đợi đến khi mình trưởng thành hơn một chút để nói với em

Cho phép anh, được làm người yêu em.

-Bokuto-san...em thích anh!_Akaashi vừa nức nở vừa gật đầu, cậu òa khóc lên như đứa trẻ, không chút mặt mũi.

-Anh cũng thích em, Akaashi!_Anh bối rối ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, vừa thì thầm vào tai nhầm khẳng định lại lần nữa.

Có thể Akaashi xem anh là ngôi sao, nhưng Bokuto cũng xem cậu là thế giới, có thể là vô thức cũng có thể là có lí do, nhưng chung quy họ vẫn không thể che đậy cảm xúc của mình, bởi vì họ dành cả tâm tư tình cảm cho nhau.

Hạnh phúc của họ là do thế giới này bảo toàn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro