Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: đời thường, bệnh trầm cảm, HE.

.
.
.

Vì một số biến cố gia đình, Akaashi mắc chứng trầm cảm nhẹ, nhưng nó đang chuyển biến xấu đi. Gần đây cậu ấy thậm chí không đến trường, bỏ bữa thường xuyên và tự nhốt mình trong phòng. Mẹ của cậu rất lo lắng.

CLB bóng chuyền biết chuyện cũng cùng nhau đến thăm, có cả HLV. Nhưng Akaashi không gặp bất kì ai, chỉ nói với mẹ bảo mọi người về đi, cậu không tiện tiếp khách.

Bokuto đứng ngồi không yên, sau khi nghe mẹ cậu tường thuật lại thì thoắt cái đã chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng Akaashi, anh không còn dáng vẻ hấp tấp vụng về như mọi ngày, anh chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, "Akaashi, là anh."

Không có hồi âm.

Bokuto quay đầu nhìn mọi người đang lo lắng đằng sau, anh nhỏ giọng nói cùng kí hiệu tay, "Trước hết thì mọi người hãy tránh đi nhé, à và giữ im lặng nữa."

Tất cả chỉ gật đầu rồi nhẹ nhè bước đi, mẹ của Akaashi cũng rất phân vân, HLV vừa trấn an bà vừa dìu bà đi xuống.

"Ở đây không còn ai cả, mở cửa cho anh đi, Akaashi."

"Akaashi, em nghe được anh nói không?"

"Akaashi..."

Đáp lại Bokuto là khoảng không tĩnh lặng, im ắng đến đáng sợ. Anh lo lắng bên trong xảy ra chuyện, nhưng phải kìm lại sự hấp tấp của bản thân, bây giờ anh không thể ích kỷ như lúc có Akaashi được.

Giờ đến anh vực dậy cậu.

Anh quỳ xuống, tựa đầu vào trước cửa và nói với chất giọng đượm buồn như cún con bị bỏ rơi, "Em sẽ không chuyền cho anh nữa sao, Akaashi?"

"Đường chuyền của em là tuyệt nhất, nếu không có em thì anh phải làm sao đây."

"Akaashi tin anh, mở cửa ra đi."

Cánh cửa gỗ lách cách tiếng mở khoá, nặng nề hé ra một khoảng trống nhỏ. Bokuto không bỏ lỡ thời cơ, anh vụt qua đẩy cửa ra, phi vào bên trong. Akaashi giật mình lùi lại, cậu cúi đầu, không nhìn đến anh.

"Akaashi."

Bokuto bước đến bên cạnh, trong thoáng chốc cậu đã run lên, nhưng vẫn đứng yên đó. Anh nhẹ nhàng vòng tay tới ôm lấy cậu, dùng cơ thể ấm áp còn vương mồ hôi bao lấy thân thể cứng đờ lạnh ngắt ấy.

"Ổn rồi, an toàn rồi em."

Hơi ấm, vòng tay thắt chặt và giọng nói dịu dàng đó của Bokuto, tất cả đều bình yên đến lạ kì. Akaashi vùi đầu vào trước ngực anh, và bật khóc.

Không biết đã qua bao lâu, hai người từ tư thế đứng ôm chuyển thành Bokuto ngồi dựa vào thành giường, còn Akaashi thì tựa lên trên anh. Cậu vừa khóc vừa bộc bạch hết những suy nghĩ ngổn ngang chất đống trong đầu mình cho đến khi mệt lả, rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

.

Akaashi vướng vào sự tiêu cực từ gia đình và bị quá tải bởi suy nghĩ, nhiều lúc cậu muốn chết đi cho xong. Nhưng Bokuto luôn ở đó, anh ấy luôn biết cách quan tâm và khiến cho cậu nhận ra sự tích cực của việc được sống.

Bokuto có thể ngớ ngẩn đôi lúc, có tâm trạng thất thường và là một người thẳng thắn. Nhưng vào thời khắc mà Akaashi gục ngã và trở nên yếu đuối, anh lại đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

"Mọi lần đều là em chăm sóc anh, lần này để cho anh, được chứ?"

Một Bokuto Kotarou từ tốn, kiên nhẫn và dịu dàng trái ngược so với hình tượng bình thường, lại chỉ dành cho Akaashi Keiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro