Chapter 1 : prisoner in room 402

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Điều cần lưu ý:
- Tất cả chi tiết trong truyện đều không có thật, không liên quan đến đời thực và lịch sử thế giới.

---------

•Vào một thời điểm không xác định•

/Bíp...Bíp...Bíp.../
Tiếng còi báo động vang khắp căn cứ nọ ở Vương quốc Anh khiến mọi quân nhân đều bối rối.
- "Không xong rồi, không xong rồi!"
Một thiếu úy mở toang cửa văn phòng của đại tá William . K . John và bước vào một cách vội vã,mặt anh ta đầy sự hoảng hốt.Quản lí và ngài đại tá William nhìn anh ta,có chút hoang mang vì vẻ mặt sửng sốt của người thiếu úy.
Quản lí Apahm đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay và bước đến người thiếu úy

- "Có chuyện gì vậy,thiếu úy Marcel?"

- "Không xong rồi, không xong rồi!"

Người thiếu úy cứ lắp bắp khiến các vị khó mà hiểu ý anh ta.Đại tá có chút căng thẳng,ngài ấy gặn hỏi khi nhìn vào vẻ mặt xanh xao ấy của Marcel.

- "Bình tĩnh nào,thiếu úy.Rốt cuộc là chuyện gì?"

- "T-Tù...Tù nhân phòng 402 đã trốn thoát cùng ba quả bom hạng nặng,thưa ngài!"

Marcel nói,giọng run run.Thông tin đó khiến cả đại tá William và quản lí Apahm bị sốc,mắt ngài đại tá mở to vì không thể tin nổi.

- "Cái gì chứ!?Anh có tìm được vị trí của hắn chưa!?"

- "Chúng tôi đang cố gắng,thưa ngài"

- "Mau cấp lệnh truy nã hắn,ba quả bom ấy không đùa được đâu!"

- "D-Dạ,thưa đại tá"
Marcel và người quản lí vội rời đi,họ đến một căn phòng,Apahm ngồi xuống một cái bàn có máy đánh chữ và anh ấy bắt đầu gõ phím.

/-/-/-/-/

- "Chết tiệt thật,làm sao mà hắn có thể trốn thoát cùng ba quả bom?"

Apahm vừa nói,vừa thao tác ngón tay trên những con phím.Marcel thở dài và tựa vào mép bàn,nhìn những dòng chữ Apahm đang gõ,anh ta đáp

- "Đó cũng là điều tôi đang suy nghĩ,có lẽ hắn có đồng bọn"

- "Thế thì rắc rối rồi,hãy mau thông báo cho đơn vị phía Tây,thiếu úy Marcel"

- "Tôi hiểu rồi"

Thiếu úy gật đầu và nhanh chóng rời đi

(...)

/Cộp...Cộp...Cộp/
Tiếng bốt giày vang dội khắp hành lang khi người thiếu úy đi ngang những ánh mắt ở căn cứ phía Tây.Marcel dừng lại trước mặt một tên lính canh,anh hỏi

- "Đại tá Felix đâu?"

- "Ngài ấy đang ở văn phòng"

- "Được rồi,cảm ơn"

Marcel lại vội bước,để lại phía sau những ánh mắt tò mò rằng 'tại sao lính của đơn vị phía Bắc lại đến đây?'

/Cốc...Cốc/

- "Vào đi"

Marcel mở cửa và bước vào,Felix - đang tập trung vào xấp giấy tờ,anh ấy bất ngờ khi thấy Marcel

- "Tại sao anh lại ở đây?"

- "Thưa đại tá,có chuyện quan trọng"

Felix đặt xấp giấy tờ qua một bên,đôi mắt anh chằm chằm vào Marcel

- "Là chuyện gì?"

- "Chúng ta vừa để một tên tội phạm trốn thoát"

- "Vậy à,đó là ai?"

Felix dựa vào lưng ghế,rõ ràng là anh ấy không có chút lo lắng gì cho đến khi anh ta nghe được câu nói tiếp theo

- "Hắn là tội phạm phòng 402,đã trốn thoát cùng ba quả bom hạng nặng vừa tối qua,thưa ngài"

Vẻ mặt tự mãn của Felix trở thành vẻ mặt hoang mang,bối rối,gần như hốt hoảng.

- "Cái gì?Tại sao lại để hắn trốn được!"

- "Thưa ng-"

Người thiếu úy chưa dứt câu thì đại tá Felix đã đập bàn,cắt ngang bằng một giọng nói gấp gáp

- "Mau cấp lệnh truy nã hắn và di tản người dân ở những nơi hắn đi qua!"

- "Ah...D-Dạ.."

Thiếu úy vội rời đi lần nữa,Felix thở dài nặng nề và tự lầm bầm

- "Khiếp thật..."

(Rốt cuộc thì tù nhân phòng 402 ấy là ai mà lại khiến ai nấy đều bàng hoàng khi nghe đến?)

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro