Silly questions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày bé, Bokuto đã luôn hiếu kì về mọi thứ xung quanh. Cậu luôn hỏi những điều chẳng ai ngờ tới.

"Nhà mình không có ống khói thì ông già Noel vào kiểu gì ạ?"

"Tại sao mặt trời cứ đi theo con mãi thế ạ?"

Hồi ấy, mỗi lần cậu đặt câu hỏi như vậy, tất cả mọi người đều cười phá lên, khen cậu là một em bé thông minh, kháu khỉnh. Chẳng biết từ khi nào, những câu hỏi ấy không còn được hưởng ứng như vậy nữa. Thay vào đó là những ánh mắt đầy đánh giá và bất lực như thể cậu là một tên đần phiền phức nhất trên đời.

Cậu không hiểu. Rõ ràng vẫn là những câu hỏi ấy thôi. Chẳng phải mọi người cũng không biết câu trả lời đó sao? Tại sao từ thông minh lại biến thành đần độn rồi? Hẳn là do quan điểm của thời đại đã thay đổi. Có lẽ chỉ còn mỗi gia đình cậu là thích thú với cái tính hiếu kì này.

Cậu nghĩ thế cho đến khi cậu gặp được một người. Đó là một đàn em khoá dưới, chơi ở vị trí chuyền hai. Em ấy tên là Akaashi, cậu đã đọc nhầm tên em trong lần đầu gặp mặt.

Dù hầu hết thời gian em ấy đều giữ bộ mặt thờ ơ, hay nói mấy câu phũ phàng với cậu, cậu biết em chưa từng thấy phiền hà hay khinh thường những điều cậu nói. Em hưởng ứng những vấn đề cậu đặt ra, trả lời những câu hỏi mà người khác cho là "vô tri". Em không trách cậu tập luyện quá điên cuồng, không lảng tránh lúc cậu rủ tập và cũng không than mệt vì phải chuyền bóng quá nhiều.

Cậu không có tín ngưỡng, nhưng nếu việc cậu gặp được em không phải do Thượng Đế sắp đặt thì phải giải thích như thế nào đây?

"Akaashi ơi, anh hỏi em một câu được không?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Đoán chắc Bokuto lại để ý mấy thứ tiểu tiết linh tinh, Akaashi đứng hình khi nghe câu sau đó:

"Anh thích em. Cho phép anh làm bạn trai của em nhé."

"... Đấy không phải câu hỏi, anh Bokuto. Nhưng vâng, em đồng ý."

Khoảnh khắc ấy, có hai thứ còn rực rỡ hơn cả nắng chiều, nụ cười tươi rói của cậu và ráng mây hồng trên gò má của em.

-

Cam: Thấy các writer khác lì xì reader làm Cam Hạ thấy áy náy ghê 🥹 Lười quá nên tặng shipdom một đoạn ngắn nhé 🫶🏻 Hãy du di cho sự lười biếng của Cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro