Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nghe tiếng chuông, một người phụ nữ tuổi trung niên ra mở cửa. Thấy Bom, bà ta lật đật cúi chào

Cô hai, cô đã về...

Đây là bạn con, Minzy. Phiền dì chuẩn bị một phòng cho em ấy. Nếu có thể thì ở cạnh phòng con càng tốt

Nhận ra bà ấy có điều muốn hỏi nên Bom đã nhanh miệng giới thiệu sau đó dắt Minzy vào bên trong. Sợ bản thân nhiều lời khiến cô chủ nổi nóng nên bà Kim khẩn trương làm theo mệnh lệnh.

Càng vào bên trong, Minzy càng trầm trồ trước nội thất của căn nhà. Nó được thiết kế theo phong cách châu Âu, khác hẳn với những căn biệt thự đặc sệt nét Hàn Quốc. Chẳng trách gia đình Bom có tư tưởng tiến bộ như vậy. Thì ra thuở trước, ba mẹ cô du học, gặp nhau bên trời Anh rồi nảy sinh tình cảm quý mến nhau. Duyên phận đưa đẩy khiến cả hai trở thành vợ chồng, sinh ra ba đứa con đẹp như tượng tạc, tính tình ngoan ngoãn chỉ riêng Bom là hơi cá biệt một chút.

Minzy ngồi ngoài phòng khách đợi Bom vào thư phòng vấn an ông Park nhưng hình như ông đã đi đâu đó. Bom rón rén lại gần rồi bất ngờ ôm Minzy từ đằng sau khiến con bé đang uống nước suýt nữa thì sặc. Cô hôn nhẹ vào má khiến mặt nó đỏ ửng, nóng ran vì ngượng.

Không buồn khi chị chuẩn bị cho em một phòng riêng chứ?

Minzy là người hiểu chuyện nên chỉ lắc đầu. Dù gì đây cũng là nhà của Bom, vả lại người làm rất đông. Tốt nhất hai người nên giữ ý tứ một chút nếu không muốn bị dị nghị, bị đem ra làm chủ đề để soi mói. Quả thật từ khi bước chân vào căn nhà này, Minzy đã nhận ra không ít cặp mắt hướng về phía mình với những lời lẽ đàm tiếu.

Lần trước cô ba cũng dắt về một cô gái. Lần này cô hai cũng vậy. Thật không hiểu nổi hai cô. Cả hai đều xinh đẹp tài giỏi mà lại không thể kiếm được một tấm chồng xứng đáng.

Minzy vô tình nghe thấy hai người làm đang xì xầm to nhỏ với nhau. Tâm trạng chùng xuống, nặng trĩu. Thời đại nào mà còn cổ hủ quan niệm nam nữ phải lấy nhau. Ngay cả cha mẹ Bom còn không ý kiến thì các người lo bò trắng răng để làm gì.

Thấy có người đang bưng dĩa trái cây đi ra, Minzy lúng túng, vội gỡ tay Bom ra khỏi người mình. Cô quay lại chau mày khó chịu, người đó liền vội vàng đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi lui vào trong không dám dây dưa nhiều lời, sợ cô nổi giận.

Minzy không vội về nhà của mình mặc dù đã bị đám người kia phát giác ở sân bay. Nó muốn bên cạnh Bom vài ngày nữa. Từng khoảnh khắc trôi qua, được ở cùng Bom, được chăm sóc Bom đều quý giá đối với Minzy.

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Thì ra ông Park mới từ công ty trở về, theo sau ông là Siwan và Heeyun bạn gái của anh. Thấy Minzy, Siwan vui mừng chào hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh. Heeyun đứng bên cạnh chỉ nhẹ gật đầu. Trông cô ấy và Siwan rất xứng đôi.

Minzy hoảng hốt đứng dậy khi thấy ông Park đang tiến về phía mình. Vẻ lúng túng lộ rõ khi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ông nheo mắt nhìn Minzy, sau đó cười hào sảng.

Đừng sợ...Cô bé đây chắc là người đã khiến Bommie khóc lên khóc xuống? Từ một đứa bé mạnh mẽ trở nên nhu mì, dịu dàng?

Minzy đỏ mặt không hiểu ý ông Park là gì. Thì ra đó giờ trong mắt mọi người trong nhà, Bom như một bà trời con không biết sợ ai lại chẳng bao giờ rơi nước mắt. Nay bị Minzy thu phục, vì yêu nên mới trở nên đằm tính. Minzy chột dạ, sực nhớ Bom đã vì mình mà khóc không ít lần.

Ông Park cho người gọi Bom ra nói chuyện. Cô đang tắm nên từ trên phòng vọng xuống la làng.

Appa...đợi con một chút. Người không được phép bắt nạt em ấy, không thôi con sẽ không tha cho người đâu

Sau câu nói của Bom, cả ông Park cùng Siwan đều bật cười trước tính khí trẻ con không chịu thay đổi. Minzy ngượng ngùng, gương mặt nó đỏ bừng nóng ran như muốn phát hoả.

Con mau xuống đây nhanh lên. Ta không chắc là sẽ để yên cho cô bé này đâu.

Ông Park vừa cười ha hả vừa nói. Ông vừa dứt lời đã thấy Bom xuất hiện thù lù với gương mặt hầm hầm. Tóc còn rũ nước chưa kịp lau khô chứng tỏ cô đã tắm nhanh hết mức có thể.

Appa – Bom nghiến răng trách móc – Người còn như vậy nữa thì đừng trách Bommie

Ông Park đưa tay lên chịu thua trước cô con gái vàng ngọc bướng bỉnh. Ông lên tiếng trêu chọc.

Con thấy ta đã không chào hỏi mà còn dám giương mắt doạ nạt, tính này giống ai vậy hử?

Giống appa...tất cả mọi thứ xấu đều do appa hết. Còn xinh đẹp thì con giống mẹ - Bom chu môi cãi, không quên kéo Minzy ra sau lưng mình.

Thôi được rồi, là do ta hết được chưa – ông Park không đấu lại Bom - Con không định giới thiệu cô bé này với ta sao?

Ông Park nhìn sang Minzy tò mò, mặt dù ông đã biết đây là bạn của Bom nhưng vẫn muốn chính miệng cô giới thiệu một lần nữa.

Em ấy là bạn của con.

Bạn gái?

Nae...tất nhiên rồi, em ấy là con gái chẳng lẽ lại là bạn trai.

Ông Park phì cười trước lí lẽ có như không cùng thái độ giả khờ của Bom. Ông giả bộ nghiêm giọng.

Con đã 22 tuổi rồi, mau kiếm bạn trai về đây đi.

Không, con không muốn. Con chỉ muốn em ấy

Bom giãy nãy lên như đỉa phải vôi. Vội vàng ôm chặt Minzy khiến nó khó thở, ho khẽ một cái. Mái tóc Bom rũ nước làm ướt một bên vai áo của Minzy. Mọi người che miệng cười khúc khích trước thái độ hiếm có của cô hai. Riêng ông Park vẫn giả vờ làm mặt căng thẳng.

Tại sao?

Vì...vì con yêu em ấy. Appa...người không muốn Bommie bỏ nhà đi đấy chứ?

Ông Park hết chịu nổi đôi mắt cún con của Bom liền bật cười thành tiếng vang cả căn phòng. Chưa gì mà đã đe doạ, đòi dắt người yêu đi bụi, thật chỉ có Park Bom, con của Park Jaesang mới nghĩ ra chiêu này.

Thôi được rồi, ta không đùa nữa...Hai đứa mau chuẩn bị dùng bữa tối. Siwan, Heeyun, hai đứa cũng mau xuống dưới ăn cùng đi.

Bom ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. IQ cao của cô thật sự chẳng giúp ích gì cho chuyện này. Siwan đi ngang qua huých vào vai Bom.

Cậu biết hết chuyện của em rồi.

Anh chép miệng trêu chọc khiến Bom xấu hổ hận không thể đào hố chui xuống đất. Thì ra bấy lâu nay gián điệp ở bên cạnh mà cô không hề hay biết.

Yahhhhh ~ con ghét appa. Em ghét anh, Siwan.

Bom hét lên rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng không thèm ăn cơm. Minzy nãy giờ đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện. Nó không ngờ cuộc đối thoại giữa Bom và ông Park lại hài hước đến vậy. Một mặt đáng yêu khác của Bom lại được khám phá. Bom như củ hành tây càng bóc càng hăng, càng khiến người ta cảm thấy thú vị.

Vì mới từ Mỹ về nên ông Park cho phép Bom nghỉ ngơi vài ngày. Thực ra ngành chính của Bom học là thiết kế thời trang nhưng có vẻ như công việc kinh doanh cũng không làm khó được cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Bom đi làm. Còn Minzy quyết định sẽ về nhà của mình. Bom lưu luyến không muốn Minzy rời đi. Nhưng con bé không thể nào cứ ở mãi nhà Bom như thế được.

Vậy em có quay lại không? - Bom buồn bã ôm chặt Minzy, nghẹn giọng

Chắc là không – Minzy hờ hững đáp. Nhận thấy Bom đang rưng rưng sắp khóc, Minzy phì cười tiếp lời – Nhưng em sẽ đến thăm chị thường xuyên được chứ?

Minzy nâng cằm Bom lên, đặt vào đôi môi mềm mại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Trên đường đi làm, Bom nhờ Dongwoo cho Minzy quá giang. Nhà cả hai cách nhau khá xa. Cùng nằm trong một thành phố nhưng nhà Minzy ở phía Bắc, còn nhà Bom ở phía Nam, hệt như hai cực của trái đất, phải mất hơn 1 tiếng để đến nơi. Trước khi xuống xe, Bom hôn nhẹ vào trán Minzy, hẹn rằng tối nay sẽ cùng đi ăn. Minzy gật đầu đưa tay lên làm kí hiệu điện thoại, ý rằng có gì nó sẽ gọi cho cô. Minzy muốn nhìn Bom đi khuất rồi mới chịu vào nhà nên cô đành miễn cưỡng chiều theo ý nó.

Nghe tiếng bấm chuông, có người ra mở cửa. Minzy ngạc nhiên khi đó là Kim Taesoo, tên mà nó đã gặp ở New York. Hắn ta vẫn giữ nụ cười quái đản trên môi, cúi đầu hành lễ với Minzy.

Chào cô chủ. Xin lỗi vì lần trước đã thất lễ với cô

Minzy hiểu rằng bấy lâu nay mình bị theo dõi nên chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng vào trong. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ. Vừa vào đến phòng khách, Minzy đã gặp ông Gong đang ngồi nhâm nhi tách trà. Trên tay thư thái cầm tờ báo. Không khí hết sức ngột ngạt. Minzy vội chạy đến làm nũng.

Appa...con về rồi đây!

Minzy đưa tay lên vuốt râu ông Gong hệt như một đứa trẻ. Ông Gong không vội nói. Mắt vẫn dán chặt vào tờ báo buổi sáng.

Người giận Minzy sao? Con xin lỗi vì đã tự ý làm mọi chuyện

Minzy cúi đầu nhận lỗi. Ông Gong vẫn không lên tiếng. Đặt tờ báo xuống bàn, ông ra lệnh cho Taesoo đưa Minzy lên phòng khoá trái cửa lại.

Appa...chuyện này là sao chứ?

Minzy vùng vẫy không chịu khuất phục, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu nó làm sai thì chỉ cần ông la nó, mắng nó được rồi, sao lại phải phạt nặng nó như vậy?

Con còn dám hỏi ta sao Minzy. Con đang quen Park Bom?

Ông Gong ăn ngay nói thẳng khiến Minzy giật mình chột dạ. Sao ông ấy lại biết được chuyện này. Chẳng lẽ... Minzy trừng mắt nhìn Taesoo, vẫn là nụ cười ấy. Gương mặt anh ta như một chú hề, nụ cười quỷ quái luôn thường trực trên môi.

Vâng...nhưng trước giờ người chưa bao giờ xen vào chuyện riêng tư của con

Trước kia chưa có, nhưng bây giờ sẽ có. Con có thể quen bất kì phụ nữ hay đàn ông trên thế giới này. Chỉ riêng con cái của Park Jaesang thì không thể.

Ông Gong giọng giận dữ. Chiếc tách trà trên bàn bị ông hất tung. Đây là lần đầu tiên Minzy thấy ông nổi nóng như vậy.

Nhưng con cần biết lý do

Minzy cứng đầu cãi lại. Ông Gong kêu nó vào thư phòng cùng ông. Minzy lau khô nước mắt, lầm lũi đi theo. Ông Gong lấy chìa khoá, mở hộc tủ bí mật, lấy ra một xấp báo cũ thảy lên bàn đưa Minzy.

Con mang về phòng đọc đi rồi sẽ hiểu.

Minzy cúi đầu, lặng lẽ ôm xấp giấy đó về phòng mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro