bol, kojiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Mariko trầm ngâm nhìn hai con người đang chơi đùa vui vẻ trước mặt mình. Cô dường như khó có thể tưởng tượng được điều này, Haruna đã làm mẹ . Nhưng thực tế trước mặt cô là không thể phủ nhận, Haruna đang dịu dàng lau đi vệt bánh kem trên khóe miệng của Yuurin , mọi thứ dường như quá đơn giản đến không thể hiểu nổi.

Haruna và cái đặc biệt kì dị ở em ấy luôn khiến Mariko bất ngờ. Bất cứ cô gái nào đối mặt với chuyện này đều sẽ có những sự khủng hoảng cực lớn , sẽ rất khó khăn để vượt qua khi chỉ có một mình, đến một người mạnh mẽ như Mariko cũng chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng Haruna trước mặt cô dường như không thay đổi gì cả, vẫn nguyên vẹn là em ấy của 6 năm trước( và 6 năm trước của 6 năm trước). Vẫn xinh đẹp , lơ đãng, không lo sợ , cũng không ngần ngại bất cứ điều gì.

- Đố mama biết con gì to nhất thế giới

- Con voi

- Sai rồi con cá voi, mama thua nữa rồi , đút cho Yuurin đi ~

- Aiza ~ sao mama thua hoài nhỉ, hay đổi sang trò janken pon đi

- Không đâu ~~~ Mama chỉ biết chơi mỗi trò đó thôi

Hai mẹ con đang chơi giải đố ăn bánh và Haruna đã thua 5 câu liên tiếp, Mariko tự hỏi đó là do Haruna vờ không biết hay em ấy ngốc thật . Tại sao một cô gái ngu ngơ như vậy lại có thể chăm sóc được một đứa bé lớn lên đáng yêu như thế kia chứ

- 6 năm qua em sống thế nào hả Nyan.

Mariko cất tiếng hỏi, cô thật sự tò mò.

- Uhm~ tốt ạ.

- Tốt đến nỗi em vẫn mặc chiếc áo khoác cùng chị mua dịp giáng sinh 6 năm trước hay sao.

Haruna khẽ ngó lại cái áo mình đang mặc và lại mỉm cười

- Nó vẫn đẹp mà, và em mang đi nhiều quần áo quá nên chẳng cần phải mua thêm nữa ...

Nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của Mariko, cánh tay cắt bánh của Haruna có chút chậm lại nhưng ngữ điệu nói của cô chẳng hề thay đổi và nụ cười vẫn hiện hữu ở trên môi...

- Uhm...chị biết là em không tiết kiệm được nhiều tiền lắm khi ở AKB mà Mariko san, sang Hàn quốc em định mua một ngôi nhà nhỏ ở Jeon Ju nhưng rồi lại bị lừa ...ehh, cơ mà em vẫn còn một ít, có thể lo đủ cho cả hai sau khi em sinh Yuurin ...e...mà em cũng kiếm được việc làm nữa, một công việc nhàn hạ mà thù lao khá lắm.

- Việc gì mới được chứ

- Eh...em có chụp hình cho vài tạp chí ...mà không cần lộ rõ mặt...chị biết mà.

Mariko cảm thấy một cơn nghẹn cay cay dâng lên đầy ứ mũi miệng mình, cô ngửa cổ và quay mặt đi , tránh để giọt nước mắt trào ra.

- Em có thể nói với chị mà Haruna, em có thể nói với mọi người...

Haruna để Yuurin lại với chiếc bánh và bước về phía Mariko, hai chị em ôm chặt lấy nhau . Mariko bật khóc như một đứa trẻ còn Haruna nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, đôi mắt cô cũng cay cay một chút khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn của mình, tuy vậy, với cô mọi thứ không phải quá tệ, cũng có thể bởi bản tính luôn vui vẻ khiến cô chưa bao giờ bi quan về mọi việc.

- Em xin lỗi Mariko san, chỉ là em nghĩ mọi chuyện đều sẽ qua , và thực sự thì hai mẹ con em sống rất tốt mà...

- Tốt cái con khỉ .

Câu nói của Troll sama khiến Haruna bật cười, vậy là hai chị em cùng cười, Yuurin ngơ ngác nhìn hai người lớn vừa khóc vừa cười thật kỳ lạ, khuôn mặt đáng yêu thộn ra, hai bên miệng dính đầy bánh kem.

- Nhìn con bé chị lại nhớ đến khuôn mặt của Yuko sau khi áp mặt vào ngực người khác, làm sao mà nó lại giống Yuko y đúc như vậy chứ. Mà cũng lâu lắm rồi chị không được nhìn thấy cái bản mặt ấy. Em không biết từ khi em đi nó đã thay đổi đến thế nào đâu.

**

...

- Nào Yuko , cô ghé mặt gần Acchan một chút nào ...tốt tốt...ok xong rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi.

...

Kết thúc buổi chụp hình, Acchan và Yuko bước vào phòng thay đồ. Đây là dự án phim chung đầu tiên của họ kể từ sau khi cả hai tốt nghiệp. Yuko đã làm việc như điên trong suốt 6 năm trời, trở thành một người cầu toàn, kĩ lưỡng, khắt khe và hoàn toàn chỉ biết đến công việc.Tuy không làm việc cùng nhau nhưng Acchan vẫn luôn nắm bắt được mọi việc ( vì cô có một kênh thông tin đại chúng ở nhà). Hôm nay Yuko , theo như cảm nhận của cô, rất kỳ lạ. Khó mà nói rõ nhưng cô nhận thấy ở Yuko sự bồn chồn và một chút mất tập trung.

- Yuko , hôm nay chị có chuyện gì không, em thấy chị không được khỏe đó. Có phải là vì hôm nay Kojima san...

- Ah, không phải đâu , Yuko cười gượng gạo và với lấy áo khoác của mình, cô thật sự không muốn nói tiếp về vấn đề này. Mỗi khi có ai đó nhắc đến tên cô ấy, cô thấy như nó rút cạn sức lực của cô vậy.

Tuy vậy Acchan vẫn không buông tha cô và cô ấy áp hai tay lên má kéo khuôn mặt cô lại gần

- Yuko, chị không thể cứ mãi thế này được, 6 năm qua chị cứ như chẳng phải chị nữa và tất cả chũng ta đều biết là lý do tại sao. Bây giờ chị ấy đã trở về rồi , và đã đến lúc chị kết thúc tình trạng này lại, hãy trả lại cho tụi em một Oshima Yuko hài hước và luôn lạc quan đi nào.

Ánh mắt hai người gặp nhau vài giây, acchan có thể tìm được vài tia yếu đuối trong đôi mắt của cô gái kia, nhưng rồi Yuko cụp mắt xuống và gạt tay cô bước đi.

- Có lẽ em đã nhầm rồi, chị không quan tâm và cô ấy chả có ý nghĩa gì với chị cả.

- Chị nói dối

- Tại sao chị phải quan tâm một người khi cô ta phủ nhận tình cảm suốt 6 năm của chị và bỏ đi lúc chị cần cô ta nhất chứ. Chị sống hoàn toàn tốt khi không có cô ta và cô ta chẳng là gì trong cuộc đời chị hết. Không là gì hết.

Yuko tức giận bỏ đi với đôi mắt đỏ ngầu, acchan khẽ lắc đầu

- Điều đó chỉ càng chứng tỏ chị vẫn không thể quên được chị ấy thôi.

*rinh rinh*

- moshi moshi

- Bà xã à , còn chưa về nữa , nhớ bà xã lắm ~ chồng nấu cơm cho vợ rồi đây nè , nấu toàn cà chua vợ thích thôi nhé ;_;

- Ahh, vợ về ngay, về rồi kể cái này cho nghe, chu nè ~~~

~*~

Yuko lang thang ở khu thương mại , tuy vậy tâm trí cô không đặt ở bất cứ món hàng nào, tất cả những gì cô biết lúc này là nước mắt cô đang chảy dài vì một người mà cô vẫn tự nhủ không có ý nghĩa gì cả. Cô ấy đã rời bỏ cô, suốt sáu năm không có một tin tức nào , và bây giờ thì cô ấy trở về, cũng chẳng hề thông báo với cô lấy một tiếng và cô sẽ chẳng biết gì hết nếu Mariko không gọi điện cho cô. Yuko trào nước mắt khi nhớ lại những ngày họ còn ở bên nhau và cay đắng nhận ra, đối với cô gái kia , cô mới là kẻ chẳng có một ý nghĩa nào hết. Sáu năm vùi đầu vào công việc không đủ để cô vùi lấp hình ảnh Haruna, cô chỉ muốn tự sỉ vả bản thân vì sự yếu đuối nhu nhược này. Cô ước gì mình có thể quên lãng cô gái kia đi, quên tất cả.

**

Nào Haruna, sáu năm em không quay trở lại Shibuya rồi, còn Yuurin nữa , cháu chưa bao giờ biết nơi này đúng không. Vậy thì giờ mua sắm thỏa thích đi , cô sẽ chỉnh đốn lại thời trang cho cả hai mẹ con . Đi nào !

- Yeah !

Cả ba ùa vào khu thương mại . Mariko nhanh chóng kéo cả hai đến khu quần áo , mua sắm đến mỏi cả tay , Mariko không hổ danh là người mẫu hàng đầu Nhật bản, con mắt thời trang không chê vào đâu được.

Mariko đẩy Haruna vào phòng thay đồ, trong lúc lơ là, họ không để ý rằng cô bé con đang dỗi theo một bóng người và bắt đầu bước chân theo người đó...

~~

- Cô ơi ~

Yuko như đang trong trạng thái mộng du, bỗng nhận ra có gì đó đang níu áo mình lại từ phía sau. Cô quay đầu lại , bất giác trái tim cô đập thình thịch , một xúc cảm kỳ lạ xộc tới bao phủ khắp toàn thân. Trước mặt cô là một cô bé con với đôi mắt trong veo

- Cô là Oshima san phải không ạ .

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro