Băng gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: ngọt.

.
.
.

Một ngày tập luyện bình thường của đội bóng chuyền nam học viện Fukurodani, hôm nay bọn họ vẫn chia đội đấu nhau để cải thiện kỹ năng của từng thành viên, đặc biệt là những tân binh năm nhất mới gia nhập.

Hai đội 6 đấu 6, đương nhiên Akaashi và Bokuto ở cùng một đội, lí do thì là Bokuto muốn được đập thật nhiều đường chuyền từ Akaashi, đơn giản vậy thôi. Mọi người cũng đã quen, dù sao thì chủ công và chuyền hai có thể luyện tập phối hợp ăn ý với nhau là chuyện tốt.

Set cuối cùng trong ngày, Bokuto vẫn hăng hái đập bóng và lực đập vẫn không hề giảm, trong khi ai nấy cũng mệt lả hết cả.

Komi đỡ cú giao của Sarukui một cách gọn gẽ, đã phút cuối nhưng không ai chịu nhường ai. Akaashi cũng làm một đường chuyền thật cao, thật đẹp đến ngay chỗ của Bokuto. Anh bật nhảy và đập bóng qua, nhưng Washio đã có mặt, chắn lại quả bóng đầy uy lực đó.

Akaashi trong phút chốc phản xạ lại, vươn mình ra đỡ trái bóng bị chặn của Bokuto, bao bóng thành công nhưng cậu lại trượt sàn hơi mạnh, đầu gối va xuống sàn gỗ nhói đau.

Konoha nhận bóng và chuyền cho Bokuto, lần này anh đã ghi điểm một cách mạnh mẽ, đập tan hàng chắn đối thủ. Kết thúc trận đấu tập, đội Bokuto thắng 6 trên 8 set.

Xong trận, mọi người tản ra giãn cơ, Konoha để ý thấy tình huống lúc nãy của Akaashi, mang nước đến cho cậu rồi hỏi: "Khi nãy anh nghe tiếng em ngã đập mạnh lắm. Có sao không đấy, Akaashi?"

Bokuto cũng loi nhoi đến gần, đôi mắt sáng rực dán chặt lấy cậu, tỏ vẻ anh cũng lo lắng cho tình hình của em.

"Vâng, em không sao ạ."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, Bokuto thở phào, nhưng anh vẫn chưa hết lo âu: "Akaashi nè, em vẫn nên đeo băng gối đi chứ, để bảo vệ đầu gối nè."

Konoha: "Đúng đúng. Đó giờ anh không thấy Akaashi đeo băng gối nhỉ, có lý do gì đặc biệt à?"

"Từ hồi cấp hai em đã không mang nên thành quen luôn ạ, giờ mang thì cứ có cảm giác cấn cấn ở đầu gối. Sẽ khó khăn cho em lúc di chuyển."

Bokuto nghe vậy không hài lòng: "Như vậy dễ chấn thương lắm, em phải đeo băng gối đi thôi!"

"Từ đó đến giờ em vẫn ổn.."

Akaashi trả lời chưa dứt câu đã bị Bokuto chen ngang vào.

"Quyết định rồi! Lát chiều anh sẽ dắt em đi mua băng gối! Bảo vệ bản thân là nhiệm vụ hàng đầu!"

"Hiếm khi anh đồng ý với Bokuto đấy." Konoha cũng gật gù.

"Vậy nhé! Hahaha!"

Bokuto vừa nói xong đã chạy đi, để lại Akaashi bất lực nhìn trần nhà.

.

Chiều hôm ấy Bokuto dẫn Akaashi đến cửa hàng thể thao mua băng gối, nhưng giữa chừng Bokuto lại ghé qua một tiệm bánh crepe đông nghịt người, kết quả là tốn thời gian mua hai cái bánh. Lúc mua được băng gối trời cũng trở tối, Bokuto không an tâm nên tự đưa Akaashi về tận nhà, đợi cậu đóng cửa vào trong rồi mới quay đi. 

Hôm sau, trong phòng thay đồ câu lạc bộ, Akaashi đến từ rất sớm, đồng phục cũng thay ra thành quần áo thể thao. Nhưng cậu vẫn chưa vào phòng tập mà ngồi ở đây, loay hoay đeo băng gối. Bokuto cũng hiếm khi đi sớm một bữa, nhìn thấy Akaashi lúng túng với thứ gì đó thật là một khung cảnh mới mẻ, anh dịu dàng cười mỉm.

"A, chào anh, Bokuto-san."

Akaashi cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước mắt, Bokuto cũng bừng tỉnh khỏi sự tập trung. Anh đặt cặp lên băng ghế dài, xắn tay áo đến khuỷu tay rồi quỳ xuống đối mặt với cậu, hớn hở nói: "Đưa đây nào, anh làm cho em!"

Akaashi chần chờ từ chối: "Không cần đâu ạ. Anh hướng dẫn em là đ.."

Bokuto lớn tiếng cướp lời cậu, trông mặt có vẻ vui lắm: "Hey hey em không tin tay nghề của đàn anh sao?!"

"Vấn đề không phải ở đó đâu ạ."

"Thôi nào, đưa anh." Bokuto dứt khoát cầm lấy băng gối trong tay Akaashi, nâng chân cậu đặt lên đùi mình. Akaashi cảm thấy có chút xấu hổ, theo bản năng muốn rụt chân lại thì bàn tay rắn chắc của anh đã kìm chặt lấy, không để cậu chạy thoát.

Không hiểu sao ngay tại giờ phút này, Bokuto lại trông nghiêm túc và tập trung cao độ như lúc mà anh chơi bóng chuyền.

Bokuto cẩn thận đeo băng gối lên, tay anh sượt qua làn da mềm mại của cậu, lại không nhịn được mà muốn sờ nhiều thêm.

Vậy nên hai cái băng gối chỉ tốn chưa đầy 1 phút để mang, Bokuto lại thao tác chậm chạp, sờ đông sờ tây, Akaashi cảm thấy vừa nhột vừa ngứa ở những nơi anh chạm qua, cậu đỏ hết cả mặt, nhưng anh lúc này đang dán chặt mắt vào đôi chân thon gọn của cậu và suy nghĩ làm sao để có thể "vô tình" chạm trúng nó, mà không nhìn thấy được gương mặt đang ngại ngùng đáng giá ngàn vàng kia.

Rốt cuộc hai người đã giằng co với cái băng gối suốt 5 phút.

Bokuto dường như được ăn no đủ mà thỏa mãn ngả đầu lên đùi Akaashi, cũng không để ý hành động này có bao nhiêu phần thân mật. Akaashi ngượng chín mặt, những hành động từ nãy đến giờ của anh khiến lòng cậu ngứa ngáy, một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên mãnh liệt, nhưng cậu cũng không muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ lúc này.

Akaashi mê mẩn nhìn anh gục đầu trên đùi mình, đôi tay anh bên dưới lại ôm chặt lấy chân cậu không buông, trong vô thức, cậu giơ tay ra muốn xoa đầu anh.

Bàn tay cậu sắp chạm vào mái tóc anh thì cửa phòng đột ngột ‘cạch’ một tiếng mở ra, cậu giật mình đứng phắt dậy, anh theo đà ngã ngửa ra sau, đập đầu vào tủ quần áo kêu một tiếng rõ to.

Bokuto vẫn chưa hoàn hồn, Akaashi đã nhanh chân lẹ tay lấy áo khoác đồng phục trong tủ khoác lên, khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra.

Konoha, Sarukui và Komi vừa vào phòng cũng ngớ người bởi tiếng động của Bokuto.

"Vụ gì thế? Tớ nghe tiếng ‘rầm’ lớn lắm." Komi lên tiếng trước.

Akaashi bình tĩnh kéo khoá áo, đáp: "Bokuto-san va vào tủ quần áo thôi ạ."

Komi: "À... Ồ.."

Bokuto từ từ đứng lên, đầu vẫn còn choáng sau cú đập bất ngờ vừa nãy, anh lảo đảo ngã đến trước mặt Akaashi, cậu vươn tay ra đỡ anh lại.

"Anh không sao chứ ạ, Bokuto-san?"

Akaashi đang đỡ tay anh, tiếp xúc thân mật với cậu làm anh bối rối như chưa thoát khỏi sự mê man trước đó. Lúc này anh mới nhớ lại và nhận ra những hành động khi nãy của mình ám muội đến nhường nào, nghĩ lại anh càng thấy xấu hổ, cũng thấy có chút phấn khích.

Anh đỏ mặt rời khỏi vòng tay cậu, trở về chỗ tủ đồ của mình.

"Anh ổn.."

Konoha: "Tự nhiên thấy nó trầm lặng dữ."

___________

🦉 Note: Theo tui tìm hiểu thì băng gối thể thao cũng khá dễ mang, người thông minh như Akaashi đương nhiên có thể nhìn ra được cách sử dụng nó rồi.

Hehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro