oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đã sớm trở lạnh các học sinh tại học viện Fukurodani này ra vào tấp nập nên nơi đây có hơi ấm một chút  , Akaashi vẫn như thường lệ em một mình đi đến trường rồi một mạch chạy đến câu lạc bộ nhưng có vẻ như còn quá sớm thì phải " mình sẽ đợi Konoha - san đến đã rồi mở cửa phòng sau cũng được "

" Akaashi...? "

tiếng gọi ấy không thể nhầm đi đâu được , đó là giọng nói của người , tên em người thường gọi với tông giọng âu yếm nhưng hôm nay nó đã khác đi rất nhiều , do thời tiết hay là vì Akaashi và người đã chia tay rồi ? theo phản xạ em ngước mặt lên nhìn người , người nhìn em bằng một ánh mắt sắc lạnh ,phải rồi giờ đây Akaashi chả còn là người trong lòng của Bokuto nữa !" có chuyện gì sao Bokuto - san ? " em cười với người nhưng người thì vẫn vậy , vẫn nhìn em với ánh mắt ấy không hề thay đổi nó có khiến em cảm thấy hơi khó chịu

" em có giữ chìa khóa thì sao không mở đi lề mà lề mề thật đấy ! " em khựng lại một chút , sau đó nhìn người , người lườm em mặt tỏ vẻ khó chịu , em ghét ánh nhìn đấy ghét cả biểu cảm như thế " em xin lỗi , em xin phép đi trước " Akaashi vì không muốn mối quan hệ của hai người xấu hơn nữa nên đành cam chịu mà biến cho khuất mất người vậy , xin lỗi...là do em không tốt

giờ học hôm nay thật nhàm chán , thời gian cứ thế mà trôi qua em chả buồn quan tâm đến , cứ vậy mà ngủ suốt mấy tiết liền đây là lần đầu tiên em làm thế , bỏ qua tất cả những tiết học , " mình...muốn đi vệ sinh một chút... " từng bước chân uể oải của em sải bước trên quãng đường tấp nập người dù chỉ là một quãng đường ngắn , nhưng có vẻ... " hôm nay không phải đường đi có hơi dài sao ? "

Akaashi đứng trong nhà vệ sinh ho sặc sụa " ơ ? " em ngạc nhiên nhìn trong lòng bàn tay mình là một đóa hoa xinh đẹp cùng với những cánh hoa từ trong họng em mà ra , căn bệnh này em đã nghe từ rất lâu , người đã khiến những bông hoa xinh đẹp cắm rễ vào trong buồng phổi em , chuyện đó không phải sẽ tốt hơn sao ? nếu như nó tiếp diễn sớm hơn một chút

dù đã chia tay nhưng không phải là sẽ từ bỏ tất cả , em vẫn chơi bóng chuyền vẫn chuyền bóng cho người một cách hoàn hảo nhất có thể , bởi vì em không thể rời khỏi câu lạc bộ khi vẫn còn mang trên mình một cái tên " khắc tinh của Bokuto " chỉ có em mới có thể làm vực dậy tinh thần của người , nhưng bây giờ em nghĩ em không cần cái tên đó nữa

hôm nay sau sân trường Akaashi bỗng thấy một cô gái và người có vẻ như cô ấy đang tỏ tình với người , em cảm thấy đau lòng sau đó cơn ho lại tới , nhẹ nhàng lấy tay che miệng cẩn thận từng chút một em không muốn người biết em đang theo dõi người , vẫn như thường ngày những cánh hoa nhỏ nhắn xinh đẹp từ trong họng em nó không hề thay đổi , do người đã trao em hi vọng sau đó lại rời bỏ em để lại những đóa hoa xinh đẹp này cắm chặt vào buồng phổi em , nó thật đau đớn

" em có thể xin phép nghỉ nốt ngày hôm nay được không ? hôm nay tâm trạng em không được tốt cho nên có tập cũng chỉ làm vướng chân mọi người mà thôi " em không muốn gặp người để rồi những cánh hoa ấy không tự chủ mà thoát ra , càng nhìn người em càng thấy đau lòng , nhưng em yêu người nên vẫn để căn bệnh chiếm lấy mình

" tiếc thật đấy bọn đàn anh này thiếu một chuyền hai tài năng như em thì không được đâu à Akaashi nhưng nếu đã vậy thì cứ về nghỉ ngơi đi " Konoha có vài phần tiếc nuối cùng với các bậc tiền bối , đúng vậy bởi vì ngoài là khắc tinh của người em còn là một người đáng trông cậy của cả đội

" thế thì em xin phép ạ " trước lúc rời đi em có quay về sau nhìn người nhưng không may em và người lại chặm mắt nhau , người ngạc nhiên nhìn em sau đó lại thay đổi thành ánh mắt chán nản như mỗi lúc nhìn em , vội chạy đi một tay che lấy miệng mình , cổ họng em đau rát và những cánh hoa đã muốn thoát ra kể từ lúc người nhìn em bằng ánh mắt đấy , làm ơn xin người hãy nhìn em bằng ánh mắt trước kia đi !

trước kia người đã từng nói với em hãy ở bên người cho đến chết và hãy tin tưởng nhau nhưng vào một ngày , dù em có nói bao lần đi nữa người đều không tin em , thế nhưng thật ngốc khi Akaashi vẫn đem lòng yêu người để rồi thành ra như này

đã hai tuần từ khi em phát hiện căn bệnh hanahaki* trong thân thể em , mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường và theo đúng trình tự được sắp xếp , câu lạc bộ và những trận đấu thử vẫn diễn ra như thường , những cú chuyền của em vẫn được em chuyền đến cẩn thận cho người nhưng chỉ là em và người đã không còn nói chuyện

" nè Akaashi cậu biết gì chưa thằng Bokuto ấy " em ngạc nhiên nhìn Konoha trước đây những thông tin về người em đều là người biết đầu tiên cơ mà " Bokuto - san làm sao ạ ? " " ể Akaashi không biết thật sao chẳng phải cái gì về Bokuto em đều biết rõ mồn một hết mà " " nhưng lần này thì em xin thua " " Bokuto đã có bạn gái rồi đấy nó còn khoe với anh nữa mà , nhỏ đấy xinh thật ấy ghen tị quá đi " không thể ngăn cản bản thân những cánh hoa bất chợt thoát ra và nằm gọn trong bàn tay của em từng cơn nôn cứ tới liên tục trào lên cổ họng em , nó đau rát khó mà thở được nhưng vì có Konoha ở bên nên em có thể đỡ được một phần nào

" Akaashi...đoá hoa này... " Konoha cúi gằm mặt xuống đưa tay nhận lấy đoá hoa ở lòng bàn tay em " Konoha - san làm ơn đừng nói cho ai cả " " em thích Bokuto à ? " Konoha bất ngờ hỏi em chắc anh ấy cũng đã nhận ra rồi , nhưng không sao cả vì người em chấp nhận chết bởi căn bệnh này

" không sao đâu em sẽ sớm chết thôi " " thế sao em không phẫu thuật ? " Akaashi im lặng cúi gằm mặt , em không muốn quên mất đi người mà em yêu nhất , Konoha hiểu em nên cũng không nói gì anh ấy bỏ đi để lại Akaashi một mình ở phòng câu lạc bộ , em không biết mình nên làm gì nữa nhưng khi nghĩ đến người em lại mỉm cười

" Akaashi này việc còn lại nhờ em hết nhé , anh có việc phải đi trước " " vâng " giờ đây căn phòng này chỉ còn mỗi Akaashi và Bokuto , em căng thẳng chả nói lên lời chỉ im lặng nhặt bóng và cất chúng đi " anh đi trước đây " em ngạc nhiên nhìn theo người , đây là lần đầu tiên người nói chuyện với em sau khi chia tay , em có một phần vui nhưng hơi tiếc chỉ vì em chưa kịp nhìn mặt người trước khi người kịp đi

" cuối cùng cũng xong " Akaashi vội thay đồ rồi mau chóng chạy về nhà , đoạn đường vắng vẻ khiến em hơi rùng mình nhưng rồi em chợt thấy người và cô ấy...hai người đang hôn nhau ? đúng rồi ha trên đoạn đường như này là thời điểm thích hợp để những người yêu nhau trao nhau những nụ hôn ngọt ngào , em trốn vào bên lề vội lấy tay che miệng lại để ngăn cản cánh hoa lại tự tiện thoát ra như lần trước

" chuyện gì thế này ? " Akaashi ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay em , nó trống rỗng không có một cánh hoa hay một cái gì cả , em nhìn ra ngoài khi thấy cô gái đó đã đi em đứng dậy định chạy toan đi trước khi bị phát hiện

" Akaashi ? "

tiếng người gọi em khiến Akaashi hơi giật mình nhưng rồi em cũng bình tĩnh lại và đối diện với người " vâng ! em ở đây " vì cũng khá trễ nên người bảo sẽ hộ tống em về nhà , điều đó làm em hạnh phúc lắm đã rất lâu rồi em mới được nói chuyện với người , " bokuto - san này cô gái hồi nãy là bạn gái anh sao ? " người nhìn em sau đó đỏ mặt hai tay vội che lấy không để em nhìn thấy " em thấy hết rồi sao ? ừ thì do bố mẹ anh quen bố mẹ của cô ấy nên mới hẹn hò thử thôi " " hẹn hò thử sao ? anh yêu cô ấy chứ ? " em đột nhiên khựng lại đôi mắt hướng về phía người , em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng người , xin hãy cho em một cơ hội

" có... " " sao ạ ? " " anh rất yêu cô ấy người đã đem lại ánh sáng cho anh như Akaashi vậy nhưng cô ấy là người anh yêu còn em là người bạn của anh mà anh mến " Akaashi muốn khóc và ôm lấy người nhưng bây giờ em chỉ có thể đứng trước mặt người và mỉm cười bỗng nhiên cổ họng của em đau rát nó khó thở lắm

- hãy chú ý kĩ , khi mọi thứ đã đạt đến giới hạn nghĩa là lúc cậu cảm thấy đau lòng nhất...

em khuỵu xuống một tay đỡ một tay để ở họng em , " Akaashi ! Akaashi... " trong vô thức em nghe thấy tiếng người gọi tên em , những cánh hoa và đóa hoa cứ thế mà thoát ra nó đầy máu , khiến em khó thở vô cùng

- cậu sẽ chết !

đau quá , nó đau đến nỗi khiến em khó thở rễ hoa bao phủ lấy cổ họng em nó đau như sắp chết vậy , rồi em ngã xuống những đóa hoa xinh đẹp liên tục thoát ra cùng với máu " Akaashi em sao thế làm ơn đấy hãy nhìn anh này " người ôm lấy em cũng là lúc đã đạt đến giới hạn , em nhìn người cố gắng hô hấp để nói những câu em mong muốn nói từ rất lâu

" Bokuto - san , cảm ơn anh về tất cả , cảm ơn đã sống cùng em , cảm ơn đã yêu em , cảm ơn vì em đã là chuyền hai của anh , cảm ơn về cái anh gọi là ánh sáng cuộc đời anh " những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của em , em cười , nhưng người thì vẫn ôm chặt lấy em gào thét tên em và cầu xin rằng hãy cứu lấy em , mọi chuyện đã kết thúc rồi

" anh yêu em Akaashi , anh xin lỗi vì lúc đấy đã không tin em , làm ơn hãy sống cùng anh " trong mơ màng em cố gắng nhìn lấy người lần cuối , hạnh phúc thật ! người đang ôm em và liên tục nói yêu em

" Bokuto - san...giờ thì tạm biệt nhé..."

người ôm lấy thân thể không hồn của em , Akaashi đã chết rồi ! em chấp nhận chết để được sống những ngày cuối cùng nhìn thấy người cười với em , để thấy người chơi bóng chuyền ở những trận đấu và liên tục gọi đường chuyền của em , nhưng giờ đây em không còn nữa

nếu như không có em thì ai sẽ chuyền cho người ?

nếu như em không còn nữa thì ai sẽ làm vực dậy tinh thần của người đây ?

cô ấy sẽ làm tất cả ! cô ấy sẽ thay thế em làm tất cả , cô ấy sẽ tập chuyền bóng mỗi khi người cần và làm một người vợ xinh đẹp đảm đang cùng với những đứa con yêu dấu của người

cô ấy chắc chắn sẽ làm vậy

" vì thế hãy sống , Bokuto - san ! kể cả những lúc em không còn sống trên thế giới này , hãy tiếp tục sống và nhìn về phía trước , nhé ? "


hanahaki* : Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana () có nghĩa là 'hoa'Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.

Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. 

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết... ( trích từ trên Google )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro