Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bom quyết định ở lại Hàn Quốc một vài ngày để giải quyết một số chuyện cá nhân. Lần này nếu ông Park không cho gọi thì cô cũng sẽ tự mình về đây một chuyến. Có chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Những ngày không có Bom ở Mỹ là những ngày vô vị và trống trải đối với Minzy. Không có ai đấu khẩu với nó, cũng không có ai quan tâm nó một cách đặc biệt. Trong lòng Minzy cảm nhận được cô đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Tuy cô luôn đem đến cho nó những rắc rối nhưng lại khiến nó thoải mái, vui vẻ thực sự.

Chaerin cũng không khá khẩm gì hơn. Nó biết nhà Dara có khách nên không dám làm phiền cô. Thay vào đó nó quyết định sẽ đi bar vào tối nay cho đỡ buồn chán. Lần này có Minzy đi cùng vì ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Vả lại cũng lâu rồi nó chưa tụ tập cùng mọi người, việc mà nó vẫn thường làm khi còn học cấp 3.

Hey...nhìn cô ấy xem – Seungri vuốt cằm hất mặt về phía một cô gái trẻ ăn mặc khá mát mẻ giữa thời tiết lạnh như cắt da.

Woah...không đùa được đâu – Daesung hưởng ứng nhiệt tình, nhìn chằm chằm vào từng đường nét hoàn hảo trên người cô gái đến độ muốn rớt hai tròng mắt xuống sàn.

Chán phèo... – Chaerin nhếch mép. Trong lòng nó bây giờ chỉ có mỗi Dara. Không ai có thể lọt vào mắt nó trừ cô.

Cô ta đang đi về phía chúng ta kìa...- Seungri huých nhẹ vào tay Daesung thì thầm. Đôi môi cong lên tỏ vẻ thích thú.

Chào...Tôi là Mia. Cô không phiền khi tôi ngồi chung chứ - cô gái mỉm cười, bắn cái nhìn đưa đẩy về phía Chaerin. Bàn tay không tự chủ đặt lên vai Chaerin khiến nó cảm thấy có chút khó chịu.

Tôi quen cô sao?

Không...nhưng bây giờ làm quen cũng chưa muộn mà

Mia nâng ly rượu của mình lên mời trước ánh mắt ngạc nhiên của Chaerin. Nhưng rồi nó cũng đón lấy nốc cạn. Cả Seungri và Daesung đều vỗ tay nhiệt tình cổ vũ. Riêng Minzy vẫn đang ngồi vân vê chiếc điện thoại của mình. Nó không để ý lắm đến mọi thứ xung quanh

Có muốn ngủ với tôi không? – Mia dùng ngón trỏ miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ của Chaerin buông lời tán tỉnh.

Cô bị điên sao? – Chaerin hất mạnh tay cô ta ra nhăn mặt. Nó lùi người lại chẳng may trúng phải ai đó đang đứng sau lưng.

Oh...unnie... – Chaerin ngạc nhiên khi người nó đụng phải là Dara. Do lực va chạm khá mạnh nên cô loạng choạng xém nữa thì ngã nhưng nhờ cánh tay chắc khoẻ của Jiyong nên may mắn không có chuyện gì nghiêm trọng.

Em không trả lời tin nhắn của chị vì lý do này sao? - Dara nhìn Chaerin với ánh mắt thất vọng

Em...nhưng... – Chaerin đang tính giải thích nhưng nó nhìn thấy người yêu của mình đang đứng trong vòng tay của kẻ khác thì cao giọng trách móc – Còn chị...tại sao chị lại đi với anh ta?

Em còn dám lớn tiếng tra hỏi chị sao? – lần này Dara thực sự giận dữ. Cô xoay người bỏ đi khiến mọi người đứng đó lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Jiyong có chút khó hiểu khi thấy thái độ kì lạ của cả hai. Anh vội đuổi theo Dara đang lách mình qua đám đông đi thẳng ra cửa chính

Cậu còn không mau chạy theo xin lỗi chị ấy đi – Seungri huých nhẹ vào hông Chaerin hối thúc

Kệ đi. Mình không quan tâm – Chaerin phớt lờ quay về bàn của mình tiếp tục uống rượu. Nó cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Nó chỉ đi chơi cùng bạn bè, chứ không đánh lẻ đi cùng một chàng trai khác như cô. Cả Seungri, Daesung lẫn Minzy đều lắc đầu chịu thua trước tính cứng đầu của Chaerin.

Được một lúc Jiyong cũng đuổi kịp Dara. Cô tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn khiến anh đuổi theo muốn hụt hơi.

Dara...chờ mình với – anh gọi với theo khi bước chân Dara mỗi lúc một gấp gáp

Đừng đi theo tôi nữa...Tôi muốn được ở một mình – cô lạnh lùng lên tiếng. Tâm trạng của cô lúc này không được tốt cho lắm. Cô e rằng mình sẽ lỡ lời làm tổn thương Jiyong khi anh cứ bám riết lấy cô.

Bỗng một chiếc áo phao to sụ nhẹ nhàng khoác lên người của Dara khiến cô quay lại ngạc nhiên.

Trời lạnh lắm...Cẩn thận một chút vẫn hơn – Jiyong mỉm cười dịu dàng. Nụ cười dường như khiến mọi băng tuyết trên thế giới đều tan chảy – Cậu cứ đi đi, mình sẽ ngồi trong xe đi theo cậu. Đến khi nào mệt thì ra hiệu mình sẽ đưa về

Đồ ngốc... – Dara thầm rủa. Hành động của tên ngốc này khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn một chút. - Cậu có làm vậy cũng không thay đổi được gì đâu

Mình biết...Nhưng mình sẽ cố gắng để cậu hiểu cho tình cảm của mình...Mình yêu cậu Dara...Hãy cho mình một cơ hội được quan tâm cậu

Jiyong hét lớn giữa con đường tấp nập người qua lại khiến ai cũng phải quay lại với ánh nhìn ái ngại. Hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, thân người co ro vì lạnh. Lúc này anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun mỏng manh. Dara đã bỏ đi thẳng nên không thấy được tình cảnh lúc này của anh.

Yêu sao? – một bóng đen âm thầm theo dõi cuộc đối thoại của cả hai nãy giờ. Đôi môi khẽ nhếch lên đầy ẩn tình.

Sáng hôm nay, thời tiết bỗng trở nên lạnh hơn. Mùa đông đã thực sự bắt đầu. Một vài tia nắng yếu ớt cũng không đủ làm mọi người ấm áp. Buổi học đầu tiên của học kỳ mới diễn ra không mấy suôn sẻ với Chaerin khi nó liên tục bị giáo sư nhắc nhở vì sự mất tập trung của mình. Hôm qua nó uống hơi nhiều nên đầu vẫn còn ong ong khó chịu.

Hey Chaerin...cậu không sao chứ? – là Mia, cô ấy cũng học ở trường này sao? Đã vậy còn chung lớp với nó nữa. Bảo sao hôm qua nó lại ngờ ngợ khi thấy thái độ vồn vã của cô gái trong quán bar.

Tôi không sao? Nhưng sao cậu lại ở đây? – Chaerin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

Ừm...mình vừa chuyển khoa thôi. Vì cậu mà mình đã phải chuyển từ khoa triết sang khoa mỹ thuật đó – cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng thay cho nụ cười câu dẫn chết người ngày hôm qua

Hôm nay Mia mặc một chiếc áo khoác lông màu đen bên ngoài chiếc đầm màu be kín đáo, khác hẳn vẻ ăn chơi trong bar. Nhìn kỹ thì trông cô ấy cũng thật tuyệt, các nét trên gương mặt tỷ lệ với nhau hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.

Vì tôi ư?

Yes...vì mình thích cậu. Mình muốn được ở gần cậu hơn – Mia mặt dày không ngại nói rõ mục đích của mình

Aishhh – Chaerin đứng dậy bỏ đi. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận được lời tỏ tình thẳng thắn như vậy. Chỉ đơn giản là nó không có một chút hứng thú nào cả.

Dara đứng ngoài cửa nãy giờ. Cô nhìn thấy tất cả hành động đụng chạm mà Mia thể hiện với Chaerin. Nó không những không từ chối mà còn mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Do đưa lưng về phía cửa nên Dara không thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của nó. Cô cho rằng nó đang phản bội cô để tán tỉnh người con gái khác. Ngay từ khi quen nhau, cô đã nghe những người bạn của mình cảnh báo về tính lăng nhăng thời cấp 3 của Chaerin. Nhưng cô đã bỏ ngoài tai vì chỉ tin tưởng một mình nó. Nay chuyện này lại khiến cô lung lay, những điều người khác nói không hẳn hoàn toàn là bịa đặt. Dara thất vọng bỏ đi trước khi nó kịp nhìn thấy cô.

Hiểu lầm cứ tiếp tục chồng chéo lên nhau khi cả Chaerin và Dara không ai chịu hạ mình mở lời trước. Có lúc Dara cùng Se7en đi ngang qua Chaerin nhưng nó lại dửng dưng xem như người xa lạ. Điều đó càng khiến Dara thêm đau lòng.

Cậu với em ấy vẫn chưa hết giận nhau sao? – Se7en lo lắng hỏi khi nhận ra nét mặt buồn bã của cô bạn thân.

Ừm...chắc tụi mình sẽ không đi đến đâu đâu – Dara cười khổ hớp một ngụm cacao nóng cho ấm bụng.

Cậu có biết cả trường đang đồn ầm lên rằng cậu và em ấy đã chia tay nhau. Cậu thì đang quen với anh chàng nào đó...ai nhỉ...cái người mà suốt ngày đưa đón cậu đi học đó. Còn Chaerin thì quen với cô bé cùng lớp...Chẳng lẽ tất cả là thật sao?

Cậu nói sao? Chaerin đang quen với cô gái ấy sao? – trái tim bé nhỏ của Dara bỗng dưng đau thắt một cách khó thở. Cô đã ngờ ngợ cả hai có gì đó khi họ cứ bám dính lấy nhau không rời.

Vậy cậu biết tất cả sao?

Dara không nói chỉ lắc đầu. Cô cố giấu đi những giọt nước mắt thất vọng. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Không được khóc, không được để người khác nghĩ mình yếu đuối.

Cả ngày hôm đó Dara như người ở trên mây. Làm việc gì cũng không vừa ý. Bản vẽ cô cất công cả tháng trời chăm chút bỗng chốc bay thẳng vào sọt rác chỉ vì một phút lơ đãng làm đổ màu lên.

Ngày học kết thúc, như thường lệ, Jiyong đã đứng đợi Dara ở ngoài cổng. Anh mừng rỡ vẫy tay về phía cô.

Dara chầm chậm bước ra. Không khó để cô nhận ra bóng dáng quen thuộc đằng trước chính là Chaerin. Và cả người con gái ấy nữa. Cô ấy đang khoác tay nó, cả hai cười nói thân mật không ngớt. Điều đó khiến con tim khổ sở bỗng chút nhói đau, cảm giác bị phản bội bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Dara...mình ở đây – Jiyong gọi lớn khiến Chaerin giật mình quay người về phía sau. Nó hốt hoảng đẩy tay Mia ra bối rối.

Unnie...

Dara ném về phía Chaerin ánh nhìn hời hợt rồi lách người đi thẳng. Cô chủ động ôm chặt Jiyong rồi hôn lên má anh một nụ hôn phớt lờ như cố tình để Chaerin thấy. Mọi hành động đều như muốn trả đũa.

Đợi em một chút...em có chuyện muốn nói với chị - Chaerin chạy theo kéo tay Dara lại khiến cô mất thăng bằng xém chút thì ngã

Tôi và em...còn chuyện gì để nói sao? – Dara lạnh lùng. – Chúng ta đi thôi Yonggie...em muốn đi ăn một chút gì đó – cô cố tình đổi cách xưng hô với Jiyong. Tuy ngạc nhiên trước thái độ của Dara nhưng Jiyong vẫn không khỏi vui sướng trong lòng. Ngày cô thuộc về anh không còn xa nữa.

Cậu...à không em muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi – Jiyong lịch lãm mở cửa xe cho Dara. Cô gỡ nhẹ tay Chaerin ra rồi chui tọt vào xe. Chiếc xe lao đi vun vút trước vẻ mặt thẫn thờ của Chaerin.

Tất cả lời đồn của mọi người về chị là thật sao Dara...Chị và anh ta đang yêu nhau thật sao? – nó lầm bầm một mình. Con tim đau thắt khi nghĩ về lời hứa hẹn trước đây của cô – Dù gì đi nữa chị chỉ yêu mình em – nó mỉm cười cay đắng. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá.

----

Joonnie à. Em lại đến thăm anh đây. Anh vẫn khoẻ chứ oppa? Em đã tìm thấy em ấy rồi. Em ấy lớn hơn rất nhiều. Xinh đẹp hơn trước nữa...Em sẽ làm hết sức để có thể bảo vệ em ấy. Em không chắc mình có thể giữ lời hứa với anh. Con tim của em lại bắt đầu rung động một lần nữa. Em là một kẻ tồi tệ có đúng không? Đáng lẽ em không nên như vậy...Hãy cho em biết mình nên làm gì tiếp theo đi? Em nhớ anh...

Gió thổi nhẹ vờn trên mái tóc hung đỏ của cô gái như một lời đáp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nghiêng người đặt lên ngôi mộ vừa được làm sạch cỏ một bó lavender tím.

Đó là Bom, đã hơn một năm rồi cô mới lại đến đây để thăm một người bạn cũ cũng là mối tình đầu của cô. Cả hai gặp tai nạn trong một lần lái xe giữa trời mưa tầm tã khiến chiếc xe lao xuống vách đá. Cũng may cô được người ta cứu kịp thời nên mới thoát nạn. Nhưng người bạn trai đầu tiên của cô Sungjoon lại không được may mắn như vậy. Vì che chở cho cô mà anh bị thương nặng hôn mê mấy ngày trời đến lúc không qua khỏi chỉ kịp để lại cho cô vài lời trăn trối. Bom đã đau khổ một thời gian dài. Cô hận mình tại sao không chấp nhận tình cảm của anh sớm hơn, để cả hai chỉ được hạnh phúc bên nhau vỏn vẹn một ngày. Để quên đi quá khứ đau thương ấy cô đã quyết định sang Mỹ làm lại từ đầu. Cô cần phải đứng dậy mạnh mẽ. Chính sự quyết tâm ấy đã tôi luyện nên một Park Bom của ngày hôm nay. Lạnh lùng và quyết đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro