kỉ niệm, ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì giải mùa xuân cũng đã tới, mọi người ai cũng hồi hộp chuẩn bị lên xe đến nhà thi đấu. Chưa qua cơn sốt giải liên trường, Fukurodani lại loay hoay tập luyện cho giải mùa xuân. Trong khoảng thời gian ấy thì Yn cũng đã thôi làm quản lý câu lạc bộ, đợi đến năm sau cô sẽ tiếp tục làm. Tất nhiên người buồn nhất là Yukie và Kaori vì phải dìu dắt những tên này nên người ở giải đấu.

" Anh em tập hợp! Có chuyện gấp!"

Yukie lùa cả bọn vào một góc, trừ Bokuto ra để bàn chuyện hệ trọng.

" Bỏ mẹ rồi anh em ơi...hôm nay Yn sẽ đến trễ, lại còn là ở nhà thi đấu phụ nữa!"

Cả đám nghe xong liền gục ngã, vò đầu bức tai vì kiểu gì anh đội trưởng đội mình nghe tin cũng sẽ tuột mood chạm đáy.

" Không sao đây ạ, hãy cố gắng ở set đầu. Đợi khi Yn tới, em sẽ có cách."

Akaashi lên tiếng, câu nói đậm mùi uy tín ấy đã làm cả đám đỡ lo hơn phần nào. Dù sao Fukurodani mạnh không chỉ vì có Bokuto, họ mạnh đơn giản là vì họ có kỹ năng.

_____

Trận đấu đầu tiên của Fukurodani bắt đầu.

" Yn đã nói là phải thắng set này đó, không là ẻm không tới luôn."

Konoha động viên tinh thần của Bokuto, dù biết là vậy nhưng cú con vẫn uể oải lắm. Mấy cú đập của Bokuto giờ này chắc chỉ đạt 40% công lực, còn tệ hơn mức trung bình. Như đã nói ở trước, Fukurodani họ mạnh vì kỹ năng. Không khó để họ đuổi kịp tỉ số với đội bạn và dành lấy set đầu tiên.

" Bokuto san, nhìn kìa."

Anh ngước nhìn lên phía khán đài, cả đệ tử và người anh thương yêu đều ở đó. Hinata thì đứng vẫy tay với anh, Yn thì giơ hẳn băng rôn tên anh cổ vũ.

" Vì là sân phụ nên mọi người chỉ quan tâm và chú ý đến trận đấu của mình thôi. Còn ở sân chính, mặc dù nó lớn hơn nhưng có tận ba trận đấu diễn ra. Ở sân phụ, chúng ta là duy nhất."

Tâm trạng của Bokuto hăng hái hơn hẳn, những cú đập của anh làm cho cả khán đài như bùng nổ. Quả thật là một ace tiếng tăm toàn quốc.

" BOKUTO SAN!"

BUMP!

Bóng chạm mặt sàn, trận đấu cũng kết thúc với tỉ số áp đảo khi ace của đội lấy lại được tinh thần.

" HEY HEY HEY!"

Tiếng cổ vũ càng ngày càng to hơn, Bokuto vui mừng liền chạy đến chổ Yn và Hinata đang đứng. Anh hôn nhẹ lên môi của Yn rồi quay sang bắt chuyện với đệ tử ruột của mình.

" Woah! ngầu thiệt đó Bokuto san!"

" Haha! Anh mày phải vậy chứ!"

Yn đứng nhìn cũng chỉ biết cười thôi, người yêu của cô vừa đáng yêu lại còn vừa ngầu nữa.

Bokuto rất trân trọng những đồng đội, những người đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian này. Ba năm cao trung không một chút hối tiếc, không ai chán nản vì tập luyện quá sức. Càng không có ai xem bóng chuyền chỉ là trò chơi giải trí. Bởi thế anh mới trân quý những khoảng khắc ấy.

" Năm sơ trung, không ai chịu chơi bóng chuyền chung với tao hết."

Mỗi khi tập luyện anh không còn sợ phải ngoảnh mặt về phía sau nữa vì anh biết. Anh biết đồng đội luôn phía sau cùng mình tiến lên không do dự.

______

Fukurodani là đội giữ phong độ xuất sắc nhất mùa giải. Vòng loại, tứ kết, bán kết rồi tới chung kết. Đi xa được như thế một phần cũng vì cả đội đã rất nỗ lực hết sức. Ichibayashi, đội đã đánh bại hầu như tất cả những anh em chí cốt của Fukurodani. Hi vọng cuối cùng của Tokyo.

" Đội đã đánh bại Kamomedai."

Trận đấu được bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Chung kết có khác, tất cả những đội bị loại đều ít nhất từ hai đến ba thành viên đến xem. Khán đài gần như chật kín người.

Những cú đập bóng chéo của Bokuto hôm nay rất hoàn hảo. Fukurodani rất giỏi nhưng đội bạn cũng giỏi không kém.

Set 1 kết thúc

!

Set 2 kết thúc

!
...

"Set 5 kết thúc! Kết quả chung cuộc, đội dành được giải vô địch toàn quốc thuộc về Ichibayashi!"

Tiếng còi kết thúc trận đấu, trận đấu cuối cùng thời cao trung của Bokuto đã đến điểm dừng rồi. Anh thẫn thờ nhìn đội bạn ăn mừng rồi lại nhìn sang những đồng đội đang rưng rưng vì tiếc nuối. Phải rồi, một chút nữa thôi.

Dù có tiếc nuối thế nào cũng không thể đổi được kết quả của trận đấu. Cả bọn cùng nhau về trường, ăn cùng nhau rồi kết thúc một hành trình dài.

______

Bố Sasaki đã theo dõi từ đầu đến cuối, ông tiếc nuối nhưng vẫn đón cả hai từ cổng trường Fukurodani về nhà.

" Con làm rất tốt rồi Bokuto! Đội bạn bố nghĩ là không ai ngầu như con đâu!"

Ông vừa đánh xe đi vừa an ủi Bokuto, anh vẫn im lặng từ sau kết thúc trận đấu đến giờ. Hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Về tới nhà, Bokuto xin phép được ở riêng với Yn một lát. Vừa đóng cửa phòng lại, anh liền lao đến ôm cô. Nước mắt cứ thế mà ướt đẫm khuôn mặt phải cố tỏ ra là mình ổn. Dù thế nhưng anh vẫn không oà lên mà chì nấc trong lòng của Yn.

" Thôi nào, Bokuto của em rất giỏi mà. Em rất tự hào vì người yêu em giỏi như thế. Nên Bokuto ngoan, không được buồn nữa. Tương lai anh sẽ tiến xa hơn mà."

Yn xoa đầu dỗ dành anh một lúc thì anh cũng buông ta. Mắt sưng húp lên vì khóc mà cũng đáng yêu nữa. Thấy người yêu dễ thương quá nên cô cứ ôm mặt Bokuto mà hôn lên má, trán, mắt, môi, mũi, miệng.

" Tất cả mọi thứ về Bokuto đều rất đẹp."


________

" Một kết thúc đẹp, tao sẽ trân trọng những khoảng khắc mà anh em mình chơi bóng với nhau. Cảm ơn rất nhiều."

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bokuto vinh dự được thay mặt câu lạc bộ lên nhận giải á quân bóng chuyền toàn quốc. Tất cả các học sinh năm ba đều tốt nghiệp suông sẻ.

" Tốt nghiệp cả rồi, giờ mạnh ai nấy sống nha bây."

Konoha sụt sịt mà đi lại ôm từng thằng bạn cùng ăn chung ngủ chung cả ba năm trời.

" Một nghề thì sống đống nghề thì chết nha bây!"


Kết thúc buổi lễ, Yn và Bokuto dạo quanh thành phố. Quả thực Tokyo tấp nập, ai nấy đều gấp rút chạy theo thời gian.

" Năm em hai mươi ba, anh và em nhất định sẽ về chung một nhà."

" Thật không đó?! Quen nhau chưa được một năm nữa mà hay hứa quá à."

Dù nói thế nhưng trong lòng của Yn vẫn có một niềm vui không thể tả được. Thương lắm, không nỡ rời xa cú con.

" Anh uy tín thế mà! Anh nhất định sẽ cưới em!"

" Thế thì lo học đại học xong đi nhá." Nói rồi cô thơm vào má anh một cái rồi cả hai nắm tay nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro