Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gã đàn ông không cất bước​
Đôi cánh mỏi, mùa đông qua, vẫn nhớ đường về

Mùa lá biệt ly, gửi hồn trong đất, chờ chồi non hương ngát xanh

Những hạt mưa hong khô nắng, nước mắt trĩu nặng nuốt ngược lòng vẩn vơ mây

Cánh hoa rơi, vụng dại lướt qua tay, nhường chỗ cho những nở rộ chưa đến mùa, ai bảo héo tàn?

Trong lành hay vẩn đục

Khi mở mắt, một giấc mơ này, hồi kết cũng là khởi đầu

Rung động ngẩn ngơ, tưởng đã hiểu mà chưa,chẳng bàn tay nào cầm giữ, ai biết phải hay chưa đã tan thành khói mây?

Anh vẫn còn ở đây chờ em

Ai nói rằng chúng ta chưa từng, và sẽ không bao giờ gặp lại những gương mặt xa lạ này?

Nợ không phải đã từng

Duyên không phải sẽ muộn

Cuộc đời không phải do chúng ta tạo nên

Đã mất công đem mình đến bên nhau rồi

Em ơi, tại sao không thể yêu nhau lại lần nữa?

1.

G-Dragon là nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay.

Trong những lĩnh vực bấp bênh như thời trang và giải trí, hàng loạt trào lưu tàn khốc tranh đấu, rồi cuối cùng kết thúc, dù sớm hay muộn, đều chìm vào lãng quên, những tính từ “nhất” luôn đi kèm với “hiện nay” trào phúng. Người ngoài cuộc cười xót thương kẻ trong cuộc kiệt sức bám đuổi và gồng mình vượt qua những ý tưởng mới, kẻ trong cuộc cười người khác nông cạn không đủ khả năng cảm nhận tâm huyết và vẻ đẹp trong tâm hồn được truyền tải qua những bộ trang phục và những giai điệu, và những kẻ a dua theo người trong cuộc và người ngoài cuộc.

Chao, thời đại nào cũng thế, sự sáng tạo chẳng bao giờ tránh khỏi số phận bị coi rẻ, ra đời và chết đi dưới ánh hào quang chớp nhoáng của nhau, những ít ỏi còn lại là những gì may mắn sống sót qua thời gian đằng đẵng, nhưng để sống sót, dù muốn dù không, chúng cũng phải mang một diện mạo khác so với thuở trinh nguyên ban đầu.

Bài hát yêu thích, chiếc áo yêu thích, món ăn yêu thích,… muốn tồn tại phải luôn đổi mới, đó là bài học sinh tồn dành cho không chi riêng ai.

Một khi những bước chập chững đam mê chậm chạp qua đi, năm tháng ập đến, chẳng ai còn nhớ người ta tìm đến sáng tạo vì đâu, vì muốn thỏa mãn sự thèm khát thanh thản trong tâm hồn hay lí do nào khác.

Lịch sử ghi được bao nhiêu cái tên, khi con người sống trong lịch sử ấy mãi tìm kiếm phủ định? Trót dấn thân vào trò chơi sáng tạo, một lần chạm tay vào quyền năng vĩ đại của sự đổi thay, lí tưởng cũng bị giam cầm.

Còn hỏi tại sao trên đời lại có những người không tin vào mãi mãi về sau, bởi vì những người đó nhận ra rằng những người tin vĩnh cửu có thật, thậm chí là tin đến mù quáng kia, chẳng qua cũng là con người, con người biết yêu ghét, con người biết thay đổi, và dễ thay đổi.

Chẳng ai có quyền nói nếu bạn không yêu một thứ gì đó thì có nghĩa là bạn không phải một người sâu sắc và hướng thiện.

G-Dragon là nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay.

“Hiện nay” ấy đã kéo dài được hai năm.

Thăng hoa hay trượt dốc, ấy là chuyện sau này. Có người hào hứng chờ mong, có kẻ đố kị khấp khởi. Giá trị của một người nghệ sĩ nằm ở khả năng sáng tạo. Người nào không thể tiếp tục, chỉ có thể rời cuộc chơi, nhường vị trí của mình cho người khác.

Lý lẽ của thời gian là chẳng ai có đủ khả năng để ganh đua với nó, nếu thực có người có thể, nó sẽ cướp đoạt của người ấy thời gian. Nên mới có những người chẳng chờ được thời đại cộng hưởng với tâm hồn mình, nên mới có những người phung phí nhiệt huyết trong vô vọng, có những người chấp nhận bỏ qua cái “tôi” đáng thương của mình mà vật lộn với gánh nặng đời sống, thực dụng nhưng cần thiết.

Không thể sống thì làm sao còn đủ sức mơ đến một ngày có thể tự do buông thả cái “tôi” bị kìm nén của mình.

Trong hai năm này, những thiết kế phá cách của G-Dragon là tâm điểm của ngành thời trang.

Vào tuần lễ văn hóa sắp tới, G-Dragon sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập, không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn lần lượt trình diễn tại các quốc gia lớn trên thế giới. Sự tài trợ của Bộ văn hóa Hàn Quốc chỉ góp một phần nhỏ vào việc kích thích sự tò mò của công chúng.

G-Dragon là ai?

Đây mới là câu hỏi được quan tâm nhất.

***

Young Bae chậm rãi bước đi trên phố.

Đường phố New York buổi sáng tấp nập người qua lại, bờ vai san sát, hơi ấm đậm nhạt đủ mùi vị thấm trong không khí, tiếng nói cười hỗn độn chẳng biết của ai càng thêm xa cách, chân bước nhưng chẳng bắt gặp ánh mắt nào. Ở rất gần nhưng không phải bên nhau.

Vừa gần vừa xa là khoảng cách an toàn nhất, tình cảm không quá nặng, mọi thay đổi không quá bất ngờ, tổn thương không quá sâu.

Những thành phố lớn mang trong mình nỗi cô đơn lớn.

Người sống dưới mảnh trời này, hít thở bầu không khí này, có lẽ cũng không nhận ra mình cô đơn, nhưng những người khác, từ bên ngoài bước vào, bị sự cô đơn tích tụ len lỏi trong từng ngóc ngách, con đường, bước chân, hơi thở và ánh mắt làm cho choáng ngợp. Những nỗi vu vơ con con kéo đến ngổn ngang, để đến khi người ta giật mình nhận ra, trong lòng đã hiu quạnh.

Từng sống ở nơi này một thời gian dài, Young Bae nghĩ mình đã quen. Mỗi bước chân đặt xuống lề đường đều vang lên âm thanh khẽ khàng đều đặn, vừa đủ để anh nghe được, vừa đủ để trước khi người khác kịp chú ý tới đã chìm dưới vô vàn âm thanh ồn ã khác. Anh muốn tạo cho mình một nhịp điệu riêng, để bản thân không vô thức bị cuốn theo những hối hả xung quanh.

Con người ích kỉ lắm, cởi mở đến đâu, thật lòng đến đâu, chân thành đến đâu, vẫn sẽ giữ lại một chút của bản thân mình cho riêng mình.

Trong cuộc sống, chẳng thiếu gì những lúc phải luồn cúi, phải giấu giếm, soi bản thân mình trong gương và tự bóp méo hình ảnh ấy. Trước những nẻo đường muôn vẻ, những ngã rẽ không biết điểm dừng là ánh sáng hay vực thẳm, người ta cố gắng định hình cái “tôi” của riêng mình bằng những bản tính khác nhau để giữ mình không đi lạc, nhưng rồi vẫn có người chẳng quay về được đấy thôi.

Sống thật với chính mình khó lắm.

Young Bae thở dài.

Không biết là do nhận ra rằng mình vẫn chưa quen với bầu không khí thường ngày của New York, hay là do không biết liệu có phải mình đã đi lạc hay không.

Ở Mỹ, tháng Chín vẫn còn oi bức.

Ánh nắng le lói khuất sau những tòa nhà cao ngút tầm mắt. Ngẩng đầu lên, mảnh trời xanh trong vắt có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, lấp lánh.

Trên bảng quảng cáo điện tử đặt trên tường các tòa nhà, những hình ảnh và tin tức về buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế G-Dragon sẽ diễn ra tối nay ở quảng trường trung tâm thành phố được hiển thị liên tục. Vì đây là buổi trình diễn mang mục đích giao lưu văn hóa, nên giá vé chỉ ở mức trung bình, tiền thu được sẽ được quyên cho một tổ chức từ thiện của Mỹ. Tên của bộ sưu tập lần này là “Nữ vương”, trang phục được thiết kế dựa trên những bộ quần áo của vua chúa và quý tộc các nước thời xưa, cùng với đó là những sáng tạo hiện đại của riêng nhà thiết kế. Buổi trình diễn đã được tổ chức rất thành công tại nhiều quốc gia. Đêm nay là điểm dừng cuối cùng.

Nhà thiết kế G-Dragon được cho là sẽ xuất hiện ở cuối buổi trình diễn.

Trước đó, nhà thiết kế này chưa xuất hiện công khai trước công chúng lần nào, mọi thông tin về G-Dragon, tên thật, giới tính, tuổi, ảnh chụp,… chưa hề được phía đại diện công bố.

Một số người hiếu kì đứng tụm thành nhóm phía dưới biển quảng cáo, bàn tán đôi ba câu rồi rời đi.

Young Bae đi trên con đường quen thuộc.

Những ngày còn học tập ở đây, mỗi khi bị áp lực o ép đến khó chịu, anh vẫn thường ra ngoài đi dạo.

Thong thả bước đi, con đường dưới chân nằm giữa những ánh đèn rực rỡ như sao trời từ trên cao rơi xuống, trên đường có vài con hẻm vắng cắt ngang, bóng tối sâu đến mức ánh sáng vừa vươn đến liền vỡ. Trong hẻm là những túp lều tạm bợ của dân lang thang, mùi hương ngai ngái của một lon đồ hộp bẹp rúm không biết đựng gì đang được khuấy qua loa trên bếp ga tự chế bằng các loại phế liệu, tiếng những người ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc, râu ria xồm xoàm vừa nói chuyện vừa loạch xoạch lục lọi thùng rác, đôi lúc lại lớn tiếng chửi thề mấy câu những kẻ nhanh tay giật được “đồ ngon” rồi lỉnh mất, không hề có ý định chia sẻ.

Đến khi trở lại kí túc xá trong trường, lòng đã bình lặng.

Bây giờ là ban ngày.

Những kẻ lang thang giờ này đang chui rúc trong những căn lều khắp các xó xỉnh, đến đêm mới trở mình dậy lượm lặt đồ tái chế và thức ăn thừa đổ đi ở các nhà hàng.

Đường phố ở Mỹ không trồng nhiều cây xanh, thay vào đó là các cột đóng biển báo chỉ đường.

Kia là quán cà phê nổi tiếng nhất New York, giá cả cũng không quá đắt đỏ, mỗi dịp cuối tuần Young Bae thường cùng vài sinh viên khác trong trường đến đây để thay đổi không khí.

Kia là cửa hiệu bánh ngọt lâu đời nhất thành phố, một chú hề đứng ở cửa ra vào, tay cầm bóng bay đưa cho các em bé.

Kia là cửa hàng đồ cổ, tất cả những gì anh nhớ về nơi này là tiếng súng và còi xe cảnh sát. Có những lúc Young Bae nghĩ New York sẽ chẳng còn là New York nếu thiếu hai thứ này. Ánh đèn xanh đỏ trên mui xe nhoáng lên trong hẻm làm một người lang thang đang bới rác hoảng sợ, nhảy vào trong thùng rác rồi nhanh nhẹn đóng nắp lại. Ông chủ mới của cửa hàng, thay cho người bị bắn chết trong vụ cướp, đứng sau quầy thu tiền, gọng kính bạc trễ xuống trên chiếc mũi khoằm, ánh mắt đăm chiêu lật giở sổ sách.

Nhà hàng bánh kẹp, hiệu sách…

Góc phố bên kia đường là nơi The Script từng đến quay một đoạn video cho bài hát của mình.

Bài hát ấy, Young Bae cũng biết.

“Quay lại nơi mình lần đầu gặp gỡ

Lần này anh sẽ không cất bước nữa

Cầm trong tay tấm ảnh của em

Và hỏi tất cả những người qua đường, nếu họ gặp em, liệu họ có thể nói cho em biết anh đang ở đâu…”​

Young Bae nhẩm thầm bài hát ấy trong đầu, và đôi chân lững thững bước đi.

“Anh biết điều này thật ngớ ngẩn

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây?

Làm sao anh có thể cất bước khi vẫn còn yêu em thế này?...” ​

Hai năm.

Jiyong đã chuyển đến sống với Choi Seung Hyun.

Sau khi mắt Jiyong được chữa lành, cậu buộc phải kể hết mọi chuyện ngày xưa cho Bomie và Young Bae, dù anh đã biết trước qua lời Seung Ri.

Ban đầu, Bomie kịch liệt phản đối quyết định của Jiyong.

Young Bae không yên tâm, nhưng anh cũng không phản đối. Tình cảm là chuyện chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất. Cứ để Jiyong làm những gì mình muốn, chẳng may nếu không thành, sẽ không phải nuối tiếc và đau khổ quá nhiều.

- Mệt mỏi rồi thì quay về, hiểu không?

- Ừ.

Lúc đó, Jiyong đã cười.

Trong một khoảnh khắc,Young Bae dường như đã thấy lại Jiyong ngày xưa, ngày cả hai còn là những đứa trẻ, không phải quá vô tư, nhưng còn sớm để thấu hiểu đau đớn.

Bomie cũng vì Young Bae im lặng mà bực dọc với anh suốt hai tuần.

Đến tuần thứ ba, Bomie đến thăm Jiyong. Vừa trải qua phẫu thuật tái tạo da, sức đề kháng còn yếu, Jiyong bị cảm lạnh.

Anh cũng Bomie không để quản gia vào thông báo trước, lẳng lặng đi vào phòng cậu. Young Bae định bước vào nhưng Bomie cản anh lại, giơ ngón trỏ lên môi ra dấu đừng lên tiếng.

Cửa không khóa.

Bomie đẩy nhẹ, cánh cửa hé mở.

Qua khe cửa, hai người thấy Jiyong đang nằm trên giường, đầu dựa vào ngực Seung Hyun. Seung Hyun ôm Jiyong, miệng khe khẽ ngâm nga một giai điệu, những ngón tay dịu dàng như bài hát ru với sang chậu nước để bên cạnh, nhúng ướt khăn mặt và vắt bằng một tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái dài xòa che khuất nửa trên gương mặt của Jiyong, gấp khăn đặt lên trên trán cậu. Động tác thuần thục lặp đi lặp lại. Ngoài tay trái ra, cơ thể không có một cử động nhỏ nào, như thể sợ hãi người nằm trong lòng sẽ giật mình thức giấc.

Cho đến khi Seung Hyun nhúng chiếc khăn vào nước lần thứ năm, Bomie cẩn thận khép cửa, không còn nghe được tiếng nước tóc tách vang trong phòng, theo lối hành lang đi ngược lại, và cả hai cùng trở về.

Trên đường về, ngồi trong xe, Bomie chỉ ngồi yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đoán suy nghĩ của cô lúc này chẳng đặt vào cảnh vật bên đường vun vút lùi lại phía sau như vẻ bề ngoài.

“Anh sẽ mãi đứng ở nơi này

Dù trời đổ mưa hay tuyết rơi

Tự nhủ lòng rằng nếu em nghĩ lại, đây sẽ là nơi đầu tiên em tìm đến…”

Seung Ri đã bắt đầu đi theo Seung Hyun học cách quản lý và giải quyết công việc ở công ty.

Vì công ty của Young Bae vẫn là đối tác của tập đoàn Choi, nên anh và Seung Ri thường xuyên gặp nhau, không phải ở nhà Seung Hyun thì cũng là trong văn phòng bàn bạc kế hoạch hợp tác.

Cách đây mấy tháng, Bomie giới thiệu một cô bạn gái cho Young Bae. Sau vài buổi hẹn, dù không có tình cảm gì đặc biệt, Young Bae hiểu đây là một cô gái tốt, nếu hai người có thể trở thành bạn bè, anh không còn mong gì hơn.

Chẳng riêng gì tình yêu, bất kì ai từng bị phản bội đều biết, làm sao để có lại niềm tin và mở lòng mình một lần nữa không hề đơn giản, vì trái tim theo phản xạ đã tự biến mình thành một con ốc sên.

Con ốc sên rúc mình trong lớp vỏ nặng nề, thỉnh thoảng lại ló cái đầu ngốc nghếch ra nhìn ngắm thế giới xung quanh, chỉ để biết mình đang ôm ấp nỗi đau này ở chốn nào.

Vài ngày sau, cô gái nhận được thư đe dọa, trong thư nói nếu cô còn tiếp tục qua lại với Young Bae, những tấm ảnh nhạy cảm chụp cô cùng bạn trai cũ sẽ bị phát tán trên mạng. Dùng đủ mọi cách không tra ra được địa chỉ email và IP của người gửi, cô chủ động cắt đứt liên lạc với Young Bae.

Young Bae đến nhà Seung Hyun, nhưng không phải để thăm Jiyong, mà là tìm Seung Ri.

Đây là lần duy nhất trong vòng hai năm qua hai người nói về chuyện khác ngoài công việc.

- Tại sao em không buông tay?

- Tôi không muốn.

- Tại sao em không nghĩ đến điều đó ngay từ đầu?

- Tại sao anh không buông tay ngay từ đầu?

- Tại sao lại chờ đến lúc tôi thật lòng yêu anh?

Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nhau mà chẳng thể buông tay?

Những gặp gỡ thoáng qua nhẹ nhàng đau đáu như thương nhớ, chẳng ai nắm được, chẳng ai biết trước, không phải chỉ lần một lần hai, nhưng lại vụt mất khi ta còn quá non nớt để kịp biết rung động, và lỡ tìm đến để ta tự mình buông xuôi khi lòng đã cằn cỗi.

Còn những thoáng qua tìm đến khi người ta đã biết thương nhớ, đã chờ đợi và sẵn sàng đón nhận thương nhớ, trái tim đã đủ mạnh mẽ và cũng đến tuổi bồng bột để cho vay thương nhớ mà không hối tiếc, qua đi những phút đầu bỡ ngỡ rồi, dai dẳng theo tháng năm.

Chẳng ai cam lòng khi không thể đi đến cùng. Để rồi khi lại quay về bên nhau, dẫu cho vì nợ hơn là thương, vẫn thấy lòng bình yên.

Như ai đã từng nói, sống cả đời chỉ được một lần như thế mà thôi.

Anh ngước mắt nhìn lên.

Đài phun nước quảng trường ngập nắng.

Trái tim và lý trí luôn đối nghịch, những gì lý trí cố tình lãng quên, trái tim sẽ luôn luôn ghi nhớ. Và con người thì không thể sống nếu thiếu một trong hai.

Ánh nắng rơi qua tán những cây sồi vào trong mắt. Hương hoa mộc lan thơm dìu dịu. Có người chìa tay vung một chút vụn bánh mỳ về phía đàn bồ câu. Dường như tất cả những âm thanh trên phố cách đây mấy phút thuộc về một thế giới khác không phải nơi này.

“Vì nếu như một ngày nào đó

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh

Và em tự hỏi anh đang ở đâu

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta gặp nhau

Và thấy anh vẫn đang đợi em ở nơi này…”​

Trên những bậc thang màu gạch cổ kính đã sờn theo năm tháng thẫm màu lịch sử, gương mặt gầy xanh xao giữa nắng phản chiếu trên những hạt sương sớm trong mát li ti đọng trên tán cây sồi xanh xanh cao cao như thu cả lấp lánh vào trong mắt. Đôi chân xoay vòng từng nhịp, vạt áo nhẹ tung lên. Giữa tiếng đập cánh của đàn chim bồ câu, lông vũ trắng muốt lơ lửng trong không trung.

Young Bae đang mơ, một giấc mơ tưởng chừng đã kết thúc rồi.

Có thật là xa lắm?

Những đôi cánh chao liệng mang nắng và gió ùa đến, cuốn đi những vu vơ con con ngột ngạt đầy lòng lúc trước. Ốc sên thấy gió lành biết bao, nắng trong biết bao, dù thân mình trầy trụa và nóng rực như sắp sửa bùng cháy, cảm giác tan chảy, hòa làm một cùng với linh hồn mình, tốt lắm.

Khi trái tim trong mình hẫng gió, Young Bae biết, anh là một gã đàn ông không cất bước.

Ai chẳng có một thuở bé dại, nhung nhớ và sẻ chia đều chưa đủ

Một vòng trái đất, đi cũng là về, sao phải chọn hai hướng ngược nhau?

Sao phải mỏi mòn đếm từng bước chân khi lòng đã chẳng đành?

Anh vẫn còn ở đây chờ em

Em ơi, tại sao không thể yêu nhau lại lần nữa?



2.

- Buổi trình diễn thế nào rồi?

- Sẽ kết thúc trong ba mươi phút nữa, cậu chủ.

DaeSung chỉnh lại tai nghe tường thuật radio, quành xe.

Seung Hyun ngồi ở băng ghế sau, khuỷu tay tì lên mép cửa kính xe, chống cằm, tay còn lại đặt trên đầu gối vắt chéo, những ngón tay gõ nhịp đều đều.

Ánh đèn đường New York về đêm phản chiếu qua kính, hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, men theo sống mũi lưu chuyển trong đôi mắt sâu màu khói của Seung Hyun, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Ở thành phố này, quê hương của Broadway, một gương mặt với những đường nét nửa sáng nửa tối chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến Phantom, bóng ma nhà hát.

Nếu là tình yêu, nó sẽ là trái táo màu đỏ.

Tình yêu ở thành phố mang biểu tượng của tình yêu, có phải sẽ kì diệu hơn?

Trái táo lớn (*) mang trong mình nỗi cô đơn lớn.

Người sống dưới mảnh trời này, hít thở bầu không khí này, có lẽ cũng không nhận ra mình cô đơn, nhưng những người khác, từ bên ngoài bước vào, bị sự cô đơn tích tụ len lỏi trong từng ngóc ngách, con đường, bước chân, hơi thở và ánh mắt làm cho choáng ngợp. Những nỗi vu vơ con con kéo đến ngổn ngang, để đến khi người ta giật mình nhận ra, trong lòng đã hiu quạnh.

Chính vì không nhận ra, nên vẫn chờ đợi phép màu.

Con người là sinh vật thực dụng nhất, nhưng cũng mơ mộng nhất.

Những thành phố lớn là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh hoặc giết chết những ước mơ.

DaeSung nhìn qua gương chiếu hậu. Những cái bóng góc cạnh tô thêm làm gò má cao hõm sâu, đốm sáng rơi trong con ngươi màu khói sâu hút, lóe lên rồi tắt hẳn, trầm tĩnh và sắc bén.

Cảnh vật trên con đường đan xen ngõ hẻm sáng tối mà chiếc xe đang đi qua như vực sâu đầy cạm bẫy lom lom há cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng bầu trời, như ánh sáng một khi sa xuống sẽ không tìm được đường ra giữa đôi mắt người phía sau.

Giữa thành phố này, cuộc sống như một canh bạc. Hôm nay còn có tất cả mọi thứ, ngày mai đã trắng tay và ngược lại. Mọi khả năng là vô hạn.

Sự ủng hộ của gia tộc công tước hoàng gia Áo, sau vụ bắt cóc nhằm vào tiểu thư Andrea, con gái ngài công tước, ngày càng lớn mạnh và công khai. DaeSung, cũng như Seung Hyun, không quá ngạc nhiên về điều này. Kể cả nếu không có vụ bắt cóc, gia tộc công tước vẫn sẽ giữ vững lập trường giúp đỡ tập đoàn Choi, vì mối quan hệ khăng khít giữa hai gia đình và tình bạn giữa Choi Seung Hyun và công tước tiểu thư.

Chỉ là thay vì sự ủng hộ lấy lệ thông thường, ngài công tước lại coi Seung Hyun như người nhà, dù hắn đã từ chối hôn ước với con gái ngài.

Nhờ uy tín của ngài công tước, quá trình bành trướng sang các thị trường nước ngoài của tập đoàn tiến triển nhanh chóng hơn dự định.

Jiyong.

Seung Hyun can dự vào vụ bắt cóc chỉ vì người bạn thuở nhỏ của mình.

Cậu hiểu không?

Cậu hiểu mà, đúng không? Nếu không cậu đã không ở bên hắn suốt hai năm qua.

Hai người vừa tham dự một cuộc họp cùng đối tác ở Mỹ của tập đoàn, vài vấn đề bất đồng khiến lịch trình phải chậm trễ hơn dự kiến.

Seung Hyun muốn đến kịp màn kết buổi trình diễn thời trang.

Jiyong sẽ ra mắt công chúng.

Hắn không muốn vắng mặt ở buổi trình diễn ra mắt của cậu.

Chiếc xe vừa rẽ sang một ngã khác.

Kia là góc phố nơi The Script từng đến quay một đoạn video cho bài hát của mình.

Bài hát ấy, Seung Hyun cũng biết.

“Quay lại nơi mình lần đầu gặp gỡ

Lần này anh sẽ không cất bước nữa

Cầm trong tay tấm ảnh của em

Và hỏi tất cả những người qua đường, nếu họ gặp em, liệu họ có thể nói cho em biết anh đang ở đâu…”​

Hắn nhẩm thầm bài hát trong đầu, những ngón tay trên gối dần thấm nhịp.

Mái tóc đổ bóng những lằn ranh vạch trên ánh sáng trong đáy mắt. Không biết hắn đang nghĩ gì.

“Anh biết điều này thật ngớ ngẩn

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây?

Làm sao anh có thể cất bước khi vẫn còn yêu em thế này?...” ​

***

Ba năm trước, vào đêm thứ ba mơ thấy cũng một giấc mơ, tôi biết không ai có thể cứu mình được nữa.

Trong mơ, em đứng ở bên kia cánh cửa sắt, ướt nhẹp vì mưa, trên tay tôi cầm một chiếc ô xòe tán, đứng ở phía đối diện, toàn khân khô ráo không vương một giọt nước.

Em nói xin lỗi rồi quay lưng đi, đôi mắt như mặt hồ gợn sóng dưới mưa, cần cổ cong xuống gáy, liền với sống lưng, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp dừng lại ở phần eo dính sát lớp vải áo ướt.

Và rồi sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái đũng quần dính dớp đục nhầy ướt thấm cả ra ga trải giường. Phía dưới vẫn còn dấu hiệu cương lên chưa được thỏa mãn, tôi bật cười, ai mà ngờ được sẽ có một ngày tôi tự tay giải quyết loại chuyện này mà không cần đến những người tình được đánh số của mình.

Như con thú đói khát, nhưng không hiểu chính nó đang đói khát thứ gì, cuồng loạn săn đuổi, nhưng lại không hiểu nổi chính nó đang săn đuổi thứ gì.

Mọi thứ.

Mọi thứ khiến hình ảnh trong tâm trí tôi thêm rõ ràng không khác gì một bệnh nhân tâm thần phân liệt bị ám thị đến phát điên.

Mái tóc nâu nhạt của em, đôi con ngươi trong màu nâu sẫm âm ẩm hơi nước vì rượu cay của em, em vô lực nằm bên dưới tôi, vụng về để men say dẫn dắt.

Sao mà ngây thơ. Sao mà thuần khiết. Sao mà trong sáng. Sao mà yếu ớt.

Bạn tình số 18 của tôi, tên em là gì nhỉ?

Phải rồi.

Kwon Jiyong.

Tôi có thể thực hiện kế hoạch trả thù này dễ dàng đến vậy, vì tôi biết cha em, với thế lực hùng mạnh của ông ta, không thể nhúng tay vào, bởi mọi kế hoạch vận động chính trị của ông đều được tài trợ chính bởi tập đoàn của gia đình tôi.

Tôi mua chuộc bạn bè của em ở trường, nên không ai dám chìa tay ra giúp đỡ em. Mục đích của chúng khi làm theo lệnh của tôi là để nhận lấy khoản tiền hậu hĩnh và sự hậu thuẫn của tập đoàn.

Và cứ thế, tôi mua cả thế giới của em, giẫm đạp dưới chân mình.

Những thứ mua được bằng tiền, cho dù đắt đỏ, luôn luôn là những thứ dễ có được nhất trên đời.

Tình cảm cũng thế thôi.

Người ta nói phải vào lúc cả thế giới quay lưng lại mới biết tình cảm của ai đối với mình là thật lòng, vào thời khắc khó khăn vẫn còn những người ấy ở bên, đấy là may mắn.

Tôi cười.

Tôi không tin.

Đó chỉ là lời tự an ủi của những kẻ tuyệt vọng mà thôi.

Em thấy mình may mắn chứ?

Một tia sáng lóe lên trong đầu tựa như lưỡi dao trí mạng.

Em đi đâu?

Tôi không còn chừa cho em đường lui nữa.

- Đây là toàn bộ thông tin, cậu chủ.

- Lui ra trước đi.

- Vâng.

Đợi DaeSung ra khỏi phòng, tôi mới cầm tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn lên, lật giở từng trang.

Trang cuối kẹp một tấm ảnh.

Em nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc khiến em trông gầy hơn, những nếp gấp nhô lên vì lớp băng gạc dày bên dưới, ống tay áo không che hết cổ tay mảnh khảnh, mu bàn tay hiện những đường gân xanh tím, ngón tay lộ cả khớp xương. Làn da trắng xanh dưới ánh đèn phòng bệnh như trở nên trong suốt. Mái tóc màu nâu nhạt rối bời. Đôi con ngươi màu nâu sẫm xinh đẹp, trong đượm trong mưa buồn bã.

Tôi miết tay theo từng đường nét người trong ảnh, ngón tay trỏ di di đôi mắt, hàng mi, viền môi, sống mũi, từ gáy trượt xuống sống lưng. Đến khi làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay phát tê, tôi hôn lên môi em, rồi mới bỏ tấm ảnh trên tay vào ngăn kéo đã đầy ắp những tấm ảnh của em.

Hôm nay em được xuất viện.

Người bạn thân thiết nhất của em sẽ đón em.

Em đã kể về cậu ta rất nhiều lần, nhưng chúng tôi chưa có dịp gặp mặt nhau. DaeSung làm việc rất cẩn thận, trong trường hợp cậu ta tiếp tục điều tra, chắc chắn cậu ta không thể phát hiện ra tôi.

Những kẻ đã bắt cóc em, tôi đã ra lệnh cho DaeSung xử lý chúng. Tra tấn chúng như cách chúng đã làm với em, để chúng tự mình nếm trải nỗi đau của em cho đến chết.

Lẽ ra tôi phải biết việc mình đã làm có thể sẽ liên lụy đến em.

Xin lỗi. Đã quấy rầy anh rồi.

Tôi cười giễu.

Trước mắt dường như là cánh cổng sắt nặng trịch chắn giữa hai chúng tôi. Em đứng trong mưa, trên tay tôi cầm một chiếc ô xòe tán, nước không chạm đầu vai.

Lời xin lỗi ấy, đáng lẽ phải là tôi nói với em.

Bầu trời màu xám như đôi mắt đong đầy, đời em đã bị nước mắt làm ướt mất rồi. Vị cay làm nước mắt lạnh lẽo hơn mưa nhiều lắm. Có còn kịp để tôi cho em một tán ô?

Nửa năm sau, em chuyển đi.

Đến Seoul.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng tiếp quản công việc của cha mình. Bản thân tôi cũng không biết tôi đến Seoul vì công việc của gia đình hay vì ở nơi đó có em.

Có đúng là chỉ cần trái tim tìm được chốn về, nơi đó có ở đâu cũng không còn quan trọng nữa?

Đứng dưới cùng một bầu trời với người mình yêu, lòng nhẹ nhõm như đứa con xa vừa trở về nhà sau một chuyến đi đằng đẵng. Nắng quanh tôi ấm áp hơn. Gió mơn cổ áo tôi dịu dàng hơn. Đây là nắng đang sưởi ấm em. Đây là gió hòa hương em.

Một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi hương thanh thanh lành lạnh như cỏ dại đẫm sương trên những lọn tóc em mềm mại.

Không khí của Seoul không lạ lẫm, mà nhào đến thân thiết ôm trọn lòng tôi, mang hơi thở của em lẫn bên trong nó thấm qua da thịt, những cô đơn vu vơ cũng hiền lành.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu trái tim của chúng tôi mang cùng một nhịp đập, như mây trên bầu trời nhanh chậm cùng trôi về một hướng.

“Anh biết điều này thật ngớ ngẩn

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây?

Làm sao anh có thể cất bước khi vẫn còn yêu em thế này?...”​

Cảm xúc được đếm bằng rung động.

Rung động ngẩn ngơ, tưởng đã hiểu mà chưa,chẳng bàn tay nào cầm giữ, ai biết phải hay chưa đã tan thành khói mây?

Tình yêu này, vẫn dừng lại ở nơi lòng ngẩn ngơ.

Trái tim vì yêu mà ngẩn ngơ cả đời, không đành lòng cất bước.

Tôi đã từng nghĩ em chỉ là một thoáng qua trong đời mình.

Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nhau mà chẳng thể buông tay?

Một thoáng qua này, những gì còn lại cũng khiến người mơ giấc mơ bất tận.

Andrea khóc.

Tôi đã từ chối hôn ước với cô.

Ngài công tước, dĩ nhiên, vô cùng tức giận.

Tôi để Andrea tựa vào vai tôi. Cô vừa khóc vừa đấm lên ngực tôi, nức nở tại sao, tại sao.

- Cậu không cam lòng. – Tôi vuốt tóc cô.

- Tại sao Seung Hyun? Mình có gì không tốt?

- Không phải cậu không tốt.

- Tại sao?

- Nếu từ bỏ, mình sẽ không cam lòng.

Tôi vẫn đang chờ em.

“Vì nếu như một ngày nào đó

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh

Và em tự hỏi anh đang ở đâu

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta gặp nhau

Và thấy anh vẫn đang đợi em ở nơi này…”

Nếu em lựa chọn quên tôi, em sẽ không quay về.

Nhưng chỉ cần em vẫn còn nhớ đến tôi, và để nỗi nhớ dắt em về, để thấy tôi đang chờ em, tôi sẽ không để em rời đi nữa.

Đôi cánh mỏi, mùa đông qua, vẫn nhớ đường về

Mùa lá biệt ly, gửi hồn trong đất, chờ chồi non hương ngát xanh

Những hạt mưa hong khô nắng, nước mắt trĩu nặng nuốt ngược lòng vẩn vơ mây hững hờ

Cánh hoa rơi, vụng dại lướt qua tay, nhường chỗ cho những nở rộ chưa đến mùa, ai bảo héo tàn?

Em ơi, tại sao không thể yêu nhau lại lần nữa?​

Buông tay một lần để biết không thể buông tay, một lần là quá đủ.

Từ DaeSung, tôi dần biết mọi điều về cuộc sống của em, thế giới mới của em, thay cho thế giới đã sụp đổ.

Điều gì khiến tôi nghĩ em vẫn sẽ nhớ đến tôi?

Một linh cảm mơ hồ đến không thể gọi tên, nhưng mạnh mẽ đến không thể cưỡng lại nổi, nhắc nhở tôi rằng, hãy tin.

Những điều như “kiếp”, “nợ”, hay “duyên” chẳng còn được lòng mấy trong cuộc sống này nữa. Đến và đi chẳng để lại dấu chân, lựa chọn lướt qua đời nhau mà không đủ can đảm dấn thân vào thế giới của nhau, sợ rằng mọi lưu luyến một ngày nào sẽ trở nên thừa thãi, nợ cũng thành nhẹ, duyên cũng thành mảnh.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đời đem ta đến bên nhau. Sao cứ phải lần lữa?

Chẳng ai nghĩ được rằng, sẽ có một lúc nào, những lưu luyến mà ta bỏ qua ấy gom góp lại thành nặng nợ, quẩn quanh quẩn quanh, khi bước chân vòng về chốn cũ, cũng là lúc ta không còn nhớ đã từng nợ nữa.

Nếu như nợ không phải đã từng.

Nếu như duyên không phải sẽ muộn.

Tách cà phê em pha, màu nâu sánh đỏ, hương cà phê nồng mang theo vị cay của rượu.

Không biết vị cay của rượu và của nước mắt có giống nhau?

Tôi đã đợi được em rồi.

***

“Vì nếu như một ngày nào đó

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh

Và em tự hỏi anh đang ở đâu

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta gặp nhau

Và thấy anh vẫn đang đợi em ở nơi này…”​

Từ ba năm trước, hắn đã là một gã đàn ông không cất bước.

- Giờ phút chúng ta mong chờ đã đến!!!

Khi Seung Hyun bước vào khán phòng chật ních, tiếng reo hò của khán giả đã lấn át lời mào đầu của người dẫn chương trình.

- Xin hãy hướng lên sàn diễn và chào đón nhà thiết kế của chúng ta, G-Dragon!!!!

Đám đông như nổ tung vì phấn khích.

Trên sàn diễn, các người mẫu đứng thành hai hàng ở hai bên, chừa ra một lối đi ở chính giữa. Giữa tiếng vỗ tay và cổ vũ, đèn trong khán phòng phụt tắt, luồng sáng duy nhất rọi về phía sàn diễn, nương theo từng bước chân của người đang đi tới phía trước.

Mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, tà áo dài chấm đất, một bộ Hanbuk thời xưa được thiết kế cách điệu để phù hợp với cả nam và nữ, phía trên điểm xuyết những hoa văn cầu kì.

Đôi con ngươi màu nâu sẫm dặc trưng của người châu Á.

Đôi môi đỏ tươi hé mở. Nhìn thoáng qua cũng cảm thấy các ngón tay tê rần rần, và trong đầu vô thức mường tượng đến sự ướt át mềm mại thấu vào các dây thần kinh nơi làn da đầu các ngón tay miết lên bờ môi.

Cậu cúi chào, cách chào truyền thống của người châu Á, rồi quay người đi vào phía sau sàn diễn.

Bí ẩn tưởng được giải đáp mà chưa khiến đám đông càng thêm tò mò và hào hứng.

***

Hậu trường buổi trình diễn.

Tiếng nói cười, tiếng chạm ly lanh canh như chuông gió, tiếng mở nắp sâm panh…

Một sự kiện lớn luôn luôn là tâm điểm của giới thượng lưu. Và ý nghĩa của những sự kiện như thế này hầu như không bao giờ trùng khớp với mục đích của họ.

Mối quan hệ, địa vị, danh tiếng, tiền tài, bạn tình…

Một người đàn ông ngoại quốc đi về phía phòng nghỉ dành riêng cho nhà thiết kế.

- Xin lỗi, nhà thiết kế không muốn gặp ai lúc này.

DaeSung cản gã lại.

Gã đàn ông cười ngả ngớn, chép miệng tiếc rẻ, chếnh choáng bỏ đi.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, mấy gã tìm nhà thiết kế còn nhiều hơn gạ gẫm những người mẫu tham gia trình diễn.

***

- A…

Jiyong thở dốc, tựa vào ngực Seung Hyun, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Ngồi trong lòng hắn, nhắm mắt. Ngón tay cái của Seung Hyun miết lên viền môi cậu, lau đi nước bọt trắng đục còn vương bên khóe miệng, rồi chậm rãi liếm.

- Vất vả rồi.

Seung Hyun hôn lên vành tai cậu.

Lọn tóc giả đen nhánh bên mai vẫn còn gắn trang sức chạm hình cánh hoa.

Từ thái dương đến sát mang tai, từng có hai vết sẹo màu hồng nhạt, trải qua phẫu thuật tái tạo da, giờ không còn nữa.

Vì chuẩn bị cho những buổi trình diễn liên tiếp, hai tháng nay, Jiyong không được nghỉ ngơi đầy đủ.

- Sao thế? - Cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Seung Hyun nhìn mình, Jiyong mở mắt.

- Không có gì.

Seung Hyun cười.

Ở vị trí này, mỗi khi ngước lên, Jiyong lại thấy ánh sáng dọc theo sống mũi hằn lên những lằn ranh trong đôi mắt màu khói sâu như vực thẳm không thấy đáy.

Cậu thở dài, rướn người lên, áp hai tay lên hai gò má góc cạnh của hắn, mắt nhìn mắt.

Seung Hyun nuốt khan.

Vì công việc của Jiyong mà đã lâu hắn chưa chạm vào cậu.

Nhưng hắn muốn Jiyong có thể dành đêm nay nghỉ ngơi.

- Mỗi lần mắt anh thế này… - Cậu ngập ngừng. - … tôi lại không đoán được anh đang nghĩ gì.

- Vậy thì đừng đoán. – Hắn ôm siết lấy eo Jiyong. Tông giọng trầm khàn như càng chùng xuống.

Điều thiệt thòi của một đứa trẻ bị thúc ép trưởng thành thật nhanh, không phải vì phải vội vã lớn lên, mà còn bởi, sau khoảng thời gian trưởng thành ngắn ngủi hơn nhiều so với người khác ấy, có muốn vô tư như ngày xưa, dù chỉ trong một chốc, cũng không được nữa.

Đôi lúc mọi việc vốn dĩ đã rõ ràng như trắng và đen, đúng và sai, vẫn hoài nghi, tự ép mình phải nghĩ, phải đặt ra câu hỏi, vô tình làm lòng thêm âu lo.

Trưởng thành có nghĩa là biết nhìn nhận mối giao thoa màu xám giữa trắng và đen, biết không có gì hoàn toàn đúng và không có gì hoàn toàn sai, biết nông và sâu của tình cảm, biết trong giả dối vẫn còn sự chân thật xót xa, chỉ nỗ lực thôi thì chưa đủ, cần phải biết toan tính, hiểu được trái ngang của chân lý và lẽ thường ở đời, biết rằng nắm được thì cũng buông được, biết tận cùng của kết thúc là có thể bắt đầu lại, tận cùng của yêu thương là chẳng bao giờ kết thúc như nó vẫn thường vậy, tùy vào lựa chọn của chúng ta.

Nên mới nói, bao giờ cho đến ngày xưa.

Mọi chuyện đã trải qua, thúc ép Jiyong trưởng thành.

- Em có thể hỏi tôi... – Seung Hyun dụi môi vào hõm cổ Jiyong, cảm nhận ma xát khiến da cậu dần nóng lên. - … thay vì đoán.

- Anh đang nghĩ gì?

- Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để lên giường với em, nữ vương bệ hạ.

3.

Jiyong xắt khoai tây và cà rốt thành từng miếng. Tiếng dao thái trên thớt “lách cách” nghe ấm lòng.

Sau cổng nhà, mỗi đồ vật, mỗi góc nhỏ, mỗi ánh nhìn, thân thương kì lạ.

Đâu phải tự nhiên mà mỗi khi trở về nhà lòng lại thanh thản, vì chỉ ở đây ta sống thật với chính bản thân mình, và cũng chỉ nơi này hiểu bản thân ta, tủ lạnh trống rỗng, mạng nhện giăng trên trần nhà, bụi ở bậu cửa sổ, chăn đệm lạnh tanh, tủ quần áo bừa bộn, trang sách để mở, hơi ấm cô độc. “Cùng về nhà đi” là câu nói cảm động nhất, vì người nói đang chào đón ta đến với tâm hồn họ, và muốn thấu hiểu tâm hồn ta. Những âm thanh và mùi hương trong bếp, luôn luôn là những thanh âm và hương vị bồi hồi nhất trên đời.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời…​

Jiyong với tay bấm nút chuyển tiếp (nút ‘next’) trên điện thoại có dây nối dẫn đến chiếc loa nhỏ hình trái táo màu xanh lá cây. Giai điệu của ‘It will rain’ kết thúc. Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi.

Chiếc điện thoại này Jiyong dùng đã lâu. Là món quà sinh nhật của mẹ vào năm cậu mười lăm tuổi.

Bây giờ thì bà không còn là mẹ cậu nữa.

Điện thoại di động giờ đây đã trở thành đồ dùng công nghệ phổ biến, có đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng và chức năng hiện đại. Dù chính bản thân cậu cũng không hiểu lý do vì sao, và ngay cả đôi lúc chiếc điện thoại này trục trặc đến phát bực mà tiền lương đi làm thêm ở hiệu sách của cậu khá dư dả, nhưng Jiyong chưa hề nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc điện thoại mới thay thế cho nó.

Một bài hát của The Script.

“Quay lại nơi mình lần đầu gặp gỡ

Lần này anh sẽ không cất bước nữa

Cầm trong tay tấm ảnh của em

Và hỏi tất cả những người qua đường, nếu họ gặp em, liệu họ có thể nói cho em biết anh đang ở đâu…”​

Jiyong mặc một bộ quần áo ở nhà thông thường, kích cỡ vừa vặn so với thân người.

Cậu nhấc thớt lên, dùng sống dao gạt khoai tây và cà rốt vào trong nồi.

“Anh biết điều này thật ngớ ngẩn

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây?

Làm sao anh có thể cất bước khi vẫn còn yêu em thế này?...”​

Seung Hyun và Seung Ri đang đi mua thêm đồ cho bữa tối.

Hôm nay là ngày cuối năm. Jiyong đã nhắn cả Young Bae, Bomie và Chang Soo tối nay cùng đến đây ăn bữa cơm cuối cùng của năm cũ.

DaeSung vẫn còn cự nự lời mời ăn tối của Jong Kook, Jiyong mỉm cười, cậu nghĩ chắc hẳn DaeSung cũng sẽ đồng ý thôi.

Những tiếng “lục bục” rất nhỏ vang lên từ phía nồi canh trên bếp. Hơi nước hâm hấp bốc lên từ nắp nồi, trắng xóa.

Jiyong nhìn những làn hơi lượn lờ rồi tán mình trong không trung, năm tháng đã ghé qua tự bao giờ.

Cậu đã ở đây rồi.

“Vì nếu như một ngày nào đó

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh

Và em tự hỏi anh đang ở đâu

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta gặp nhau

Và thấy anh vẫn đang đợi em ở nơi này…”

Có đôi lúc Jiyong tự hỏi, nếu Seung Hyun buông tay thì sao?

Cậu không trả lời được.

Không đủ mạnh mẽ để phủ nhận vết thương lòng, cũng không đành chối bỏ từng chút, từng chút hạnh phúc chảy xa trôi về nguồn cội.

Nhưng bây giờ thì khác.

Jiyong thấy may mắn khi mình đã ở đây rồi.

Cậu không muốn thay thế vị trí của mình hiện giờ bằng một lối rẽ trên con đường hai ngả.

Jiyong mở nắp nồi canh, bỏ thêm gia vị, hành lá, dùng muôi khuấy đều. Hơi nước xông lên làm xoang mũi nóng bừng, khóe mắt cay cay, cậu khẽ hôn lên chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bên tay trái.

Jiyong biết ơn vì Seung Hyun đã không buông tay.

“Vì nếu như một ngày nào đó

Em tỉnh dậy trong giấc mơ và nhận ra mình đang nhớ đến anh

Và em tự hỏi anh đang ở đâu

Có lẽ em sẽ quay về nơi chúng ta gặp nhau

Và thấy anh vẫn đang đợi em ở nơi này…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro