1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thư trúng tuyển vào đại học của Yn được gửi về nhà.

" MẸ ƠI CON ĐẬU RỒI NÈ!"

Cô đem thư trúng tuyển khoe khắp nhà, khoe cho bố, khoe cho em, khoe đến cả bà hàng xóm bên cạnh. Ừ thì thư trúng tuyển của cô có chút chậm trễ hơn so với những người khác.

Cũng như bao sinh viên vừa trúng tuyển, cô bắt đầu lên mạng tìm thông tin trường cô sắp theo học. Ngắm lại thư trúng tuyển thì lại vỡ lẽ...

" Đm 11/6 gửi mà 13/6 đi học là sao?!"

Sau một khoảng thời gian ngắn bàn bạc với bố mẹ thì cô quyết định sẽ từ từ giải quyết. Đầu tiên là tìm chổ ở trước, cô lên group tìm bạn ở ghép trên facebook.

" Giá chát vờ cờ lờ, nghỉ sao căn trọ tí teo mà tận 5 củ."

Lượn lờ một lúc thì cô tìm được một bài post share phòng ở căn hộ chung cư,nằm ngay giữa trung tâm thành phố, giá lại còn phải chăng. Tiếc là chỉ tìm nam.

Đa phần các trọ lẫn phòng share đều bắt buộc chuyển vào sau ba đến bốn ngày. Khổ nổi buộc trong ngày mai cô phải lên thành phố và ổn định chổ ở. Đánh liều, cô nhắn tin cho chủ bài đăng share phòng chung cư chỉ tìm bạn nam kia.

Ngắm tí profile của anh bạn sắp chung nhà, chả có mẹ gì ngoài cái avatar lộ được tí nhan sắc. Trông thì nhí nhảnh đáng yêu đấy nhưng cách nhắn tin lại giống lừa đảo quá.

" Trai đẹp là nhắn tin giống vậy hả trời, thôi dù sao ảnh cũng tốt mà."

Liều thì ăn nhiều, cô lên xe đến thành phố cùng một mớ hành lý tầm ba chiếc vali cỡ lớn. Cô muốn ở căn hộ này một phần vì giá khá rẻ so với những chổ khác, gần trường và lại được ở cùng với anh đẹp trai nữa. Biết đâu đây lại là cơ hội có một mối tình lãng mạn thì sao.

" Quen trai thành phố chắc phải ngon ấy chứ."

Nói về Yn một chút, cô không hẳn là một cô gái nhà quê. Nhà cô buông gỗ mà, buông gỗ thì chả có ai nghèo cả. Gia đình cô muốn ở nông thôn vì không khí ở đây bình yên hơn hẳn thành phố tấp nập. Nói cho vuông thì so với một gia đình ở nông thôn hay ngay cả thành phố, bố mẹ cô cũng có thể gọi là có dư hay khá giả.

Ngồi trên xe được hai tiếng thì cuối cùng cũng tới Tokyo, người cô ê ẩm hết cả lên vì ngồi xe quá lâu. Cô bảo bác tài xế thả cô ngay ở một trạm xe gần đó, ra vẻ là cô đã ngồi xe bus chứ không phải chiếc Lexus nhà cô.

Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ chiều, giờ tan làm của các công ty.

" Chắc cũng lớn tuổi rồi, mong là không phải một ông bụng béo râu ria..."

Cô ngồi xuống hàng ghế chờ rồi tự lẩm nhẩm với bản thân.

" Cái hình đẹp trai này nghi là idol hay gì quá nè...chứ người nổi tiếng nào mà lowkey dữ vậy."

Đang tích cực soi profile thì tiếng rồ ga của chiếc audi r8 từ phía bên kia đường làm Yn chú ý đến, cô theo dõi chiếc xe từ từ sang bên kia đường rồi dừng hẳn ở trạm xe cô đang đứng. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen phai trắng bước xuống xe.

" Đm đẹp trai phát điên!"

Anh tiến lại gần cô.

" Mang có tí hành lý này thôi hả, để anh xách cho."

Người trước mặt, phải nói lại đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều. Anh mặc một chiếc áo body ôm sát người cùng với quần jogger xám, với chiếc body đó thì không khó để những người khác nhận ra anh là một dân thể thao chính hiệu.

" Vâng, em mang một ít, thiếu thì em đặt đồ thêm."

" Lên xe đi anh xếp vali vào cho."

Nói rồi anh xách cả ba chiếc vali xếp ngay ngắn trên xe, làm xong anh cũng nhanh chóng vào ghế lái.

Trong xe, tim Yn cứ đạp loạn cả lên vì người kia bô trai hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Người gì vừa giàu vừa đẹp thế chứ.

" Anh mới đi tập về người hơi mồ hôi một tí. Có mệt lắm không? Nãy ngồi xe giờ lại ngồi tiếp."

" Không sao ạ, dù sao có người chở đi về tận nơi còn hơn là xách ba chiếc vali đi bộ về mà."

"Yn năm nay chắc là sinh viên năm nhất nhỉ."

" Vâng, anh Bokuto thì sao ạ."

" Anh vừa tốt nghiệp."

Cô gật gù, vừa nói chuyện với anh cô vừa nhìn ngắm phố phường ở Tokyo.

" À mà anh đang làm việc ở công ty gần đây ạ? Sao anh đến nhanh thế."

" Đúng rồi, chổ tập luyện của anh gần đây."

" Hả..?"

Anh nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô mà chỉ biết cười mỉm, cô gái trước mặt đáng yêu quá thể đi.

" Anh đang thi đấu cho đội MSBY, anh là tuyển thủ bóng chuyền."

Thì ra anh nói anh khá nổi tiếng là đây, tuyển thủ bóng chuyền. Yn nhìn anh rồi nhanh tay lên mạng tra cái tên Bokuto Koutarou. Kết quả ra nhiều hơn cô tưởng tượng.

" Tuyển thủ trẻ...ace...đập biên tài năng...woahhh, anh nổi tiếng thiệt đó nha!"

" Thì anh bảo mà, như thế đã đủ uy tín chưa."

Yn vui vẻ gật đầu, người gì vừa đẹp trai, ga lăng, lại còn giàu nữa chứ. Cô chỉ nghĩ thế nhưng đâu biết được sắp tới, cô phải vướng vào một mối quan hệ rắc rối với tên tuyển thủ này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro