Con chó nhà bác Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó của nhà giàu.
-
Nhà giàu, các bạn ạ, đến con chó trông cũng tỏa ra mùi sang trọng.

Như đã nói đi nói lại rất nhiều lần, chó nhà bác Ngọc, 1 ngày nó ăn 2kg thịt bò, trị giá bằng 10 ngày ăn sáng của tôi. Mặc dù nó có thể ăn cơm vét nồi mix với thức ăn thừa cho qua bữa giống như Micheal Lọ chất phác giản dị nhà tôi thì nó cũng đéo thể chết đc, nhưng vì chủ nó nhiều tiền đến kinh tởm, giàu đến ai oán, nên cơ chế ăn của nó cũng phải khác bọt với bọn chó lom dom trong ngõ.

Ngày xưa, tôi hay cằn nhằn với mẹ rằng tại sao chó nhà bác Ngọc 1 ngày xúc miệng tận 2-cân-thịt-bò mà mỗi sáng con chỉ đc ăn mì tôm không người lái ? Tại sao mẹ đối xử với con còn không bằng loài cầm-thú thế ?? Sao mẹ ác thế ?

Mẹ già kính yêu nhìn tôi rồi vuốt đầu :" Con ạ, con chó còn biết trông nhà. Còn mày thì làm đc cái gì ?
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Quay lưng cút thẳng.

Chưa kịp để tôi có cơ hội bước đi, mẹ tôi đã thò tay túm cổ áo giật ngược tôi lại rồi tiếp tục trình bày 1 liên khúc não lòng :
- Đến con chó chủ nuôi nó còn không dám cắn lại nửa tiếng. Tao nuôi mày từng ấy năm mà mày vẫn cãi lại tao nhem nhẻm như con nhà vô giáo dục con ạ.
- ...
- Con chó nuôi nó còn biết quấn quýt thương chủ con ạ, mẹ nuôi mày khôn lớn mà mày có chịu thương mẹ đâu hả con ????
- .....
- Con ạ.. CON Ạ !!! KHI TAO NÓI THÌ MÀY PHẢI NHÌN VÀO MẶT TAO ĐÂY NÀY !!! Con nhé!, nghe mẹ nói đây này. Con chó chủ nuôi quát nó còn biết sợ. Tao đẻ ra mày, nuôi mày, mà nói mãi mày có chịu nghe đâu ??

Chưa hả dạ, mẹ tôi tiếp tục lôi tôi ra ngoài chỉ tay về phía nhà bác Ngọc cay đắng :
- Con nhìn đi, nhìn lên đây.
- ...
- Cái gì đây ??
- Ngón tay của mẹ ạ.
- Không. Đéo phải !! Tay mẹ đang chỉ vào cái gì đây ???
- Nhà bác Ngọc...
- Nhà Bác Ngọc có to không ??
- ...to
- Nhà mình thì sao ?
- Vừa vừa..
- Con có biết tại sao nhà mình không to đc bằng nhà bác Ngọc không ??
- Vì bố mẹ kiếm đc ít tiền...
- TỔ SƯ BỐ MÀY !!! Vì 2 anh em mày đấy ! 2 anh em mày mà biết thương bố mẹ biết giúp đỡ bố mẹ thì tao đã xây đc nhà to như nhà bác Ngọc rồi mày biết chửa ????

Bế mạc chương trình là 1 series răn đe dài lê thê nữa của mẹ tôi. Mẹ nói rằng chỉ vì anh em tôi mà cả gia đình phải khổ sở. Trong khi ngày ấy tôi mới học lớp 6 ạ, chỉ hay trốn học chơi điện tử rồi bị cô giáo đòi gặp phụ huynh! Còn con Vá mới đang tuổi học thuộc bảng cửu chương và suốt ngày dán mắt vào tv xem hoạt hình không cắm cơm cho mẹ tôi. Chứ chẳng có tội lỗi gì ghê gớm cả !!!
Ấy vậy mà mẹ tôi làm như hàng ngày tôi về nhà đập phá mắng mẹ chửi cha rồi đêm xuống tôi mò vào cậy két ôm tiền của bố mẹ mang đi cờ bạc hút chích rượu chè tệ nạn vậy :)

Thế rồi suốt những năm tháng ấy, tôi tự nhủ rằng mình mà bớt đi chơi điện tử, con Vá bớt xem hoạt hình thì nhà mình sẽ to ra, bố mẹ tôi bớt khổ và tôi sẽ đc ăn món gì đó ngon nghẻ ngang pheo với chó nhà bác Ngọc.

Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng, tổ sư, việc tôi không trốn học nữa chỉ giúp cho mẹ không bị ở lại cuối giờ gặp giáo viên chủ nhiệm khi đi họp phụ huynh. Và con Vá cắm cơm rửa bát thay vì xem TV chỉ để phục vụ cho việc mẹ tôi sẽ có thêm 10 15 phút để ngồi buôn với mấy bà đầu ngõ, chứ tuyệt nhiên không thể khiến nhà mình giàu lên đc.

Ngày ấy nghiện chơi điện tử, nên tôi hay lôi việc con chó đc ăn xịn hơn để lấy cớ đòi mẹ cho tiền ăn sáng thay vì bắt ăn mì tôm ở nhà ( để tôi nhịn ăn sáng tiền đi chơi điện tử ) nhưng kế hoạch bất thành.

Có lần tôi lôi con Vá sang đứng bám vào song cửa nhà bác Ngọc lúc bác đang ngồi ở sân xào thịt bò cho chó. Tôi bắt con Vá phải giả vờ đứng hít lấy hít để nếu không tao đấm phát vào mặt!! Còn tôi thì tựa người vào đấy với bộ mặt trông buồn vãi lồn như thể cắm sổ đỏ bạch thủ 43 mà nó về 34. Bác Ngọc thấy thế mới hỏi :
- Gì đấy anh em nhà thằng Bơm Vá ?
Tôi lấm lét :
- Bác xào thịt bò ạ.. thơm thế.. thơm nhờ Vá nhờ..
Con Vá vẫn đang hít hà, bác Ngọc quay ra đảo đảo nồi thịt :
- Ừm..
Tôi tiếp tục :
- Thịt bò bác xào cho chó ăn ạ ?? Thơm thế nhờ eo ôi thơm thật đấy...
- Ờm...
- Mẹ cháu toàn bắt cháu ăn mì tôm thôi bác Ngọc ạ.. chúng cháu còn chẳng đc ăn thịt bò như này đâu. Thịt bò thơm quá bác ạ..

Tổ sư địt mẹ nó nghe nẫu khác đéo gì nhà chị Dậu đâu ạ. Thiếu mỗi nước tôi bưng mặt khóc tức tưởi còn con Vá lăn ra đất đòi ăn thịt bò nữa thôi !! Bác Ngọc nghe thấy thế dừng tay rồi ân cần hỏi :
- Ô? Thế mẹ mày ko cho mày ăn bao giờ à ???
- Không bác ạ. Mẹ cháu toàn bắt anh em cháu ăn sáng ít thôi.. ko đc ngon như thế này đâu.

Xong. Mở bài thân bài kết bài đầy đủ, 2 anh em tôi kéo nhau đi về. Hôm sau tôi thấy bác Ngọc nói chuyện với mẹ tôi 1 lúc lâu lắm. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc chắn bác Ngọc sẽ tua lại khoảnh khắc thương tâm hôm qua của anh em tôi cho mẹ tôi xem, mẹ tôi sẽ mủi lòng, tình mẫu tử sẽ trỗi dậy, nhất định tôi sẽ đc cho tiền ăn sáng hhahahahahahhahaha..

Cuối cùng thì tối hôm đó mẹ tôi bện 3 sợi dây điện nguyên lõi đồng vào cho nó to như khúc dồi chó rồi dồn tôi vào góc nhà, khoá trái cửa vụt cho 1 trận kinh điển đỉnh cao mà đến chết tôi cũng đéo dám quên! Gia phả 3 đời con cháu tôi sẽ lưu truyền lại trận đòn cay đắng này. Mẹ tôi cầm roi như Thor cầm búa, mẹ vụt phát nào tôi chết đi sống lại phát đấy. Mỗi phát vụt là hồn tôi lại khắc nhập khắc xuất. Mẹ đánh tôi 1 cách hăng say, đánh như thể mẹ đến từ hành tinh khác vậy. Tôi quỳ lậy bò trườn giãy lên đành đạch mà mẹ tôi không nhụt chí, tôi đập cửa kêu cứu mà không ai đáp lại. Tâm hồn tôi hôm đó bị tổn thương sâu-sắc!

Kể từ sau sự kiện đấy, dù mỗi sáng mẹ tôi mà có bắt tôi ra sân liếm lá cho no bụng, tôi cũng chịu.

Quay lại với con chó. Suốt quãng thời gian tuổi thơ tôi đéo thích con chó nhà bác Ngọc tí nào. Không phải vì gato, mà đơn giản là đéo thích vậy thôi ! Lý do à ? Nhìn trông nó quá xấu! Nói nhỏ nhé, tâm sinh tướng đấy các bạn ạ. Mặt nó đéo hề thân thiện như mấy con chó khác. Nó sủa quá nhiều, mõm quá đen và lưỡi quá dài. Quá lắm lông so với 1 con chó. Kể ra thì cả tỉ lý do để ghét , nói chung tôi đéo thích con chó nhà bác Ngọc.

Tính chất bắc cầu, con chó nhà bác cũng đéo hề thích tôi! Con khốn nạn ấy đã từng cắn Micheal Lọ nhà tôi, trong khi chó nhà tôi cực kì thân thiện, sống biết điều và hiền lành đến lạ, đm đồ chó hèn hạ !
Đó là chuyện ngày bé, giờ lớn rồi thì tôi ko ghét nó nữa.

Thời buổi trộm cắp hoành hành, tờ 1 nghìn vừa rơi nhặt lên còn 900, cuối cùng thì sáng hôm kia tôi nghe đc tin con chó nhà bác Ngọc đã bị thằng lồn nào câu mẹ đi mất.🙂

Con gái bác đi in giấy dán khắp khu, con trai bác đi từng quán mua bán chó khắp Hà Nội để tìm. Người này người nọ đổ xô đi tìm con chó. Có khi để lâu lâu bác còn đăng tin tìm chó lên cả Thời Sự !! Tôi nhìn mà chạnh lòng, nghĩ lại mình mà đi đâu chẳng may bị lạc, nằm chết khô, 100 năm xác hóa con mẹ thành đá chắc cũng chẳng ai đi tìm.

Trăm lần như 1, dân tình kéo nhau sang nhà anh Long. Bác Ngọc khăng khăng cho rằng sự việc mất chó chỉ có anh Long vào đây chứ ko ai khác. Giọng bác đanh lên :
- Địt mẹ thằng chó !! Thằng khốn nạn, có con chó của bố mày mà mày cũng câu mất !! Mày quá đáng lắm rồi đấy !! Mày vừa phải thôi chứ !!
Anh Long tức tưởi :
- Chú làm sao đấy ?????? Ai câu chó của chú ??? Chú nhìn thấy cháu câu đi mất à ???
- Địt mẹ mày !! Không mày thì đéo ai vào đây ??? Cái ngõ này làm gì có người lạ vào đây mà dám bắt chó ??? Mà mày hay chơi với nó chứ người lạ nào gần đc nó ????
- Chú 1 vừa 2 phải thôi nhé ,nói thì phải có chứng cứ rõ ràng !! Cháu thề cháu mà trộm của chú thì CHÁU LÀ CON CHÓ !! ĐỊT MẸ THẰNG LONG NÓI ĐIÊU LUÔN !!!

Giọng anh Long đã bắt đầu lạc hẳn đi, tôi thấy anh vừa nói vừa khóc😢. Mọi người lặng hết cả lại. Khổ thân anh, cái số 1 lần bất tín vạn lần bất tin. Tôi thông cảm cho anh, có 1 lần trộm xe máy mà từ đấy trở đi cứ mất cái gì ở trong ngõ là mọi người lại đổ sang ngay cho anh. Oan lắm chứ, thương lắm chứ. Anh có tội tình gì đâu ? Hay chỉ vì anh nghiện ? Nghiện thì không đáng tin ? Nghiện thì toàn là xấu xa ?

Anh Long ngồi bệt xuống đất đấm ngực thùm thụp khóc lên tức tưởi :
- Ối giời ơi là giời, sao số tôi khốn nạn thế này hả giời, tôi làm cái gì đâu mà lại thành ra như thế này ?? Chết mẹ đi cho rồi, con ơi, 2 con ơi ra đây mà xem bố không xứng đáng làm bố của 2 con nữa rồi con ơi là con ơi....

Tiếng anh Long khóc lên ai oán, bác Ngọc tím tái cả mặt vào. Chị Quỳnh đứng đấy xem cũng rơm rớm nước mắt :
- Bác Ngọc cũng vừa phải thôi, đã nhìn thấy nó trộm mất đâu mà lại nói nó thế oan cho nó, khổ thân nó ra.
Rồi có thêm vài người nữa lên tiếng :
- Đúng rồi đấy. Khổ thân nó ra. Nó nghiện thì nghiện thật chứ làm gì làm cái trò mèo đấy đâu
- Bác Ngọc xin lỗi nó đi. Rồi đi mà tìm chó xem nào
- Gì thì cũng hàng xóm với nhau mà lại làm thế..

Tôi đỡ anh Long dậy, bác Ngọc cũng xuống giọng với anh. Làng xóm xúm lại an ủi anh. Anh Long đứng dậy vừa đưa tay lên lau nước mắt thì chị Hà vợ anh đi chợ về. Nghe chuyện xong chị mới trợn mắt chỉ tay vào mặt anh Long :
- Á À !! Thế hóa ra hôm qua thằng Kiên ôm con chó là chó nhà bác Ngọc à ????

Kiên là bạn nghiện của anh Long. Tối hôm qua anh Kiên qua nhà anh Long chơi, nhìn thấy con chó trong ngõ mới khen là Chó to thế nhỉ, chó này bán phải đc hơn 1 triệu. Cuối cùng anh Long là người dụ chó nhà bác Ngọc ra để cho anh Kiên bắt bán cho mấy quán thịt chó ở Tam Trinh. Thương vụ này mang lại cho anh long 400 nghìn, đổi lại, anh bị bác Ngọc đấm cho 1 trận rồi bắt đi chuộc chó. Anh Long hỏi anh Kiên thì anh Kiên nói rằng tiền tiêu hết rồi, ko có tiền chuộc. Cuối cùng anh Long phải bù cả tiền của mình ra để đi chuộc chó. May mà người ta chưa thịt mất. Thương vụ như lồn vậy.🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro