Oneshort R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng từ 2021 nhưng bây giờ mới up lên wattpad :)))
Tag: BoKuroo, OOC, R18 nhẹ
_______
"Kuroo! Này Kuroo, cậu không sao chứ?" – Bokuto lo lắng nhìn cậu con trai tóc hơi chia lên đang nắm chặt tay mình thở dốc

"Kh-không biết, tôi nóng quá"- Kuroo mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt mình, cả cả cơ thể cậu như bị đốt cháy. Cậu cảm giác như bị ném ra giữa sa mạc khô cằn không có lấy một giọt nước và giờ đây cơ thể cậu khát khao một dòng chảy để dập đi ngọn lửa cháy bỏng trong cơ thể mình.

Cách đây nửa tiếng cậu đi ăn cùng mọi người sau khi kết thúc đấu tập, bây giờ Kuroo đã năm cuối cấp 3 rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục với bóng chuyền, cậu yêu nó và muốn đồng hành cùng bộ môn này dù cho là vị trí nào nên cậu cố gắng bất kể phương diện. Hôm nay có một buổi đấu tập cùng trường khác gần trường của Bokuto, lâu lắm rồi Kuroo chưa qua gặp anh nên cậu tính tạt qua chào hỏi vài câu. Thế nhưng không hiểu sao, lúc cậu vừa ăn xong đã thấy cơ thể hơi khó chịu nhưng cậu vẫn nghĩ do mình không hợp đồ ăn, trên đường đi tới trường của Bokuto đầu cậu choáng váng không thôi. Khi cơ thể Kuroo muốn đổ sụp xuống thì có một bàn tay vươn ra đỡ cậu. Là Bokuto, thật trùng hợp, trong đôi mắt anh xen lẫn bất ngờ cùng vui sướng nhưng nhìn thấy người yêu run rẩy thở dốc trong vòng tay mình liền lo lắng hỏi thăm.

Kuroo cố gắng nhớ lại ban nãy xem mình có làm gì kì lạ không mà cơ thể lại xảy ra phản ứng như thế này, ngẫm nghĩ một hồi Kuroo sực nhớ tới ban nãy có một người tự xưng là đàn anh của các bạn đấu tập chung với cậu hôm nay lại mời nước. Mặc dù cậu đã từ chối nhưng vào lúc giữa tiệc quá vui nên cậu quên béng mà uống vài ngụm từ chai nước người ấy đưa qua. Kuroo hoảng sợ không thôi, cậu biết đó có thể là thuốc k.í.c.h d.ụ.c mới gây ra hiện trạng bây giờ cho cơ thể mình, Kuroo càng ôm chặt Bokuto hơn, cậu run rẩy thì thầm vào tai anh

"B-Bokuto, tôi sợ... có lẽ ban nãy tôi đã uống nhầm nước bị bỏ thuốc rồi. Có sao không Bokuto, tôi sợ lắm"

Bokuto nghe rõ mồn một từng câu chữ, anh ôm chặt lại Kuroo, đôi tay khẽ vuốt ve lưng cậu để trấn an

"Không sao, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng lo"

Nãy giờ Akaashi đứng sau hoàn toàn bị hai tên ngố này lãng quên mà hết cách, cậu lắc lắc đầu bảo

"Anh Bokuto nên đưa anh Kuroo về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn tình trạng của anh ấy bây giờ không ổn đâu"

Bokuto bây giờ mới sực nhớ cả hai còn ở ngoài đường, đôi mắt anh lia tới đôi chân thon dài đang bận quần thể thao ngắn tới đùi

"Quần dài của cậu đâu? Bình thường cậu sẽ bận nó đến lúc thi đấu mới cởi ra bận quần thể thao mà?"

kuroo ngượng ngùng gãi mũi

"Sáng nay tôi đi gấp, quên mất cái quần luôn. Cả đám nhỏ được đà dám chọc tôi đấy, cậu cũng muốn chọc à?"

Bokuto thơm nhẹ lên má Kuroo

"Không" – sau đó anh quay lưng lại bảo Kuroo trèo lên, anh sẽ cõng cậu về phòng. Kuroo nghĩ ngợi về tình trạng của mình đúng là không ổn để đi bộ, thế là cậu vui vẻ đồng ý yên vị ngồi trên lưng Bokuto để anh cõng cậu về nhà của anh.

"Cảm ơn em nhé Akaashi, ngày mai gặp lại nhé" – Bokuto vẫy vẫy tay tạm biệt Akaashi, tay anh đỡ lấy mông của Kuroo mà bước đi, Kuroo cũng cảm ơn Akaashi một câu sau đó vẫy tay với cậu. Akaashi cười cười nhìn hai tên ngốc yêu nhau, đợi họ đi khuất khỏi con đường cậu mới vươn vai mà đi về nhà, suốt ngày anh Bokuto cứ đi theo cậu xin ý kiến, xin kinh nghiệm hẹn hò với yêu đương rồi cứ sợ Kuroo không yêu mình. Cậu cũng hơi lo với cái tính vô tư của anh Bokuto thì lại bị người ta lừa tình chắc còn không biết, nhưng vừa chứng kiến hết một màn thồn cơm chó kia thì cậu biết cậu lo xa cho anh Bokuto rồi, Akaashi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như con trai đã lớn mất tiêu rồi.

Bokuto cõng cả thế giới của anh trên vai mình, anh cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của người yêu phả vào vai mình, Kuroo gục trên vai anh. Cơ thể cậu ngày càng khó chịu, cậu vừa thích vừa sợ cảm giác ấy. Anh thấy Kuroo khẽ run lên trên vai mình, cước bộ của anh càng tăng nhanh hơn

"Cậu khó chịu sao?"

"Ừm... cảm giác như muốn nổ tung ấy"

"Vậy... có đặc biệt muốn làm gì không?"

"Ừm..." – Kuroo ngẫm nghĩ, dù cậu sợ cảm giác này, nhưng nếu như người ấy là anh cậu nghĩ cậu sẽ hưởng ứng nhiều hơn là sợ. Cậu khẽ thì thầm bên tai anh
"Đặc biệt muốn làm cùng với cậu."

"Ừm" – Bokuto hạnh phúc trong lòng mà siết chặt tay đang đỡ cậu hơn

"Lần sau đến đây nhớ phải báo với tôi"

"Biết rồi"

"Không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ"

"Ừm, thật ra chỉ là tai nạn, tôi cũng không tính uống nó"

"Và nhớ bận quần dài khi ra ngoài"

"???? Tại sao?"

"Chân cậu đẹp thế nào cậu không tự nhận thức được à!"

"Haha" – Kuroo cười vui vẻ trên ai vai anh, lúc này vừa về tới nhà Bokuto. Anh bảo hôm nay cả nhà đều đi làm về rất trễ nên chỉ có cả hai ở nhà, lúc vừa bước vào cửa, khi Bokuto vừa đưa tay đóng cửa anh thả Kuroo xuống. Cậu đè anh vào cửa mà hôn tới tấp

"Ai chỉ cậu mấy câu dẻo miệng thế? Từng tập qua với người khác hả?"

"Không!" – Bokuto phản bác, tay anh khẽ vòng qua chiếc eo thon gọn của cậu bạn trai mình

"Trước giờ chỉ nói với mình cậu"

"Tôi cũng vậy" – Kuroo khẽ vòng tay qua cổ Bokuto mà hôn anh nồng nhiệt hơn, Bokuto thuận thế đẩy tay luồn vào trong áo Kuroo mà cảm nhận hơi nóng đến từ cơ thể cậu. Ông anh đầu cú này sờ đến khi chú mèo nhỏ của anh rên rĩ một tiếng anh mới bế cậu lên đem về phòng mình mà đè cậu xuống giường. Anh tính làm tiếp thì nhớ ra hôm nọ mìnhh học trên mạng phải cái gì mà bôi trơn với xài bcs nữa nên dừng tay lục lọi vài thứ mà anh mua để dành để sau này xài với người yêu. May mà cả hai đều qua sinh nhật 18 tuổi, không thì anh không xuống tay được cậu người yêu của mình mất.

Kuroo nằm giang hai tay hai chân trên giường đợi anh người yêu ngu ngơ của mình tìm đồ, cậu tiện tay cởi chiếc quần thể thao ngắn trên người mình ra, sau đó cởi từ từ chiếc quần lót của mình xuống. Kuroo liếc mắt thấy anh Cú nhà mình có vẻ như đã tìm đồ xong nên cố tình thả chậm động tác để cho chiếc quần lót nằm hỡ hững trên hông cậu, một bên đang bị kéo xuống trông cực kì quyến rũ. Chú mèo nhỏ nằm trên giường khẽ kêu một tiếng nên quay lại

Khung cảnh nóng bỏng mắt ấy ập tới làm cho Bokuto cảm giác mình như một con thú dữ mà nhảy vồ tới người yêu đang nằm trên giường minh. Anh đè Kuroo dưới cơ thề mình, ban đầu anh nhẹ nhàng cầm cậu nhỏ đang dựng đứng của cậu lên mà vuốt ve, an ủi. Bàn tay thô ráp do tập bóng làm cho cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều, Kuroo cũng khẽ vươn tay ra vuốt cho Bokuto. Tầm chục phút sau cả hai kết thúc một trận tuốt súng mà bắn ra, Kuroo vẫn cảm thấy thiếu, việc bắn ra nhờ việc tuốt súng nhau giữa cả hai chỉ như một giọt nước xuân nhỏ giữa cánh đồng khô hạn trong cơ thể cậu. Kuroo thở hổn hển mà nhìn người yêu cậu đang đổ một lượng lớn bôi trơn ra tay sau đó nhẹ nhàng cơ thể cậu. Anh trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc cùng biểu cảm trên khuôn mặt cậu bạn trai mình, Bokuto chầm chậm tăng thêm một ngón tay là hai ngón trong lỗ nhỏ của cậu, anh chậm rãi ra vào, nới rộng nó, sau một lúc lại cất giọng hỏi

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm... không khó chịu, còn có hơi ngứa... đâm vào đi Bokuto."

"Thật sự hết đau rồi?"

"Ừ!! Đâm vào đi mà. Tôi không thấy đau, chỉ thấy khó chịu. Chỉ muốn cậu"

Bokuto hạnh phúc mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang khép mở của người yêu, thuận thế mà đẩy gậy thịt thô to của mình vào trong cơ thể cậu. Kuroo khẽ ư ưm vài tiếng sau đấy tất cả tiếng rên của cậu đều bị người đàn ông trước mặt hôn rồi gặm cắn lấy tất cả. Kuroo thoả mãn mà cảm nhận côn thịt của anh ra vào cơ thể mình, đôi chân thon dài của cậu kẹp chặt lấy cái hông đang cực kì sung sức mà đâm vào rút ra mạnh bạo trong cơ thể cậu.

"A... ha, sướng. Ừm... đúng chỗ đó, mạnh hơn nữa đi Bokuto!"

Cậu Cú nhà mình nghe chú Mèo ngâm nga mấy câu từ êm tai, anh hừ một tiếng rồi thả chậm tốc độ mà từ từ mài qua lại điểm sướng của cậu. Kuroo bị trêu đến uất ức muốn chửi thề, bỗng dưng Bokuto nắm hai cẳng chân của cậu banh thẳng ra. Sau đấy nhấp một cú thật mạnh vào trong xong lại từ từ chậm rãi kéo ra, hành động ấy lặp đi lặp lại bốn, năm lần khiến cho cậu chỉ có thể thở dốc mà rên rĩ chứ không thể nào làm gì được tên người yêu chết tiệt trong tình cảnh này còn có tâm trạng trêu đùa cậu.

Bokuto nhìn cậu bạn trai mình bị dày vò, nghẹn đỏ cả mặt nhưng không thèm mở miệng xin mình nhanh lên, anh không nỡ để bạn trai khó chịu quá nhiều. Anh mút ngay cổ cậu một dấu vết không hề có ý định che giấu, sau đấy lại gặm cặn ngay cổ cùng ngực Kuroo nhiều hơn nhằm đánh dấu chủ quyền, người này là của anh, của riêng một mình anh. Sau khi gặm cắn thoả thuê anh mới hôn tiếp lên khoang miệng đang mấp máy rên từng tiếng nhỏ. Lúc này tay anh mới buông hai chân đang của cậu đang bị anh nắm dang rộng ra xuống, hông bắt đầu lại lực đạo như cũ mà ra vào nhanh đến nỗi Kuroo không kịp thở dốc, nước mắt ứa ra mà ôm chặt lấy Bokuto bảo anh nhẹ một chút

Bokuto nhấp hông nhanh mà ra vào trong lỗ nhỏ ấm nóng của Kuroo, khoảnh khắc bắn ra anh còn cảm thấy tiếc nuối vì mình đeo bao. Lần sau anh chắc chắn sẽ xin thử Kuroo khỏi đeo bao một lần, khoảnh khắc cả hai bắn ra Bokuto cảm giác được độ nóng của cơ thể Kuroo giảm bớt đi, anh bế cậu lên để đi vào phòng tắm. Kuroo mệt đến không nhúc nhích được nên mặc kệ anh người yêu mình muốn làm gì thì làm. Cả hai cùng ngồi ngâm nước nóng trong bồn, Bokuto ôm chặt anh trong lòng mình mà tham lam hít ngửi

"Kuroo"

"Hửm?" – Kuroo đang dùng tay vọc con vịt vàng bì bõm dưới nước ban nãy Bokuto thả vào

"Cậu không được để bất kì ai khác thấy bộ dạng ban nãy của mình đâu!"

"Ngốc hả? Cậu mà không phải người tôi yêu thì cậu cũng không có cái phúc lợi ấy đâu, nghĩ linh tinh gì đấy??"

"Thật hả? Tôi sợ cậu không thích tôi"

"Ừm, tôi không thích cậu!"

"Hả???" – Bokuto trợn tròn mắt, cảm giác như trái đất sắp sụp đổ tới nơi, anh cảm thấy mình muốn rơi nước mắt thì Kuroo bồi thêm một câu

"Tôi không thích cậu vì tôi yêu cậu mất rồi, con Cú ngốc nghếch. Haha"

Bokuto biết mình vừa bị người yêu đùa giỡn, anh liền vui vẻ lại. Nắm lấy cằm Kuroo kéo lên mà hôn

"Tôi cũng yêu cậu, Mèo nhỏ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro