7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi bước những bước chân nặng trĩu về căn nhà mà đã có vô số kỉ niệm đẹp của cậu và anh tạo nên. Từ căn bếp đến phòng ngủ cho tới phòng khách, tất cả đều lạnh lẽo và lạ lẫm. Căn nhà hạnh phúc ngày nào đã trở nên ảm đạm và hiu quạnh hơn bao giờ hết. Tất cả mọi đồ đạc đều có dấu vết của anh, không khí cũng có thoang thoảng mùi của anh, tất cả đều gợi lại kỉ niệm của hai người. Từ lúc anh dành lời khen duy nhất cho em thời cấp 3 đến lúc chúng ta có công việc riêng, anh vẫn dành riêng một số lời khen cho em. Nó làm em nhớ, nhớ lắm, nhớ người con trai có mái tóc trắng đen lẫn lộn có thể cảm biến theo cảm xúc, nhớ chàng trai có đôi mắt màu hổ phách luôn luôn trao cho em ánh nhìn dịu dàng nhất, nhớ cậu con trai có nụ cười tươi và dường như có thể toả nắng, nhớ thân hình to lớn luôn luôn trao cho em hơi ấm,...

Em nhớ anh...

Akaashi nặng nề bước lên phòng, căn phòng tràn đầy hơi ấm bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ thường. Chiếc giường tới từng chiếc gối đều có mùi của Bokuto, cậu nằm xuống giường, tay vẫn ôm khư khư chiếc khăn, ích kỉ mà hít lấy hít để chút mùi còn sót lại.
"Không đủ"
Akaashi mở máy tính lên, trong đó có rất nhiều video mà cả hai đã quay cùng nhau. Cậu đã tập hợp các video đó lại và tạo thành một album riêng biệt. Anh và cậu đã hứa rằng 55 năm sau sẽ cùng nhau xem lại nó nhưng có lẽ là không có cơ hội nữa rồi Akaashi nhấn vào video gần đó nhất.
//"Xin chào chúng tôi của tương lai, xem nè, tôi đã cầu hôn Akaashi và Akaashi cũng đã đồng ý rồi đó!!! Này Bokuto tương lai, cậu nên biết ơn vì cậu của ngày xưa rất kiên cường đó nha! Hahaha"
"Bokuto-san, anh có thể bớt dở hơi đi được không ạ?
"Gì vậy chứ, hôm nay là ngày rất đặc biệt đấy! Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng AKAASHI KEIJI LÀ VỢ CỦA ANHH"
"Suỵt, bé bé cái mồm thôi trời ơiiii. Người ta thấy người ta đánh giá bây giờ"
"Anh xin lỗi hahaahaha" Bokuto hôm vào má Akaashi "Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi"//

Chỉ với một video ngắn vỏn vẹn chưa được 1 phút nhưng lại làm cho Akaashi rơi nước mắt lúc nào không hay. Cậu nhìn vào màn hình máy tính như bị thôi miên, cậu xem đi xem lại đoạn clip đó. 

....Anh yêu em,...

Cảm giác đau đớn quen thuộc ở lồng ngực chạy xuyên qua Akaashi, cậu không muốn-à không-cậu không đủ can đảm để nghe tiếp hai chữ còn lại. Akaashi cố gắng hít vào.
"Đồ thất hứa"
Cậu quay phắt sang hướng khác, thả lỏng người, cậu lại mở tờ giấy đó ra đọc.
//Đừng khóc mà....//
"Em không thể, Bokuto-san, em không thể..."

Cậu mới chợt nhận ra sự trống trải ở trước mặt. Không còn một bàn tay nào có thể cứu vãn cậu bây giờ nữa, Akaashi đau đớn nhủ bụng:
"Đúng vậy, mình phải học cách chấp nhận sự thật rằng Bokuto sẽ không ôm mình hay hôn mình lúc ngủ nữa. Mình phải tập làm quen với nó"

Nếu cho cậu một ước nguyện thì cậu chắc chắn sẽ ước được gặp lại Bokuto, dù chỉ là một giây hay một tích tắc cũng được, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó. Hơi thở của Akaashi nặng nhọc dần và cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ không mấy dễ dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro