Ỉa đái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ôn lằn - Ỉa chảy ở biển :)

...

Chào các anh em.

Tầm này là lúc tôi đang trong chuyến du lịch ở Châu Phi, được vài ngày rồi. Khoảng bốn ngày trước, tôi trở cơn đau ốm. Cả ngày chỉ có nôn với mửa, ỉa với đái, trên răng dưới dái, chẳng làm được gì hơn. Tôi bị tiêu chảy, bao tử thì quặn thắt sôi sục. Nói chung mình có thể mô tả gói gọi trong hai chữ:

Như lồn 🙅‍♀️

Trông không có chút gì gọi là ổn cả.

Rồi tận hôm nay, tôi vẫn chưa bước chân được ra khỏi khách sạn được đến hai mươi phút, vì bệnh, vì ốm đau. Tôi thấy cũng có đỡ hơn đấy, nhưng từ hồi đau bụng ỉa kinh quá, tôi chẳng mấy khi ăn uống được gì. Thế là lại quẫn. Sáng nay tôi ăn được chút xíu bữa điểm tâm đầu ngày, nên quyết định đi tắm biển, nghịch với sóng xô một ngày, tưởng đâu cho nó thú.

Nhưng tôi cũng biết một điều rằng, chẳng mấy nơi ở đây lắp được một cái nhà vệ sinh tử tế.

Vậy, để có thể đi biển một cách thoải mái, tôi lại ngồi tìm chọn, rồi bê đít đến một bãi tắm có trang bị một chỗ ỉa đái hẳn hoi đặt tại quầy nước.

...

Và rồi tôi cũng đã có mặt tại bãi biển đó, nằm dài người ra tắm nắng, trong tay là cái ca, cái li giữ nước để uống, để đọc sách, vân vân mây mây.

Nhưng bỗng nhiên, tôi cảm thấy buồn ỉa.

Các bạn biết đấy, chuyện cứt đái đéo đùa được. Tôi phải ỉa.

LIỀN

NGAY

VÀ LẬP TỨC

!!!

Tôi đứng phắt dậy rồi té khẩn vào nhà vệ sinh. Van đít tôi siết chặt, chỉ mong nó không rỉ cái thứ cứt lỏng màu vàng liêm sỉ tứa ra chứa chan khắp nơi.

Đang thít lỗ nhị lại chạy như chó đuổi thì thằng pha chế gọi giật ngược:

- Ê chị! Chị ơi! Chị! Nhà vệ sinh đang sửa chị ơi. Không vào được đâu chị ơi!!

- EM NÓI GÌ? ĐÉO ĐẤY? CHỊ MẮC LẮM RỒI EM ƠI!!

- Mắc cũng không được đâu chị ơi? Người ta đang sửa bên trong đó chị hiểu hôn?

Mặt tôi hầm hầm như đâm lê, nhăn nhó. Tôi nghe xong tuyệt vọng lắm.

- Em thông cảm xem hộ chị phát. Chị gấp lắm. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép nhịn hả em?

- Chị đi đại ra biển đi. Ai cũng thế thôi à.

Thằng pha chế phẩy tay, mặt cười cười. Đéo hiểu việc buồn ỉa thì có cái lồn gì để cười nhỉ.

Thấy cái nhà ỉa gần nhất cũng mất đến tầm chục phút đi bộ, tôi quay đầu bước thẳng ra biển. Nhảy ùm xuống nước, tôi bơi ra xa xa, xa nhất có thể. Tôi bì bõm ra xa cũng phải gấp đôi so với người xa thứ nhì vào thời điểm đó. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không có tàu, chẳng có ai lướt sóng gần, cũng đít buồi đứa nào bơi ra đây làm gì.

Thơm phết.

Ỉa thôi 🙆‍♀️

Tôi cởi bộ đồ bơi ra, rồi ỉa cho một bãi ra đấy, to vãi lồn. Cứt theo dòng nước cuốn ra từng dòng sắc cam pha vàng. Một màu vàng hoe nhuộm cam, trông như cứt. Mênh mông toàn là cứt, êi. Và cứ thế, tôi phẹt ra đấy những vũng vàng lỏng nhuốm đậm sắc liêm sỉ, lõm bõm, lập lờ như mây trời. Một đám mây khắm lọ, tởm lợm và hết sức thối tha.

Một nửa của bãi cứt lỏng ấy bắt đầu nổi lên. Tôi thấy cứt nhứ thấy ma, tìm cách lẩn mất, bơi tủm tủm ra xa, nhưng đít vẫn đang ngập dưới đại dương bao la ấy mà xả lũ.

Nhưng sau đó, tôi lại nhìn xuống dòng nước. Thấp thoáng màu xanh đại dương là bốn thằng thợ lặn đít buồi đen vía nào đấy đang bơi cách tôi hai thước bên dưới. Các anh trông hoảng loạn, kinh tởm, sợ hãi vãi lồn, tay cứ không ngừng chỉ trỏ vào đám cứt bồng bềnh kia cảnh báo bạn bè đừng có bơi vào, rồi nhanh chóng lẩn mất dạng.

Vậy là hóa ra tôi ỉa lên đầu đám thợ lặn à các bạn ơi :) ?

Tôi cút khỏi bãi tắm đó ngay lập tức. Giờ thì đang yên vị ở khách sạn.

...
Dịch bởi Lê Nhật Duy | https://rdvn.page/write

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro