một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomin vừa cắn bim bim rôm rốp vừa lảm nhảm bên tai Donghyun rằng anh nói xem, nếu mà em ở trong phim thì em sẽ hợp với vai gì nhỉ?

Donghyun nằm trên sô pha ngỏng đầu lên nhìn nó một lượt, sau đó lại vùi mặt xuống gối:

"Mày á? Cao ráo này, đẹp trai này, đáng yêu như con cún con này. Đích thị là một nam phụ khiến người người đòi nam nữ chính là của nhau nam phụ là của tôi."

"Tại sao em không được làm nam chính chứ?" Bomin cả giận.

"Nhìn mày không có tướng làm nam chính đâu."

Bomin để túi bim bim xuống đất, lau tay lung tung vào quần rồi leo lên sô pha đè trên người Donghyun:

"Còn anh thậm chí còn chẳng được làm vai phụ í, nếu anh ở trong phim thì cũng chỉ là một vai râu ria không lời thoại thôi."

Bị một vật thể to như con bò đột ngột đè lên lưng, Donghyun lập tức kêu oai oái chửi rủa Bomin ầm ĩ.

*

Donghyun và Bomin chơi thân với nhau theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới. Donghyun lười biếng, Bomin nhiều năng lượng. Donghyun khoá trên, Bomin khoá dưới. Donghyun người nhỏ xíu thích lên thư viện tìm một góc nhỏ ấm áp thơm mùi sách nằm ngủ queo, Bomin dáng người cao lớn thích lăn lộn ngoài sân bóng với bạn bè. Thế mà, hai người lại chơi với nhau. Còn chơi thân nữa là đằng khác!

Bomin và Donghyun quen nhau từ lúc hai người tham gia chung câu lạc bộ. Ban đầu khi mới vào, Bomin đã khá ngạc nhiên trước con người nhỏ xíu lúc nào nhìn cũng lười nhác rề rà như thế này lại ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Sau đó, mọi người mới giải thích cho nó rằng Donghyun tham gia chỉ để được cộng điểm, cậu ta vốn chẳng thích thú với bất cứ lĩnh vực nào hết, thậm chí còn chẳng biết chơi bóng rổ, vào đây cũng là nhắm mắt bốc thăm bừa.

Cái lí do đúng là nhảm nhí hết sức, Bomin không biết nên khóc hay nên cười. Vẻ nhỏ bé lọt thỏm và sự im lặng biếng nhác của Donghyun hoàn toàn tách biệt với không khí ở câu lạc bộ này, vô tình thu hút Bomin từng chút một.

Ban đầu nó cứ nghĩ Donghyun sẽ đơn độc trong một câu lạc bộ toàn những nam sinh cao lớn ưa vận động tính tình xuềnh xoàng cởi mở như thế này, nhưng nó nhận ra nó đã nhầm, tất cả mọi người đều quý mến Donghyun.

Bề ngoài, Donghyun có thể trông hơi bất cần lười biếng, nhưng thực ra cậu quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Bomin đã ngạc nhiên đến mắt tròn mắt dẹt khi Donghyun đặt đồ ăn cho mọi người, cậu đặt đúng số suất không ớt trùng với số người không ăn được cay trong câu lạc bộ. Cậu cũng không bỏ lần tụ tập nào với mọi người. Nói chung, trừ việc không thích bóng rổ và hơi kiệm lời ra, thì Donghyun là một người bạn hoàn hảo mà ai cũng yêu quý.

Bomin cứ tò mò mãi, rằng không biết người anh nhỏ xíu đang lim dim ngủ gật một góc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ kia liệu có để ý đến mình như vậy không. Cho tới một hôm nọ, cánh tay thon nhỏ trắng trẻo ấy đưa cho nó một chiếc ô gấp:

"Cầm lấy mà đi về. Cậu chẳng bao giờ chịu chuẩn bị ô cả."

"Vậy còn anh?" Nó ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó và cậu bắt chuyện với nhau, và cái câu 'cậu chẳng bao giờ chịu chuẩn bị ô' kia như khiến thứ gì đó trong lòng Bomin bung ra, nhộn nhạo.

"Tôi ở lại làm nốt bài tập. Mưa cũng không kéo dài lắm đâu, về trước đi."

Bomin cầm chiếc ô trong tay, ngần ngừ đi về. Lúc tán ô xoè ra dưới cơn mưa, nhìn những hạt nước chạm vào, vỡ tung rồi trượt theo những hoa văn li ti rơi xuống đất, nó không tự chủ bật cười.

Một chiếc ô xinh xắn với những hoa văn nho nhỏ dễ thương, nhưng lại không hề giống mấy thứ đồ của con gái.

Đúng là người thế nào thì dùng đồ thế ấy!

Donghyun ngồi thu lu trong góc phòng lạch cạch gõ nốt bài tập. Thời tiết âm ẩm mát mẻ và tiếng mưa đều đều như thế này mà được ngủ thì đúng tuyệt, nhưng mớ bài tập này không cho phép cậu thoả mãn ham muốn lười biếng ấy bây giờ. Ít nhất thì cậu cũng phải giải quyết cho xong đống bài tập ấy đã!

Một tiếng "cạch" vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Donghyun ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thằng nhóc cao lớn đang vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy ánh mắt của Donghyun, thằng nhóc lập tức cười tươi rói:

"Em không về nữa, em ở lại với anh."

Bomin và Donghyun đã bắt đầu chơi với nhau như vậy, trong một buổi trưa mưa rả rích nhuộm ẩm không khí thành một mùi hương tươi mát ngai ngái. Với một chiếc ô gấp vẫn đang nhiễu nước xuống nền nhà, và gấu quần ai kia đã đẫm nước mưa.

*

Ban đầu Donghyun thấy Bomin phiền khủng khiếp, cậu đi đâu nó cũng đòi đi theo, đôi khi lúc không có tiết nó còn rảnh rỗi đến độ chạy sang giảng đường bên cậu ngồi học ké nữa, Donghyun thấy phiền muốn chết.

Nhưng lâu dần rồi cậu cũng quen, vả lại Bomin thực sự rất nghe lời, chỉ cần cậu bảo cậu không vui, đừng làm phiền thì nó sẽ ngồi im ngoan ngoãn không làm ảnh hưởng đến cậu nữa.

Thế là, hai con người mang hai thái cực trái ngược nhau như thế cứ lặng lẽ thân thiết với nhau trong ánh nhìn kì lạ của nhiều người.

Bomin thích bám theo Donghyun mọi lúc, và cũng thích xách Donghyun theo mình mọi nơi. Mặc kệ Donghyun kêu gào, la ó, cực lực phản đối thì kết quả vẫn là một cậu trai nhỏ xíu xiu hậm hực ngồi kế một cậu trai cao lớn tươi như hoa tại một buổi họp lớp cấp ba, một bữa tiệc sinh nhật ai đó hay thậm chí một trận đấu thể thao quái quỷ gì đó mà Donghyun còn chẳng hiểu luật chơi.

"Mày nói xem anh đi cùng mày thì có tác dụng gì đâu chứ, sao mày cứ nhất quyết đòi mang anh đi bằng được vậy?"

Bomin xị mặt:

"Bình thường em đi theo anh khắp nơi đấy thôi, em có kêu ca gì đâu. Giờ anh đi cùng em chút xíu đã kêu!"

Donghyun câm nín. "Khắp nơi" trong lời Bomin nói là thư viện và phòng của cậu ấy hả? Hơn nữa cậu cũng có bao giờ yêu cầu nó đi theo mình đâu?

*

Bomin thường hay bắt chước giọng điệu của mấy ông chú trung niên nói với Donghyun rằng, thanh niên trai tráng như anh mà lúc nào cũng rề rà, cả ngày chỉ thích leo lên thư viện ngủ.

Sau đó, nó bị ăn một cú đạp từ "thanh niên trai tráng", còn bị mắng "mày thì biết cái gì".

Bomin buồn thiu nghĩ, nó chỉ biết là nếu Donghyun chịu đi chơi cùng nó thay vì lim dim cả ngày như thế này thì chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều.

Donghyun nhìn đứa nhóc cao hơn mình gần một cái đầu nhưng lại mang trái tim mỏng manh dễ vỡ còn hơn cả bong bóng xà phòng kia, đầu đau như búa bổ.

Nhóc con hoạt bát ấy cứ đến và làm loạn xị ngậu cuộc sống của cậu lên, còn nhằng nhẵng đòi cậu cũng phải làm theo nó nữa.

Ô hay!

Cứ như bạn đang sống rất yên bình và vui vẻ trong căn nhà của bạn, một ngày nọ tự dưng có một kẻ nhào đến, nói với bạn nhà của bạn quá nhỏ, quá xấu xí, bạn không được ở trong căn nhà ấy nữa.

Chính Choi Bomin là kẻ đòi đi theo cậu lên thư viện, dù cậu đã cảnh báo trước "anh lên đấy chỉ để ngủ thôi". Vậy mà giờ nó còn dám phê phán lối sống của cậu, thật là đáng bị ăn đạp mà.

Dĩ nhiên Donghyun cũng không quá mạnh tay (hoặc chính xác là mạnh chân?) với một đứa trẻ đáng yêu (hoặc không?) như Bomin. Nhưng rõ ràng là thằng nhóc vẫn buồn hiu.

Donghyun tảng lờ vẻ mặt ấm ức của Bomin và sự áy náy đang trồi lên từng chút một, nhức nhối như một chiếc răng khôn trong lòng mình. Cậu nhắm mắt lại, đầu tập trung nghĩ đến những kệ sách đơn điệu cao ngất mà cậu chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ đụng tới xung quanh, giả vờ ngủ.

*

Bomin nhanh nhẹn thò một chân vào trước khi Donghyun kịp đóng cửa, và thế là thay vì cánh cửa ấy sẽ đóng sầm trước mặt nó, thì cái chân của nó là thứ hứng chịu cú dập cửa đầy giận dữ của Donghyun.

Tiếng hét của Bomin vang vọng khắp khu nhà.

Donghyun cuống cuồng thấp thỏm trước cái chân sưng tím của Bomin. Sau khi lột sạch sẽ giày và tất của thằng nhóc thì cậu lại lóng ngóng chẳng biết làm gì với cái chân bị thương ấy tiếp cả.

"Đau không?" Donghyun ngốc nghếch thò tay chọt vào chỗ sưng trên chân Bomin làm thằng nhóc đau đến kêu ra tiếng.

"Anh làm chân em suýt đứt lìa và anh hỏi là có đau không?"

Donghyun ngượng ngập lí nhí biện hộ:

"Bởi vì chẳng ai lại ngốc nghếch đến nỗi đút chân vào khe cửa trong khi sau cánh cửa ấy là một người đang giận dữ cả."

"Vâng vâng, lỗi là tại em." Bomin bĩu môi.

Cảm thấy trò truy cứu trách nhiệm này quá vớ vẩn, Donghyun quyết định đứng dậy lấy đá trong tủ lạnh bọc vào khăn sạch và chườm chân cho Bomin.

Bomin lặng yên nhìn Donghyun loay hoay với cái chân của mình. Cậu cứ chạm bên nọ, rồi đụng bên kia, rón ra rón rén sợ Bomin đau.

"Thôi anh đưa đây em tự chườm." Bomin buồn bực cầm lấy bọc đá từ tay Donghyun "Rụt rè thế làm gì, cái chân em thành vậy cũng là tại anh chứ đâu."

Donghyun câm nín, không biết nói gì đành ngồi im xem Bomin chườm đá.

"Anh... giận em à?" Cuối cùng Bomin ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Hả? À... không." Donghyun cúi đầu đáp qua loa. Câu nói của Bomin khiến cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay, vốn đang bị cái chân đau của Bomin làm phân tán.

"Rõ ràng là anh có giận." Môi Bomin mím lại khó chịu "Sao? Vì em ôm anh à? Anh cảm thấy mất mặt đúng không?"

Không nói thì thôi, nói đến lại khiến Donghyun thêm cau có:

"Vậy mày thấy mày oan ức lắm đấy hả? Mày làm toàn những điều đúng đắn chỉ có anh là cư xử nhạy cảm thôi phải không?"

Bàn tay đang cầm bọc đá của Bomin siết chặt, nó nhớ lại sáng nay, nó đã vui thế nào khi thấy Donghyun ngồi trên ghế khán giả. Cả tuần nay nó cứ nhõng nhẽo bám theo cậu lải nhải mãi về việc thứ sáu này cuối cùng nó cũng được ra sân rồi, cậu nhất định phải đi xem nó. Bomin nói đi nói lại nhiều đến mức khiến Donghyun phát cáu, mắng nó sa sả vì cái tội lắm lời.

Mắng thì mắng vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn tới. Lúc nhìn thấy cái dáng nhỏ xíu ngồi trên khán đài mang theo bộ mặt khó đăm đăm vì xung quanh quá ồn ào huyên náo, Bomin vui đến muốn chạy vòng vòng sân, miệng cũng ngoác ra cười toe toét.

Nó muốn chạy lên chỗ Donghyun hỏi xem cậu tới lúc nào, rồi hỏi nó mặc đồ thi đấu có đẹp trai không, nhưng tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên khiến nó đành tiếc nuối quay đi.

Thôi được, thi đấu xong hỏi lại cũng chưa muộn.

Bomin chơi rất tốt dù cho đây là lần đầu được chính thức ra sân thi đấu, cơ thể thằng nhóc linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh, sự tập trung của nó cũng luôn ở mức hoàn hảo.

Cuối cùng, đội của Bomin thắng, còn thắng áp đảo.

Giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả đội còn đang vui vẻ hò reo tính ôm nhau thành một vòng tròn thì quay qua quay lại đã phát hiện Bomin chạy đâu mất.

Bomin chạy xồng xộc lên trên hàng ghế khán giả, dừng trước mặt Donghyun, mồ hôi trên người vẫn đang chảy dọc theo thái dương xuống dưới cằm.

Donghyun đứng dậy khỏi ghế, đang ngập ngừng không biết nên nói gì để chúc mừng Bomin thì thằng nhóc đã nghiêng mình tới ôm xốc cậu lên, còn vui vẻ xoay một vòng.

Hậu quả là Donghyun nổi giận bừng bừng, sau khi Bomin thả ra thì cậu quay người bỏ về một mạch.

Đám người đang hò reo trêu chọc xung quanh thấy vậy liền im bặt, Bomin cũng đứng ngây ra như phỗng.

Nó có nghĩ nát óc cũng không hiểu được tại sao Donghyun lại tức giận, lại còn có vẻ giận rất ghê.

Nhưng cả đội và mọi người còn đang chờ đợi nó, nó không thể đuổi theo anh ngay được. Vậy nên nó đành bấm bụng quay trở lại sân chụp ảnh, thay đồ rồi đi ăn tiệc chúc mừng. Dù cho cả quá trình nó đều mất tập trung.

Chờ mãi mới tới lúc buổi tiệc kết thúc, nó nhanh nhanh chóng chóng chạy tới chỗ anh ngay, kết quả là cái chân sưng vều này đây!

"Đúng vậy, em thấy anh nhạy cảm quá đấy!" Bomin túc mình đáp lại. Nó đã vui vẻ biết bao khi cậu đến, lúc giành chiến thắng nó cũng nhớ đến cậu đầu tiên. Vậy mà cậu lại hành xử như kiểu nó đã làm điều gì sai quấy với cậu vậy.

"Mày biết thừa tính anh rồi còn gì? Khi không tự dưng chạy lên rồi ôm anh như vậy, còn giữa rất nhiều người nữa, mày có nghĩ đến cảm giác của anh không?"

"Không phải chỉ là một cái ôm thôi à?" Bomin cũng bắt đầu nổi nóng "Anh nhạy cảm thật í!"

"Ừ, vậy mày tìm ai đó không nhạy cảm mà ôm!" Donghyun đứng dậy bỏ đi vào bếp mở cửa tủ lạnh cầm lấy chai nước tu một hơi.

"Hay anh chỉ thích ôm anh ấy thôi chứ gì?" Giọng Bomin từ phòng khách truyền vào "Sợ anh ấy nhìn thấy hả? Nhưng mà anh ấy cũng đâu có thích anh?"

Ngụm nước trong miệng Donghyun nghẹn lại, cả người cậu sững sờ đứng ngây ra.

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, chỉ biết tới lúc cậu bình tâm trở lại quay ra phòng khách thì Bomin đã biến mất, đến một câu chào hỏi cũng không để lại.

"Nhóc con bất lịch sự!" Donghyun nhìn bọc đá đang tan dần trên bàn thấm ướt cả khăn bọc bên ngoài, thở dài cắn cắn môi.

*

"Anh ấy" trong lời Bomin nói là Youngtaek. Youngtaek lớn hơn Donghyun một tuổi, Bomin hai tuổi. Anh cao gầy, không đẹp trai nổi bật, không phải một sinh viên xuất sắc, cũng không có thành tích rầm rộ nào trong câu lạc bộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Youngtaek, Bomin đã bĩu môi chọc chọc đĩa đồ ăn căng tin, lầm rầm với Donghyun:

"Còn chẳng đẹp trai bằng em…"

Lúc đó Donghyun đã phì cười:

"Ừ, em đẹp trai nhất."

"Thế sao anh thích anh ta mà lại không thích em?"

Nghe xong câu đó Donghyun lăn ra cười ngặt nghẽo.

Donghyun nhớ cậu lần đầu tiên gặp Youngtaek là đợt đi tình nguyện trồng cây xanh. Chẳng hiểu sao giữa đoàn người đông đúc cậu lại chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Chỉ là một người con trai mờ nhạt bình thường, nếu không nhờ chiều cao nổi bật thì chắc anh ta đã tan ra lẫn lộn vào đám đông.

Tan ra…

Lẫn lộn…

Như cậu vậy!

Giây phút ấy, Donghyun nghe tim mình đập thình thịch, cậu hiểu rằng mình đã thực sự rơi vào lưới tình với Youngtaek mất rồi.

Donghyun là một người thích yên tĩnh và ghét ồn ào huyên náo, song cậu không phải người nhút nhát. Từ lúc xác định tình cảm bản thân dành cho Youngtaek, cậu đã lẽo đẽo theo anh tỏ tình không biết bao nhiêu lần.

Mời anh ăn cơm, mời anh xem phim, mua áo tặng anh, valentine còn học theo công thức trên mạng làm một mẻ socola nham nhở mang tới cho anh nữa.

Nhưng anh không đi ăn với cậu một bữa nào, cũng không đi xem phim, áo cậu tặng cũng bị anh trả lại, socola dưới ngăn bàn chảy nước anh cũng không động vào.

Thế là chiều hôm sau có một cảnh tượng như thế này: Bomin mặc chiếc áo Donghyun mua, ngồi trên sô pha cùng cậu xem một bộ phim dài dòng tẻ ngắt.

"Em thật không ngờ là anh lại nhẫn tâm bắt em mặc cái đồ mà người khác không thèm cơ đấy."

Donghyun lạnh lùng buông câu "không thích thì cởi ra", sau đó sấn sổ nhào đến muốn lột áo nó. Bomin lập tức kêu ré lên nói cậu là đồ biến thái.

"Anh nói xem, nam phụ đẹp trai hoàn hảo thế mà tại sao vẫn là nam phụ nhỉ?" Bomin cắn bim bim, mắt dán vào bộ phim đang chiếu.

"Từ từ…" Donghyun thấy đầu mình hơi đau "Thứ nhất, nam phụ là nam phụ bởi vì anh ta được quy định là nam phụ? Chuyện đơn giản vậy mà mày cũng phải thắc mắc. Còn thứ hai, anh đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, bim bim thì phải ăn cả miếng, cắn ra nó rơi hết vụn xuống sô pha hiểu chưa?"

Câu chuyện về nam chính nam phụ của Bomin và Donghyun lại bị gián đoạn như thế.

*

Bomin he hé mắt nhìn Donghyun đang lụi cụi làm bài tập một góc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Như cảm nhận được ánh mắt của nó, Donghyun ngẩng lên, Bomin vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Donghyun vừa tức vừa buồn cười, từ hôm nọ đến nay cậu bị Bomin giận ngược, nó không còn bám theo cậu khắp nơi trong trường nữa. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng cậu vẫn nhận ra tần suất gặp nhau của hai người cao đáng ngạc nhiên. Cậu cứ đi tới đâu thì ít phút sau lại thấy Bomin lởn vởn ở đấy, chỉ có cái mặt là xị ra lạnh tanh.

Hôm nay Bomin còn khoa trương băng cái chân mình thành một bọc lớn khập khiễng đi tới câu lạc bộ, mọi người xúm xít vào hỏi bị làm sao thì chẳng nói, chỉ kêu muốn nghỉ ngơi.

"Muốn nghỉ ngơi thì còn vác xác tới đây làm gì chứ?" Có người u oán hỏi. Thế là bây giờ trong lúc mọi người đi tập thì trong phòng còn lại Bomin và Donghyun. Một người ngồi tít góc phòng bên trong gõ bài tập, một người nằm tít cái ghế bên ngoài giả vờ ngủ.

"Này Bomin."

Bomin nhắm mắt không trả lời, thấy vậy Donghyun cúi xuống gõ bài tập tiếp.

Một lát sau, Bomin bực bội mở mắt ra:

"Anh không gọi tiếp à?"

Donghyun buồn cười ngẩng đầu lên nhìn nó:

"Anh tưởng mày ngủ. Ô, thế hoá ra mày không ngủ à?"

Bomin tức muốn chết nhưng lại chẳng cãi được, cấm cảu hoạnh hoẹ:

"Thế anh gọi em cái gì, có chịu nói không? Em lại ngủ tiếp bây giờ."

"Hết giận chưa?"

"Chưa!" Bomin tính làm giá thêm một lúc, nhưng lại sợ Donghyun không phản ứng như lúc nãy nên lóc cóc rời ghế chạy tới bên cậu "Nịnh em đi thì em xem xét."

Donghyun tưởng như trước mặt mình không phải cậu em thân thiết bình thường nữa mà là một con cún to đùng đang ngồi chồm hỗm kiêu ngạo đợi vuốt ve.

"Chiều sang phòng anh xem phim."

Bomin thất vọng kêu ca:

"Đấy mà là nịnh à?"

"Chứ bình thường mày chẳng dính cứng ở đấy không chịu về còn gì!"

"Không được." Bomin phụng phịu "Thêm tí lợi ích đi."

"Được rồi, mày muốn gì cũng được. Thế thích lợi ích gì nói ra xem xem."

Donghyun vừa nói vừa ghé sát mặt trêu chọc. Bomin ngơ ngẩn trước khoảng cách gần gũi đột ngột, nó như bị ma xui quỷ khiến mà nói ra:

"Vậy anh thơm em đi."

Giây phút câu nói ấy được thốt ra, căn phòng liền im lặng kì dị.

Donghyun ngẩn người một chút, sau đó giật mình lùi lại. Song Bomin đã nhanh hơn, nó bắt lấy cổ tay cậu kéo giật tới:

"Đừng… đùa vậy chứ…" Donghyun cười méo mó, cố gỡ tay ra nhưng thằng nhóc vẫn nắm chặt không buông.

Bomin hiểu rằng đã quá trễ để dừng lại, nếu nó buông ra, cậu sẽ chạy đi, lẩn trốn mãi mãi.

Vậy nên nó giữ chặt lấy Donghyun, mê muội tiến sát gần cậu, nhắm thẳng vào đôi môi vì hốt hoảng mà đang hé mở kia.

Donghyun trừng trừng nhìn gương mặt quen thuộc tiến tới ngày càng gần, vào giây phút sắp sửa môi chạm môi, cậu hoảng loạn kêu lên:

"Bomin!"

Bomin khựng lại, nhìn ánh mắt nửa cầu xin nửa cảnh cáo của người anh lớn, nó nuốt nước bọt, mấp máy môi:

"Em xin lỗi."

Dứt lời liền cúi xuống lên môi anh. Donghyun kinh ngạc nhìn gương mặt cậu nhóc áp sát mình, trong lòng thảng thốt đến không tin nổi. Cậu… và Bomin sao lại thành ra như này?

Bomin nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới Donghyun, nhấn nhá lướt qua như ghi lại hình dáng. Donghyun sợ đến tim muốn ngừng đập, nhưng khớp hàm lại bất giác thả lỏng, như dung túng cho Bomin tiến tới.

Giây phút Donghyun nghĩ rằng nhóc con kia sẽ hôn sâu hơn một bước thì Bomin bất chợt buông cậu ra, mặt mũi rón rén e dè như vừa đi ăn vụng.

Trời ạ, cái thằng nhóc này đúng kiểu máu lên hùng hổ đi vượt rào nhưng nửa chừng vẫn sợ bị mắng nên chui đầu trở lại!

Donghyun tức muốn chết, mà cậu cũng không rõ mình tức cái gì, vì Bomin dám vượt quá giới hạn, hay vì vượt giới hạn rồi mà không tới nơi tới chốn nữa. Chỉ biết là khuôn mặt đẹp trai của cậu em trước mặt bây giờ trở nên cực kì gai mắt. Vậy là Donghyun gập máy tính hầm hầm đứng dậy, lắp bắp mắng:

"Mày… mày từ giờ đừng xuất hiện trước mặt anh nữa!"

Bomin liếm môi nhìn cái lưng nhỏ xíu chạy mỗi lúc một xa, mặt buồn hiu. Nó nghĩ, biết vậy nãy đã thử hôn sâu hơn rồi, chẳng đã thèm gì cả.

*

Donghyun sau khi suy nghĩ nghiêm túc mấy ngày trời thì vẫn không hiểu được mọi chuyện bắt đầu sai sai ở đâu. Từ lúc Bomin ôm cậu trên khán đài à? Không, chắc phải trước lúc đó. Vậy là lúc Bomin tỏ ra hờn lẫy mỗi lần cậu nhắc đến Youngtaek? Hay là lúc Bomin nằm ở sô pha và nhìn cậu chòng chọc khi cậu chơi game?

Càng nghĩ Donghyun càng thấy quái đản, những hành động vốn dĩ trước kia thấy rất bình thường được cậu băm vằm mổ xẻ ra lại trở nên bất bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng trí não cũng mệt nhoài, cậu đành tặc lưỡi bỏ cuộc.

Sau ngày hôm ấy, Bomin cũng gọi điện cho cậu chục lần, nhắn dễ đến cả trăm tin, còn tìm đến tận cửa ba bốn hôm liền, nhưng cậu đều lạnh mặt không gặp. Ấy thế mà thằng nhóc ấy thôi thật, một tuần nay không còn thấy mặt mũi nó lởn vởn quanh đây, nhắn tin gọi điện cũng không nốt.

Chẳng hiểu sao Donghyun lại vì thế mà khó chịu. Nhìn thấy nó thì ngứa mắt muốn đuổi, nhưng nó đi thật thì cậu lại nghĩ "á à thì ra thằng nhóc này cũng chỉ được có thế mà thôi". Choi Bomin nếu biết được hẳn là sẽ khóc thét.

Thôi kệ đi vậy, Donghyun lười biếng nhắm mắt lại, để mặc tiếng TV xôn xao khuấy loãng không khí trong căn phòng nhỏ hẹp, nhóc con đó chắc lại ham chơi rồi. Trẻ con mà, nay thích cái này mai đã lại thích cái khác là chuyện bình thường.

21112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro