Chỉ Là Vì... Zy Nhớ Em Quá Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Só ri nha! Follow You viết còn chưa xong mà đã bay qua viết cái này.

Biết tớ đang ở đâu k???

Tớ đang nằm viết trong phòng ngay lúc vừa ngủ dậy đấy, sắp đi làm rồi ...tranh thủ vậy! ^^

Fic có sai sót gì thì đừng hỏi tớ nhé, tại hứng nên viết thôi chứ k có lên ý tưởng gì hết, trong đầu trống trơn lun này!;)))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ ngày cô xa nó để đi tìm hạnh phúc mới,có lẽ là một hạnh phúc tươi đẹp hơn nó cho cô, vì yêu nó... cô chẳng được gì.Nó đã tự hỏi bản thân mình chẳng biết bao nhiêu lần rằng nó có gì không tốt hơn người con trai đó,tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ rơi nó,bỏ rơi đi cái tình yêu mà nó luôn chắc trêu cho là trọn vẹn.

Ngày cô sang Mỹ cũng chính là ngày nó gục ngã thật sự,nó còn nhớ mãi cái khoảnh khắc mà cô quay lại cúi đầu chào nó...xa lạ, ánh mắt đó thật sự xa lạ đến nỗi đến cả trong mơ nó cũng mong rằng mình chưa từng nhìn thấy. Nó cũng nhớ lúc Người con trai đó đi bên cạnh cô, ân cần ôm lấy eo cô như một cách để nói với cả thế giới này rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô...đau đớn thật!

Những tưởng rằng tình yêu nó dành cho cô đến đây đã hết, nhưng nó cũng không thể nào ngăn cản bản thân mình đi tìm cô.Một thân một mình trên đất nước xa lạ...nó không sợ,chưa biết mình sẽ làm gì và ở đâu... nó cũng không sợ, điều duy nhất khiến nó sợ hãi lúc này là không tìm được cô, người con gái đã mạnh dạng thề với chúa rằng sẽ không bao giờ xa nó... nhưng đã không làm được.

Nó tìm đến địa chỉ của cô theo một người bạn cho biết,nó hồi hộp không biết phải nói gì khi cô mở cửa,liệu cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy nó hay tồi tệ hơn... cô không muốn nhìn thấy nó nữa. Cánh cửa nhẹ mở, một người phụ nữ bước ra và làm tan biến đi sự hy vọng trên gương mặt nó,nét cười tắt lịm.

"Người chủ cũ vừa bán lại căn nhà này cho tôi cách đây 1tuần, còn họ dọn đi đâu, thì tôi không biết! "Giọt nước mắt lẵng lặng rớt xuống khi những lời từ người phụ nữ ấy cứ văng vẳng trong đầu.Cơ hội cuối cùng để tìm thấy cô bây giờ đã hết, tình yêu của nó, một nữa tương lai của nó... mất hết rồi!

"Sao mày lại ngốc đến nỗi này hả Minzy,cô ấy muốn tránh mặt mày thôi, đến cả nhà cũng bán luôn rồi còn gì... tình yêu vĩnh cửu, tao khinh! "Vứt đi chiếc nhẫn mà nó đã đeo trên tay chưa bao giờ tháo bỏ, chiếc nhẫn cô tặng nó, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu cô dành cho nó... nó luôn trân trọng và chưa bao giờ có ý định từ bỏ nhưng cô thì sao?cô không những đã từ bỏ đi kỉ vật của cả hai mà ngay cả tình cảm của nó cô còn chẳng buồn giữ lại nữa là...

"Tình mất... Vật cũng mất... "

"Tình vỡ... Tim cũng vỡ..."

"Ngày tháng sao này... em hạnh phúc là được! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công Ty BZ

"Heyyyy,cậu suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? "-Chaerin,đứa bạn thân thiết của Minzy lên tiếng khi vỗ vào vai nó một cái rõ đau.

"Không, có nghĩ gì đâu! "-Nó mỉm cười.

"Cậu lúc nào cũng vậy... "

Nói là bạn thân thì tất nhiên chuyện gì của Nó mà Chaerin không biết.Ngày Bom rời đi,một phần cũng là nhờ đứa bạn như Chaerin ở cạnh an ủi nên tình trạng suy sụp của Nó mới phần nào suy giảm, duy chỉ là không dứt được thôi.

"Đây là bản hợp đồng bên phía YG,cậu kí dùm tớ lẹ đi để tớ còn thông báo cho bên họ nữa "-Chaerin chu môi cầu khẩn.

"Tớ biết tông của cậu rồi nhé!"-Nó cười nhếch môi nhưng vẫn đặt bút kí vào bản hợp đồng trước mặt.

"B-biết gì? Tớ có gì mà cậu biết chứ? "-Chaerin thắc mắc với cái nhíu mày.

"Nghe đâu bên YG có một cô tên là... là gì ấy nhỉ??? Dara..Sandara.Phải không vậy phó giám đốc Lee?"

Chaerin nuốt nước bọt liếc nhìn qua người bên cạnh, Cái người mà suốt ngày cứ dùng cái ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện khiến người khác không lạnh cũng phải rùng mình.

"Sao cậu biết vậy?"-Chaerin giữ vẻ bình thản thăm dò.

"Tớ chỉ là không ra ngoài,chứ không phải là hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài "-Nó nói khi tiến lại gần cửa sổ, nơi mà mỗi khi cô đơn nó vẫn thường hay đứng... để tưởng nhớ về một người, một mối tình đầu chẳng hạn.

Thở dài, Chaerin cũng bước đến cạnh Nó.

"Đi làm rồi về nhà, về nhà rồi đi làm...cậu không thấy cuộc sống của mình vô vị quá sao?

"Vô vị..."-lại một cái nhếch môi khinh đời từ Nó.

Chaerin cũng chẳng buồn nói tiếp,vừa dợm bước quay đi thì đã bị gọi giật lại.

"Này! "

"Hửh?"-Chaerin quay phắt lại với cái nhíu mày.

"Tớ đã cho người điều tra cô ấy!"-vẫn nhìn xuống lộ xe,Nó bình thản nói.

"Sao cơ? "

"Đừng trách tớ,tớ muốn tốt cho cậu thôi! "

"Vậy... Cô ấy thế nào? "

"Rất tốt! "

"Cảm ơn cậu, tớ đi trước nhé! "

Chaerin Mỉm cười bước ra khỏi phòng, nếu như là một người khác nói với cô rằng đã cho người theo dõi bạn gái cô thì nhất định... kẻ đó chết chắc. Nhưng cô đã thật sự chẳng thấy phiền hà gì khi Nó cho người làm vậy,ngược lại cô còn thấy vui khi biết rằng bấy lâu nay nó vẫn còn biết quan tâm đến cô, ít ra Nó vẫn còn biết đến người bạn này.

Nó vẫn đứng đó, vẫn đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa.Nó chỉ có một mình Chaerin là bạn thân nên khi biết được Chaerin có bạn gái Nó đã âm thầm cho người điều tra.Theo như Nó biết thì ba mẹ Dara đã qua đời sao một vụ tai nạn khi cô vừa tròn 5 tuổi, Dara là người gốc hàn nhưng đã sang Mỹ định cư với gia đình người Bác ruột từ 3năm trước,tính tình hiền lành và có một bộ não thiên tài nên khi vừa về nước,cô đã được YG trả lương cao ngất chỉ để mời cô làm cố vấn, nhưng tất cả những điều đó cũng không đáng để Nó quan tâm bằng một dòng chữ trên tờ lí lịch "Chị gái: Park Bom ."

"Tớ mong rằng cậu sẽ không như tớ... bị người nhà họ Park xem như một món đồ chơi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Park Gia

"Unnie!"

Dara cất tiếng gọi khi bước lại cạnh hồ nước, nơi mà từ khi về nước đến nay, cứ mỗi buổi tối chẳng hiểu sao chị cô cứ hay ngồi thơ thẩn.

Bom mỉm cười nhìn Dara rồi lại nhìn trước mặt.

"Unnie sao vậy, từ khi trở về đến giờ chị không bước chân khỏi nhà nữa bước,chị có chuyện buồn thì nói em nghe được không? "-Dara ngồi xuống cạnh Bom,nét mặt buồn rõ rệt.

Bom nhìn Dara lắc đầu ý nói mình không sao,nhưng cô đâu biết rằng chuyện giữa cô và Minzy em gái cô đã biết từ lâu, chỉ là không hiểu tường tận sự việc mà thôi.

"Là vì cái người tên Gong Min Ji...?"-Dara nhìn sang Bom dò hỏi.

Bom hơi bối rối khi nghe đến tên người ấy, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ trầm lặng thường ngày mỉm cười.

"Unnie thấy hơi mệt,unnie muốn đi nghỉ "

Toan đứng dậy vào phòng nhưng thật là Bom đã không may mắn khi bị tay Dara níu lại.

"Em biết cả rồi, unnie đừng giấu nữa! "

Bom vẫn đứng đó với một tay bị Dara níu, đầu cuối xuống buồn bã.

"Em thật sự muốn biết,Gong tổng của BZ thật sự là người như thế nào mà ngay cả Seung Hyun oppa...một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi cô gái,cũng không tài nào qua mặt để có được trái tim của unnie?"

"Em thật sự muốn biết? "-giọng nói của Bom khiến Dara mỉm cười, đã lâu rồi cô không nghe được giọng nói hay như vậy, có lúc Dara đã ngỡ rằng chị mình bị câm luôn ấy.

"Ừm"

"Gong Min Ji... là Minzy của chị.Tụi chị quen nhau khi còn đi học, lúc đầu tụi chị điều không dám thừa nhận tình cảm của mình vì cả hai điều là con gái, nhưng em biết đấy, tình yêu mà... vốn dĩ không phân biệt bất cứ điều gì "

Dara chăm chú ngồi nghe và mỉm cười với nét mặt hạnh phúc của chị mình.

"Khoảng thời gian ở cạnh Minzy,là khoảng thời gian unnie cảm thấy hạnh phúc nhất.Lúc đấy Minzy trẻ con lắm chứ không phải chững chạc như bây giờ... bây giờ trông lạnh lùng thật! "

Bom đưa tay vuốt ve khuôn mặt người cô yêu thương qua tấm bìa của tờ tạp chí.

"Vậy... tại sao hai người lại...? "-Lại một điều thắc mắc từ Dara.

Bom đem toàn bộ câu chuyện giữa cô và Minzy kể lại cho Dara nghe.Dara không khỏi rơi nước mắt và quyết định sẽ xử lí toàn bộ việc này,cô không muốn chị cô phải chịu khổ và lại càng không muốn một cuộc tình đẹp phải lụi tàn vì một vấn đề mà vốn đã giải quyết xong rồi như thế được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Dara có hẹn với Gong Tổng của BZ,nói là bàn chuyện hợp đồng gì đó nhưng có phải hay không thì có trời mới biết. Chuyện là Dara đã cố ra sức nài nỉ "cô người yêu "của mình để mong có được một buổi hẹn cùng Minzy, vốn dĩ cô đã chẳng cần cực khổ như vậy nếu như Gong Tổng của chúng ta không nổi tiếng là"Người chảnh chọe "...Biệt danh này cũng là do đối tác làm ăn đặt cho, vì vị Tổng tài của BZ có bao giờ chịu ra ngoài ăn cơm hay xã giao gì với ai,nên bị nói là "Chảnh "cũng không trách ai được.

Lang thang trong mớ suy nghĩ của mình mà Dara đã chẳng để ý thấy có người vừa ngồi xuống.Nó đã bắt đầu cảm thấy bực vì thấy ngồi đối diện dường như thiếu tôn trọng mình.

"Về chưa? "-Nó cau có hỏi.

"Hả? À... ủa,m-mà cô nói về đâu vậy? "-Dara giật mình hỏi ngố.

"Đi du lịch "-vẫn là chất giọng mỉa mai thốt ra từ Nó và cũng phần nào khiến Dara thấy ngượng.

"Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi,tôi không có nhiều thời gian đâu "

Dara đã thật sự muốn nhảy vào bóp chết người đối diện với cái thái độ nói chuyện như vậy, thật tình là cô chẳng hiểu được chị cô yêu cô gái này là vì cái quái gì,người gì mà mở miệng ra là cô chỉ muốn chửi.

"Tôi muốn nói về chuyện của chị tôi- "

"Chẳng có gì đáng để nghe cả "-Gạt ngang câu nói của Dara,Nó toan bước đi thì...

"Nếu như cô vẫn tỏ thái độ đó thì đừng mong biết được sự thật! "-Dara bình thản nhấp một ngụm rượu.

"Sự thật?"

"Phải... sự thật rằng -"

"Sự thật rằng chị cô là một người chẳng tốt lành gì"-Nó cười nhếch khinh bỉ.

"Cô biết gì mà nói chứ! "-Dara đập bàn đứng dậy và đưa ánh mắt giận dữ nhìn Nó.

"Tôi không biết?Cũng phải,đến bây tôi cũng thật sự không biết rằng tại sao tôi lại đi yêu một người như chị của cô đấy! "

Câu nói của Nó chính thức làm Dara nổi nóng thật sự.Chỉ thẳng vào mặt Nó,Dara gằn từng chữ.

"Cô... tốt. nhất. đừng. hối. hận...!"

Dara hậm hực ngồi xuống ghế gọi món ăn và để mặt cho Nó bước đi.Vừa bước ra khỏi cửa định lái xe về thì điện thoại Nó reo lên,Nó cũng không giấu được vẻ khó chịu mà bắt máy.

"Cậu giỏi lắm Lee Chaerin!!!"

"Này này, cậu sao thế, tớ có làm gì cậu đâu? "-Nghe giọng Nó, Chaerin có chút sợ hãi.

"Tớ đã nói là không muốn đi, nhưng một hai cậu cứ ép tớ, giờ thì hay rồi... tớ bị cô ta chỉ thẳng vào mặt luôn cơ đấy! "

"C-cậu đừng nóng, Dara đâu phải người bất lịch sự như cậu nói đâu "-Chaerin chống chế.

"Vậy... ý cậu là... "-Nó nghiến răng trừng mắt.

"Ý... ý tớ... là... M-mà Da.. Dara nói sẽ nói cho cậu nghe việc tại sao Bom rời bỏ cậu đấy... và chị ấy cũng đâu có yêu Seung Hyun gì đó như cậu nói đâu! " -Chaerin lúc đầu có hơi sợ nhưng cũng đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề đáng được quan tâm.

"Tớ không muốn biết! "-Nó nói với vẻ bất cần nhưng trong lòng thì đang đắn đo lưỡng lự.

"Đừng lừa dối bản thân mình nữa,cậu vẫn còn yêu Bom unnie và đó là sự thật,cậu không cho unnie ấy một cơ hội thì cũng nên cho bản thân mình biết rõ lí do tại sao chị ấy lại rời đi và bỏ rơi cậu một cách đột ngột như vậy chứ! "-Chaerin cố ra sức thuyết phục.

Không nói không rằng, Nó quay đầu lại và chạy thật nhanh về nơi mà nó vừa mới nói với lòng rằng từ nay sẽ không bao giờ đến nữa. Trước mặt nó là Dara đang thanh thản gấp thức ăn cho vào miệng một cách ngon lành.

"Sự thật mà cô nói khi nãy, là gì vậy? "-Nó thở không ra hơi vì hành trình chạy bỏ mạng lúc nãy, nếu biết rằng cô gái này vẫn còn ung dung ngồi đây ăn uống thì nó đâu cần phải phí sức như vậy.

"Sự thật khi nãy tôi nói là gì vậy? "-Dara vờ ngốc hỏi lại

"Cô... Áish,thì sự thật gì đó về... Bommie đấy! "-đã lâu rồi Nó chưa từng nhắc đến tên cô, nếu có thì chỉ là trong suy nghĩ, giờ tự nhiên nói ra Nó cũng thấy chưa quen cho lắm.

"À...nhớ rồi! "-Dara cười hí hửng.

"Vậy cô nói đi,mọi chuyện là như thế nào vậy? "-Nó hỏi với sự mong chờ thật sự nhưng cuộc đời thì đâu có dễ dàng như vậy.

"Đợi tí đi, ăn xong tôi nói cho nghe! "

Nó như điên lên với cái người trước mặt, em gái mà chẳng giống chị chút nào, Bom thục nữ bao nhiêu thì cô em gái này lại... xem ra đứa bạn của cô khó ở rồi!

"Cô ăn xong chưa vậy? "-Nó liếc nhẹ Dara hỏi với giọng mệt mỏi.

"Sắp xong rồi, cằn nhằn hoài! "-Dara cũng không thua khi liếc xéo Nó.

"Cằn nhằn? Cô đã ngồi nhơi một tiếng đồng hồ rồi đấy, ăn thôi mà, chi tốn thời gian dữ vậy! "

"Tôi... thích... "-Dara nhướn mày trêu tức.

"Cô... "

"Xong, trả tiền đi! "-Dara lau miệng rồi vơ lấy túi xách rời đi, bỏ lại Nó với một cục tức không hề nhẹ.

Trả tiền xong Nó cũng đuổi kịp Dara và níu cô lại.

"Nè, ăn thì cũng ăn rồi, giờ nói đi chứ! "

"Lại ghế đá phía trước ngồi đi! "- Dara khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị khiến Nó thấy bất ngờ, thì ra người hai mặt là vậy, hay thật!

Cả hai ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc nói chuyện với Dara mở lời.

"Cô vẫn còn yêu chị tôi? "

"Không!"

"Vậy về thôi! "-Dara đứng lên liền bị lôi ngược lại.

"Chưa nói mà về cái gì? "-Nó ngơ mặt.

"Không yêu thì biết làm gì?về ngủ khỏe! "

"Yêu...cô nói được rồi chứ! "-Nó cuối mặt cầu khẩn.

"Cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi, tự nhiên kêu nói, biết nói gì giờ "

"Tại sao gia đình cô lại di cư sang Mỹ? "

"Hỏi đúng vấn đề một chút đi! "-Dara mệt mỏi cất tiếng chán nản.

"Thì...tại sao cô ấy lại sang Mỹ? "

"Cô ấy? "-Dara lại tiếp tục làm khó.

"Park Bom..chị cô đó, hỏi quài! "-Nó bắt đầu thấy nóng trong người rồi đấy, nếu không phải là đang muốn nghe điều cô ta nói thì còn lâu cô mới ngồi đây để bị chọc tức.

"Không đùa nữa, nghiêm túc nào! "-Dara giọng nghiêm nghị.

"Nãy giờ người không nghiêm túc là-"-Nó im bặt bỏ lửng luôn câu nói khi nhận được cái chừng mắt từ Dara.

"Tôi biết bao năm nay cô rất hận chị tôi vì đã nhẫn tâm bỏ rơi cô.Lẽ ra tôi không nên nói điều này với cô nhưng tôi không muốn chị mình phải chịu đau khổ và sống trong dằn vặt thêm nữa"

Nó không nói gì mà chỉ im lặng làm thính giả lắng nghe.Dara ngưng lại, xem phản ứng của Nó rồi nói tiếp.

"Tất cả chỉ là một vở kịch..."-Dara nói nhưng lại không nhìn Nó.

"Vở kịch??? "-Nó nghi hoặc hỏi lại.

"Vở kịch được dựng lên để bắt buộc 2 người phải rời xa nhau...mà nói theo cách khác ,là để che dấu đi căn bệnh của chị tôi. "

"Căn bệnh? Bommie bị bệnh gì sao? "-Lại một điều nữa làm Nó thắc mắc.

"Phải, chị ấy đã mắc phải một chứng bệnh khá nặng "

"Nhưng tôi chẳng nghe cô ấy nói gì cả "-sự lo lắng lan tỏa khắp khuôn mặt của Nó làm Dara phì cười.

"Cách đây 3 năm,gia đình tôi phải di cư sang Mỹ để toàn tâm lo cho căn bệnh của chị tôi.Chị ấy nói rằng chị ấy có đến tìm cô nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe cô báo tin rằng Appa của cô muốn đưa cô vào làm ở công ty Gong Gia,cái tương lai tươi sáng của cô làm chị tôi không giám phá vỡ nó vì chị ấy biết chỉ cần chị ấy nói ra,dù là bất cứ nơi đâu cô cũng sẽ không bao giờ để chị ấy một mình, đúng không? "-Dara quay sang và mỉm cười khi nhận được thấy cái gật đầu lặng lẽ từ Nó.

"Hèn gì chị tôi yêu cô đến vậy? "

"Vậy Choi Seung Hyun... là thế nào vậy? Không phải anh ấy rất yêu Bommie...và họ đã đám cưới ở Mỹ rồi sao?"-Nó nói giọng nhỏ dần.

"Phải -"

"Vậy sao cô nói cô ấy yêu tôi, yêu tôi sao lại đám cưới với người khác chứ? "Nó đứng phắt dậy đưa chân đá bay cục đá trước mặt.

"Nghe nói hết được không, cô chỉ nhảy dô miệng người khác là giỏi. Ngồi xuống đi! -Dara lắc đầu.

Nó đưa khuôn mặt như khỉ ăn ớt ngồi xuống lại ghế, tay không ngừng hành hạ cái túi xách đáng thương của mình.

"Phải, thật sự thì Seung Hyun rất yêu chị tôi, tình yêu đó không thua gì tình yêu của cô cả. Nhưng cho dù anh ấy có cố gắng bao nhiêu thì trái tim của chị tôi vẫn ở nơi cô, thế nên dù không muốn anh ấy cũng chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ cho chị tôi mà thôi."

Gương mặt Nó giãn ra trong thấy, Nó không thể nào ngăn được nụ cười thật sự của mình, nụ cười mà đã từ lâu Nó cho rằng đã mất.

"Tôi muốn gặp cô ấy! "-Nó phấn khởi nói.

"Vô ích thôi... "-mặt Dara thoáng buồn.

"Tại sao? "

"Từ khi về Hàn đến nay, chị tôi không hề bước ra khỏi nhà nữa bước và càng không muốn gặp ai cả... "-Dara thành thật nói ra những gì mình thấy ở Bom.

"Vậy tôi phải làm sao, tôi thật sự...rất nhớ cô ấy! "-Giọng Nó trầm buồn.

"Tôi cũng không... à tôi nhớ rồi, cô đợi thêm 3 ngày nữa đi! "-Đang bất lực thì đầu Dara bỗng vô tình lé ra một tia sáng.

"Hửh?"-Nó nhìn Dara khó hiểu.

"Ngày 18/1 mỗi năm chị ấy điều không ở nhà, ngay cả khi điều trị ở Mỹ cũng vậy , chị ấy một mực nhờ tôi đưa về, lúc đầu tôi cũng không biết là chị ấy đi đâu, nhưng đến khi biết thì... "-Dara bật cười.

"Cô cười gì vậy, mà cô ấy đi đâu chứ, cô ấy đang bệnh mà? "

Dara mỉm cười rồi thở dài.

"Là vườn bắp ở phía sau trường học "

Nó như không tin vào những gì vừa nghe thấy, thì ra cô đã vì tình cảm giữa cô và Nó mà phải chịu nhiều cực khổ đến vậy, ngay cả khi đang mang trong mình một căn bệnh nặng ...

"Chị ấy thật trẻ con... lúc đầu tôi đã nghĩ vậy đấy! Nhưng sau này thì tôi mới biết... 18/1 là ngày sinh nhật của cô và vườn bắp đó là do cô trồng để tặng cho chị ấy... chị ấy rất thích Bắp mà "-Dara lại nhìn Nó cười cười.

"Ừm,cô ấy nói rằng mình rất thích Bắp,thích hơn cả tôi nữa! "Nó cũng cười khi nhớ lại lời Bom từng nói khi trêu Nó.

"Lúc nãy xin lỗi nhé! "-Nó vẫn nguyên giữ nụ cười trên môi.

"Tôi cũng xin lỗi ,lúc nãy chỉ muốn 'hành 'cô một chút cho bỏ ghét thôi, đừng nói gì với Chae đấy! "-Dara chu môi hăm dọa.

"Nhưng.. tôi lỡ nói khi nãy rồi "-Nó nuốt nước bọt.

Mặt Dara tối sầm, ánh mắt sát thương lướt qua khiến Nó rùng mình ớn lạnh.

"Cô... "

"T-tôi không cố ý nói cô hung dữ đâu "-Nó co dò bỏ chạy với Dara đang sát cánh phí sau"CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bom đang đứng ở vườn Bắp phía sau trường, năm nay cũng như 2 năm trước ,vẫn là một mình cô, vẫn là nỗi đau khi không còn người cô yêu bên cạnh như đã từng. Cô vẫn giữ trọn lời hứa với người ấy rằng mỗi năm điều đến đây để tưởng nhớ về lần đầu gặp gỡ của cả hai.

Cô biết người ấy cũng chưa bao giờ sai hẹn vì vào ngày này mỗi năm người ấy điều đến, dù chỉ là nhìn từ xa nhưng cô vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì chẳng phải điều đó chứng tỏ người ấy vẫn còn tình cảm với cô sao?

Trong thâm tâm cô chưa bao giờ quên được cái ngày mà cô rời bỏ người ấy, nỗi ân hận cứ day dẳng và bám theo cô không dứt, cô biết mình có lỗi và người ấy ghét cô rất nhiều nhưng những việc xãy ra trong suốt 3 năm qua cô nào có muốn.

Cô vẫn luôn cập nhật tất cả những thông tin về người ấy dù là trên giường bệnh, cô biết người ấy đã khác trước rất nhiều,nhất là ánh mắt lạnh lùng và nét vô tâm trên khuôn mặt thanh tú đó... chẳng phải tất cả điều do cô tạo ra hay sao?

Ngày ông trời cho cô bắt đầu lại một cuộc sống mới, cô đã hớn hở biết dường nào khi nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ tiếp tục một trang mới tươi đẹp,nhưng trớ trêu thay cô đã vô tình biết được người cô yêu thương đã vung tay vứt bỏ kỉ vật định tình và còn mạnh miệng tuyên bố với một người bạn rằng "Gong Min Ji này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô ta!"

Vẫn là những dòng kí ức và vẫn là những giọt nước mắt lăn dài như mọi khi,lúc nào đến đây cô cũng điều như vậy.

"Hôm nay trời đẹp thật! "

Nó dang tay hít thở không khí trong lành vào buổi sáng mà không hề quan tâm đến nét mặt hoảng sợ của người bên cạnh.

Bom toang chạy đi thì bị bàn tay Nó níu lại.

"Em định chạy đi đâu, về nhà hay về Mỹ, Nói zy đưa cho đi "-Nó châm chọc.

"E-Em... T-tôi... "-Bom ấp úng.

"3 năm rồi mà em vẫn vậy... chẳng khôn thêm được chút nào! "

"..."

"Đến đây rồi thì nói chuyện chút đi,Zy có làm gì em đâu mà em sợ "-Nó nói, khi nhận được cái gật nhẹ từ cô Nó mới từ từ buông tay.

"Em vẫn vậy.. vẫn rất đáng yêu Bommie àh"

Nó và Cô đứng đó nhưng không nhìn nhau, không khí im lặng nhưng lại mang đến một sự dễ chịu lạ thường.

"Tại sao em lại giấu Zy...việc em bị bệnh ấy! "

"Em...Em không muốn Zy lo..."-Cô cuối đầu lí nhí.

"Vậy giờ biết rồi nên không phải lo àh?"-Nó vẫn giữ chất giọng bình thường.

"Em ổn rồi... bác sĩ nói bệnh tình của em không còn đáng lo nữa, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc thì sẽ không sao... "

"Zy xin lỗi... "

"Vì điều gì?"

Cả hai vẫn không giám nhìn nhau vì sự gặp mặt này vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó hay nói cách khác là ngay cả bản thân họ cũng không nghĩ là sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Vì đã không ở bên cạnh em những lúc mà đáng ra Zy nên có mặt "

"Là lỗi ở em thôi! "

Tất cả lại rơi vào im lặng.

............
............
............

"Zy nghe Dara nói,mỗi năm vào ngày này em điều đến đây... ngay cả khi đang điều trị ở Mỹ?"

"Ừm..."-Cô gật đầu.

"Chắc là nhớ Zy hả ?"-Nó nhướn mày cười nhếch.

"Không...Chỉ là... em nhớ Bắp! "-Cô gượng ngùng đưa tay chỉ những cây Bắp trước mặt.

"Zy cũng hay đến vào ngày này mỗi năm mà ... phải không? "

"Em biết rồi còn hỏi! "

"Chắc Zy cũng nhớ vườn Bắp hả? "-Cô cười.

"Không... Zy đâu có ham ăn như em"-Nó kí đầu cô rồi lắc đầu.

"Vậy chứ Zy đến vì cái gì ? "-Cô xoa đầu hỏi Nó.

"Chỉ là vì... Zy nhớ em quá thôi! "

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, có lẽ tình yêu vĩnh cửu của Nó và cô đã bắt đầu bước sang một trang mới. Tình yêu và thù hận đơn giản chỉ cách nhau bởi một tấm kính trong suốt mà thôi.Yêu mới hận.. hận cũng bởi vì yêu...

The End.

Câu chuyện này tớ đã cho một kết thúc mở... các cậu muốn nó như thế nào thì nó như thế ấy nhá!

Vì bên FY út Zy là thụ nên tớ muốn viết cái này để thỏa lòng mấy bạn thích Zy là công đấy! ^^

Thấy Zy là thụ tớ cũng ngại nhưng biết sao giờ... vì tớ đã trót lỡ dại thích Bom nằm trên rồi (mặc dù bã bánh béo phết )

Thông cảm nhá, tớ đi đây!!! *vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro