dưới những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu đang yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn
Thế nhưng sao chia tay lại sợ?
Giọt mưa thấm đẫm cô đơn."

_________
Thoáng chốc ba năm trôi qua kể từ ngày anh và cô yêu nhau. Năm 18 tuổi ấy đáng nhớ cho cả hai, từ những kỉ niệm, từ những khoảng khắc hay từng cái chạm môi.

Nhưng ba năm trôi qua, có ai mà không thay đổi cơ chứ? Thời gian chứng minh tất cả và nó đúng trong trường hợp của Yn.

" Còn lý do gì khác nữa không? Anh tính làm em đau đến bao giờ nữa hả? Trả lại Bokuto cho em đi, em không muốn yêu một người như vậy đâu..."

Yn gục mặt xuống, cô đang cố che giấu đi cảm xúc khi đứng trước người cô nghĩ sẽ giao hết cuộc đời mình. Những mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là bạn khác giới. Bokuto có ngoại hình, có tương lai, có tất cả. Và tất nhiên là anh không thiếu những cô nàng ve vãng xung quanh.

" Anh không có tình cảm với ai ngoài em hết, em phải hiểu anh chứ."

Bokuto chỉ biết đứng giải thích cho người đang nức nở trước mặt. Phải, với cái tính ngoại giao đó của anh thì không ít lần cả hai đã cãi nhau. Hôm thì chở bạn về, hôm thì đi chơi đến đêm. Những lần như vậy anh đều xin cô đừng chia tay, Yn yêu anh mà, sao có thể nỡ chia tay?

" Vậy nếu anh là em thì anh sẽ như thế nào? Sao anh chả bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của em hết vậy hả?"

" Thôi anh say rồi, cũng trễ nữa, ngày mai mình nói chuyện được không? Giờ anh đưa em về-"

" Chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ em chả muốn kiểm soát cái thứ tình yêu chết tiệt này nữa. Sau chừng ấy năm, em hiểu ra là anh thay đổi rồi."

Yn đưa lại chiếc nhẫn mà Bokuto tặng cô nhân dịp kỉ niệm một năm yêu nhau. Anh cũng chỉ đứng đờ người mà nhìn cô lẳng lặng bước đi, anh không thể đuổi theo được vì giờ anh không thể suy nghĩ được gì. Anh chỉ nhớ lúc cô quay mặt lại, nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt nói.

" Biến khỏi cuộc đời em đi, làm ơn đó."

Bokuto say rồi, dù say nhưng anh vẫn thấy nhói trong. Cảm giác khó tả, vừa thất vọng về bản thân, vừa hụt hẫng vì câu nói của cô.

" Phải chi hôm đó mình giữ đúng lời hứa, liệu em ấy có rời xa mình không?"

Kể từ hôm ấy, anh cố liên lạc cho Yn nhưng số máy thuê bao. Nhắn tin cũng đổi lại là dòng seen.

_______

" Hai đứa chia tay rồi à."

Bố Yn hỏi anh khi thấy anh vừa sáng sớm đã sang nhà hỏi thăm Yn.

" Vâng...hôm qua hai đứa có cãi nhau ạ."

Thời gian này quả thực là khó khăn cho cả hai khi không có đối phương. Yn thì vẫn công việc là một cố vấn dinh dưỡng theo ngành cô đang học, Bokuto thì vật vả trong đội bóng mới.

Nói là chia tay nhưng sau một thời gian sống trong vật vả thì Yn quyết định không còn chặn mọi liên lạc của anh nữa. Bokuto vẫn theo dõi tài khoản của Yn và cô cũng thế, chỉ khác là chẳng ai muốn nhắn tin trước cả.

" Có lẽ anh ấy vẫn ổn."

Cô thì chẳng ổn tí nào, quả thực rời xa anh thì cô lại thiếu thốn về mọi mặt. Về tình yêu, về cảm xúc và cả về sắc dục. Làm sao để kiếm được một người có thể hoàn hảo về mọi thứ như Bokuto đây? Nhất là về chuyện trên giường...

________

Sáu tháng kể từ khi chia tay, hôm nay anh lại chủ động nhắn tin cho cô.

Tim cô như muốn văng ra ngoài khi thấy tin nhắn của anh xuất hiện, lại còn mời cô đến xem trận đấu đầu tiên nữa. Mặt cô nóng hổi, hệt như ngày đầu yêu vậy.

__________

Hôm thứ bảy ấy cũng đến rồi, lâu lắm rồi cô mới bước vào một sân vận động rộng như thế nào. Có lẽ là từ năm cuối cao trung đến giờ.

Đợi một lúc thì hình bóng quen thuộc đi đến phía cô. Sáu tháng thôi mà giờ đây anh đã cao hơn hẳn, người cũng có vẻ đô ra.

" Em đợi có lâu không."

" Vừa tới thôi."

" Đi theo anh, anh dẫn đi qua phòng chờ của đội."

" Thôi em ngồi ngay khán đài được rồi."

" Anh giới thiệu cho mọi người nữa chứ."

" Giới thiệu em đây là người yêu cũ của anh à."

" Không, giới thiệu là bạn đến xem anh thi đấu thôi."

Anh dẫn cô vào một lối đặc quyền riêng cho tuyển thủ. Lâu rồi mới gặp nhưng cả hai chẳng biết nói gì với nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

_______

" Aneki! Lâu rồi không gặp."

Hinata vẫy tay chào khi thấy cô bước vào. Khoá huấn luyện hè năm cao trung cả hai cũng đã trở nên khá thân thiết.

" Aneki? Bộ mày có cả chị đại luôn hả Shoyo."

Atsumu đang thay đồ cũng hóng hớt ra xem ai là Aneki của Hinata. Nhìn kĩ, anh giật mình khi thấy trước mặt là một cô gái nhỏ. Chumu dọt lẹ vào phòng thay đồ vì vừa nãy trên người có đúng cái quần thi đấu.

" Chị mà anh nói đây hả Bokuto?"

" Đúng rồi, bạn học cao trung của anh."

Sakusa chỉ ầm ừ rồi làm tiếp công việc của mình. Atsumu giờ mới dám ló mặt ra chào hỏi.

" À ừ hello, em là bạn Bokuto hả."

" Vâng, em là Sasaki Yn, gọi em là Yn được rồi ạ."

" Em nhiêu tuổi rồi."

" Em 20 rồi."

" À, ừ,...Gì?! Anh cũng 20."

Yn ngượng ngùng chỉ biết cúi xuống để che đi gương mặt dễ đỏ kia, không ít lần cô bị nhầm là học sinh cấp ba rồi. Dù sao thì ngoại hình cô cũng chẳng thay đổi là bao.

" Bokuto đi thay đồ đi kìa, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó." Atsumu gấp gáp đẩy anh vào phòng thay đồ, sẵn quăng bộ quần áo thi đấu vào cho anh.

Bokuto đi rồi Atsumu mới dám bắt chuyện với Yn tiếp.

" Em là bạn gái Bokuto hả."

" Không, em là bạn thôi."

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.

" Không phải bạn gái thì tốt rồi, anh nghe tin tên này còn luỵ người yêu cũ lắm. Có bạn gái thì khổ cho bạn nữ thôi."

Yn nghe cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Atsumu.

" Mà mình là người yêu cũ của ổng chứ ai."

Cô dừng lại suy nghĩ khi thấy Atsumu kêu cô lại phía ban công, nơi có thể nhìn xuống được sân thi đấu.

" Ở trong ngột ngạt lắm đúng không, ra đây cho thoáng."

" Vâng, ở trong đấy toàn con trai. Em cũng hơi ngại."

Thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây cùng với chiếc quần skinny ngắn, anh lấy áo khoác của mình choàng lên vai của Yn rồi thỏ thẻ vào tai cô.

" Áo đặc quyền của MSBY đó, lạnh lắm mặc vào cho ấm."

Nói rồi anh vén tóc của cô lên rồi vẫy tay tạm biệt, trận đấu sắp bắt đầu. Cô đi ra khỏi ban công thì chạm mặt với Bokuto, anh đang nhìn Miya với vẻ mặt có chút khó ở. Cả đội đều đã ra sân chuẩn bị, riêng mỗi Bokuto vẫn chưa ra khỏi phòng.

" Gì đây? Áo khoác nó à?"

" Đúng rồi, anh ấy bảo sợ em lạnh nên đưa."

Anh giật lấy áo khoác của Miya trên người Yn xuống rồi quăng thẳng xuống ghế.

" Bị điên hả? Anh bị làm sao vậy?"

Bokuto chỉ im lặng rồi lấy áo khoác của mình mặc hẳn vào người Yn, kéo khoá lên đến tận cổ. Anh nhìn cô như thế bơi trong chiếc áo, anh mới hài lòng quay đi.

" Ăn mặc thế này, hỏi sao không bị để ý."

" Thì sao? Giờ em đang độc thân đấy nhé."

" Chưa chắc."

" Chưa chắc gì mà chưa chắc, bộ anh là người yêu em hay gì mà cấm hả cái đồ đáng ghét."

Anh quay người lại đi gần hơn về phía cô, Bokuto bây giờ ranh ma hơn lúc học cao trung rồi. Biết dụ dỗ con gái người ta vào tròng rồi.

" Gì vậy hả?"

" Im lặng đi, không anh hôn em đó."

" Dám không?"

Như chỉ đợi cô nói ra câu này, anh lao vào ngấu nghiến môi của Yn. Bàn tay hư hỏng cũng không ngừng vuốt ve lấy cặp đùi trắng nõn, lần mò tới hai trái đào căng mọng.

Cô bất ngờ trước đòn tấn công bất ngờ đến từ Bokuto, cô cũng chẳng nghĩ anh dám làm thế. Cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ra sức nhào nặn cơ thể nhưng bất thành. Cảm giác kia trở lại rồi, cảm giác dục vọng. Yn không còn cố phản kháng nữa, cô đấm chìm vào nụ hôn ấy. Tay cũng không yên phận mà đẩy anh lên ghế để nụ hôn được thoải mái hơn.

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nơi mà vật cương cứng kia đang muốn xổng chuồng mà ăn lấy cơ thể ngồi trên. Anh luyến tiếc rời môi cô, trận đấu sắp bắt đầu rồi.

" Sao đây nhỉ? Cái này tính sao đây."

Bokuto ôm eo của Yn, cô thì vẫn đang mập mờ nhận thức được hành động khi nãy của cả hai.

" Tại sao lại hôn em."

" Vì sao hả? Vì nhớ em hay vì còn yêu em nhỉ?"

Anh mân mê mái tóc của Yn rồi mân mê tới chiếc bra lấp ló sau chiếc áo dây mỏng manh.

" Hay vì không có ai để anh chịch?"

Anh cười khẩy, lắc đầu bác bỏ câu nói vừa rồi của cô. Tay anh luồng vào trong áo, chiếc ti xinh xắn kia cũng được anh se nắn.

" Anh nhớ em thật mà."

Ghé sát vào tai Yn hơn, anh thì thầm với cô.

" Thế em có nhớ mini Bokuto không nhỉ?"

Cốc cốc...

" Má mày mò trong trỏng đi nha Bokuto! Ông huấn luyện viên sắp cạo đầu tao tới nơi rồi đó."

" Ra liền!"

Yn đã đứng phắn dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Cô chỉ biết đứng bất động vì không hiểu tại sao lại cho cái tên cú già ranh ma đội lốt cú con ngoan hiền kia sờ soạng.

" Hết trận đấu anh dẫn em đi ăn, à mà đừng tiếp xúc với tên đầu vàng nữa."

Nói rồi anh cũng đi ra khỏi phòng chờ, một lúc sau Yn cũng đi ra khán đài để theo dõi trận đấu.

_____

Bokuto ra sân cùng lúc với Yn đi lên khán đài. Atsumu cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó mà đi đến chọc ghẹo anh.

" Ay da hình như em làm gì không đúng rồi thì phải, sao Yn lại mặc áo số 12 mà không phải 13 vậy ta."

" Mày tin hết trận tao rình mày thay đồ rồi chụp lên cho cả thế giới biết không thằng kia."

Miya khoác vai Bokuto rồi lôi anh ra khởi động chung, sau một hồi nói chuyện thì anh mới biết Yn là người yêu cũ của Bokuto.

" Hèn gì tự nhiên anh lại dẫn người khác giới ra mắt cả đội, thì ra là ra mắt vợ tương lai. Hinata gọi Yn là chị đại đó."

Nghe nhắc đến tên mình, Hinata liền lao đến kể khổ cho hai ông anh nghe.

" Hồi trại tập huấn, chị Yn đã phạt cả trại tập luyện lau dọn nhà bếp và phòng tập vì không ai chịu ở lại dọn dẹp cuối giờ. Hôm thì phạt ăn cơm trễ vì mãi tập luyện, hôm thì phạt cầm gối mền chạy vòng vòng sân trường vì không chịu xếp gọn. Giờ nhìn vẫn thấy đáng sợ..."

Bokuto nghe xong cũng nhớ đến khoảng thời gian ôn thi đại học, ám ảnh cả đời. Đổi lại thì được Yn cho ngủ chung và thơm vào má chúc ngủ ngon. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh sướng rơn người.

" Mong trận đấu kết thúc sớm để đi ăn với tình yêu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro