Căn nhà mùi đít :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah from RVN nha các bác

r/tifu

u/ CandidateForDeletiin (15.1k points – x3 golds)

Hôm nay ôn lằn – Căn nhà mùi đít 🙂

...

Chuyện không xảy ra vào hôm nay, và cả có phần hơi lê thê cải lương nhiều chữ nên ai lười thì kéo xuống đọc tóm tắt nhé, tùy hỉ.

Chuyện kể rằng, theo tích xưa truyền lại, tôi – vốn là một thanh niên tuổi suýt vị thành niên, vui vẻ tươi trẻ và yêu đời, có lần ghé nhà thằng bạn thân chơi. Nhà bạn tôi cũ, phảng phất nét cổ kính với một hệ thống đường ống dẫn khí đục khéo luồng vào thay cho trần nhà. Nói đại khái thì nhà nó trông cũng xinh, mà xinh kiểu lạ lạ ấy. Đéo hiểu sao nhà có mấy phòng bé xíu, lùm xùm lụp xụp như cái lỗ chó chui, lại có mấy phòng chẳng ai biết biết dựng lên làm gì nữa. Ngoài ra còn có một cái hầm thấp lè tè, một cái cầu thang xoắn bằng sắt và một cái nhà vệ sinh vừa nhỏ vừa chật, trông quái thai quái lọ kiểu đéo gì đấy.

Nhà nó nhỏ không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là tôi đang buồn ỉa, thực sự 🙂

Thế là tôi vắt đít lại đến nhà vệ sinh dành cho khách, rồi đặt đít xuống ỉa một bãi to vãi lồn. Nó to thật các bạn ạ. Phải mười mấy nồi bánh chưng rồi tôi mới ỉa được cái đụn cứt nào to như thế. Khéo không dội nước mà để nguyên cái đống cứt đấy thì nó sẽ khô lại, đóng đá và hóa thành một di chỉ tồn tại thêm chục năm nữa là ít. Đống cứt to một cách biến thái, bất thường, kiểu bốn thằng ngồi vào trải bài ra đánh tiến lên vẫn còn dư chỗ, đùn lên cách mặt nước hẳn mấy chục xen-ti-mét, vững chãi, kiên cố. Cứt đéo gì to thế? Những thớ cứt trông còn vàng hơn cả màu liêm sỉ đan xen với nhau thành một khối vừa to vừa cong hình chữ S, kẹt hẳn con mẹ nó vào lỗ thoát, đéo rửa trôi được. Vì như bao thằng tuổi dậy thì khác, tôi chủ yếu cũng chỉ ăn xúc xích, bơ đậu phộng với mấy cái bánh mì nhảm nhí thôi, thế mà lại tạo được một chiếc cứt kiên cường, nước không thấm, uốn không gãy thế kia.

Dạo đầu, nhìn vào đống cứt thì theo lẽ tự nhiên, trong lòng tôi bỗng cũng sục sôi một niềm tự hào vô lí, vì dù gì tôi cũng ỉa được một bãi nặng trịch thế kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn đống cứt dần xỉn sang màu nâu đất mà tự hỏi xem có nên khoe ai kì công của tạo hóa này hay không. Nhưng thôi, làm người ai làm thế, tôi nhấn nước xả nó đi. Lại lần đầu tiên suốt ngần ấy năm cuộc đời, nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu trở nên giống với đống giấy chùi đít và bãi cứt khổng lồ ấy, trào dâng theo từng con nước xuôi dòng. Tôi hoảng, chân nhảy cà giật cà thọt tránh nước tràn ra cứt chạm mẹ vào chân thì toang. Nhưng may thay, hỡi ôi ai thiết kế cái bồn ỉa thật tinh ý biết bao, khi họa ra được cái bồn vừa đủ sâu để tránh nước tràn như thế. Bãi cứt theo dòng nước độn lên, vừa chạm ngưỡng mép bồn thì ngừng.

Thế là theo phép lịch sự tự nhiên, đã ỉa thì phải dọn, tôi vơ lấy cây thông cầu xiên vào đống cứt đáng tự hào đấy giật cho nó trôi đi. Thôi thôi tầm này thì chết mẹ rồi người lạ ơi. Đứng hì hục xiên mãi mà cục cứt không rã ra, lại làm sao mà nó nén lại thành một khối cứng như bê tông cốt thép mới tài, địt mẹ nó lắm chuyện. Mỗi chày tôi hạ vào đống cứt đấy thì lại một lớp cứt nén lại với nhau. Đéo hiểu tôi đang đập cứt cho nó vỡ ra hay chơi đắp xi-măng bằng cứt nữa các bạn ạ, đắp một khối cứt còn dày hơn mặt đường trên cái bồn ỉa sứ lõng bõng nước cứt xung quanh. Những mảnh cứt nhỏ bé rời rạc không nhập vào khối cứt kia được thì bắt đầu vỡ ra, rơi tõm xuống đống nước rồi tan nhanh, pha thêm một sắc nâu vào dòng nước vốn đã không sáng sủa cái đít buồi gì rồi.

Căng thẳng thì vãi lồn các bạn ạ. Tôi lại hay ngại người ngoài, lại đang tuổi dậy thì còn nhiều bất ổn về tâm sinh lý, tôi đành tìm mọi cách để rửa cho trôi cục cứt này. Tâm trí tôi liên tục nhắc nhở, rằng: Ai ơi nhớ lấy câu này, cứt còn đóng dính vẫn có ngày phải trôi. Thế là tôi lặp lại vòng đầu cho đúng quy trình. Làm canh bạc lớn đổi đời, tôi đây nắm chắc cuộc chơi trong đâu. Phàm việc gì khó cứ truy lại gốc là xong xuôi hết. Và việc đầu tiên sau khi ỉa xong là gì các bạn? Là giật nước. Tôi bấm nút, nhưng quên mẹ cái bồn ỉa đang đầy cả đống bèo nhèo bùng nhùng rồi. Nhưng bạn ơi yếu mà thích ra gió thì chó nó cũng khinh. Cái tây cầm đẩy hổng lên, tôi cảm nhận được một lực nâng vô hình kéo cả cứt cả nước cả cây thông cầu lên. Tôi nhìn xuống cái bệ ỉa từ trắng sứ chuyển hẳn sang màu nâu sẫm trông thối tha và kém sang kia mà lặng người. Tôi nghĩ xa xăm, tự hỏi chẳng phải bồn ỉa là để ỉa vào hay sao, sao giờ nó đẩy ỉa vào cả mình thế kia? Thế giới này lạ lẫm hay là do tôi còn non và xanh? Lúc đấy, lòng tôi chỉ còn sức dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng rằng những con người trưởng thành đang vận hành thế giới ngoài kia sẽ biết bản thân họ cần làm gì, vì an nguy thế giới này có chăng đều đang nằm cả trong tay họ. Ai cũng từng ỉa tắc cả bồn rồi, thế chắc mọi người cũng biết đường thiết kế quả bồn cầu đủ chức năng để ngăn chặn điều này đi các bạn có hiểu không?

Đứng nghĩ một lúc thì nước lại dâng lên. Khoảnh khắc cái đống nước bầy nhầy lõng bõng màu nâu xì xì cháo lòng ấy chạm vào mép bồn ỉa rồi trào vào chiếc nhà vệ sinh một mẩu ấy, thì đấy cũng là lúc bao nhiêu sự ngây thơ và niềm tin vào bàn tay thần thánh của các vị đi trước khi bị đập con mẹ nó hết sạch. Đời đã khó, lại càng khó hơn nếu bị ngu. Dù là thần thánh hay người phàm thì đến lúc cứt tràn bờ đê thế kia cũng toang cả, bao nhiêu kế hoạch dựng nên bỗng chốc biến vội thành những lời điêu ngoa. Thời gian cũng tự nhiên chậm lại, hòa vào từng cơn khủng hoảng hiện sinh, pha chút kí ức về dòng cứt ngâm cuộn trào từng cơn xuống sàn nhà, loang ra thành những bãi to vãi lồn sẽ sống mãi một hình ảnh chân thực đấy trong kí ức của tôi mãi từ đây đến mấy chục năm sau nữa.

Tôi đứng đó, không hét lên, cũng không chạy đi. Tôi chỉ đứng như trời trồng, nhìn đống cứt của mình biến thành cái củ địt gì đấy trông còn kinh khủng hơn nữa. Cứt rơi từng mảng màu nâu xỉn xuống cái nền bé xíu, chảy rào rào thối cả đất cả cát, rồi len lỏi đến cửa tìm đường xuống sảnh. Cả chiếc thảm trải dưới sàn bỗng chốc cũng hóa con mẹ nó thành cái màu vàng vàng sậm sậm như nồi kho nghệ trong tởm đéo chịu được. Nước lại dâng, cuốn dòng cứt đi tới đâu, mặt bằng nhìn chung lại bị nhuộm sang màu vàng nâu đến đó, lan tỏa và cuồn cuộn như rồng trong hang tìm đường đến ánh sáng. Cứt tràn cả vào giày cả vào tất. Cứt dấy lên một cái mùi khắm tởm lợm hết sức thối tha, nhưng đi ỉa với đống cứt nằm chễm chệ trên cái bồn giờ trông như cái miệng cống thế kia thì phải chịu các bạn hiểu không. Và rồi, tôi mới giật mình chú ý đến cái lỗ thông hơi trong nhà vệ sinh. Lại toang nốt phát nữa, rồi tôi dán mắt vào cái lỗ thông hơi dưới sàn, vừa kịp chứng kiến cảnh dòng nước cứt tứa vào, đánh qua hai bên mạn lỗ rồi đổ tuôn xuống. Trong kí ức sâu thẳm của tôi, cảnh tưởng vừa nham nhở vừa đẹp đẽ ấy nói cho vuông thì trông như thác sô-cô-la vậy.

Cuối cùng tôi cũng chịu cất tiếng, không nhớ tiếng gì nhưng nghe như tiếng ho khan và kêu gào đan xen vào nhau vậy. Rồi từ cột sống của mình, cộng thêm sự căng cứng của tứ chi và bả vai, tôi vươn người kéo giãn cả thân thể từ ngón chân đến cánh tay, bất giác gào nên một âm thanh rền vang cả núi rừng. Tôi khóc, khóc to và khóc thảm như con tôi bị chết vất vưởng vậy. Cái tiếng rền rĩ cổ họng tôi nấc lên nghe cũng chẳng còn giống tiếng người. Mà tôi có lẽ cũng chẳng còn là người nữa. Tôi sau cơn buồn ỉa đã biến thành cái thể loại hãm lồn đen tịt đen ngòm át hết cả vía người khác, một cấu hình của sự nhục nhã trơ trẽn, lo âu, sợ hãi chỉ mong chết con mẹ nó bất đắc kì tử cho rồi. Đấy sẽ là bến đỗ cuối cùng, là kết cục cho cái chuyện cứt đái đen đến cái đèn cũng lôn này. Và đấy chính là mối giao duyên giữa âm thanh và sợ hãi lồng vào nhau.

Sau tất cả, tôi biết rằng người xuất hiện đầu tiên tại hiện trường là thằng bạn của mình. Tôi chỉ có vỏn vẹn một mảnh thời gian để văn vở cho cái sự kinh tởm rồi sẽ hằn lên mặt nó trước khi cả họ nhà nó kéo đến. Và rồi chuyện gì xong cũng sẽ phải xong, cái nhà vệ sinh cuối cùng cũng được dọn. Cả cái thảm cũng không còn những vệt cứt nâu sẫm và nước cứt cũng chẳng gây thiệt hại nào nữa cả, chỉ có điều cái mùi cứt vẫn còn ám căn nhà dai dẳng mỗi khi tôi ghé thăm. Ngày nào nóng thì máy lạnh bốc mùi cứt, còn ngày nào rét thì cái lò sưởi lại phảng phất hương thối tha.

Và, sau tất cả mọi chuyện, bạn tôi từ hồi trung học về sau dí hề vào quan lộn với tôi nữa. Tình anh em chí cốt sau bao lâu rồi cũng toang hết chỉ vì một bãi cứt.

...

DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Làm hỏng nhà vệ sinh thằng bạn, cứt tràn vào cả thảm cả ống thông gió trong nhà.

____________________

Link Reddit: https://redd.it/f6cy5a

____________________

Dịch bởi Lê Nhật Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro