Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liếc nhìn dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại, Akaashi bỏ thêm hai cái ô nhỏ vào cặp sách. Mẹ cậu nhìn thấy thì không khỏi tò mò:

"Sao lại phải đem cả hai cái vậy?"

Akaashi không nghĩ nhiều mà giải thích do cậu sợ Bokuto quên mất. Nào ngờ mẹ hỏi lại một câu khiến cậu sững người hoảng hốt.

"Hai đứa đang hẹn hò đấy à?"

Thấy phản ứng hoang mang, lo sợ của cậu con trai, mẹ Akaashi chỉ cười cười bảo:

"Mẹ đùa thôi."

Nhưng có thật chỉ là đùa hay không, Akaashi không dám chắc. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu không quá tập trung vào bài giảng. Mẹ cậu là một người rất nhạy cảm và tinh ý, nhưng lại hay giữ nhiều thứ trong lòng. Nếu bà ấy âm thầm nhận ra từ những hành vi của cậu, Akaashi cũng không quá ngạc nhiên. Bố cậu vẫn hay bảo sự nhạy bén của cậu là được thừa hưởng từ mẹ, thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể qua mắt bà ấy.

Sự thật thì Akaashi và Bokuto chỉ đơn thuần là bạn bè. Tình cảm của cậu đến từ một phía. Trước khi gặp anh, Akaashi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động lòng với một người cùng giới. Vậy mà ngay tại lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng đầy mạnh mẽ kia, cậu đã bị thu hút một cách kì lạ. Thật sự có thứ gọi là "nhất kiến chung tình" không? Cậu không rõ.

Cậu chỉ biết rằng người ấy toả ra một thứ năng lượng đầy mê hoặc, một loại ánh sáng thực cuốn hút, khiến cậu tưởng như bản thân đã tìm ra ngôi sao của đời mình. Vốn lúc đó còn đang phân vân chuyện chọn trường, trái tim cậu chẳng tự chủ được mà lập tức hướng về Fukurodani.

Tại đây, được tiếp xúc với Bokuto ở khoảng cách gần, được trò chuyện, luyện tập cùng anh ấy, cậu nhận ra Bokuto có nhiều khác biệt so với ấn tượng ban đầu. Anh ấy luôn cư xử ngốc nghếch, tính tình có phần trẻ con, thích thể hiện, hay khoe mẽ. Nhưng nguồn năng lượng khổng lồ anh ấy mang trong người và sự bùng nổ trên sân đấu không phải giả dối. Người này chính xác là Bokuto Kotaro mà cậu nhìn thấy ngày đầu.

Rõ ràng ban đầu chỉ coi anh ấy như một ngôi sao xa xôi, chẳng biết từ khi nào, Akaashi càng ngày càng thích những khoảng thời gian bên cạnh anh, chẳng thể dừng hướng ánh nhìn của mình về phía người ấy, say mê cái cách anh toả sáng và muốn gìn giữ, vun đắp nguồn năng lượng to lớn kia. Dần dần, cậu nhận ra mình đã phải lòng ngôi sao mất rồi.

Akaashi không phán đoán được phản ứng của bố mẹ đối với việc này nên chưa dám nói ra. Cậu cũng không chắc chắn Bokuto có cảm giác giống mình hay không. Anh ấy chưa từng bảo bản thân có thể thích con trai. Mà nếu như may mắn, anh ấy cũng thích cậu, Akaashi nghĩ chưa chắc Bokuto đã nhận ra. Dù sao chính cậu cũng mất một thời gian mới hiểu rõ được lòng mình.

Dù có nhiều lo lắng, Akaashi vẫn tự thuyết phục bản thân đừng nên nghĩ quá nhiều. Đơn phương người ta thì vui buồn lẫn lộn là chuyện thường thôi. Trên đời này cũng chẳng phải chỉ có mình cậu yêu đơn phương. Riêng việc ngày nào cũng được ở cạnh Bokuto, trở nên thân thiết với anh, nhìn anh vui vẻ, đầy nhiệt huyết đã đủ may mắn hơn nhiều người.

Đối với Akaashi, cậu hài lòng với hiện tại. Nếu một ngày nào đó, người mình thích cũng thích mình, ấy là cậu được ông trời ưu ái. Còn nếu như không thể, cũng đành phải chấp nhận thôi. Vừa nghĩ như thế, Akaashi vừa mở cửa bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ. Bokuto hôm nay đến sớm một cách bất ngờ, đang nằm lăn lộn trên sàn, miệng liên tục kêu gào hỏi "tại sao".

Akaashi thừa hiểu anh đang tìm cách thu hút sự chú ý của mình nhưng vẫn cố tình không hỏi thăm mà chỉ lịch sự chào một câu theo lệ. Bokuto thấy làm bộ làm tịch vậy vẫn bị lờ đi thì đành ủ rũ nói thẳng:

"Akaashi, mau hỏi anh có chuyện gì đi mà."

Làm gì có ai yêu cầu người khác như vậy chứ. Nhưng Akaashi, người đã quá quen với mấy trò mèo của Bokuto, chỉ điềm nhiên kiên nhẫn hùa theo:

"Có chuyện gì vậy ạ, anh Bokuto?"

"Anh đang thắc mắc tại sao nếu anh thêm "do" vào "wasureta" (tôi quên mất) thì tội lỗi lại có vẻ nhẹ nhàng hơn vậy?"

Akaashi kéo khoá áo khoác, thầm nhủ trong đầu: Bắt đầu rồi, bộ sưu tập những câu hỏi kì lạ, oái oăm của Bokuto. Anh chàng này rất hay để ý mấy thứ tiểu tiết linh tinh mà chẳng ai quan tâm đến, hệt như một đứa trẻ ba tuổi còn tò mò với đủ ngóc ngách trên thế giới. Theo lời của Konoha, sự ngốc nghếch của Bokuto nhìn từ một khía cạnh nào đó cũng có thể coi là một kiểu thiên tài. Nhưng với đầu óc đơn giản như vậy, liệu Bokuto có thể nhận thức được nếu anh nảy sinh tình cảm phức tạp với một chàng trai không.

"Ể? Sao em thay đồ nhanh quá vậy hả?"

Bokuto đang buồn bực vì câu hỏi mà ngẩng mặt lên thấy cậu đã đổi đồng phục xong xuôi thì sự chú ý ngay lập tức bị di dời. Akaashi bình tĩnh chuyển hướng câu chuyện quay trở lại trọng điểm ban đầu. Dù sao cũng đâu thể cho anh biết rằng từ lúc phát hiện ra tình cảm kia, cậu hơi ngại thay đồ trước mặt anh được.

So với Akaashi, Bokuto quả thật có chút chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của mình. Ngày đầu tiên gặp nhau, điều khiến anh nhanh chóng chú ý là một đàn em năm nhất chơi ở vị trí chuyền hai, thuộc kiểu người trầm lặng, ít nói ít cười, chẳng mấy khi thay đổi sắc mặt.

Là một tay đập biên, Bokuto nghe cậu giới thiệu mà như bắt được vàng: Có chuyền hai mới là sẽ có thêm người tập bóng với anh. Hẳn là do quá trái ngược nhau, Bokuto rất thích chạy đến làm phiền Akaashi, tìm mọi cách khuấy động cảm xúc trên gương mặt cậu. Anh nhận ra cậu nhóc này cười lên thật đẹp nên chỉ muốn làm em ấy cười nhiều hơn.

Dần dà, ngày nào cũng thấy Bokuto dính lấy cậu, chỉ cần rảnh ra một chút liền chạy đi tìm Akaashi, làm mình làm mẩy khiến cậu đau đầu, rồi lại khoe khoang đủ điều đợi cậu khen. Dù Akaashi luôn tỏ ra thờ ơ, nhiều khi còn phản bác lời anh nói, Bokuto biết cậu vẫn luôn lắng nghe mình, thậm chí chắc chắn sẽ hùa theo mấy trò đùa ngốc nghếch của anh. Anh cũng biết mình rất thích Akaashi, nhưng vẫn chưa thể tự gọi tên cảm xúc ấy là tình yêu. Nói đúng hơn thì, anh còn không suy nghĩ quá nhiều về nó.

Với một người trong đầu chỉ toàn là bóng chuyền như Bokuto, việc anh nhận ra một chút khác thường trong cảm xúc của bản thân đã có thể coi là có tiến bộ. Ngày hôm ấy là Valentine, Bokuto vừa tan học đã tung tăng đi tìm Akaashi khoe chiếc balo đầy ắp bánh kẹo.

Đứng ngoài cửa lớp, trông thấy cậu nhận hộp socola từ một bạn nữ xinh xắn, không hiểu sao anh bỗng thấy đáy lòng hơi nặng. Lạ thật, anh đã nhận nhiều quà như vậy rồi, tại sao còn ghen tị với Akaashi cơ chứ, Bokuto nhất thời chẳng hiểu ra.

"Bạn nữ đó thích em hả?"

Vừa đợi cậu bước ra khỏi cửa, anh đã chạy ngay lại hỏi làm Akaashi ngớ ra hai giây mới bật cười đáp lời.

"Không ạ. Chỉ là socola tình bạn thôi, cậu ấy tặng cho tất cả mọi người. Anh có muốn ăn cùng không?"

"Ồ." Bokuto lắc lắc đầu. "Còn có cả socola tình bạn à?"

"Vâng, anh chưa nhận bao giờ sao?"

Rất nhiều nữ sinh có thói quen tặng quà cho tất cả các bạn nam trong lớp vào ngày này, nếu chưa từng nhận thì cũng thật kì lạ. Bokuto lại ngờ nghệch lắc đầu. Trước giờ anh toàn tự mặc định cho rằng các cô gái tặng socola này đó đều là fan của mình, chứ đâu quan tâm họ có tặng cả người khác hay không.

Ngẫm nghĩ một lát, như chợt nhận ra chuyện gì quan trọng, Bokuto cúi đầu lục lục trong cặp sách, lấy ra một hộp socola vuông vắn đưa tới trước mặt cậu.

"Thế cái này tặng cho em."

Akaashi hơi ngỡ ngàng, song đành bất đắc dĩ từ chối.

"Không được đâu ạ. Anh nhận quà của người ta rồi thì không nên đem tặng cho người khác."

Dù hơi thắc mắc sao Bokuto còn chưa khoe đống quà của mình, cậu cũng thừa đoán được hôm nay chẳng thiếu người tặng socola cho anh ấy. Bokuto thấy cậu hiểu lầm, vội lắc đầu như trống bỏi, nghiêm túc giải thích:

"Đây không phải quà của người khác. Cái này là hôm qua anh vô tình nhìn thấy, quên mất hôm nay là 14/2 nên mua về ăn. Giờ anh muốn tặng cho em. Còn mới nguyên luôn đó."

Nói xong, anh còn cười to đầy tự hào vì nghĩ rằng món đồ tình cờ mua về không ngờ lại phát huy tác dụng. Ngập ngừng nhận hộp socola, Akaashi còn chưa kịp cảm động thì Bokuto đã quay lại với một vạn câu hỏi ngô nghê của anh.

"À mà, giờ mới để ý, Valentine Đỏ là ngày con gái tặng socola cho con trai đúng không?"

"Đúng vậy ạ."

"Còn Valentine Trắng con trai sẽ tặng lại."

Akaashi không biết anh định nói gì, chỉ gật gật đầu hưởng ứng. Bokuto thấy vậy thì khoa chân múa tay như gặp phải một nan đề thật khó.

"Vậy nếu... cả hai đều là con trai hoặc đều là con gái thì phải làm như thế nào?"

Dù biết rằng câu hỏi này của anh chỉ xuất phát từ sự tò mò thuần túy, do bình thường anh cũng hay để ý mấy thứ chẳng giống ai như vậy, nhưng điều này cũng giúp Akaashi chắc chắn thêm rằng Bokuto không bài xích chuyện thích người đồng giới. Với kiểu người như anh, việc coi khinh ai đó vì một lí do cổ hủ như vậy cũng gần như không có khả năng.

"Nếu hai người yêu thương nhau thì đâu cần đợi đến một ngày đặc biệt nào đó mới có thể tặng quà đâu, đúng không ạ?"

"Đúng nhỉ. Anh hiểu rồi."

Có lẽ chính Bokuto cũng chẳng nhận ra chuyện ngày hôm ấy đã để lại trong anh một mầm mống có sức ảnh hưởng đến thế nào. Anh trước giờ vẫn luôn thích ra vẻ trước mặt các bạn nữ, các em gái dễ thương. Anh chưa từng nghĩ rằng rung động đầu đời của mình sẽ dành cho một người con trai, thậm chí còn là người mà anh coi là anh em tốt.

Buổi chiều hôm đó, anh và Akaashi cùng ngồi tàu điện về nhà như mọi khi. Do đêm hôm trước ngủ không đủ giấc, nói chuyện câu được câu chăng một lát, cậu đã ngủ gục lên vai anh. Bokuto vẫn còn thật nhiều điều muốn kể nhưng thấy Akaashi ngủ yên bình đến vậy, anh cũng tự giác im lặng ngồi cứng ngắc, chỉ sợ ngọ nguậy một xíu thôi cũng khiến cho cậu thức giấc.

Ấy là lần đầu tiên, Bokuto quan sát cậu tỉ mỉ như thế. Bấy giờ, anh mới phát hiện ra rằng cậu có hàng lông mi rất xinh đẹp, vừa cong lại vừa dài. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, hơi bông xù mà anh vẫn nhìn thấy hàng ngày chẳng hiểu sao lúc này lại thôi thúc Bokuto muốn giơ tay chạm vào. Hơi thở của cậu rất nhẹ nhàng, song lại làm anh giật mình vì nhận ra bàn tay anh đã gần như chạm tới đôi môi hé mở kia từ bao giờ.

Anh quay phắt đầu đi, không dám nhìn thêm nữa, ôm mặt che hai má đỏ bừng. Cho đến tận lúc tàu dừng, Akaashi từ từ lấy lại tỉnh táo, màu hồng hồng nơi vành tai anh vẫn chưa tan đi hết. Cậu tưởng anh bị lạnh nên cẩn thận dặn dò:

"Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, anh mặc ấm vào kẻo bị cảm. Anh muốn dùng khăn của em không?"

Chẳng biết có phải do cái tên Kotaro có nghĩa là một bé trai khỏe mạnh hay không, Bokuto rất ít khi bị ốm. Dù sao thì sức khỏe của một chủ công rất quan trọng, Akaashi vẫn luôn nhắc anh đừng chủ quan.

"Kh... Không cần đâu, thế thì em sẽ bị lạnh mất. Anh chạy vù một cái là về đến nhà rồi. Chẳng lạnh tí nào đâu haha." Bokuto gượng cười hai cái để chữa ngượng. "Về nhanh thôi, anh cần suy nghĩ một việc quan trọng lắm."

Akaashi chẳng hiểu mô tê gì đã bị kéo tay chạy như bay. Bokuto có chuyện cần suy nghĩ, nghe kiểu gì cũng thấy lạ, nhưng hỏi thế nào anh cũng không tiết lộ, chỉ bảo ngày mai sẽ cho cậu biết sau. Về đến nhà rồi, Bokuto lập tức vật ra giường, làm một điều mà không ai tưởng tượng nổi, đó là nằm yên một chỗ, yên lặng và chuyên tâm suy nghĩ.

Anh có thích Akaashi không? Hẳn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh muốn cậu ở bên cạnh mình mãi, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn cùng cậu làm đủ thứ trên đời, muốn cậu trở thành... bạn trai của mình. Đúng vậy, Bokuto anh sẽ có một người bạn trai, không phải một người bạn gái. Suy nghĩ này đối với anh vẫn còn hơi lạ lẫm. Về vấn đề Akaashi có thích mình hay không, Bokuto còn đang quá phấn khích mà chưa thể nghĩ tới. Anh chỉ biết rằng mình thích Akaashi, ngày mai anh sẽ tỏ tình với cậu, sau đó thì họ sẽ hẹn hò. Vậy thôi.

"Kou à, xuống nhà lấy hàng cho chị với."

Đang chìm trong những ảo tưởng ngọt ngào của bản thân, Bokuto bị tiếng gọi của chị gái kéo trở về thực tại. Anh càu nhàu mấy câu nhưng vẫn nhanh chân chạy xuống mở cửa. Chị gái thứ hai thấy Bokuto đem đồ lên rồi vẫn không rời đi mà cứ thẫn thờ đứng ở cửa phòng thì khó hiểu:

"Gì đấy? Có vấn đề gì thì gọi Akaashi của em đi. Chị không biết đâu."

Bokuto mọi ngày vẫn luôn miệng kể "Akaashi của em" bây giờ nghe thấy mấy từ này thì má lại đỏ như phải bỏng. Trông thấy phản ứng lạ lùng này, chị gái thích thú cười trêu chọc:

"Sao vậy? Cãi nhau với Akaashi à?"

"Không phải. Em nghĩ là em biết yêu rồi."

"Yêu? Ai cơ? Chị có thấy mày kể đến con gái bao giờ đâu?"

"Không phải con gái ạ."

Cô gái khẽ dừng động tác trang điểm trong một chốc rồi lại tiếp tục thản nhiên dặm phấn.

"Hiểu rồi. Ý là thích Akaashi chứ gì?"

Bokuto thấy chị đoán được dễ dàng như vậy thì mặt thộn cả ra, lắp ba lắp bắp không rõ chữ:

"Sa... sao chị biết? Rõ ràng lắm ạ?"

"Nghĩ một xíu là biết ngay rồi." Chị gái cười đắc ý. "Giờ sao? Bé Kou nhà chúng ta muốn hỏi gì?"

"Ừm, thế em nên tỏ tình kiểu gì ạ?"

"Tỏ tình á? Tất nhiên phải chuẩn bị quà rồi. Đã mua quà chưa?"

Thấy em trai ngô nghê lắc đầu, cô chị liền huỷ buổi hẹn tối dẫn anh ra ngoài. Cả đêm nằm trằn trọc nhìn món quà trong tay, cuối cùng Bokuto cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mà từ từ vào giấc.

Sáng sớm hôm sau, Akaashi vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy người đứng đợi trước cổng từ khi nào. Vì không tiện đường nên hai người thường chỉ hẹn nhau ở trạm dừng tàu rồi cùng đi học, cậu hơi bất ngờ khi anh đến đón mình như thế này.

"Sao anh lại đến tận đây ạ?"

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

Bokuto chẳng thể đợi thêm một giây phút nào để bày tỏ lòng mình. Nếu được, anh thật sự muốn làm một màn tỏ tình thật hoành tráng trước cả câu lạc bộ. Nhưng chị anh bảo kín đáo một chút thì tốt hơn, lỡ như Akaashi muốn từ chối, em ấy cũng không phải khó xử. Nhưng Akaashi sẽ từ chối sao? Bokuto vì câu nói ấy mà suy nghĩ từ hôm qua tới giờ. Nhất là khi cậu đứng trước mặt anh như lúc này, Bokuto càng chẳng che giấu nổi lo âu. Anh ngập ngừng đưa hộp quà thắt nơ xiêu xiêu vẹo vẹo vào tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh như hét:

"Anh thích em, Akaashi! Hãy làm người yêu của anh!"

Akaashi được tỏ tình mà tưởng như bị quát, cứ vậy nghệt mặt nhìn hộp quà trong tay, ngỡ như những gì mình nghe là ảo giác.

"Anh nói thật ạ?"

Trông cậu vẫn thực bình tĩnh, nhưng chính cậu cũng không phát hiện ra giọng nói của mình hơi run rẩy.

"Thật! Cực kì thật luôn!" Bokuto dùng sức gật đầu thật mạnh như thể nó chứng minh cho sự chân thành của anh vậy. "Anh thích em, Akaashi! Chúng ta hẹn hò đi!"

Sau một hồi yên lặng dài đằng đẵng đối với chàng cú lớn, cuối cùng Akaashi cũng lấy lại được phản ứng của mình. Khoảnh khắc cậu mỉm cười gật đầu, Bokuto hạnh phúc đến mức chỉ muốn hét lên cho cả thế giới cùng hay.

"Vậy là bây giờ chúng ta hẹn hò rồi phải không?"

"Đúng vậy ạ."

"Em là người yêu của anh rồi?"

"Đúng thế."

"Anh có thể đi khoe với mọi người rồi đúng không?"

"... Vâng."

Sau một tràng các câu hỏi vô nghĩa, Bokuto ngửa mặt cười lớn, ôm thốc cả người Akaashi lên, xoay vòng vòng giữa đường cái lớn. Cậu hơi ngượng ngùng vỗ vào vai anh.

"Bokuto, được rồi, bỏ em xuống đi."

Anh cũng nghe lời buông cậu ra, nhưng miệng vẫn còn cười ngờ nghệch. Từ khoé mắt, Akaashi nhận ra một người đang đứng sau cửa kính, trong lòng căng thẳng hoảng hốt, giật mình quay đầu nhìn. Mẹ cậu nở nụ cười hiền từ rồi đưa tay kéo rèm trả lại không gian "riêng tư" cho đôi bạn trẻ. Trầm mặc một lát, Akaashi cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, thật lòng mỉm cười đáp lại anh.

Cậu biết không thể bắt Bokuto yêu đương vụng trộm lén lút được, nhưng cũng chẳng ngờ anh sẽ dùng cách thức này để khoe khoang. Nhìn Bokuto ra đón tận cửa người thứ tám đến câu lạc bộ để hỏi "Này, biết tin gì chưa?", Konoha bực bội ném cho anh một quả bóng vào người:

"Mày có thôi chưa, thằng đầu cú sừng?"

Bokuto ôm cái lưng bị quả bóng bay vào, tức tối quay đầu định cãi thì thấy Akaashi tiến lại gần, lập tức bày trò làm nũng.

"Akaashi..."

Còn tưởng em người yêu sẽ bênh vực mình, nào ngờ cậu còn bổ thêm cho một đao vô hình:

"Anh Bokuto, chuyện này nói cho mọi người cũng được, nhưng anh đừng khoa trương quá. Đến tai thầy cô là chúng ta sẽ bị gọi phụ huynh đấy."

Bokuto chán chường nằm ra sàn, tự than thân trách phận. Sao đã hẹn hò rồi, Akaashi vẫn không đứng về phía mình? Sao chẳng có gì thay đổi cả thế?

.

Cam: Không biết nhà mọi người có vậy không nhưng mà em trai tui mà thích ai hoặc có chuyện gì chíu khọ ở trường là nó sẽ kể với tui đầu tiên luôn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro