# by chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Akaashi, thời gian luôn là một thứ gì đó rất xa xỉ. Thời gian luôn cướp đi tất cả mọi thứ mà con người chẳng thể lấy lại dù cho có sớm hay đã muộn.

Bản thân Akaashi cho rằng tất cả chúng ta hầu như đã quá lãng phí thời gian cho những thứ không cần thiết để rồi luôn mang một nỗi hối hận không thể lý giải được trong lòng.

Và vì sao cậu ấy luôn nghĩ như vậy?

Akaashi cũng chẳng biết nữa, chẳng biết tại sao cậu luôn nghĩ như vậy. Chắc là, bởi vì Akaashi đã bỏ lỡ một thứ. Một thứ vô cùng quan trọng.

Từng có người khiến cho cậu ấy cảm thấy an toàn khi ở cùng, từng có người luôn làm cho Akaashi cảm thấy hạnh phúc, từng có người đã hứa hẹn với trời cao đất rộng, sẽ không ngại gian khổ, không ngại khó khăn mà rời bỏ Akaashi và, cũng chính người ấy, người đến cuối cùng đã chọn buông tay và bỏ rơi Akaashi một mình.

Cùng nhau lâu như vậy, cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện vui chuyện buồn, làm gì cũng luôn có nhau bên cạnh ấy vậy mà thứ Akaashi nhận lại chỉ vỏn vẹn một cái buông tay. Người ấy còn chẳng màng đến chuyện níu kéo.

Akaashi mệt nhoài nhìn người đi qua lại ở trước mắt, đêm nay đã là đêm cuối năm cho nên tuyết có rơi nhiều hơn thường ngày một chút. Nhưng dù vậy điều đó cũng không làm cho lòng Akaashi cảm thấy lạnh.

Mọi thứ đều đến với cậu ấy quá sớm để rồi ra đi quá nhanh, giá như ngày ấy Akaashi không nói lời chia tay thì có lẽ giờ đây cậu đã không hối hận.

Không.

Nghĩ gì vậy chứ, Akaashi chính là nên nói ra nó để cho người kia cảm thấy nhẹ lòng, bản thân cậu thừa biết rằng trong cả hai, không ai mà không cảm thấy tiếc nuối cả. Vì tương lai, vì sự nghiệp của người ấy. Akaashi không thể vì lòng ích kỷ của mình mà giam giữ hoài người thương.

...

"Anh trễ quá."

Cựu chuyền hai trả lời trước khi thành thật đối diện với người trước mắt. Đó là một anh chàng với mái tóc hai màu kì lạ.

"Chà, hoài niệm ghê."

Người ấy bắt đầu bước lại gần nơi cậu trai đang đứng, dù cho có ăn mặc kín đáo như thế nào, có thay đổi vẻ bề ngoài đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể qua mắt được Akaashi.

Bởi lẽ, Bokuto vẫn mãi là Bokuto.

"Anh xin lỗi nhé.. tại vì thằng nhóc Hinata cứ luôn miệng gọi anh ở lại ăn mừng chiến thắng."

Đã nhiều năm trôi qua mà tính cách vẫn không thay đổi là bao, có điều, có vẻ như mọi sự cố gắng nỗ lực đã làm cho một người trẻ con như Bokuto trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"Em biết." Akaashi trả lời. "Em không trách anh đâu, cuộc sống của Bokuto-san hiện tại rất bận rộn còn gì."

Mọi thứ gần như yên ắng đến lạ thường kể từ câu trả lời của người tóc đen. Không phải do ngượng ngùng hay gì mà chính là do họ chẳng biết nói gì với nhau ở hoàn cảnh hiện tại.

Phải nói, gặp lại Akaashi là một chuyện mà tên chủ công nhà MSBY chẳng hề nghĩ đến.

Đó là một ngày đầu tháng, lúc ấy nhớ lại thật sự tuyết rơi rất nhiều, Bokuto cũng không nhớ được bản thân đã chạy bộ ngoài tuyết bao nhiêu lâu, điều anh ta cuối cùng nghe thấy chính là giọng hét to "Đợi em với." của tên nhóc con đệ tử bậc nhất.

Hôm ấy vì tuyết phủ quá dày đặc nên tên cú đành phải chọn đại một quán café nhỏ để chờ cho qua cơn, thế nào mà lại vào ngay café sách mặc cho dù cái gọi là "café sách" chẳng hợp với một người ồn ào như anh ta chút nào cả.

Cũng chính vì lựa chọn bất đắc dĩ kia mà anh ấy đã gặp lại Akaashi, người chuyền hai cũ. Có thể, Bokuto sẽ ngay lập tức chạy đến để rôm rả cùng người ta nhưng mà khổ thân làm sao hôm ấy lại có quá nhiều người nhận ra kẻ đang đứng trước mắt họ là chủ công MSBY nổi danh, thế nên việc đến gần Akaashi đã trở nên bất lợi vì fan của anh ấy.

Nhưng mà, hôm nay Bokuto đã rút kinh nghiệm rồi, ra ngoài với một bộ đồ quá kín đáo, nón hay kính râm đều là màu đen tối. Đối với Bokuto, như vậy chính là an toàn nhất.

"Akaashi, anh không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau đó, nhớ ngày xưa quá ha." Bokuto nở rộ khi nhìn sang người bên cạnh. "Em có cảm thấy như vậy không."

"Vâng, nhưng mặc như vậy anh sẽ càng gây chú ý thêm cho xem."

Người tóc đen trả lời, phong thái hay cả cách trả lời bình tĩnh ấy đều vẫn chẳng thay đổi mấy là bao. Điều đó càng khiến cho tên đầu cú cảm thấy phấn khích.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, Akaashi làm gì đó."

"Một công ty xuất bản truyện tranh thôi ạ, dù thật ra là em muốn làm mảng văn học hơn.."

"Vậy sao, có vẻ thú vị ha".

"Cảm ơn Bokuto-san."

...

Đúng như dự kiến ban đầu, Akaashi đã thật sự im lặng. Vẻ mặt có hơi hài vì Bokuto đang ái ngại chẳng biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, anh ấy đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho điều này trước ở nhà nhưng không biết sao mà gặp trực tiếp Akaashi lại chết đứng.

"Anh dạo này hơi khó khăn."

"Hả?"

Mặt Bokuto có hơi ngố vì không phải anh ấy mà Akaashi chính là người bắt chuyện tiếp?

"Ý em là, điều gì đó đã làm cho anh mất tự nhiên hơn trên sân đấu.."

"Ồ Akaashi!! Thì ra em vẫn luôn theo dõi anh hả, vui thật đó nhaa."

Nụ cười ấy lại một lần khiến cho cú nhỏ kia cảm thấy thoải mái. Akaashi rất thích nhìn Bokuto cười vui như vậy, đặc biệt là ở trên sân. Nhưng mà, gần đây Bokuto đã trở nên quá lơ đãng hơn khi ở sân đấu, không biết có chuyện gì hay là do ở Jakals quá nhiều người khiến cho tên đầu óc đơn giản ấy buồn chán. Không, "ngừng suy nghĩ đi" Akaashi nghiêm trọng nhất khi bản thân đã quá suy nghĩ về tên bạn trai cũ của mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Đứng ở đó hoài chán lắm.." Bokuto trả lời.

Akaashi đang rõ hoài nghi về người trước mặt khi đột nhiên kéo cậu ta đi. "Bokuto-s..

"Anh từng ước rằng em có thể gọi anh bằng tên.." Bokuto cười khì, anh ấy quay lại nhìn Akaashi với đôi mắt to tròn. "Đó là một điều quá đỗi ngu ngốc đi phải không?"

Bokuto đang chờ câu trả lời thật lòng của người nọ, bởi lẽ, cả hai từ lâu đã đứng trước cổng học viện Fukurodani, một ngôi trường, không, nó như chính là một ngôi nhà thứ hai của họ. Bokuto chẳng thèm để ý xung quanh, anh ấy nhanh chóng dùng chân đạp lên một thanh sắt chắn ngang cổng rồi cứ thế nhảy thẳng vào bên trong trường một cách nhẹ nhàng như thể việc này quá thường xuyên.

"Akaashi! Còn không mau trèo vào."

"Này Bokuto-san.. Chúng ta không thể, nếu để bảo vệ bắt gặp sẽ không hay đâu."

"Em sợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta là cựu học sinh ở đây hả."

"Nếu là cựu học sinh thì cũng vậy thôi, chúng ta đang đột nhập chứ không phải là vào bằng một cách chào đón!!"

Bokuto bĩu môi, anh ấy thật sự nhớ ngôi trường này và anh ấy muốn nhanh chóng vào trong đó.

"Nhanh lên Akaashi, nếu không anh sẽ đi một mình đó.."

"Mặc kệ anh."

"Anh đi một mình thật đó nha.."

"Kệ anh."

"Anh sợ ma lắm nhưng mà anh sẽ đi thật đó!!"

"..."

Vậy là Akaashi đành phải thở dài, Bokuto đúng là tên khốn dụ dỗ. Họ đã ở ngay trong khu trung tâm của học viện, một mình Akaashi không thể tự leo qua được cái hàng rào chết tiệt đó và cậu ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của tên cú lớn kia.

"Akaashi, chúng ta đến nhà thể chất đi nào!!"

"Bokuto-san, bảo vệ sẽ nghe thấy mất."

Bokuto cười tươi khi nhìn thấy nơi quen thuộc trước mắt, nơi có bóng chuyền, có bạn bè, có đồng đội và có cả Akaashi Keji. Cú to không khỏi vui vẻ mà chạy thật nhanh đến bên rổ đựng bóng, anh ấy nhanh chóng ném một quả sang Akaashi.

"Chuyền cho anh nào!!"

"Bokuto-san, anh đừng tuỳ tiện như vậy chứ."

"Không sao đâu mà."

Miệng nói vậy chứ tên cú nhỏ vẫn mảy may chuyền đến cho Bokuto một cú thật đẹp nhưng, đường chuyền lại đi quá xa với người bên kia, điều đó khiến cho Akaashi không khỏi thất vọng. Có lẽ do đã lâu rồi cậu ta không động đến bóng chuyền.

"Nào, không sao mà em có thể-

"Em sẽ chuyền lại." Akaashi nghiêm trọng.

Lại một cú chuyền, lần này có lẽ tên cú nhỏ đã rút kinh nghiệm hơn, và rồi nó đã đi theo đúng với quỹ đạo của tay đập. Akaashi quả là một người quyết tâm.

"Chuyền đẹp lắm!!"

"Cảm ơ-

*Rétt

Cái gì vậy? Cả hai bọn họ đều sững người khi câu trả lời của Akaashi chưa kết thúc lại chen ngang vào đó một tiếng còi lớn, nó xé tan bầu không khí vui sướng đang vây xung quanh Bokuto. Đúng rồi, đó là tiếng còi của người canh gác nơi này.

"Là ai đấy?"

"Chạy thôi Akaashi.."

Akaashi lần nữa lại rất nhanh được kéo theo sau Bokuto, cả hai đều đang bị bảo vệ rượt đuổi. Họ chạy ngang qua những lớp học thân thuộc, những tán cây được tuyết phủ trắng dưới sân trường mà ở quá khứ vào mùa xuân họ đã từng hẹn nhau ăn trưa. Akaashi bất giác rung động, một lần nữa cậu ấy nhìn theo tấm lưng rộng lớn trước mắt mà rung động. Bokuto Koutarou, Akaashi chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cái tên này cả, cậu ấy yêu nó, cậu ấy luôn khao khát được gọi nó một lần và cậu ấy yêu Bokuto.

Ngôi trường này rất rộng lớn và tất nhiên với sức chạy của một vận động viên thì tên bảo vệ kia chẳng là gì cả, Akaashi mệt rã nằm trườn xuống sân bóng, cậu ta đang thầm mừng khi nơi này không có đèn, nó rất thích hợp để cho cả hai có thể trú ẩn. Nhưng nó vẫn rất lạnh khi được phủ đầy tuyết.

"Công nhận em chạy cũng khoẻ ghê."

"Lần sau em sẽ không đi cùng anh nữa.."

"Thôi mà, quên chuyện đó đi, ờm nói sao nhỉ?" Bokuto ngại ngùng gãi đầu. Anh ấy cũng rất nhanh nằm xuống cạnh Akaashi. "Ý anh là em hãy mở mắt ra đi.. Đừng nhắm nữa."

"Em mệt lắm.."

"Em sẽ hết mệt ngay thôi! Anh hứa đó."

Nghe lời, Akaashi từ từ mở mi mắt của mình và, thứ cậu ấy thấy là một vũ trụ, không, nó hơn vậy nữa. Akaashi thích thú nhìn sang Bokuto. Tại sao hôm nay trời lại nhiều sao vậy nhỉ? Rõ ràng sáng nay cậu ta vừa xem dự báo đêm nay tuyết rơi rất dày đặc mà.

"Sao nào, đẹp lắm đúng không.."

"Bokuto-san."

"Haha, em thích lắm đúng không? Anh cũng vậy đó!"

"..."

"Sao đó? Em muốn hỏi gì hả." Bokuto ngớ ngẩn chóng cằm nhìn người bên cạnh. "Ơ này sao đó.. Akaashi à!!"

Bokuto hoa mắt, anh ta đang sốc khi thấy tên cú nhỏ trước mặt đang khóc. Akaashi bị sao vậy? Đẹp quá nên cảm động khóc hả? No, làm gì có vụ đó. Akaashi lạnh quá hay sao? Nghĩ rồi Bokuto nhanh chóng ôm ghì người kia vào trong lòng. Ôm đến cứng ngắt.

"Em lạnh lắm hay sao.."

"Nào buông em ra."

"Rồi, nói anh nghe nào."

"Tất cả tại anh..."

"Gì chứ là do em mà!!"

"Em làm gì?"

"Năm ấy đột nhiên em rời bỏ anh..."

Bokuto nghẹn ngào, Anh ấy lại ôm chặt lấy Akashi vào lòng.

"Anh để mất em một lần rồi! Anh không muốn có lần hai đâu đó nha."

"N-nào Bokuto-san, chặt quá rồi.."

"Nếu buông tay thì em lại chạy đi mất cho coi."

"..."

Giống năm ấy, vì buông Akaashi ra mà Bokuto đã đánh mất cậu, không phải vì xung đột đôi bên cũng không phải do có kẻ thứ ba, Akaashi rời đi vì sự nghiệp người nọ. Akaashi chỉ vì muốn Bokuto rời bỏ mình mà làm ra biết bao chuyện, từ việc không gặp nhau cho đến việc ngưng liên lạc. Rồi chuyện cũng như mong muốn, từ ngày hôm đó Akaashi đã không còn gặp lại Bokuto nữa.

"Em xin lỗi.. hức-"

"Em không có lỗi.. Tại anh, tất cả tại anh mà."

"Koutarou em xin lỗi.. Em là người có lỗi nhiều nhất.."

"Koutarou hả? Em chịu gọi tên anh rồi hả Keiji.."

"hức-

"Haha thôi mà đừng khóc nữa, anh cho phép em hẹn hò lại với anh đó."

...

"Không trả lời vậy là đồng ý rồi nha!!!!"

...

"Keiji?"

...

"Ủa nè tự nhiên ngủ luôn vậy hả, anh chưa cho phép em ngủ mà!!!"

Akaashi thật sự đã khóc, trong đêm hôm nay. Tất cả đó đều là thành phẩm mà cậu ta đã kìm nén hơn nhiều năm qua và cuối cùng hôm nay nó đã được giải toả. Có lẽ vì khóc quá nhiều cho nên con cú nhỏ kia đã lăn ra ngủ một giấc thật ngon mà mặc kệ đi những lời nói chói tai bên cạnh.

Và sự im lặng đó chính là thay cho câu trả lời, câu trả lời đó nó cũng như một minh chứng, chứng minh cho tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng của Akaashi dành cho Bokuto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro