chữ yêu quá nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn bảy năm yêu nhau, bốn năm sống chung. Akaashi rất mong đến ngày kỉ niệm này. Cậu choàng tay lên người bên cạnh đang ngủ ngốc là Bokuto, hôn nhẹ lên má anh.

Sở dĩ, từ khi hai người yêu nhau được hai năm, cậu được thăng chức, công việc ấy vậy chất đống, hại cậu mấy hôm liền không ngủ, bữa tối là mì cốc pha nước nóng. Thời gian gặp nhau của cặp đôi này là thứ bảy và chủ nhật, sau khi Akaashi thăng chức thì chỉ còn chủ nhật. Quá đáng hơn, có tháng một hai tuần họ còn không gặp nhau, chỉ qua những dòng tin nhắn mà tự an ủi lấy nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Đỉnh điểm là tối thử bảy tuần trước, cậu kiệt quệ mà ốm đến mấy ngày, nếu không có Bokuto đến hôm ấy có lẽ cậu chết vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng không hay. Anh hận không chăm sóc tốt tình yêu của mình, lập tức bảo cậu về nhà anh sống rồi còn thay cậu dọn vali tươm tất, chỉ chờ người đi cùng.

- Buổi sáng tốt lành.

- Sáng yêu em, Keiji.

Bokuto tỉnh tựa lúc Akaashi dậy, lại còn được cậu tặng nụ hôn sáng đầy ngọt ngào, chẳng trách anh hưng phấn, tung chăn ôm lấy Akaashi, hôn má, hôn trán tận mấy cái mới buông. Đã hơn một tháng sống chung với nhau, nề nếp sinh hoạt của Akaashi đã trở lại ban đầu, đồng hồ sinh học không cho phép cậu tiếp tục thức đêm mà làm việc, không ăn uống vớ vẩn mà phải cơm, cá, rau ba bữa một ngày. Tất cả mà nói vẫn phải cảm ơn Bokuto, hôm nào cũng đôn đốc, mát xa vai, cổ, đấm lưng còn làm trò vui cho cậu mỗi ngày. Tối đến là lại được cốc sữa nóng, vừa làm vừa uống, anh thì ngắm cậu không rời tầm mắt. Nếu cứ như vậy mãi mãi thì thật tốt.

- anh Bokuto, cái áo này hợp anh đấy.

...

- Koutarou của em, sinh nhật vui vẻ.

...

- Giáng sinh an lành, anh Koutarou.

...

- Năm mới vui vẻ, anh Koutarou.

- Năm mới... Vui vẻ, Keiji của anh...

Từ phòng bệnh viện góc cuối sảnh, một chàng trai đang ngước ra ngoài, đã là hè rồi. Trên tay anh ta cầm một tấm ảnh, có vẻ như là chụp chung. Cô hộ lí nhìn thấy không khỏi tò mò, hỏi ngỏ muốn xem. Anh ta cũng đồng ý, nhẹ nhàng đưa cho cô.

- Cô thấy đấy, bên phải là tôi, trái là người yêu tôi, em ấy đẹp nhỉ?

Hộ lí nhìn mà cũng không khỏi cảm thán, quả thật cả hai đều rất điển trai. Chàng trai kia tay cầm máy ảnh dơ lên, tay còn lại giơ chữ V, khuôn mặt rất hạnh phúc. Cô hộ lí còn chưa ngừng suýt xoa vẻ đẹp của anh ta và anh chàng này thì cậu đã nói tiếp:

- Hôm nay, bảy năm 36 ngày yêu nhau, ba năm đơn phương. Em ấy mất đúng vào dịp tết, chúng tôi đã mua quà, định ra mắt thông gia, cuối cùng lại là đi tang em ấy.

- Tôi còn nhớ, món quà sinh nhật tôi mua tặng em ấy là cặp nhẫn khắc tên, tôi đeo chiếc gắn tên em, em ấy đeo chiếc có tên tôi. En ấy rất tốt, luôn hết mình vì công việc và gia đình, thậm chí gần như bán mạng cho thần chết vì kiệt sức. Chỉ tiếc, thế giới này quá tàn nhẫn với em. Ba năm nay, tôi nghĩ, nếu tôi chết thay em ấy có lẽ sẽ tốt hơn, suy cho cùng vẫn tự mình hèn nhát, sống đến giờ mới chịu buông.

Cô hộ lí không dám ho he tiếng nào, cô sắp khóc nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt tiêu chuẩn. Cô tiện tay lật sang mặt sau: "Bokuto Koutarou yêu Akaashi Keiji".

Sống chết có số, Bokuto cũng không trách bản thân, anh sống và cố tạo thật nhiều niềm vui ở bệnh viện cho đến già, ngón áp út luôn đeo chiếc nhẫn gắn tên "Akaashi Keiji". Đến khi trút hơi thở cuối, người ta chuẩn bị đem anh vào nhà xác, tháo chiếc nhẫn ra mới thấy vết hằn rõ mồn một do đeo nhẫn trong thời gian dài. Tình yêu này không sai, do chúng ta quá yêu nhau để rồi không thể chịu chia lìa. Thôi thì kiếp này anh chưa kịp yêu em hết, kiếp sau mình yêu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro