Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra cơ thể Bom đang yếu dần vì sốt và mất nước, Minzy rất lo lắng. Cả hai đã nhịn đói suốt hai ngày nay, chỉ uống nước cầm cự nhưng bây giờ lượng nước trong phòng cũng đã hết. Bản thân nó có thể chịu khát nhưng cô thì không. Đôi môi cô khô rang, nhợt nhạt.

Chị không sao chứ? – nó lay cô dậy khi thấy cô sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê. Bom chỉ lắc đầu. Lúc này cô không còn đủ sức để mở miệng. Thấy không ổn, Minzy cúi xuống nâng đầu Bom lên, dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình cuốn lấy môi cô. Cô bất ngờ mở mắt nhìn Minzy rồi đẩy nó ra nhưng không có tác dụng. Nó càng ấn sau nụ hôn của mình hơn. Cô vô thức hé miệng đón lấy.

Ban đầu Minzy chỉ muốn dùng đôi môi của mình làm mềm mại đôi môi của cô. Nhưng không hiểu sao nó lại hôn cô say đắm. Đây là nụ hôn đầu của nó, lại là với một người con gái. Tuy chỉ là tình huống nhất thời nhưng lại ngọt ngào khiến đầu óc nó trống rỗng. Như chợt bừng tỉnh nó đẩy nhẹ Bom ra để lại sự hụt hẫng trong cô.

Em...em xin lỗi...chỉ là – Minzy đỏ mặt quay đi lộ rõ vẻ lúng túng. Nó không kiểm soát được hành động vừa rồi của mình.

Chị hiểu...không sao – Bom thều thào tỏ vẻ mệt mỏi. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai.

Bỗng có tiếng động ồn ào bên ngoài. Tiếng đánh nhau, tiếng đập phá bàn ghế. Họ nghe thấy tiếng của Chaerin, Dara ở bên ngoài, bên cạnh đó còn có tiếng của Ryan.

Bom unnie...Minzy...hai người có ở trong đó chứ - tiếng gõ cửa dồn dập

Tụi em đang ở trong này – giọng nói của Minzy khàn đặc cất lên

Vậy mau mở cửa ra đi. Bọn chúng đều bị bắt hết rồi.

Nhưng không thể...một mình em không đủ sức đẩy chiếc giường ra. Bom unnie lại đang bị sốt – Minzy tỏ vẻ bất lực nhìn chiếc giường lớn đang chắn giữa cửa ra vào

Chết tiệt...Em đợi một chút - Chaerin gắt lên

Một lúc sau có người đến phá tường cứu Minzy và Bom. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mê sảng. Cô vô thức gọi tên Minzy. Nó nhìn cô lên xe cứu thương đi mất trong nỗi xót xa. Nó muốn đi cùng cô nhưng bị cảnh sát giữ lại vì có liên quan đến vụ án. Bọn người của Sofia đều bị cảnh sát bắt để điều tra về tội buôn ma tuý và giam giữ người trái phép. Chúng nhất định phải trả giá cho hành động của mình.

Trước khi rời khỏi, Minzy kịp mang theo thẻ nhớ của camera. Nó nhất định không được để những cảnh đó lọt ra ngoài gây hại danh dự của Bom.

Sau hai ngày hôn mê Bom cũng tỉnh lại. Thần sắc cô không ổn. Mới chỉ 5 ngày mà tiều tuỵ đi trông thấy. Cô mở mắt nhìn quanh không thấy Minzy đâu, chỉ có Dara đang ngồi gục bên giường.

Dara...- cô lay nhẹ tay Dara khẽ gọi

Unnie...chị tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Có cần em gọi bác sĩ không? – Dara lo lắng hỏi dồn dập. Mấy ngày nay cô luôn túc trực ở bệnh viện không dám về nhà.

Chị không sao? Minzy đâu? – Bom hồi hộp hỏi Dara, cô sợ đã có chuyện gì không hay xảy ra với nó

Em ấy không sao? Đang ở đồn cảnh sát.

Cảnh sát? Tại sao?

Vì họ cần em ấy làm nhân chứng cho những phi vụ buôn ma tuý của Sofia. Hai hôm nay chị hôn mê, lúc nào có mặt ở đây, Minzy cũng ngồi bên cạnh nắm tay chị. Có lẽ con bé lo lắng lắm. – Dara thuật lại

Nghe đến đây Bom thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Cô chợt nhớ lại những khoảnh khắc ở căn nhà hoang. Tim bỗng đập nhanh loạn xạ, mặt đỏ bừng.

Vừa đúng lúc Chaerin xuất hiện, thấy Bom tỉnh dậy nó đã vội ồn ào

Unnie...chị có biết tụi em đã lo lắng cho chị thế nào không – nó ôm chầm lấy Bom khiến cô khẽ nhăn mặt vì đụng vào vết dịch truyền – Aish...em xin lỗi...em không cố ý

Em đó...tại sao tới ngày thứ ba em mới chịu đến cứu. Sao không đợi một ngày nữa để chị chết luôn đi – Bom giả bộ giận dỗi không thèm nhìn mặt Chaerin

Lại còn đổ thừa em nữa hả? Tại sao chị tự ý hành động một mình mà không báo cho tụi em biết? Đã vậy còn nhắn một tin khó hiểu, cụt ngủn không đầu không đuôi – nó cũng không vừa nhưng đã bị Dara ngăn lại bằng một cái liếc sắc lẻm khiến nó nhẹ giọng – à, em xin lỗi, chỉ vì em lo lắng quá

Nhưng cuối cùng thì làm sao hai đứa hiểu ra? – Bom cũng giật mình vì sự hậu đậu vô tình mắc phải khiến cho việc tìm kiếm có đôi chút khó khăn, chậm trễ. Thay vì nhắn địa điểm thì cô lại nhắn ám hiệu.

Tụi em thấy có từ "cây" nên đã đi hết các khu rừng ven NY để tìm. Vì quá nhiều nên không xuể, đến ngày thứ ba có người nhắn tin cho Dara unnie báo đến lấy xe ở khu phía đông. Lúc đó tụi em mới biết hai người đang ở gần đó. – Chaerin giựt ly nước từ tay Bom tu một rồi nói tiếp – Đến nơi chỉ thấy toàn rừng lá rậm rạp. Tìm ven bìa rừng thì phát hiện áo khoác của chị bị lủng những lỗ lớn. Đoán chừng chị đã tháo hết đinh trên đó ra để gây kí hiệu. Nhìn lên cái cây gần đó thì đúng là vậy. Lần theo dấu đinh tụi em mới đến được căn nhà hoang. – Chaerin nói một hơi như muốn tắt thở. Dara ngồi bên cạnh xoa đầu nó, tỏ vẻ tự hào.

Chị xin lỗi...cảm ơn hai đứa. Nhưng chỉ tại lúc đó cấp bách quá chị không nghĩ gì được ngoài việc phải đi theo bọn chúng – Bom cúi đầu, cô rưng rưng vì cảm động

Yah yah ~ Chị đang định khóc đó hả unnie – Dara cười lớn nâng cằm Bom lên trêu chọc khi thấy Bom sắp rơi nước mắt. Cô chưa từng thấy Bom yếu đuối như lúc này bao giờ

Yah ~ chị không khóc – Bom quăng cái gối về phía Dara với gương mặt đỏ bừng, làm cho tiếng cười vang khắp căn phòng.

Cả ba đang giỡn với nhau thì Ryan đẩy cửa bước vào. Đi theo sau anh là Minzy. Con bé trông có vẻ mệt mỏi khi hai ngày nay liên tục bị cảnh sát gọi lên truy vấn.

Em ổn chứ? – Bom lo lắng hỏi Minzy khi thấy nó không được tươi tắn cho lắm.

Chị tự lo cho mình đi, đừng lúc nào cũng lo lắng cho em như vậy. Nhìn bản thân đầy dây nhợ kia kìa – nó chỉ vào đống dây lằng nhằng trên người Bom

Ừm...nhưng em không sao chứ? – Bom vẫn một mực quan tâm nó. Nó lắc đầu ra vẻ mình vẫn ổn nhưng cô biết nó đang rất mệt mỏi. Không kịp để cả hai có thời gian tâm tình Ryan đã cất tiếng cắt ngang câu chuyện.

Jenny...anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả? – anh đập tay xuống giường, giọng giận dữ. – Nếu Sandy và Chaerin không gọi cho anh, và tụi anh không đến kịp thì có phải em đã mất mạng rồi không?

Em xin lỗi – Bom chỉ dám lí nhí trong miệng vì lúc này trông Ryan thật sự rất đáng sợ, khác với vẻ vui tính thường ngày mà cô thường thấy.

Anh nhắc lại lần nữa...Đừng cố gây chuyện nếu em muốn tiếp tục ở Mỹ. Chỉ cần có sự việc tương tự xảy ra, ngay lập tức anh sẽ nói Jay đưa em về Hàn – anh khiến cả bốn cô gái đều sợ sệt với chất giọng khàn trầm, đầy uy nghi của mình. Bom không biết nói gì chỉ gật đầu lia lịa. So với Jay thì cô sợ Ryan hơn mặc dù Ryan không phải là anh ruột của cô. Anh quan tâm, lo lắng và đối xử với chị em cô còn hơn cả ruột thịt. Ba năm sống yên ổn nơi đất khách quê người cũng do một tay Ryan bảo vệ.

Đừng giận chị ấy nữa mà Ryan – Dara thấy tình hình căng thẳng liền liên tiếng giải vây cho Bom

Còn em nữa Sandy...Anh dặn em phải luôn canh chừng hành động của Jenny, không được để con bé làm điều gì liều lĩnh. Vậy mà em lại... – nói tới đây anh thở dài chán nản

Tụi em xin lỗi mà. Mọi chuyện cũng ổn rồi – Bom nắm tay Ryan, xin lỗi anh bằng ánh mắt chân thành xen lẫn biết ơn

Chưa ổn đâu...còn cô bé ấy nữa – anh nhìn sang Minzy đang vật vờ trên chiếc ghế gần đó – em ấy phải vào trại cai nghiện vì đã sử dụng ma tuý. Cũng may loại Sofia cho em ấy sử dụng chỉ đem lại ảo giác và sự ham muốn. Nó không nguy hiểm nên có thể cai nghiện được

Thật sao? Không thể để em ấy cai nghiện ở nhà được sao? – Bom lo lắng hỏi. Cô không muốn Minzy phải vào những nơi như vậy.

Không được – Ryan lắc đầu – à, cuối tuần sau Jay sẽ sang đây bàn chuyện làm ăn. Hai đứa liệu hồn đừng gây chuyện. Lần này hình như có cả cậu Jiyong nữa

Nghe đến đây cả Bom và Dara đều há hốc mồm nhìn nhau. Điều Dara lo sợ cũng đã đến.

Tại Seoul

Thưa ông chủ, tôi đã cho người điều tra. Tất cả hồ sơ gốc điều bị thiêu huỷ trong đám cháy năm ấy. Những bài báo cũng bị gỡ bỏ. Tôi chỉ thu thập được nhiêu đây – người đàn ông đeo kính đen đưa chiếc cặp cho một vị đang đứng dựa người vào cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới đường

Vậy còn những nhân chứng thì sao? – vị ấy nói mà không quay người lại

Vẫn đang tìm kiếm thưa ông chủ

Ừm...có tin tức gì hãy nhanh chóng báo cáo cho ta biết

Vâng...nếu không còn gì nữa tôi xin phép – nói rồi người đàn ông cúi đầu chào rời khỏi phòng

Hyungnim...ngày đó sắp đến rồi. Em phải bắt chúng phải trả giá cho hành động của mình. Chúng đã phá nát gia đình chúng ta. Con bé đã phải chịu nhiều bất hạnh. Em phải đưa chúng xuống hoả ngục đền tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro