Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto và Akaashi từ lâu đã dành tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng chưa bao giờ có ai dám thổ lộ. Cả hai đều không biết chuyện ấy, sợ rằng nếu đối phương từ chối, mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài lâu được nữa.

"Em thích anh". Em chỉ âm thầm cất giữ mảnh tình này cho riêng mình. Hằng ngày vẫn luôn kiếm tìm cách để quên nó đi và chưa bao giờ dám nghĩ rằng đôi ta có thể tiến xa hơn mức "bạn tri kỷ".

"Anh thích em, rất nhiều...". Chỉ mỗi Konoha biết nhưng nó vẫn chẳng giúp ích được gì. Anh sợ lắm chứ, sợ mình đánh mất em, sợ rằng ta sẽ không còn thân như trước. Nhưng nếu cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương này trong mình để rồi đến lúc không thể nói ra được nữa hẳn anh sẽ hối hận lắm. Có lẽ Giáng Sinh năm nay là thời điểm thích hợp để tỏ tình nhỉ?

________________________________________

"Akaashi, chuyền thêm cho anh vài đường nữa"

Bóng nện mạnh xuống sàn nhà tạo nên tiếng động lớn mà người ta vẫn thường hay nghe thấy mỗi lần đi qua phòng tập bóng chuyền ở Fukurodani sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Trời chập tối, cả đội đã về gần hết chỉ còn hai người là vẫn ở lại tập luyện cho đến khi tay chân rã rời. Ngoái đầu lại nhìn đồng hồ, Akaashi cất giọng:

"Muộn lắm rồi, ta nên về thôi Bokuto-san."

"Ồ phải nhỉ! Dọn dẹp xong xuôi và cùng đi về nào."

________

Hiện tại đã là tháng 12. Mùa đông đến rồi. Tiết trời giá rét, từng đợt gió thổi qua găm vào người cái lạnh thấu xương. Bokuto bước ra khỏi phòng tập, cổ trống rỗng. Thấy vậy, Akaashi bèn hỏi:

"Bokuto-san quên khăn sao? Có cần em mở khóa để vào lấy không?"

"Không cần đâu. Ban nãy anh đã cố lục tung hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy, có vẻ ai đó đã cầm nhầm...Mà thôi, dù sao thì anh khỏe lắm á, một bữa thế này chắc không có sao đâu nè."

"Không được. Xin đừng coi thường tháng 12, anh không muốn mình bị cảm đúng chứ?".

"À ừ phải. Thế, anh nên làm gì nhỉ?"

"Hmmm...Hay là ta quàng chung khăn đi?"

"..."

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó". Bokuto cuống cuồng đáp trả lại cái ý tưởng "sến súa" vừa bất giác tuột ra khỏi miệng mình. Anh ngượng chín cả mặt, vành tai đỏ bừng.

"Đ-được thôi. Tuy khăn không quá dài nhưng nếu anh không phiền..."

________

Mặt trời giờ đã an yên nằm nghỉ phía sau chân núi, đoán chừng cũng đã gần tám giờ tối. Trăng lên, rọi chiếu rạng ngời con đường đôi trẻ đi. Bước chân chậm rãi trên lối về, cả hai chưa ai nói lấy một lời.

Tò mò, Bokuto lia mắt qua nhìn trộm em. Dưới ánh trăng, trông em thật đẹp làm sao, kể cả lúc đang quay đầu lại với anh! Sức mạnh của tình yêu chăng? Hơn nữa, dù có thế ở một khoảng cách nhất định vẫn có thể thấy hai gò má em lớt phớt chút sắc hồng. Trời ạ, em ấy đáng yêu quá! Trống lồng ngực Bokuto như muốn nổ tung, mường tưởng rằng sẽ không chịu được mà ôm chầm lấy em mất. Không thể chịu đựng thêm, Bokuto lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch vốn có:

"Hey hey hey Akaashi, hôm nay em chuyền đẹp lắm đấy"

Khoảng không yên tĩnh bỗng chốc bị "xâm chiếm" bởi thanh âm to, rõ của Bokuto, Akaashi hơi giật mình, em ngoảnh cổ lại:

"Cảm ơn ạ. Nhưng chưa so được với Kageyama, em vẫn phải chăm chỉ luyện tập hơn để đạt được đường chuyền hoàn hảo"

"Akaashi lúc nào cũng như thế nhỉ, mỗi lần anh khen em ấy..."

"À mà sắp đến Giáng Sinh rồi đó, em có dự định làm gì hong?"

"Chưa chắc ạ. Ba mẹ em sẽ đi công tác xa, không có ý định gì nhiều nên chắc em sẽ ở nhà thôi"

"Này này, vậy thì chán quá. Mỗi năm chỉ có một dịp, em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay mất. Trùng hợp thay, cả nhà anh cũng bận hết rồi, mà đi một mình buồn lắm. Thế em có muốn ra ngoài với anh hôm đó không?"

"Đi nhé? Anh sẽ bao em ăn no luôn, sau đó ta sẽ đi dạo phố nè. Em thấy sao?". Bokuto liên tục đưa ra hàng loạt gợi ý hấp dẫn.

Thấy anh có vẻ mong chờ, Akaashi không nỡ lòng từ chối:

"Được ạ, nhưng nếu ta đi ăn hãy để em góp chung một phần tiền"

"Hoiii, anh đã nói là mình sẽ bao mà. Đến hôm đó em chỉ cần mặc đồ thật đẹp là được, anh đến đón em tận nơi. Ờm, để xem coi...6 giờ rưỡi nhé?"

Akaashi ngập ngừng lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách nào để từ chối anh. Cuối cùng đành gật đầu chấp thuận.

"Mà này, Bokuto-san ăn được chocolate chứ?"

"Hửm tất nhiên rồi, anh thích lắm á hay là Akaashi làm cho anh ăn nha?".

Chẳng thể hiểu nổi nhưng xem ai đang vừa khúc khích trả lời vừa quơ quơ hai tay như tên dở kia kìa. Nom anh thật hạnh phúc mỗi lần có Akaashi bên cạnh. Có lẽ chẳng cần phải hé môi, ai trong câu lạc bộ cũng ngấm ngầm biết anh có ý với em.

Quả là một tên ngốc đáng yêu! Hệt lần đầu gặp mặt, nụ cười anh vẫn tươi rói như vầng dương sưởi ấm tâm hồn em. Người ta nói không sai, nụ cười có thể "lây nhiễm", khoảng cách hai ta giờ đang được thu hẹp bởi chiếc khăn len khiến em cũng không thể kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Haha, thôi đi em không giỏi nấu nướng gì đâu...mà sắp về đến nhà Bokuto-san rồi kìa"

________

"Akaashi! Hôm nay em lại chuyền cho anh nhé?"

"Xin lỗi Bokuto-san, hôm nay em bận rồi". Trả lời với dáng vẻ vội vàng, Akaashi tức tốc rời khỏi phòng tập ngay sau khi thay đồ và gửi lời chào đến mọi người

"Có lẽ em có việc quan trọng nên mới phải gấp gáp như vậy". Bokuto thầm nghĩ. Thôi được rồi vậy Konoha sẽ chuyền cho anh hôm nay.

...

"Akaash-"

Chưa kịp dứt câu, em đã đi khỏi. Lạ thật đấy, đã năm ngày trôi qua và hôm nào em ấy cũng xin về sớm. Hơn nữa, tin nhắn anh gửi để hỏi thăm vẫn chưa nhận được sự hồi đáp nào từ em, chỉ từng đó thôi đã khiến anh lo sốt vó cả lên. Konoha thấy bất thường, liền hỏi nhỏ:

"Mấy ngày nay Akaashi lạ ghê, thậm chí ẻm còn không thèm nói chuyện với mày câu nào. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"

"Không, không có. Tao vẫn ổn, dường như chỉ có em ấy là hơi khác thường một chút". Bokuto nói với giọng điệu ỉu xìu

"Cụ thể hơn được không?"

"À thì dạo này lần nào tao hỏi em ấy cũng bận, ẻm không nói chuyện với tao, tin nhắn cũng chưa trả lời nữa..."

Konoha hơi nhăn mặt, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi, anh lên tiếng:

"Xin lỗi vì nói ra thứ này nhé, tao nghĩ là em ấy có bạn gái đó mày"

Nghe đến đó, tim Bokuto như hẫng đi một nhịp.

"Ồ có thể lắm chứ..."

Hạ tông giọng trầm xuống, anh trả lời. Không thể không lường trước đến kết quả đó. Dù sao trong trường, ngoài việc sở hữu nhan sắc mỹ miều cùng thể hình cân đối - thứ mà người ta dựa trên để đặt ra cho em cái danh xưng "mỹ nam", Akaashi còn có năng lực học vượt trội. Nghe chẳng khác gì gu người yêu của các nữ sinh hiện nay. Hẳn là em có rất nhiều người theo đuổi và trong số đó sẽ có người tốt hơn anh nhiều, nói thẳng ra là về mọi mặt. Thế nên, không có lý do gì để ngăn cấm em kiếm cho mình một cô bạn gái cả. Bokuto nghĩ

"Ayy ayy, nó chỉ là suy đoán thôi. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, tập luyện tiếp nào"

________

"Còn 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, mình có nên đi tìm em ấy và bắt chuyện không nhỉ". Bokuto đã đứng suy nghĩ thế này suốt 20 phút đồng hồ sau khi ăn xong phần bento của mình. Dạo này cái ý nghĩ "Akaashi có bạn gái" cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh chẳng thể chuyên tâm làm việc gì, kể cả chơi bóng chuyền.

"Arghh, đau đầu quá! Có lẽ mình nên đi thôi, có gì mà mày phải sợ chứ Bokuto?". Nói rồi, Bokuto rảo bước chân quanh trường tìm kiếm bóng dáng em.

Em ấy kia rồi, dưới sân trường nhưng xem ai kia đang đứng cùng em kìa - một cô gái. Bokuto định tiến xuống nhưng bị cảnh tượng trước mắt dừng chân, chỉ dám đứng xem từ cửa sổ tầng hai.

"Họ đang bàn chuyện vui thì phải? Trông em ấy cười tươi rói luôn kìa, xinh ghê! Nhưng có gì đó lạ lắm...". Vài người xung quanh nói rằng cô gái ấy chính là người yêu mới của Akaashi. Dù đầu đã ong ong vấn đề đó suốt mấy ngày nay nhưng mỗi lần nghe về nó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Lòng Bokuto nhói đau, anh cắn răng trở về lớp. Đáng lẽ ra anh không nên đến đây, không nên nhìn thấy khoảnh khắc ấy thì trông anh đã không thất thần đến thế.

Chiều đến, cả câu lạc bộ đang trong quá trình tập luyện. Akaashi lại xin về sớm, em vội vàng thay bộ đồ và chuẩn bị rời đi. Mọi người trong đội tụm năm, tụm bảy lại xì xào bàn tán về danh tính bạn nữ xinh xắn đang đứng đợi trước cửa câu lạc bộ - người mà Bokuto đã thấy trưa nay.

"Này, Akaashi! Em nói chuyện với anh một chút được không?"

"Em xin lỗi, Bokuto-san. Người ngoài kia đã đứng đợi em từ lâu rồi, bây giờ em phải về có chuyện gì tạm thời ta bàn sau đi ạ"

Lúc em quay đầu đi, anh như muốn hét lên ba chữ "Anh thích em" nhưng điều gì đã ngăn cản anh vậy? À, ra là hình ảnh em cùng cô gái ấy cười đùa trên đường đi về. Người con gái ấy là ai vậy chứ, cô ấy quan trọng với em đến thế sao? Từng suy nghĩ như thắt chặt con tim anh.

"Không được rồi, khó chịu quá. Cảm giác quái gì thế này, chẳng lẽ mình ghen sao?...". Lòng Bokuto nặng trĩu, tâm trạng buồn bực như này thì bóng banh gì được nữa, thôi hôm nay về sớm chút vậy.

...

"Em ấy vẫn chưa xem tin nhắn...". Mở điện thoại lên kiểm tra, hiện là 1 giờ 30 phút sáng và Bokuto vẫn chưa ngủ được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi về thứ mình đã thấy trong cả ngày hôm nay. Suy nghĩ tới nó, anh lại đắn đo về quyết định tỏ tình của mình, chỉ từng đó là đủ "sát thương" cho anh. Mệt thật, Bokuto chẳng muốn bày tỏ gì nữa...

________

3 ngày trôi đi và chỉ cần qua đêm nay nữa thôi, Giáng Sinh sẽ đến. Mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày trước, Bokuto trở lại trạng thái bình thường. Anh không còn phản ứng gì khi nhìn thấy Akaashi đi bên cạnh cô gái ấy nữa - cứ như thể anh đã chấp nhận nó và cả cái tin đồn Akaashi có "người thương"...

Cơ mà khoan đã, nhìn kỹ hơn chút. Đôi mắt ấy buồn quá, trông anh cũng trầm hơn. Trong mắt Konoha, nhìn anh chẳng khác nào bị thất tình, mà thất tình thật. Nhưng dù cho có cố hỏi bao nhiêu, anh cũng chẳng thèm nói lấy một lời, chỉ à ừ vài câu rồi đâm đầu vào tập luyện. Đem cảm xúc giấu kín vào tâm can thì được gì chứ? Nó chỉ bào mòn tinh thần và khiến anh mệt mỏi hơn thôi.

________

"Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin' and blowin' up bushels of fun

Now the jingle hop has begun"

Tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng đĩa CD nhỏ làm rộn cả một góc phố ở Tokyo, Giáng Sinh đến rồi. Những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường nơi thành phố nhộn nhịp, năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái một chút. Bokuto đứng thả lỏng mình giữa dòng người tấp nập, mắt hướng về những cây thông Noel được trang trí rực rỡ ở khu trung tâm thương mại Tokyo Midtown.

"Oa, đẹp ghê". Hai tay yên vị trong túi áo ấm, Bokuto hít thở thật sâu để tận hưởng không khí ngày Giáng Sinh. Đêm qua lại là một đêm không ngủ, anh muốn ra ngoài sớm trước giờ đón Akaashi để tâm trạng thoải mái hơn. May thay, sự rộn ràng của buổi lễ đã khiến anh ổn hơn phần nào.

"Nào, giờ thì đến chỗ Akaashi thôi! Có hơi sớm chút nên mình sẽ đứng ở hành lang đợi em ấy, hi vọng không bị người ta coi là kẻ rình rập"

Bokuto nhanh chân chạy đến trước tòa chung cư lớn - nơi Akaashi ở. Xem nào, em ấy ở lầu 15 và Bokuto quyết định sẽ chạy lên đó bằng thang bộ. Mất chừng 5 phút để anh có thể lên đến nơi, vừa đáp chân ở tầng thứ 15 thì...

"Lạch cạch" - là tiếng mở cửa từ căn hộ của Akaashi. Người bước chân ra đầu tiên là cô bạn hay đi cùng Akaashi và theo sau là em ấy. Khoác trên mình chiếc áo ấm cùng khăn len mà hai người đã quàng chung vào tuần trước, có vẻ em đã chuẩn bị xong cho buổi đi chơi và giờ thì đang tiễn cô gái ấy về.

"Này, đừng đùa chứ! Tin đồn đó là thật à?". Bokuto tan vỡ, hiện thực như tát thẳng vào anh một cú đau điếng người. Từ tận đáy lòng anh, nhói lên từng hồi. Mọi chuyện xảy ra trước mắt đang dần "giết chết" hết hy vọng mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay.

Được rồi, nếu đây là sự thật vậy thì anh cũng sẽ không dấu nữa, Bokuto sẽ nói ra hết lòng mình dù em có đồng ý hay không. Thà là dứt điểm cho mối tình đơn phương này còn hơn cứ ôm nó vào lòng để trái tim phải chịu nhiều thương tổn.

"A, Bokuto-san đến rồi. Ta đi thôi"

Hai người vừa rời khỏi sảnh của tòa chung cư, Bokuto liền tách khỏi Akaashi, lùi về phía sau tầm 4 bước chân.

"Có chuyện gì sao Bokuto-san?"

"Xin lỗi"

...

"Xin lỗi vì phải nói ra thứ ích kỷ này kể cả khi em đang có bạn gái...Anh thích Akaashi từ rất lâu rồi!"

"Anh yêu bóng chuyền, ai cũng biết điều đó nhưng họ nghĩ rằng anh quá đỗi đam mê nó. Trong suốt 15 năm nhiệt huyết với bóng chuyền, đối với anh - chưa bao giờ tồn tại một người bạn đồng hành thực sự cho đến khi em xuất hiện, cuộc đời anh như bước sang trang mới. Anh luôn yêu cầu tăng cường tập luyện với cường độ khủng khiếp hay yêu cầu được chuyền bóng thêm dù đã quá giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng bất ngờ thay em chưa một lần trốn tránh.

Anh ồn ào, em luôn bên cạnh nhẫn nại sửa sai cho anh, luôn sẵn sàng hùa theo những trò đùa của anh dù cho nó ngốc đến thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần được ở cạnh em, nó đem lại cảm giác vui sướng giống như đó là ân huệ lớn nhất đời anh. Ban đầu anh cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là cảm giác yêu quý một ai đó nhưng chẳng biết từ khi nào, anh dần nhận ra rằng bản thân muốn thúc đẩy mối quan hệ này vượt qua mức "bạn thân". Nói ích kỷ chút thì anh muốn giữ lại từng cử chỉ thân mật của em cho riêng mình. Thế nên...em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Cúi gằm mặt xuống, Bokuto đã nói, nói hết, nói một cách trơn tru và rõ ràng như thể từng câu chữ đã được soạn ra sẵn thành một văn bản chỉn chu chỉ chờ người cầm lên đọc.

Akaashi lặng người vì bị choáng ngợp. Em chẳng hề biết đến chuyện anh thích em, cũng chẳng thể ngờ rằng anh sẽ tỏ tình.

Đã 4-5 phút trôi qua mà vẫn chưa nhận thấy tín hiệu nào từ Akaashi, Bokuto ngẩng mặt lên xem xét tình hình. Bây giờ em ấy mới bắt đầu mở miệng nói, hồi hộp thật đấy.

"Em đồng ý. Xin lỗi vì bây giờ mới nói ra nhưng sự thật em cũng thích Bokuto-san"

"Ể, thật sao?"

"Vâng, là thật ạ. Không phải tự dưng mà em dành nhiều thời gian và sự quan tâm to lớn của mình cho bóng chuyền, chính Bokuto-san là người đã tác động đến em. Quả thật, anh rất nhiệt huyết và ồn ào, tính khí lại còn thất thường khiến em phải điên đầu vì không biết xử lý anh ra sao, đến nỗi nhiều lúc em muốn gọi anh bằng cái biệt danh "tên ngốc bóng chuyền"."

"...". Thẳng thắn quá, Bokuto đã bị bất ngờ!

"Nhưng càng ở cạnh anh càng lâu em lại nhận ra "sự phiền phức" ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Ngoài tâm trạng lên xuống thất thường, anh lúc nào cũng tích cực và tươi cười, luôn khen đường chuyền của em là đỉnh nhất và thực sự tất cả những điều đó, mang lại cho em cảm giác hạnh phúc khó tả. Trong mắt em, Bokuto-san hệt như ánh hào quang rực rỡ, như vầng dương tỏa nắng chẳng bao giờ tàn, như thiên thần mang nụ cười rạng rỡ nhất trần đời mà thượng đế đã ban xuống cho em đấy ạ!".

Hai má Akaashi hây hây hồng, em chậm rãi trả lời khi khóe môi dần cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ - thứ mà Bokuto yêu chết đi được.

Vậy là xong, đôi cú đã giãi bày hết tâm tư thầm kín của nhau, Akaashi giờ đã chính thức trở thành người yêu của Bokuto. Tầm nhìn của anh mờ đi, dòng cảm xúc ấm nóng chực trào khỏi khóe mắt. Hạnh phúc quá đi! Bokuto khóc mất tiêu rồi nhưng còn chuyện kia là sao?

"Thế những thứ anh đã thấy là sao, còn cả tin đồn em có bạn gái nữa?". Bokuto lên tiếng hỏi cho câu giải đáp về những thứ đã khiến anh "trầm cảm" mấy ngày nay trong lúc còn đang khóc sụt sịt như một đứa trẻ.

"Ngốc ghê, sao lại đi tin vào dăm ba cái tin đồn nhảm thế được chứ? Cậu ấy là bạn chung lớp với em nhưng vì một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà phải nằm viện suốt 1 tháng thành ra bị chậm tiến độ học. Giáo viên chủ nhiệm muốn trong hơn 1 tuần em cần giảng lại về kiến thức trong suốt tháng 11 qua và kèm cậu ấy học để có thể bắt kịp với cả lớp. Nói chuyện trong giờ ra chơi cũng là để hỏi về tình hình của lớp lúc cậu ấy đang nằm viện. Cậu ấy khá thông minh nên tụi em đã hoàn thành trong vòng một tuần. Thời gian còn lại, vì muốn cảm ơn em, cậu ấy đã dạy cho em cách làm chocolate..."

Vừa nói em vừa chìa tay ra trước, bên trong là một hộp quả nhỏ xinh được gói gọn gàng bằng giấy kraft nâu.

"Đ-đây là chocolate mà em đã tự tay làm cho Bokuto-san. Tuần trước anh nói là thích ăn, tuy không được ngon lắm nhưng hy vọng anh sẽ nhận". Quay ngoắt cả cổ lại, em tránh để Bokuto thấy khuôn mặt đang nóng ran lên vì ngượng của mình, nhưng có vẻ hai vành tai đỏ bừng đã bán đứng em.

Bokuto đứng ngây ngốc ra trước lời giải thích của Akaashi, ra là anh đã hiểu nhầm em. Nhận lấy hộp quà từ em, Bokuto rưng rưng nước mắt.

"Em bỏ công sức ra làm thứ này cho anh ư? Trời ạ, anh vui quá...Hức hức". Bokuto khóc to hơn.

"Này, nín đi. Người ta nhìn anh kìa, biết là vui nhưng đừng khóc lớn thế chứ!". Akaashi vội dỗ anh. Sau 10 phút cố gắng, anh mới chịu nín, khóc nhiều ghê...

"Còn một thứ nữa, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Ồ, điện thoại em hỏng. Chờ mãi đến cuối tuần mới mua được cái mới."

"Àaa". Vậy mà Bokuto cứ nghĩ rằng em ấy lo nhắn với bạn gái nên bơ anh, tội lỗi quá đi mất!

"Nhưng mà Kaashi cũng quá đáng lắm đó! Đáng lẽ ra phải nói với anh chứ, em biết anh lo lắng đến thế nào không hả?". Anh ra vẻ phụng phịu hờn dỗi.

"Được rồi được rồi, em xin lỗi vì bận mà quên mất anh. Làm ơn đừng giận dỗi như đứa con nít mới lên năm nữa."

"Mà này, từ khi nào tên em lại trở thành Kaashi thế?". Akaashi bỗng gằn giọng lại.

Chết dở, em ấy phản ứng mạnh quá. Hình như khó chịu về việc bị tự ý đặt tên, hiếm khi thấy em nổi giận nhưng lần nào trông cũng đáng sợ hơn bất kỳ ai. Bokuto lập tức dừng việc thút thít và cuống lên xin lỗi:

"Không không không - không có gì, nó chỉ là biệt danh mà anh đặt cho Akaashi từ lâu và bây giờ mới có cơ hội để gọi thôi. Nhưng vì em không thích nên anh sẽ không gọi nữa, đừng giận anh nha?"

"..."

"Phụt, haha". Akaashi phì cười trước lời giải thích đáng yêu của Bokuto.

"Ai nói là em ghét nó chứ? Tên "Kaashi" dễ thương lắm, sau này hãy cứ gọi em bằng nó nhé. Bây giờ thì nắm lấy tay em nào, ta sẽ cùng đi đến hội chợ Giáng Sinh, anh đã hứa là sẽ đưa em đi ăn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro