ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn lên chiếc đồng hồ, trời đã không còn sớm nữa, màn đêm đen bao trùm lấy thành phố tokyo rộng lớn đông người này. cậu tự hỏi rằng đã khuya nhưng sao bokuto còn chưa về nhà, chẳng hiểu vì điều chi mà dạo gần đây bokuto rất kì lạ. cách đây hai tuần trước, anh bắt đầu về nhà muộn, chưa kể thi thoảng lại có biểu hiện khác thường. không nghĩ ngợ nhiều, cậu chỉ đoán là do cộng việc gần đây áp lực nên khiến koutarou của cậu mệt mỏi thôi.

haizz, có lẽ nên khuyên anh nghỉ vài hôm cho ổn thỏa tinh thần. chứ cái đà này thì chả ổn tí nào hết.

"lạch cạch."- tiếng mở của vang lên, chắc là bokuto.

vội vã chạy ra, đúng là bokuto thật rồi. nhưng sao..mặt của anh không còn nụ cười như hằng ngày, cũng không có sự giận dỗi trẻ con nữa.

"chúng ta đừng làm người yêu nữa, akaashi."

cậu có nghe nhầm không? anh đòi dừng lại sao? 2 năm chung sống, 5 năm đồng hành cùng nhau đâu có ít, chuyện bão tố đến ngọt ngào đều đã qua hà cớ giờ lại đòi dừng lại?

"này...anh đùa mà, đúng không?"

"anh không đùa."

giọt nước mắt vô thức rơi ra, những ngày ấm áp xưa kia bỗng hóa thành tro tàn trong phút chốc. cơ thể yếu ớt ngã khụy xuống sàn nhà gỗ, gió ngoài cửa sổ lùa vào, thật lạnh lẽo làm sao.

"chúng ta tiến đến hôn nhân đi. chẳng lẽ em định làm người yêu mãi sao?"

anh nhẹ ngồi xuống đối diện, lấy từ chiếc túi đang đeo ra một cặp nhẫn kim cương nhỏ, một chiếc khắc tên 'bokuto keiji' còn chiếc kia khắc 'bokuto koutarou'.

đôi mắt ướt mẹp chưa kịp khô, cậu ngước lên nhìn. phải mất mấy giây sau mới định hình được khoảng khắc đang diễn ra.

"hãy nín ii
anh thương em
chụt chụt chụt
vậy em có muốn về chung một nhà- à không chúng ta đã sống chung rồi. vậy em có muốn làm vợ của anh không?"

"n..này anh đang cầu hôn đó hả?"

"đúng rồi, anh đang cầu hôn akaashe, à không, keiji của anh đóoo. vậy giờ em có đồng ý hay không?"

"e-em đồng ý."

không cần sự xin cho phép, cũng không cần sự ngại ngùng. anh lao vào ôm và trao sự ngọt ngào lên môi, mặc cho con người trong lòng gào khóc vì hạnh phúc.

ngón áp út không còn trống rỗng nữa, giờ đây nó đã ánh lên màu nhẫn cưới long lanh.

"sao mấy nay anh về nhà muộn, chưa kể còn kì lạ nữa."-mãi mới kéo được con người to lớn đang ôm mình ra, cậu thút thít hỏi.

"thì anh phải làm thêm để mua nhẫn và tổ chức đám cưới chứ. anh đã phải đi rất nhiều chỗ mới chọn được cặp nhẫn tuyệt nhất cho hai chúng ta đấy."

"làm em lo chết mất thôi. lần sau mà thế nữa thì đừng hòng mà bước vào nhà."- tỏ vẻ giận dỗi, trông cậu đáng yêu chết mất thôi.

"cưới thì cưới một lần thôi, ai lại cưới lần hai đâu mà lần sau. mà tối rồi, ngủ đi, mai anh dẫn em đi đăng kí hết hôn."

thay đồ đàng hoàng xong xuôi, bước đến chiếc giường êm ả mà nằm. đêm nay sẽ ấm áp lắm đây. dẫu với nhiều người có lẽ sẽ bình thường, nhưng đối với akaashi mà nói thì hôm nay quả thật rất hạnh phúc. được người mình thương ngỏ lời bên cạnh đến răng long đầu bạc ai chả hạnh phúc. nghĩ lại thì lúc đó cậu nên đấm anh một cái, vui thì vui đấy nhưng thái độ căng làm người khác lo khiếp.

hôn nhẹ lên mái tóc cậu, mùi thơm quen thuộc xộc lên mũi. 5 năm bỏ ra quả không vô ích, giờ thành vợ chồng hợp pháp rồi sẽ chẳng còn ai dám ngó ngáy đến keiji đáng yêu của anh nữa, keiji giờ đã thuộc về anh, mãi mãi.

trao yêu thương cho đối phương đậm sâu, tất cả đều đã được đền đáp một cách xứng đáng.đêm nay thật dài và cũng thật ngọt ngào biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro