Bức tranh tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, gió nhẹ, không mây. Akaashi cùng Bokuto chính thức hẹn hò sau lời tỏ tình ngọt ngào của cả hai.

Trong quán ăn nhỏ cạnh khu trung tâm thương mại, Akaashi ngồi im lặng, ngắm nhìn người kia tập trung làm việc.

-Akaashi, em đừng chớp mắt nữa mà.

-Nếu không chớp thì mỏi mắt lắm, vậy em nhắm mắt lại nhé?

-Không được, anh thích nhất là đôi mắt của Akaashi, nếu vẽ nhắm mắt thì còn gì là Akaashi của anh nữa chứ.

Phải, công việc kia chính là vẽ tranh Akaashi đó. Sắp tới là sinh nhật cậu rồi. Anh muốn tặng cho Akaashi một món quà mà không ai có thể sánh bằng. Đúng, chính là món quà đặc biệt đó. Chỉ dành riêng cho mỗi Akaashi thôi. Suy nghĩ suốt cả tuần qua cũng không nghĩ được món quà nào hết, anh đành phải hỏi thẳng Akaashi, hmm... Chuyện này có lẽ cũng dễ hiểu thôi, Akaashi lúc nào cũng đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất.

-Anh tặng gì em cũng thích mà.

-Akaashi không được nói như vậy, anh thấy ai tặng em cũng thích hết. Anh phải đặc biệt hơn bọn họ chứ.

Người kia mặt ỉu xìu, vẽ tranh khó quá, cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng vì không thể tặng Akaashi món quà hoàn hảo.

-Thôi nào, sinh nhật em còn lâu mới đến mà. Vẽ tranh đơn giản lắm đó. Đến nhà em đi, em sẽ dạy anh.

-Thật không? Nếu vậy thì thật tuyệt, giờ chúng ta về nhà em luôn nha?

Anh vui vẻ cười rất tươi nhìn Akaashi hoàn hảo của mình. Akaashi đồng ý rồi sau đó cả hai rời khỏi quán ăn, về nhà.

-Akaashi nè, phòng em lúc nào cũng gọn gàng hết á, em sống ngăn nắp quá đi.

Bokuto không phải lần đầu tiên đến nhà cậu, chỉ là anh thật sự kinh ngạc quy tắc và nếp sống của cậu.

Anh tiếp tục trêu ghẹo: Có phải em bị mắc bệnh sạch sẽ không? Anh thấy ai mắc bệnh cũng sạch sẽ như em vậy đó haha

Akaashi đang xếp giày của cả hai vào ngăn gọn gàng, cười: Em rất khoẻ mạnh nhé, được rồi để em lấy thêm giấy vẽ. Anh ngồi bàn giữa đợi em nha.

-Được.

5 phút trôi qua, Akaashi vẫn chưa ra khỏi phòng nữa. Bokuto tò mò bước đến căn phòng đó.
Akaashi không đóng cửa, anh lén nhìn trong khe hở đó, mặt đỏ bừng lên rồi.
Akaashi có linh cảm ai đó đang nhìn mình, vừa quay mặt lại thì thấy anh.

-AAA, A-AKAASHI AN-ANH CHƯA THẤY GÌ HẾT.

Bây giờ mặt của Bokuto thật sự rất lúng túng, đỏ rồi càng đỏ thêm, nhịp tim gấp rút đập nhanh đến nỗi cậu còn nghe thấy nữa.

-Anh Bokuto, em chỉ thay áo thôi mà, không sao đâu. Lại đây với em nào.

-N-Nhưng mà... Akaashi... Anh không phải biến thái đâu, anh-anh không cố ý nhìn trộm em thay đồ, a-anh thật sự không có ý đó đâu...Tại vì em nói lấy thêm giấy... Anh chỉ vào xem em lấy xong chưa thôi... Anh xin lỗi... Anh k-không phải biến thái đâu mà...

Nghe âm thanh giọng nói thì cậu đoán hình như người kia sắp khóc rồi. Bokuto còn che mặt lại, không dám quay lại nhìn thẳng vào Akaashi.
Cậu tiến lại gần anh hơn, ôm lấy eo anh, áp mặt vào tấm lưng to lớn kia, nói:
-Không sao hết, em yêu anh.

Người kia vẫn không ngừng trách bản thân, từ từ quay lại, ôm trọn lấy cậu vào lòng.

-Akaashi, anh cũng yêu em.

Cậu khẽ nhón chân lên, đặt môi mình lên môi anh. Cả hai ôm lấy nhau hôn đắm đuối.
Cuối cùng sau 15 phút, Bokuto cũng chịu buông ra, thật sự thì anh còn muốn hôn nữa, nhưng mà Akaashi bảo là sau khi dạy vẽ xong thì sẽ cho anh hôn thoải mái.
Thôi đành cố gắng học rồi âu yếm bên cạnh Akaashi.

Buổi chiều ấy, Bokuto ngoan ngoãn làm theo lời Akaashi. Cả hai đều rất vui vẻ.

_Blue_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuakaa