KuroBoku | Xưng Hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tổng hợp các kiểu xưng hô của cặp tình nhân Mèo Cú~

1. Lần đầu gặp mặt:

Ở Tokyo có một nhóm tập hợp của các trường cao trung bao gồm học viện Fukurodani, cao trung Nekoma, cao trung Shinzen và cao trung Ubugawa. Bọn họ sẽ thay phiên nhau tổ chức các buổi đấu tập giữa bốn trường, với mục đích luyện tập và thắt chặt mối quan hệ trong nhóm.

Và hôm nay là buổi đấu tập đầu tiên trong năm học này.

- Ê.

Kuroo cảm giác cánh tay mình đang bị ngón tay của người nào đó chọt vào, nhìn sang thì thấy cậu bạn tay đập năm nhất ở Fukurodani.

- Cậu giúp tớ tập đập bóng được không?

Kuroo ngớ người.

- Hả?

- Cậu giúp tớ đập bóng được không?? - Cậu bạn lặp lại câu hỏi.

- Tớ- tớ biết, nhưng ý tớ là... sao lại là tớ? Tớ còn chẳng biết cậu là ai.

- Tớ là Bokuto Kotaro, năm nhất Fukurodani.

Bokuto chớp chớp mắt, rồi như thấy chưa đủ, cậu nhe răng bồi thêm một nụ cười thật "uy tín".

- Tớ là Kuroo Tetsuro. Rất vui được làm quen. - Kuroo ngập ngừng chìa tay ra trước mặt Bokuto, vẫn chưa hoàn toàn nắm được diễn biến câu chuyện - Vậy... cậu muốn tớ tập luyện cùng cậu?

- Đúng vậy! - Mắt Bokuto sáng rỡ - Tớ đã có người chuyền bóng rồi nhưng lại thiếu một tay chắn.

Tất nhiên là chẳng có lý do gì để Kuroo từ chối cả. Dù sao thì cũng là năm nhất, làm quen được bạn mới thì càng tốt, hơn nữa, anh đã quan sát lối chơi của cậu bạn này từ đầu buổi. Bokuto là một tay đập cực kỳ nhiệt huyết, thỉnh thoảng có thể bị xuống tinh thần nhưng nhìn chung vẫn là một đối thủ đáng gờm, tập luyện với cậu ta chắc chắn có thể giúp anh cải thiện kỹ năng chặn bóng của mình.

Lúc những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, Kuroo không hề biết rằng tối hôm đó anh sẽ nằm liệt giường vì luyện tập quá độ.

2. Đã quen lâu:

- Ê Bokuto. Nghe nói ông phá chuông báo cháy của trường hả?

Bokuto đang uống nước, nghe thấy Kuroo liền sặc sù sụ.

- Cái gì? Không có! Tui phá chuông hồi nào!

- Không có xạo nha. - Anh nheo mắt xảo trá - Khai thiệt đi.

- Thì... ờm... - Bokuto ấp úng - Lúc đó... tui chỉ muốn coi là... nhấn mạnh thì mạnh cỡ nào mới đủ thôi.

Không cần nói cũng biết, Kuroo đã phá ra cười lăn lộn suốt cả buổi hôm đó.

3. Hẹn hò:

- Vậy là bây giờ mình hẹn hò rồi phải không? - Bokuto hỏi Kuroo một câu vô tri.

- Hình như là vậy. - Và Kuroo trả lời bằng một câu cũng vô tri không kém.

- Thế mình có cần đổi cách xưng hô không? Tui thấy bình thường người yêu hay xưng anh-em đấy, hay mình cũng gọi giống vậy đi. Tui là a-

- Tui là anh. - Kuroo cắt ngang.

- Tại sao? - Bokuto phản đối - Tui sinh trước mà!

- Nhưng tui cao hơn, tay của tui cũng lớn hơn.

- Liên quan gì?!

- Có chứ!

- Thôi mệt quá!

- Không đổi nữa!

4. Giận nhau:

- Sao tao nói hoài mà mày không chịu nghe vậy?!

- Bộ mày là mẹ tao hay sao mà nói cái gì tao cũng phải nghe!!

Ái chà, cãi nhau căng đấy.

- Tao muốn tốt cho mày mà mày còn cãi nữa hả? - Gân trán Kuroo nổi cồm cộm nhìn thằng bồ đang ngồi trên giường, hai tay vẫn không quên công việc sơ cứu cho một bên chân đang bị bong gân của nó - Không biết lo gì hết!

Bokuto hừ một tiếng, không thèm trả lời.

Chẳng là chiều hôm qua trời mưa, cu cậu thấy thế thì thích lắm, chạy ào ra ngoài đùa giỡn. Mặc dù trước đó Kuroo đã gọi điện để nhắc nhở cậu rằng nhất định phải cẩn thận, đường trơn nên không được chạy nhảy, thế mà cậu vẫn quyết định bỏ ngoài tai. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, Bokuto vấp phải thứ gì đó trên đường, ngã sõng soài ra đất, nhanh đến mức Akaashi đi bên cạnh cũng không phản ứng kịp.

Tối đó Akaashi nhắn tin thông báo cho Kuroo biết về tình trạng của cậu, và sáng sớm nay anh đã tức tốc chạy sang nhà Bokuto.

Kuroo mắng đúng, cậu biết điều đó, nhưng ngặt nỗi tâm trạng cậu đang bực bội vì không được chơi bóng chuyền, lại còn sáng bảnh mắt chưa kịp làm gì đã bị bồ quát, thành ra mới cãi nhau thế này.

- Tao không lo nữa, mày ở nhà một mình luôn đi, về đây. - Kuroo cất hộp sơ cứu vào góc rồi thẳng thừng đứng dậy, không thèm nhìn lại Bokuto lấy một cái.

"Biết người ta phải ở nhà một mình mà còn cố tình làm vậy nữa hả!", Bokuto tức tối nghĩ, ủy khuất trèo lên giường nằm, mặc kệ tiếng đóng sầm cửa ở sau lưng.

Bokuto cứ nằm đó, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Thời gian thấm thoát trôi, cậu sớm đã chán chê cái việc cứ nằm ườn trên giường cả buổi rồi. Bây giờ cậu còn khát nước nữa.

Không thể cứ nằm đây được, phải ra khỏi phòng thôi.

Nghĩ là làm, Bokuto bật dậy. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân xuống đất, cảm giác thốn tê tái đã lập tức ập đến.

- Arrggghh! Chết tiệt!!

Bokuto đau cong người, nhắm mắt nhắm mũi chỉ biết ôm chân la oai oái. Sau này sẽ không chạy dưới mưa nữa! Không bao giờ!!! Cậu tự trách mình, bây giờ què quặt còn không có ai chăm sóc thì phải làm gì đây? Cả nhà đều đi vắng, sao lại đúng lúc thế chứ!

Rầm!

- Có chuyện gì vậy!?

Hai âm thanh điếng tai đập vào màng nhĩ của Bokuto. Một cái là tiếng mở cửa đánh rầm vào tường, cái còn lại là giọng của Kuroo. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ở trước mặt.

- Mày làm cái gì rồi? Có bị thương ở đâu không?

- Có! - Bokuto hậm hực - Bị thương ở trong lòng nè.

Kuroo tròn mắt. Anh không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời kiểu này.

- Khùng quá. - Anh nhăn mặt nhưng vẫn không thể ngăn mình phì cười.

- Tui khát nước. - Cậu bĩu môi.

Dù có giận đến mức nào thì Kuroo cũng không thể bỏ mặc người yêu mình.

Nhưng phải phạt nó trước đã. Cho chừa cái thói bộp chộp.

Không chút do dự, Kuroo thẳng tay ngắt nhéo cặp má trắng hồng của Bokuto, bỏ ngoài tai mấy tiếng ú ới đáng thương của cậu, ngắt đã đời thì chuyển sang vò đầu đến khi mái tóc của cậu rối thành một nùi.

Xong xuôi, anh ôm mặt Bokuto, hôn lên trán cậu một cái.

- Đợi chút, tao lấy nước cho.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang rời khỏi phòng, tay xoa xoa lên vầng trán của mình.

"Aishh, chết tiệt!"

5. Kết hôn:

Vào một sáng đẹp trời, mây trắng nắng vàng không chút giông bão, thì dân tình lại đột ngột dậy sóng bởi một bức ảnh.

Bức ảnh của một paparazzi giấu tên đã chụp lại được khoảnh khắc tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Bokuto Kotarou thân mật "hẹn hò" cùng một chàng trai lạ mặt ở trung tâm thương mại.

Nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người đã dấy lên, và trang cá nhân của cậu ngay lập tức bị phủ kín bởi các bình luận về bọn họ, chủ yếu là yêu cầu xác minh sự thật.

- Gì thế?

- Người ta chụp được tụi mình rồi này.

- Hồi nào vậy?

- Mới sáng nay.

Tetsuro cầm bữa sáng của bọn họ đặt lên chiếc bàn con trước tivi rồi ngồi xuống sofa bên cạnh cậu.

- Có nên công khai luôn không nhỉ? - Vẫn dán mắt vào dòng tiêu đề "Tuyển thủ bóng chuyền Bokuto Kotarou vướng tin đồn hẹn hò", Kotarou ngả đầu lên vai anh, đăm chiêu suy nghĩ.

- Tùy em thôi. - Tetsuro vòng tay qua hông ôm lấy cậu - Chừng nào em có đồng phục mới?

- Cuối tuần này.

Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, cậu lại nhíu mày:

- Có nên công khai không nhỉ?

- Em hỏi câu này hai lần rồi đó.

Kotarou bĩu môi, ngước đầu nhìn nửa kia:

- Anh không muốn công khai à?

- Muốn chứ. - Tetsuro ngứa tay nhéo má cậu - Công khai cho người ta biết là em mang họ của anh.

Kotarou đáp trả cái nhéo má của anh bằng cách bóp mặt người kia, rồi trong tư thế anh chồng đang chu mỏ như vậy, cậu rướn người hôn chóc vào cái mỏ đó.

- Mượn tay anh xíu!

Cậu nắm lấy bàn tay của Tetsuro đặt lên đùi, rồi đặt xen kẽ tay mình lên trên.

Cặp nhẫn bạc phản chiếu ánh kim của nhau càng trở nên lấp lánh.

Tách!

- Đăng rồi nhớ tắt thông báo đi nhé. - Anh nhắc nhở Kotarou - Nổ máy đấy.

- Biết rồi!

6. :

Kotarou nhận lấy ly sữa nóng từ Tetsuro, miết mạnh lòng bàn tay lên thành cốc để sưởi ấm. Ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết, ông cố gắng vùi mình sâu hơn vào trong chiếc chăn dày của bọn họ, đưa cốc sữa lên hớp từng ngụm nóng hổi.

Trên tivi đang chiếu trận đấu trực tiếp của đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản và đội tuyển Argentina.

Màn hình và loa dù có cũ kỹ cách mấy vẫn không thể làm giảm đi sự phấn khích từ phía khán giả và bầu không khí hừng hực trên sân đấu. Ngồi từ phía bên này, ông vẫn cảm thấy lòng mình cồn cào mỗi khi tiếng còi của trọng tài vang lên.

Mảng nệm bên cạnh lún xuống. Tetsuro kéo tấm chăn choàng qua người mình, buộc người kia phải ngồi sát lại gần ông.

- Còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? - Kotarou bất chợt hỏi.

- Sao mà quên được. - Tetsuro bật cười.

- Thấy thế nào?

- Mệt.

Đến lượt Kotarou phì cười. Ông cầm lấy điều khiển vặn to âm thanh của tivi, đúng lúc chủ công của đội tuyển Nhật Bản vừa ghi một bàn thắng bằng đòn tấn công từ đằng sau. Đường bóng dứt khoát đập mạnh vào sàn đấu, theo sau đó là tiếng reo hò vang vọng cả phòng khách.

- Lúc đó phòng thể chất chỉ còn có hai đứa mình, cộng với Konoha là ba người . Lạ thật, rõ ràng tôi đã thấy Konoha ở lại luyện tập bằng vẻ mặt miễn cưỡng đến thế, rốt cuộc sao vẫn đồng ý với ông vậy?

- Chẳng phải vì ông thấy tôi rất tuyệt vời à? - Kotarou buông một câu đùa.

Tetsuro cười khẩy, rồi lại tập trung vào trận đấu trên tivi. Tay chắn của Nhật vừa thực hiện một cú giao bóng tấn công hiểm hóc, nhưng libero của đội đối thủ đã đỡ đòn một cách hoàn hảo.

- Nhanh nhỉ? Tôi cứ tưởng nó chỉ mới hôm qua thôi ấy, chớp mắt một cái chúng ta đã ngồi đây rồi.

Kotarou dõi theo trận đấu như lại được nhìn thấy chính mình trong đó. Từng động tác, từng bước chạy, từng di chuyển trên sân. Từng cú đập, cú chắn, từng pha cứu bóng. Chúng đan xen vào nhau, tạo thành một nhịp điệu hòa hợp.

Hoài niệm thật.

Tetsuro nghe thấy ông, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra thành ghế rồi nhìn lên trần nhà:

- Bao lâu rồi tôi chưa chạm vào trái bóng nhỉ?

- Già rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà chơi. - Kotarou trêu ông.

- Ừ ừ, tôi già rồi, thế chắc ông còn trẻ lắm đấy. - Tetsuro thuận thế trêu ngược lại bạn đời của mình.

Rồi nghĩ thế nào, ông chợt nói:

- Cảm ơn.

- Vì điều gì? - Kotarou tròn mắt.

Tetsuro nhìn ông. Ánh mắt dịu dàng hơn tất thảy, chứa đựng những thứ không bao giờ có thể diễn tả bằng lời. Dùng cả đời để nói cũng chẳng thể nói hết được những cảm xúc trong lòng mình, Tetsuro chọn một ngôn ngữ khác để truyền tải.

Và Kotarou là người duy nhất hiểu được nó.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro