Frühlingserwachen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Frühlingserwachen: sự thức tỉnh của mùa xuân.

Tag: ngược.

___________

Akaashi yêu "ngôi sao" của mình.

Ngày đầu cậu đến xem trận đấu của Học viện Fukurodani, giữa khoảng sàn gỗ bóng loáng, cú bật nhảy của anh như toả ra hào quang sáng chói, chiếm lấy tất cả sự chú ý của mọi người trên khán đài, bao gồm cả cậu. Như một vì sao sáng vụt qua trước mắt, mạnh mẽ, chói lọi và đẹp đẽ.

Suốt trận đấu, cậu đã không thể rời mắt khỏi chàng trai mang áo số 12 đó.

Lần đầu tiên Akaashi nhìn thấy một người chơi bóng chuyền trong trạng thái hưng phấn như vậy, dẫu đôi lúc trông anh ta có vẻ ngớ ngẩn vì mắc lỗi. Nhưng những chuyển động đẹp đẽ ấy, một cú bật trông như đang bay lên trời và âm thanh vang dội khi bóng va đập xuống sân đối thủ, một cảnh tượng tuyệt đẹp như trong tranh.

Cũng là lần đầu tiên cậu chăm chú vào một người như vậy.

"Tớ sẽ đến Học viện Fukurodani."
__________

Cảm xúc khi đó của Akaashi chính là ngưỡng mộ tuyệt đối. Nhưng khi cậu tham gia CLB bóng chuyền của trường, cậu lại gần gũi hơn với người mà câu hằng hâm mộ. Nói đúng hơn, là anh ta chủ động đến làm quen cậu.

"Akashi, em chuyền cho anh nhé?"

"Là Akaashi ạ."

Chỉ bằng một câu nói làm quen, vô tình trói chặt cậu lại bên cạnh anh.

Akaashi đã ở lại phòng tập với anh rất lâu, chuyền rồi đập bóng đến khi cả hai rã rời, dù mồ hôi nhễ nhại toàn thân, anh vẫn hô lên như một lẽ đương nhiên, "Một quả nữa!"

"Akaashi, cú chuyền của em là tuyệt nhất đó!"

Chàng trai với thân thể đã thấm mệt, nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ và khẳng định như vậy với cậu.

Trái tim lệch đi một nhịp, cảm xúc rung động trong lòng này chính cậu là người hiểu rõ nhất. Nụ cười đó khiến cậu rơi vào cạm bẫy của ái tình, không thể thoát ra. Cậu không hề vùng vẫy chối bỏ, cậu chỉ là tự nguyện bị anh ta bắt vào.

Trong khoảng thời gian hai năm sau, trải qua nhiều sự kiện cùng nhau và cả đội trở nên gắn bó hơn, và không một lần nào cậu trai kia quên nói câu "Cú chuyền của em là tuyệt nhất!" với Akaashi sau mỗi trận đấu. Dù nó chỉ là một câu nói đơn giản, bình thường giữa ace và chuyền hai, thì điểm ấy vẫn làm cậu rung động như ngày đầu.

Chỉ duy nhất một điều là anh ta chưa bao giờ ngừng nói câu đó với riêng mình cậu, cũng đủ khiến tình yêu đơn phương này càng sâu đậm hơn.

Akaashi Keiji đã đơn phương Bokuto Koutarou như thế hai năm. Không ai biết.
_________

Ngày Bokuto tốt nghiệp, Akaashi muốn thổ lộ lòng mình, nhưng cậu lại đắng đo suy nghĩ quá nhiều về những kết cục sau đó, rồi bỏ lỡ cơ hội.

Khi nhìn thấy một cô gái khác dũng cảm hơn mình bước đến chỗ anh, cô ấy xinh đẹp đứng dưới gốc hoa đào, tỏ tình với người con trai cậu yêu. Một khung cảnh thật thích hợp để bày tỏ tâm tư, đến cả thiên nhiên cũng như đang chúc phúc cho cô ấy thành công.

Cậu không thấy được biểu cảm của anh lúc đó, anh đứng quay lưng lại với cậu, đối mặt với cô ấy. Nhưng cậu cũng không dám nhìn khuôn mặt anh, cậu sợ sẽ thấy anh vui vẻ tươi cười với một người khác, một người không phải cậu.

‘Một người không đủ can đảm để bày tỏ như mình, đang lấy tư cách gì để ích kỉ vậy?’

Trong khoảnh khắc tâm trạng rối bời, những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh không dứt làm cậu mất tập trung vào mọi thứ xung quanh. Không biết từ khi nào anh đã đi đến trước mặt cậu, "Em sao thế Akaashi? Không khoẻ à?"

"Em, em ổn ạ."

Cậu nhìn lại phía sau anh, nơi có gốc anh đào hoa nở ấy, lại không thấy bóng dáng cô gái đó đâu. Trong vô thức, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Sau buổi lễ mọi người định đi ăn đấy, em đi được chứ?"

Nhìn thấy Bokuto vẫn như bình thường, Akaashi tự suy đoán rằng anh đã từ chối. Tâm trạng cũng theo đó mà thoải mái lên rất nhiều, cũng không thể bỏ qua lần cuối đi ăn cùng anh.

"Em sẽ đi ạ."

"Tốt rồi!"
___________

"Ơ, Kisa-chan của lớp B sao lại đi cùng cậu thế, Bokuto?"

"Bạn gái à?"

"Không phải là cô bé lúc nãy tỏ tình Bokuto sao?"

"Ai cũng nhìn thấy đấy, hahaha!"

Mọi người đứng túm tụm lại trước quán ăn, tò mò nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngại ngùng đứng cạnh đội trưởng của họ. Akaashi lặng người đứng phía sau, cậu muốn rời đi, nhưng đôi chân như bị ghim chặt vào mặt đất, chỉ có thể im lặng nhìn anh, chăm chú.

Dường như trái tim cậu đang chờ đợi, đợi một lời phủ nhận từ anh.

‘Nói cô ấy không phải là bạn gái anh đi..’

"À thì cô ấy là..."

Bokuto có vẻ ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên.

"Cô ấy là bạn gái tớ! Tớ đã đồng ý khi nãy."

Tất cả mọi người ồ lên một tràng thật dài, bọn họ chạy tới chọc ghẹo, chúc mừng đôi tình nhân, chỉ có Akaashi là chết lặng.

Nhân lúc mọi người tập trung sự chú ý vào Bokuto và cô bạn gái kia, lần đầu tiên cậu thất lễ bỏ về mà không nói một lời. Cậu chạy đi, chạy đi đâu cậu cũng không biết, chỉ là cậu muốn chạy thật nhanh, đi thật xa, để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn trước mắt.

Gió xuân sượt qua lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cánh hoa đào rơi xuống xinh đẹp biết mấy, nhưng cũng như tình yêu của cậu, từng mảnh một rơi rụng vào hư không.

Akaashi vốn đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng sự dịu dàng, tốt bụng, những lần quan tâm và vô tình đụng chạm, sự cưng chiều từ Bokuto khiến cậu sinh ra ảo tưởng và quên mất đi sự thật. Để rồi ngã xuống vực thẳm, vỡ nát, đau đớn.

Cả con đường mang đậm không khí mùa xuân tươi sáng, rợp màu hồng phấn của hoa đào, cây cỏ xanh tốt mọc chen chúc và ai nấy cũng tươi cười. Giữa sự tốt đẹp đó, có một người đã mất đi hạnh phúc.

Ngày Akaashi thất tình, cũng không ai biết.
___________

Akaashi quay trở lại trường, lúc này đã gần giờ đóng cửa, học sinh cũng thưa thớt dần. Cậu bước đến ngăn giày của anh, đặt vào một tờ giấy rồi ra về.

Qua hôm nay ngăn tủ ấy không còn là của anh nữa, có thể nhân viên vệ sinh sẽ dọn tờ giấy đó đi, hoặc chủ nhân mới của tủ giày này cũng sẽ vứt nó đi.

Phần tình cảm này, anh mãi mãi cũng không biết được.

“Em yêu anh, Bokuto-san.”

___________

Hậu trường:

Bokuto: A A A A! Kịch bản này không ổn chút nào!!!
Bokuto: Đổi thành anh đơn phương em đi! Vậy thì em sẽ không buồn.
Akaashi: Đó là quyết định của tác giả, Bokuto-san.
Bokuto: Anh không thích! Tác giả sửa lại đi mà!
Tui: Hông ヾ(・ω・*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro