OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yêu nhau ở câu chuyện này là Akaashi Keiji và Kotaro Bokuto. Vốn dĩ ngay từ đầu họ cũng chỉ là một người lạ như hàng trăm con người khác, cho đến khi họ cùng học chung trường cấp 3, Akaashi nhỏ hơn Bokuto một mùa xuân, Bokuto ngay từ lúc chạm mắt đầu tiên ở sân bóng đã say đắm thiếu niên tóc đen, anh yêu em ấy, thật sự rất yêu. Từng cử chỉ hành động của em đều làm anh chìm đắm, còn em, ban đầu chỉ xem anh là một đàn anh khối trên mà tôn trọng, tim em dường như chả có chỗ trống cho anh chen vào. Dù thế nhưng anh vẫn yêu, cứ bám lấy em, yêu chiều em, trẻ con với em, làm cho em nghĩ rằng em là tất cả của anh, cứ vậy, cứ đơn phương em mãi suốt ngày nghĩ về thiếu niên ấy cho đến khi Akaashi lên năm 2, em thực sự đã bị đổ gục bởi tên cú này, em bắt đầu yêu anh hơn, từng cử chỉ của em, ánh mắt của em đều như dành cho Bokuto. Anh sau khi có được em lại càng mê đắm hơn, chìm sâu vào tình yêu cùng Akaashi.

Họ cứ yêu nhau yêu nhau mãi, đắm chìm vào chân tình của đối phương đến khi anh ra trường em thì đã tốt nghiệp. Vào cái ngày hôm đó là ngày vui của hai người kia thì trời lại mưa tầm tã, anh hẹn em cùng đi chơi đâu đó, Akaashi rất vui, khi đang đợi đèn đỏ thì em thấy anh nên cười nhẹ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ cùng ngón út đang đeo chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ. Đèn xanh bật, trái tim nhỏ của Akaashi bập bùng tình yêu thôi thúc cậu em đi về phía người bạn đời kia, bỗng một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới tông lấy em, Akaashi nằm lăn ra đấy, máu bắt đầu tuôn cũng như nước mắt của anh. Bokuto không khỏi bàng hoàng, anh phát hoảng vì những gì vừa và đã đang diễn ra, chiếc xe ấy tông trực diện vào em, khiến Akaashi không kịp tránh đi rồi văng ra xa. Bokuto vẫn còn đang chết đứng thì tiếng la hét - đúng hơn là tiếng kêu gọi mọi người mau gọi cho xe cứu thương đến đã đánh cho anh tỉnh, anh mau chóng nhìn về phía thân ảnh thiếu niên mà Bokuto say đắm đang nằm bất tỉnh trên đường, đầu em đầy máu, Bokuto cố gắng bình tĩnh lay người em rồi cầu xin Akaashi hãy mau tỉnh dậy, khóc lóc và đau khổ chính là Bokuto của lúc đó, anh thực sự tuyệt vọng mà cố kìm cảm xúc lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng tay anh quá run, đến mức phải nhờ người đi đường gọi giúp, miệng thì cứ tuôn " xin anh hãy cứu em ấy, xin anh hãy nhanh lên" cậu trai mà Bokuto đang nhờ lúc đó rất sợ hãi vì nét mặt của anh, nó vừa là cảm thấy bản thân mình thảm hại vì không thể bảo vệ được Akaashi, vừa là mất vẻ mất mát của con người vừa mất đi tình yêu, mất đi nơi mà những ánh mắt dịu dàng nhất của Kotaro Bokuto đặt vào, em được đưa lên một chiếc xe đưa lên một chiếc xe trắng ấy, được chở đi một cách nhanh chóng, anh được đi cùng em vì họ nói rằng hai người là người quen nên cần đi theo để tiện theo dõi, trên đường đi đến bệnh viện thì những y tá bác sĩ đang nói về biểu cảm anh lúc ấy, nhưng có vẻ bây giờ tai anh cũng chẳng nghe thấy rõ chuyện gì nữa, dù vậy thì vẫn cố nắm chặt lấy tay Akaashi, sợ rằng cậu sẽ rời bỏ anh, vì anh vô dụng không bảo vệ được em. Đến bệnh viện, các bác sĩ cố gắng đẩy em đến phòng cấp cứu một cách nhanh chóng nhất, Bokuto vẫn gắng chạy theo em, chạy theo tình yêu của cuộc đời mình đến cửa phòng cấp cứu, trong cái lúc mà những bác sĩ cố gắng giành giật lại mạng sống cho thân ảnh đang ở trong căn phòng lạnh lẽo kia, thì một thân ảnh khác đang ngồi thất thần ngoài sảnh chờ, Bokuto và Akaashi chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng cảm giác rất xa xăm. Anh rất sợ, sợ rằng sẽ đánh mất em. Thế giới bây giờ như chỉ còn một Bokuto thẫn thờ, tự trách và một Akaashi không rõ sống chết. Sau khi thấy bác sĩ ra khỏi căn phòng đó để thông báo về tình trạng của Akaashi, nhưng tai anh lại ù đi không rõ lí do, "kì lạ nhỉ, ông ấy đang nói cái gì thế, em ấy có ổn không?". Anh tự hỏi, cứ lặp đi lặp lại, quanh quẩn cứ vậy. Tiếp nối bác sĩ là giường bệnh của em, anh nhanh chóng đuổi theo, nhìn cơ thể em, rồi nhìn thấy lồng ngực em vẫn còn đập. Anh nhẹ nhõm, vì em đã không rời bỏ anh. Đúng vậy, làm sao mà Akaashi có thể nỡ được.

Những ngày tháng sau vụ tai nạn ấy, khi đã xuất viện thì bắt đầu chuỗi ngày Bokuto làm phiền em, dính lấy em, dù vậy đó là một khoảng thời gian bình yên, khi mà anh đã yêu em hơn, nhiều hơn những gì anh biết, mọi thứ cứ êm đềm như một giấc mơ tuyệt đẹp. Hôm đó vẫn là 1 ngày mưa, nhưng lại khá nhẹ, Bokuto khi nhìn thấy thì lôi kéo Akaashi ra sân cùng nhảy với mình, nhảy 1 điệu dưới trời mưa cùng tâm hồn mình yêu thì rất tuyệt, cả 2 cứ quấn lấy nhau, đắm chìm vào nhau, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Những người xung quanh không ngừng nhìn họ với ánh mắt khi hoặc, nhưng lúc này, anh không quan tâm, Bokuto này chỉ cần Akaashi thôi, Bokuto muốn cùng Akaashi sống chung 1 mái nhà, cùng nhau già yếu, bầu không khí đang ngọt ngào thì Kuroo Tetsuro-câụ bạn thân cấp 3 cầm ô đi tới che cho Bokuto, người mà lúc này vẫn níu chặt lấy Akaashi. Kuroo nhìn thấy nhíu mày hỏi " cậu thật sự không cần giúp đỡ à  Bokuto?". Anh nhẹ giọng đáp "giúp đỡ cái gì chứ, đây chính là giấc mơ của tớ, thứ mà tớ muốn nhất, 1 giấc mơ đẹp cùng Akaashi". Kuroo nhìn anh rồi cười nhẹ, quả thật bó tay với tên nhóc cứng đầu này rồi. Kuroo chào tạm biệt anh rồi rời đi, nhưng vẫn không nỡ mà nhìn lại, anh và một con hình nhân mặc bộ đồ của Akaashi lúc đó, cùng nhau nhảy múa, Bokuto như hoàn toàn mê đắm, xem nó như cậu trai ấy mà nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn si tình như thế, như lúc mới gặp nhau. Kuroo nhìn mà cười khổ, vẫn quyết định rời đi, rời khỏi nơi mà Bokuto Kotaro đang điều trị bệnh tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka