Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dara và Chaerin lo sợ nhìn nhau. Sao Sofia lại mò đến tận đây mà lại còn đi chung với Mir nữa. Không để cô ta phát hiện ra sự có mặt của cả hai nên họ nhanh chóng trả tiền, rồi gấp rút luồn xuống cửa sau ra ngoài. Khi đã đi được một quãng xa, họ gọi điện cho Siwan đến đón. Do không rành đường sá nên phải mất gấp đôi thời gian anh mới có thể đến nơi. Tối đó họ về được tới nhà cũng đã gần 12h đêm.

Hai đứa đã đi đâu mà để Mir gọi điện cho chị?

Vừa xuống xe, Chaerin và Dara đã bị Bom chặn đầu gặng hỏi. Bom không ngủ được vì lo cho Dara và Chaerin nên đứng ngoài cửa đợi tới giờ này. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Siwan thông báo đang đưa cả hai về nhà.

Cả hai nhìn nhau lắc đầu. Họ thống nhất với nhau giấu chuyện của Sofia vì sợ Bom và Minzy bị sốc. Lần đó họ đã phải chịu đựng rất nhiều.

À...Nae...Tụi em đi chơi nhưng bị lạc – Chaerin thay mặt nói dối. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Bom mà chỉ cúi gằm xuống đất ấp úng.

Chaerin thì không nói, ngay cả em mà cũng ham chơi như vậy sao Dara?

Bom thất vọng với lý do cả hai đưa ra. Minzy và Siwan bên cạnh phải lên tiếng khuyên can vì dù gì trời cũng đã khuya nên để mọi người đi ngủ, sáng mai tính sau. Bom bực dọc về phòng mà không thèm đáp lại lời chúc ngủ ngon của Dara và Chaerin.

Chị nghĩ chúng ta làm như vậy có đúng không unnie? – Chaerin hỏi khi nó và Dara đã tắm xong, hiện giờ đang yên vị trên chiếc giường êm ái.

Chị không chắc nhưng hi vọng mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra

Dara nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Bản thân cô cũng không biết Sofia đang âm mưu chuyện gì. Do cả ngày mệt mỏi nên cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ở phòng bên cạnh, Bom trằn trọc không ngủ được.

Unnie...

Minzy kéo dài giọng làm nũng với Bom. Nó kéo đầu cô sát vào ngực mình. Một tay để cô gối đầu lên, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn.

Hình như lúc nãy chị hơi quá...đáng lẽ chị không nên lớn tiếng với Dara và Chaerin – Bom hối hận vì lúc nãy đã nặng lời, cũng chỉ vì cô quá lo lắng sợ họ xảy ra chuyện không hay ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này

Không sao đâu unnie. Hai chị ấy sẽ hiểu cho chị mà – Minzy an ủi Bom – Giờ thì đừng suy nghĩ nữa và đi ngủ thôi – nó dùng tay day day hai hàng chân mày đang chau lại của Bom. Hành động hệt như Bom hay làm cho nó. Bom phì cười hôn lên trán Minzy rồi cũng cố nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, ngủ dậy, mọi người đã thấy Mir đứng đợi bên ngoài. Trông anh có vẻ rất lo lắng cho Dara và Chaerin nên trời vừa tờ mờ sáng đã từ chỗ của mình chạy thẳng tới đây.

Hai cậu ổn chứ? Mình đã đi kiếm hai cậu khắp nơi.

Tụi mình chỉ bị lạc thôi. Giờ thì không sao rồi – Dara cười giả lả – Nhưng hôm qua cậu đã đi đâu vậy?

Mình chỉ đi mua một chút đồ - Mir ấp úng

Dara nhìn ánh mắt của Mir có chút khác lạ. Rõ ràng anh đang nói dối. Nhưng việc gì anh phải nói dối về việc đã gặp Sofia? Liệu có điều gì mờ ám ở đây không?

Chaerin đứng bên cạnh ra hiệu cho Dara đừng tra hỏi nữa. Có gì sẽ từ từ tìm hiểu sau.

Bom dậy muộn hơn vì đêm qua cô khó ngủ. Minzy cũng không muốn làm phiền nên để cô ngủ một mạch đến trưa. Cả nhà đã ra ngoài hết chỉ còn mình Bom. Với lấy mảnh giấy ghi chú do Minzy để lại ở đầu giường, Bom phì cười trước sự đáng yêu của con bé.

"Cục cưng của chị đi làm việc đây. Khi ngủ dậy nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. À mà chắc bữa sáng của chị bây giờ cũng thành bữa trưa mất rồi T_T. Dù gì cũng nhớ ăn đó. Em yêu chị"

Ở nhà một mình buồn chán nên Bom ra ngoài đi loanh quanh. Cảnh vật xung quanh thật khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc Bom cũng đứng trước cửa lớp, nơi Minzy đang dạy lũ trẻ vẽ vời. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp một góc.

Đứa trẻ của cô đã trưởng thành hơn nhiều so với trước. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Cô còn sợ hãi lùi lại khi nó xông cửa vào. Vẻ mặt lo lắng của Minzy khiến Bom không thể nào quên được. Vì lý gì mà nó lại lo lắng cho một người xa lạ, không quen biết. Chẳng phải định mệnh đã kết nối họ lại với nhau sao.

Joonnie...có phải anh đã nhờ em ấy chăm sóc cho em không?

Bom mỉm cười, nhìn lên bầu trời trong xanh. Những đám mây kết lại thành hình mặt cười đẹp đẽ như đáp lại lời cô.

Tiếng ồn ào như kéo Bom về thực tại. Lũ trẻ phát hiện ra Bom nên kéo cô vào trong. Minzy bất ngờ với sự xuất hiện, ánh mắt nó nhìn Bom say đắm.

Hôn đi...hôn đi...hôn đi...

Một giọng nói ở dưới lớp cất lên. Cả đám hùa theo la hét, thúc giục. Minzy quay lại liếc chúng với ánh mắt sắc như dao nhưng chúng không sợ ngược lại còn hào hứng hơn.

Minzy ngại ngùng hôn nhẹ lên đôi má đã ửng hồng từ lúc nào của Bom. Cô bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết đứng ngây người ra cười trừ. Buổi học kết thúc với sự xấu hổ của cả hai.

Sao chị không ở nhà mà lại ra đây – Minzy đi thụt lùi trước mặt Bom lên tiếng

Còn em, tại sao lại không gọi chị dậy? – Bom vặn ngược lại trách Minzy

Vì em muốn chị nghỉ ngơi thêm một chút. Chẳng phải gần 4h sáng chị mới ngủ còn gì.

Chẳng phải em cũng vậy sao...hey... – Bom đưa tay ra đỡ khi Minzy xém vấp cục đá té – Đi cẩn thận một chút

Bom cười phá lên khi nhận ra tình huống bẽ mặt của Minzy. Còn vẻ mặt của con bé thì xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được cái hố để chui xuống.

Chị muốn viên kẹo màu nào? – Minzy chìa 2 viên kẹo mà Saqr vừa đưa lúc nãy ra trước mặt Bom. Một viên kẹo dâu màu hồng, viên còn lại là kẹo cam.

Ưm...chị muốn kẹo dâu – Bom phải suy nghĩ một hồi lâu mới có thể đưa ra quyết định của mình. Dâu hay cam gì cô cũng thích hết.

Cái này sao? – Minzy nở một nụ cười ranh mãnh. Nó bóc vỏ viên kẹo dâu rồi cho thẳng vào miệng của mình.

Yah ~ em...

Bom chưa kịp hét lên đã bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Minzy. Sau đó nó truyền viên kẹo trong miệng sang cho Bom khiến cô chỉ còn biết trợn mắt trân trân nhìn con bé.

Em cũng muốn ăn kẹo dâu

Sau khi dứt nụ hôn nồng nhiệt. Minzy mặt dày làm aegyo với thái độ không thể nham nhở hơn.

Aisshhh – Bom đánh nhẹ vào vai Minzy, mặt đỏ ửng ngượng ngùng. Đứa trẻ của cô ngày càng bạo dạn mà.

Chẳng mấy chốc Bom và Minzy cũng đi bộ đến bãi biển gần nhà. Gió thổi lồng lộng như muốn hất tung cả hai lên không trung. Bom co người lại, hai cánh tay bắt chéo tự ôm lấy thân mình. Dù gì vẫn đang là mùa đông, tuy thời tiết ở Syria không khắc nghiệt, lạnh lẽo đến mức dưới âm độ như ở Mỹ hay Hàn Quốc nhưng nó cũng đủ khiến người ta run cầm cập nếu có một cơn gió thổi qua.

Chị lạnh sao?

Minzy nãy giờ mãi mê tận hưởng bầu không khí trong lành mà quên mất Bom đang ở phía sau. Nó lo lắng hỏi khi thấy Bom chỉ khoác đúng một chiếc áo khoác mỏng.

Ưm... – Bom gật đầu với vẻ đáng thương khiến Minzy bật cười. Nó cởi bớt một chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho cô.

Còn lạnh không? – Nó dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa vào nhau rồi áp lên má Bom để sưởi ấm

Bom mỉm cười lắc đầu. Cả hai nắm tay nhau tản bộ trên bờ cát trắng trải dài dọc bờ biển xanh rì.

Đi được một lúc, chợt Bom đứng khựng lại nhăn nhó.

Chị bị gì sao? – Minzy lo lắng hỏi

Hình như chúng ta đang bị theo dõi – Bom rất nhạy cảm vì vậy cô có thể cảm nhận được một vài thứ bằng linh cảm của mình

Có sao? Nhưng em không thấy gì cả - Minzy nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài nó và Bom

Kì lạ...

Bom lắc đầu rồi kéo Minzy đi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến đến khu rừng, nơi phân chia giữa ngôi làng họ đang ở là Damascus và Homs là nơi đang bị chiếm đóng bởi bọn khủng bố.

Mất dấu rồi – hai bóng người trờ tới, thất vọng khi không thấy Bom và Minzy đâu cả

Hai đứa đi theo bọn chị sao? – Bom từ trong bóng tối bước ra, cất giọng nói oanh vàng khiến hai bóng người giật mình quay lại nhìn cô

Tụi em chỉ muốn xin lỗi chị vì chuyện hôm qua thôi – cả Chaerin và Dara đều cười cầu tài với Bom. Thực ra họ đi theo bảo vệ Bom và Minzy. Cả hai lo rằng Sofia đang âm mưu chuyện gì đó có thể làm hại đến họ.

Bom không đáp mà bỏ đi trước, Dara và Chaerin lẽo đẽo theo sau léo nhéo bên tai cô không ngừng nghỉ.

Unnie à...đừng giận tụi em mà...Tụi em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không khiến chị phải lo lắng nữa đâu

Cả hai quay sang cầu cứu Minzy nhưng con bé chỉ đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo một cách khoái chí. Ít ra phải để hai người họ nếm trải cảm giác của nó một chút mới hả dạ. Ai biểu khi nó bị Bom giận thì cả Dara và Chaerin đều hùa vô trêu nó làm gì.

Unnie chúng ta về thôi

Minzy bước nhanh hơn một chút để có thể bắt kịp Bom. Nó quay lại le lưỡi trêu chọc Dara và Chaerin rồi kéo Bom đi thẳng.

Dường như quãng đường trở nên ngắn hơn khi bốn người họ cười nói rôm rả với nhau. Chẳng mấy chốc mà căn nhà màu trắng cũng hiện ra trước mặt.

Bommie...lúc nãy Mir có qua tìm em – Siwan nằm vắt vẻo trên xích đu nói

Cậu ấy có nói việc gì không oppa?

Không...chỉ nói khi nào em về thì gặp cậu ấy thôi

Nae...giờ em chuẩn bị qua đó đây

Chaerin nghe cuộc đối thoại nãy giờ giữa Bom với Siwan thì vô cùng lo lắng. Nó bèn lên tiếng.

Unnie...chị tính đi đâu?

Em nghe rồi đó...chị đi gặp Mir – Bom không để ý đến biểu hiện của Chaerin mà đi thẳng vào trong chuẩn bị

Không được – Chaerin đứng chặn ngay cửa không cho Bom vào phòng

Waeee? Em lại muốn gây chuyện sao Chaerin – Bom đanh mặt nhìn Chaerin khó hiểu

Đừng đi, ở lại đi unnie...tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc

Đúng rồi đó unnie... – Dara lắp bắp hùa theo Chaerin. Bom có chút nghi ngờ hành động của cả hai.

Hai đứa lạ lắm – Bom chống hông, chau mày nhìn Dara và Chaerin – Thật ra hai đứa đang cố giấu chị chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro