Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Hôm nay là ngày đầu tiên Bom quay lại trường sau một thời gian. Tuyết càng lúc càng rơi dày, cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt. Chaerin đã đưa Dara đi học trước. Vì không muốn làm kì đà nên cô nói mình sẽ đi sau.

Vừa lái xe ra khỏi cổng, Bom đã thấy một cục bông di động đứng trước nhà mình. Nó cứ nhảy tưng tưng cho đỡ lạnh. Cô phì cười trước hành động khó coi của Minzy.

Hey... – Bom kéo kính xe xuống gọi lớn

Minzy giật mình quay lại khi nghe tiếng của Bom. Nó híp mắt nhìn cô, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Nhưng nó chợt khựng lại khi thấy người ngồi bên cạnh cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Là Siwan. Do khác múi giờ nên cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được.

Em muốn đi cùng chứ?

Minzy e dè, phải chi đừng có Siwan thì hay biết mấy. Nó thở dài thất vọng.

Bước một, khổ nhục kế thất bại.

Minzy đành ngậm ngùi leo lên ghế sau ngồi một mình. Không khí trong xe vô cùng yên ắng. Minzy chỉ dám lén lút nhìn Bom đang tập trung lái xe. Đôi mày cau lại, thần thái của cô quả không đùa được. Nó vô thức nhoẻn miệng cười.

Trước khi đến trường, Bom ghé qua chi nhánh của tập đoàn Park ở khu Brooklyn để Siwan xuống xe. Vì ngày đầu chưa rành đường sá nên anh để Bom đưa đi. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ và trông nom hai tiểu thư thì anh còn phải đến chi nhánh bên đây phụ việc. Dù gì lúc ở Hàn, anh cũng là cánh tay trái đắc lực bên cạnh cánh tay phải Jaebum.

Bom xuống xe tiễn Siwan, cô trao anh cái ôm ấm áp. Điều đó khiến Minzy khá khó chịu.

Omo... – Bom hết hồn khi vừa vào trong xe đã thấy Minzy từ ghế sau nhảy lên yên vị ở ghế lái từ lúc nào

Em sẽ lái – nó tự tin nói

Em sao? – Bom nghi ngờ khả năng của Minzy vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy nó lái xe bao giờ

Nae...chị mau lên đi, sắp trễ học rồi – Minzy hối thúc

Bom ngậm ngùi giao phó cho Minzy, hi vọng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra.

Unnie...Chị hết giận em chưa– Minzy thỏ thẻ nói trong khi chiếc xe vẫn lao đi vun vút

Ngốc...chị không phải là kẻ nhỏ mọn – Bom chu môi nói. Hành động dễ thương của cô khiến Minzy đánh trống ngực rộn ràng. Nó cứ sợ Bom sẽ không tha thứ cho mình.

Sáng sớm tâm trạng vui vẻ khiến Minzy rạng rỡ lên hẳn. Chaerin đã chuồn đi kiếm Dara từ khi chuông còn chưa báo hết tiết. Minzy đến phòng học của Bom, lấp ló ngoài cửa kiếm cô nhưng cô đã đi đâu mất. Nó thiểu não về lại lớp mình. Nhưng trước đó lại thử tạt ngang qua thư viện. Với hi vọng mong manh cô sẽ ở đó. Trời quả thật thương người. Nhìn qua cửa kính nó đã thấy Bom ngồi một mình trong góc. Mắt dán chặt vào cuốn sách trên bàn.

Nghe tiếng hắng giọng, Bom ngước mặt lên nhìn.

Minzy? – cô ngạc nhiên khi thấy Minzy nhe hai cái răng thỏ đáng yêu. Trên tay cầm hai ly cacao nóng còn bốc khói nghi ngút.

Chị có muốn uống gì đó không? – không đợi Bom cho phép nó đã kéo ghế ra ngồi đối diện với Bom

Cô phì cười không biết nó lại đang giở trò gì. Và đang tự hỏi hai hay ba tiếng nữa nó lại làm cô tổn thương.

Em đến đây để làm gì?

Giống như chị...đọc sách – Minzy thản nhiên nói.

Sách của em đâu?

Minzy không nói, chỉ vào cuốn sách Bom đang đọc.

Heol? Em có thể ra kia lấy cuốn khác mà

Em không thích. – Minzy cứng đầu. Bom bĩu môi. Cô lại tiếp tục việc đọc sách của mình. Mặc kệ Minzy muốn làm gì thì làm.

Minzy ngoan ngoãn chống cằm lên tay, ngồi im không làm phiền Bom. Nó chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ say sưa của Bom mãi không chán. Đôi mắt màu hổ phách vương vấn một màn sương mỏng. Chiếc mũi thẳng dọc đỏ chót vì lạnh, đôi môi nhỏ chúm chím chu chu khiến nó muốn cắn.

Yah ~ đừng nhìn chị như vậy nữa. Em đang làm chị mất tập trung đó – Bom đánh nhẹ vào vai Minzy khẽ tiếng

Chị cứ đọc đi. Em chỉ đợi chị lấy sách thôi – nó trưng bản mặt dày nham nhở

Em đang định theo đuổi chị sao? – Bom cười gian manh. Cô lại bắt đầu gây chuyện với nó.

Shittt...đừng có mơ. Có cho em cũng không thèm đâu – Minzy hất mặt quay đi chỗ khác. Nó cảm thấy vui vì cô với nó lại bình thường như cũ. Nhưng nó không hề biết rằng mặt nó hiện giờ đỏ như trái cà chua khi bị nói trúng tim đen.

Coi kìa...rõ ràng em không biết nói dối mà. Em thích chị rồi đúng không – Bom kéo hai tay nó ra, áp sát mặt mình vào mặt Minzy, tưởng chừng hai đôi môi muốn chạm vào nhau. Tim Minzy đập mạnh, hơi thở gấp gáp khó khăn.

Yah ~ đã bảo đừng có mơ mà – Minzy gầm lên cố đẩy Bom ra xa. Nó sợ chỉ cần vài giây nữa thôi mặt nó sẽ phát nổ mất. Mọi người quay lại nhìn Bom và Minzy. Không khí yên tĩnh trong thư viện bị cả hai phá vỡ.

Minzy chết tiệt. Thật là mất mặt mà – Bom lấy cuốn sách che mặt cúi đầu đi ra. Minzy lẽo đẽo theo sau. Nó cũng xấu hổ không kém Bom là bao.

Unnie...đợi em đi chung với – Minzy gọi với theo Bom

Đúng là chân dài có khác. Dù mang cao gót nhưng cô vẫn đi rất nhanh khiến nó đuổi theo không kịp. Bom giả vờ như không nghe thấy cứ lủi đi thẳng.

Hey...Minzy... – nghe tiếng gọi, Minzy liền quay lại

Elly?

Elly mỉm cười vẫy tay về phía nó.

Cậu có muốn ăn trưa không?

Hul? Ờ thì... – Minzy quay lại thấy Bom đang đứng sau lưng mình. Cô khoanh tay nhìn nó. – Đi thì đi

Heol? Chẳng phải em nói sẽ đi ăn với chị sao?

Có hả? – Minzy trưng bộ mặt ngơ ngác ra hỏi. Nó chỉ nhớ rằng lúc nãy chọc giận Bom nên cô bỏ đi mất, hại nó phải đuổi theo muốn hụt hơi.

Bom lẫy, quay lưng đi thẳng. Minzy rõ ràng là đứa trẻ ngốc nghếch mà. Bom cố tình giải vây cho nó khỏi Elly vì cô biết nó không thích bị Elly làm phiền. Vậy mà nó lại đơ mặt ra làm hỏng hết mọi thứ. Hôm nay tuy không làm cô tổn thương nhưng nó lại khiến cô tức điên người.

Bước hai mặt dày chứng nhận thất bại.

Kể từ ngày Bom về Mỹ, tâm trạng Minzy phấn chấn hơn hẳn. Nó trở nên yêu đời hơn, không còn ủ rũ như khoảng thời gian trước nữa. Tuy nó và Bom vẫn hay cãi nhau vì những chuyện không đâu nhưng nó lại rất vui vẻ. Nhiều khi nó còn thích vẻ mặt cau có của cô khi bị trêu chọc. Trông cô đáng yêu chẳng khác gì con nít.

Noona...sao chúng ta không tổ chức đi đâu đó đi. Dù gì cũng gần sắp đến kì nghỉ đông rồi – Daesung cắn dở miếng táo đề nghị với mọi người.

Đi chơi sao? Chị chưa làm điều đó bao giờ. – Bom lắc đầu.

Từ lúc qua Mỹ đến nay, ngoài những lúc ở trường, hầu như chị em cô đều ru rú trong nhà. Có chăng chỉ vài lần đến bar khi được Ryan rủ rê. Hầu hết thời gian nghỉ, cô thường đi đến những trại trẻ mồ côi hay nơi cưu mang người vô gia cư để giúp đỡ họ.

Mố? Chị chưa từng đi chơi xa sao? – Minzy mở to mắt ngạc nhiên. Ngụm nước trong miệng nó xém nữa thì phun đầy ra nhà.

Nhận thấy cái gật đầu ngượng ngùng từ Bom, nó bật cười thành tiếng.

Hèn gì nhìn chị chẳng khác gì cục bột. Người gì mà tiểu thư thấy ớn – nó bĩu môi

Yah – một chiếc gối bay thẳng về phía Minzy nhưng nó nhanh nhẹn tránh kịp. Nó le lưỡi trêu Bom khiến mặt cô đỏ gay.

Chaerin và Dara phải đứng ra can ngăn nếu không lát nữa sẽ có trận chiến nảy lửa giữa hai người con gái này mất. Minzy thấy vẻ phụng phịu trẻ con của Bom thì cười đắc ý. Nó cảm thấy cô rất đáng yêu, khác hẳn lần đầu tiên gặp gỡ. Lần đó Bom tự trang bị cho mình một bộ giáp khiến người đối diện cảm thấy khó gần.

Hay chúng ta đi trượt tuyết đi – Seungri hào hứng đưa ra ý kiến. Năm nào bốn đứa nó cũng đi truợt tuyết cùng nhau nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy chán.

Trượt tuyết sao? – lần này đến lượt Dara ngơ ngác. Chị em cô thật giống nhau, đều như những đứa trẻ được ấp cẩn thận trong lồng kính, lúc nào cũng có Ryan bảo vệ

Mình đồng ý. – nói rồi Chaerin ôm Dara vào lòng

Mình thì sao cũng được – Minzy đáp

Vậy là có 4/6 phiếu tán thành. – Seungri búng tay. Nó tự tiện tính luôn cả phiếu trắng của Daesung vào – vậy thì tuần sau chúng ta sẽ đến Gore Mountain

Khoan đã...Chị chưa nói là chị sẽ đi mà – Bom lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ

Sao vậy unnie. Dara unnie cũng đi rồi mà – Chaerin nhíu mày. Dara nhìn nó với ánh mắt ngơ ngác. Cô đã nói là mình sẽ đi đâu chứ.

Chị có việc bận rồi. Mấy đứa cứ đi đi.

Đi đi mà noona/unnie – cả bọn nài nỉ Bom. Nếu thiếu cô thì còn gì vui nữa. Không biết từ bao giờ mà mọi người luôn cảm thấy trống trải khi một ai đó vắng mặt. Dường như sự liên kết giữa họ ngày càng lớn.

Chaerin thì thầm với Dara nói cô giúp thuyết phục Bom.

Unnie...nếu chị không nỡ để Siwan oppa ở nhà một mình thì chúng ta có thể rủ anh ấy đi cùng mà – Dara biết lý do tại sao Bom không muốn đi

Thật chứ? Siwan có thể đi cùng sao? – Bom reo lên vui mừng. Nhưng sự hồn nhiên ấy của cô lại khiến Minzy không vui. Sự có mặt của nó vẫn chưa đủ làm cô vui vẻ hay sao mà phải kéo theo cả Siwan.

Minzy à...tới đó em sẽ biết tay chị - Bom đưa tay véo má Minzy khiến mặt nó ửng hồng như phủ một lớp phấn mỏng

Yah...đừng tuỳ tiện đụng vào người em như thế. – Minzy bực dọc lên tiếng. Không hiểu sao nó lại có cảm giác đố kỵ với Siwan mặc dù nó thừa biết Siwan chỉ đối xử với Bom như một người anh trai.

Xì – Bom thôi không chọc nó nữa. Cô có điện thoại nên tránh mặt chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro