Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Kể từ bữa tiệc tối hôm đó, người ta thấy Minzy đi chung với hội của Sofia nhiều hơn. Họ thắc mắc tại sao một người trong nhóm Bom lại tách sang nhóm của cô ta. Ai cũng biết hai nhóm như nước với lửa, nước sông không phạm nước giếng. Chắc trong đó có nhiều điều uẩn khúc.

Như một thói quen, cứ đến giờ ra chơi, nhóm người của Sofia sẽ đi lòng vòng xung quanh trường. Chúng kiếm những con mồi hiền lành để bắt nạt. Cho dù Minzy không trực tiếp tham gia nhưng hình ảnh của nó đi xuống một cách trầm trọng. Bị bạn bè trong lớp xa lánh, nó chỉ lủi thủi một mình mỗi khi giải lao.

Hey...cậu thấy con bé đó chứ. Chẳng phải lúc trước hay kè kè theo Jenny sao – một cô gái đeo khoen ở mũi nhìn Minzy đang nằm gục trên bàn học, nói với bạn của mình

Ừ...chẳng hiểu sao lại bỏ Jenny đi theo Sofia. Bao nhiêu người muốn được làm bạn của Jenny còn không được đằng này... – cô gái đó chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối cho Minzy

Chắc bị Sofia nắm thóp rồi...Không chừng lại... – đang định nói ra điều gì đó nhưng cô gái lại im bặt khi thấy sự xuất hiện của Bom ở trong lớp học

Không chừng như thế nào? – Bom đập tay lên bàn gằn giọng khiến mọi người giật mình

Không có gì... – cô ta sợ sệt quay mặt đi. Bom cũng thôi không làm khó cô ta nữa. Cô lại gần bàn Minzy ngồi đối diện với nó.

Minzy... – Bom khẽ lay người nó dậy

Chị đến đây làm gì? – nó vẫn nằm gục xuống bàn không chịu ngẩng lên nhìn Bom

Chị nghe Chaerin nói dạo gần đây em hay về khuya. Hành vi lại còn mờ ám. Chẳng phải chị đã nói em nên tránh xa Sofia ra rồi sao? – Cô lo sợ nói.

Và cũng chẳng phải tôi đã nói với chị đừng xen vào chuyện của tôi nữa rồi sao? – nó gân cổ cãi lại Bom

Em có giận chị, hiểu lầm chị thì cũng không nên tự đày đoạ mình như vậy chứ? Chị thừa biết em không ưa gì những hành động của cô ta và bọn tay chân mà – Bom nhìn nó với ánh mắt như cầu xin mong nó mau thức tỉnh

Đừng nói nữa...Đừng cố tỏ ra là người hiểu tôi nhất. Đừng đóng kịch trước mặt tôi...tôi không muốn nghe...chị đi đi – Minzy bịt tai lại, nằm gục xuống bàn.

Bom không nói nữa. Cô lắc đầu bỏ đi, Minzy đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. Cô không muốn bỏ mặc nó nhưng lại không biết làm cách nào để nó quay đầu lại.

Mấy ngày nay ông bà Lee đi công tác ở Chicago. Nhà chỉ còn Chaerin và Minzy. Chaerin cũng ít đi chơi với Dara hơn vì Bom dặn nó ở nhà canh chừng Minzy. Nếu con bé có hành động gì thất thường thì nhất định phải báo cho cô biết. Đang ngồi cùng nhau xem tivi ở dưới nhà, nó thấy Minzy bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Con bé nói nó muốn đi ngủ, Chaerin cũng gật đầu không nói gì. Được một lúc nó lên lầu hai kiểm tra, thấy Minzy còn ở trong phòng, nó an tâm khoá cửa nhà rồi cũng lên phòng nằm nhắn tin với Dara.

Thật ra Minzy không ngủ, nó có chút khó chịu trong người. Bản thân ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến thiêu đốt. Trong bụng bồn chồn, làn da như bị ai đó đem đi áp chảo ở hàng ngàn độ C. Nó vội vàng thay đồ rồi gọi điện cho ai đó. 30 phút sau có một chiếc xe màu đen trờ tới đón nó đi mất. Bom không ngủ được, vô tình đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống. Cô thấy toàn bộ hành động lấm lét của Minzy thì liền gọi cho Chaerin, xem thử có phải nó đã ra khỏi nhà hay không. Chaerin hốt hoảng kiểm tra. Đúng như Bom dự đoán. Có lẽ Minzy đã bị người của Sofia đưa đi.

Chết tiệt... – Bom rít lên.

Sáng hôm sau Minzy đến trường trong trạng thái vật vờ. Bom lại đến lớp tìm nó. Lần này nhất định cô phải kéo nó ra ngoài để hỏi chuyện. Minzy vùng vằng nhưng nó không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Bom, đành ngoan ngoãn đi theo cô ra vườn hoa sau sân bóng rổ.

Gì nữa đây đồ phiền phức – Minzy hất tay cô ra khi hai người đang đứng đối diện với nhau

Nói chị nghe có phải Sofia đã cho em dùng thứ đó có đúng không? – Bom ngờ vực nhưng cô không mong những suy đoán của mình là sự thật

Thứ đó là gì? – Minzy giả vờ không hiểu những gì Bom nói

Em đừng giả điên nữa...Có phải cô ta đã cho em dùng không? – Bom nắm lấy cổ áo của Minzy hỏi lại một lần nữa. Ánh mắt rực lửa, đầy giận dữ như muốn thiêu đốt nó

Phải thì sao còn không phải thì sao? – nó nhìn cô với vẻ đầy khiêu khích

Em dám – Bom định đưa tay lên đánh nó nhưng cô kịp giật mình tỉnh ngộ. Cô cần phải bình tĩnh hơn

Chị định đánh tôi sao? Chị nghĩ mình là ai mà cứ muốn quản chuyện của tôi vậy chứ - nó hét vào mặt Bom.

Lần này cô đã không kiềm chế được mà tát nó một cái thật mạnh khiến nó ôm mặt. Cô mong nó mau tỉnh ngộ ra mà không lún sâu vào vũng lầy này nữa. Mọi chuyện cũng do cô không giải quyết triệt để mới xảy ra cớ sự này. Cô tự trách mình. Cô đã không bảo vệ được nó. Lồng ngực cô đau nhói khi thấy nó cứ phải tự hành hạ bản thân. Những giọt nước mắt xót xa bắt đầu làm nhoè đôi mắt sắc sảo của cô.

Chị dám... – nó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thù hận - Đừng ra vẻ mèo khóc chuột nữa Jenny. Hạ màn kịch của chị được rồi đó. Giờ thì để tôi đi – Minzy buông lời cay đắng. Nó chán ghét trò này của Bom. Nó cho rằng những giọt nước mắt đó là giả tạo đáng kinh tởm.

Minzy quay lưng bỏ đi để mặc Bom đứng đó nhìn theo bóng dáng nó mà đau lòng khôn xiết.

Những ngày sau đó tình trạng tồi tệ cứ tiếp tục diễn ra. Minzy đi ngang qua Bom mà không thèm liếc lấy đến một cái. Sofia đi bên cạnh khoác vai nó nhìn Bom đầy vẻ thách thức. Cô ta như muốn nói với Bom rằng "Hey Jenny... có giỏi thì làm cho bạn của cô tránh xa tôi xem nào" Bom cảm thấy khó chịu vô cùng khi cảnh tượng đó cứ xảy ra nhan nhản mỗi ngày.

Vì muốn Chaerin tập trung chăm sóc Dara nên cô không dám nói những suy nghĩ của mình cho nó nghe. Cô chỉ dám chôn chặt chúng trong tâm trí của mình và tự tìm cách giải quyết.

Sáng hôm nay trời bắt đầu trở lạnh vì sắp đến mùa đông, thay vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, Bom khoác thêm một chiếc áo jeans được cách điệu bằng những chiếc đinh tán to bản. Trông cô thật sành điệu nhưng cũng không kém phần năng động.

Minzy lại cúp tiết. Đây là lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Trước nay nó luôn là đứa chăm chỉ nhưng bây giờ lại sống buông thả đến mức khiến người ta lo lắng.

Nó sao rồi? – Sofia cất tiếng hỏi khi thấy Megan từ trong đi ra.

Đang ngủ - Megan trả lời cụt ngủn – Mày định cho nó dùng chùa đến khi nào nữa? – cô ta tỏ vẻ bực dọc

Sắp rồi...Không bao lâu nữa đâu – Sofia cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro