Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Sau khi ăn tối xong, Seunghyun đưa Bom về công ty để lấy xe. Anh ngỏ ý sẽ đưa về tận nhà nhưng Bom nhất quyết từ chối. Cô không muốn làm phiền người khác. Ngồi trong xe, Bom lơ đãng đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Đường sá tấp nập hơn, hàng quán nhộn nhịp hơn.

Hôm nay lại là thứ bảy, từng dòng người đổ xô ra đường tận hưởng một ngày cuối tuần đầy thư giãn. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay tản bộ trên vỉa hè mà lòng Bom chùng xuống. Cô vẫn luôn khao khát được cùng Minzy làm những việc này. Được cùng nhau ăn chung một que kem khổng lồ, hay một chiếc bánh cá nhân đậu nóng hổi. Hay đơn giản chỉ là đi bên cạnh nhau, trao nhau ánh mắt yêu thương, ấm áp. Nhiêu đó cũng đủ làm Bom mãn nguyện. Nhưng...Bom chợt thở hắt ra, đáy mắt cay xè, nóng rát. Cô tự nặn cho mình một nụ cười gượng gạo.

Seunghyun thấy Bom cứ vài phút lại thở dài thườn thượt liền tinh ý nhận ra cô đang có tâm sự.

Đi với tôi chán lắm sao mà cô lại thở dài? – Seunghyun buông lời trêu chọc để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng trong xe.

À không đâu – Bom lén quệt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, lắp bắp trả lời – Anh không cho rằng tôi là kẻ vô vị đấy chứ?

Không, cô thực sự rất tuyệt. Rất thú vị – Seunghyun đưa ngón cái lên khiến Bom bật cười trước vẻ hài hước.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cửa công ty Fire của nhà họ Park. Seunghyun lịch sự xuống trước mở cửa xe cho Bom. Giờ này, người trong công ty đã về hết, chỉ còn hai người bảo vệ trực ca đêm. Nhận ra Bom, một người trong số họ liền nhanh chân chạy tới nhận chìa khoá xe từ tay cô rồi vào gara lấy xe ra giúp.

Cô về một mình ổn chứ - Seunghyun lo lắng nhìn Bom

Không sao, bình thường tôi cũng hay làm như vậy mà – Bom vuốt ngược tóc ra sau, mỉm cười trấn an. Một lần nữa, Bom không hề biết rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến cho người đối diện có chút xao xuyến. Con tim nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực trái

Bom chào tạm biệt Seunghyun rồi vụt đi để lại anh chàng cứ ngây người đứng nhìn mãi cho đến khi bóng chiếc BMW trắng len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc.

Tôi bắt đầu cảm thấy thích em rồi – Seunghyun tự nhủ. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, trong lòng tất có dụng ý.

Bom vừa định mở cửa vào nhà thì có một vòng tay ôm trọn lấy cô từ đằng sau. Bị tấn công bất ngờ, Bom tính quay lại động thủ thì tiếng nói thì thầm cất lên khiến trái tim cô như muốn tan chảy, toàn thân mềm nhũn.

Bommie...em nhớ chị. Đừng làm gì cả, cũng đừng quay lại. Hãy để em ôm chị một chút có được không – là Minzy, giọng nói này, mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Có giấu Minzy trong hàng trăm, hàng ngàn người Bom cũng nhận ra nó.

Bom đứng chết trân, toàn thân bất động như một tảng băng mặc cho Minzy đang gục đầu trên đôi vai gầy mong manh. Dòng máu trong người Bom sôi sùng sục, mọi sự giận dữ như muốn tuôn trào. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu đang nhảy múa khiến Bom chỉ muốn xoay người lại,  giằng cánh tay kia ra mà tra hỏi.

Một luồng hơi nóng phả ra, cảm giác ươn ướt ở một bên vai khiến Bom hốt hoảng tính xoay người lại thì càng bị Minzy ôm chặt hơn. Giọng nó khàn khàn thều thào bên tai Bom.

Đừng xoay người lại. Em không muốn chị nhìn thấy em trong hoàn cảnh này – Minzy nghẹn ngào, cố nén nước mắt vào trong. Nhưng những nỗ lực của nó đều vô ích khi dòng nước ấm len lỏi qua từng sớ vải, chạm vào da thịt Bom khiến trái tim cô đau nhói.

Minzy...có chuyện gì với em vậy?

Bom xoay người lại dễ dàng khi hiện giờ Minzy đã buông thõng vòng tay mình ra. Nó gục hẳn lên người Bom khiến cô loạng choạng suýt nữa thì cả hai ngã lăn ra đất. Bom đưa tay lên trán con bé nhưng lại rụt ngay về khi nhận ra trán nó nóng hổi như đang phát ra lửa.

Em có nghe chị nói không? Chị đưa em đến bệnh viện nha – Bom hốt hoảng lay người Minzy, nó ho khẽ vài tiếng rồi nở một nụ cười trấn an

Em ổn mà. Chị không định để em vào nhà sao?

Đến giờ phút này còn đùa được. Em tính làm chị tức chết mới vừa lòng em có đúng không – Bom cao giọng mắng Minzy. Không biết từ lúc nào, nước mắt cô cũng đã trào ra làm ướt đẫm hai gò má.

Phải cố gắng lắm Bom mới có thể dìu được Minzy. Cơ thể nó mềm oặt chỉ có thể dựa vào sự nâng đỡ của Bom. Bom lầm bầm không biết nó đến nhà cô bằng cách nào, vả lại rốt cuộc thì nó đã đợi cô bao lâu rồi?

Bom thả Minzy lên giường, bản thân mất đà cũng bị cuốn theo ngã đè lên người con bé. Minzy dùng chút sức lực cuối cùng ôm cổ không cho Bom có cơ hội ngồi dậy. Miệng nó mấp máy từng chữ rời rạc.

Đừng đi đâu cả. Hãy ở bên cạnh em có được không

Tim Bom như hẫng đi một nhịp trước câu nói của Minzy. Cô nhẹ nhàng nằm dịch sang bên phải. Dùng tay vuốt những lọn tóc loà xoà, vén qua một bên vành tai làm lộ ra gương mặt ửng hồng vì sốt. Từng hơi thở phát ra nặng nhọc, khó khăn. Đôi mắt Minzy lim dim, mơ màng nhìn Bom khiến cô có chút xót xa. Ánh mắt tinh anh của nó đâu rồi? Ánh mắt luôn trìu mến, đong đầy yêu thương luôn nhìn cô đâu rồi?

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì với em vậy chứ? Bom nóng lòng muốn hỏi Minzy câu đó nhưng nhận ra bây giờ không phải là lúc nên cô chỉ thở dài, đứng bật dậy. Minzy vội vàng nắm tay Bom như sợ chỉ trong một cái chớp mắt chỉ còn mình nó nằm lại đây. Bom gỡ tay Minzy ra khiến đầu óc nó trống rỗng, rơi vào trạng thái hụt hẫng trước hành động dứt khoát của cô.

Ngoan, nằm im để chị đi lấy thuốc cho em – Bom hôn nhẹ lên trán Minzy dặn dò

Để Minzy nằm đó, Bom vội vào nhà tắm lấy khăn ướt, mở hộc tủ lấy thuốc cùng chai nước ở trên bàn.

Thuốc của em đây, uống đi cho mau hết bệnh

Bom đỡ Minzy dậy, đưa hai viên thuốc hạ sốt cho nó nhưng con bé nhất quyết lắc đầu không chịu uống. Bất quá, Bom cho hai viên thuốc vào miệng mình. Cô nhăn mặt, le lưỡi vì thuốc đắng nghét khiến Minzy phì cười vì hành động khó hiểu. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi nhận ra Bom đang áp môi mình vào môi nó, dùng lưỡi đẩy hai viên thuốc sang cho Minzy.

Thử nhả ra xem – Bom trừng mắt đe doạ. Minzy không còn cách nào khác đành nuốt ực chúng xuống một cách khó khăn.

Nước...cho em nước – Minzy ho sặc sụa. Có vẻ viên thuốc đắng nghét bị mắc ngay cổ thì phải. Nó nhăn mặt, tu một hơi gần hết chai nước. Hành động vừa rồi của Bom thật khiến nó bệnh cũng không yên.

Nếu em ngoan ngoãn tự giác uống thuốc thì đâu phải khổ sở như vậy.

Bom hằn học vừa lau người cho Minzy vừa trách móc. Minzy không dám cãi lại, chỉ dám nhìn Bom với ánh mắt cún con vô tội. Chiếc áo hoodie trùm đầu vừa được nâng qua khỏi đầu, Bom đã vô thức đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Khăn đây, em tự lau đi – Bom xấu hổ đưa khăn cho Minzy còn bản thân ngồi dịch ra sát mép giường. Minzy phì cười, cầm lấy khăn Bom đưa tự lau người mình. Nó cứ ngồi thừ ra ngắm nhìn Bom từ phía sau mà không lên tiếng

Xong chưa? – Bom hỏi khi nãy giờ đã hơn 20 phút trôi qua mà Minzy vẫn không có động tĩnh – Đừng nói là em đã ngủ rồi nha

Bom quay lại thấy Minzy mỉm cười nhìn cô không chớp mắt thì trong lòng có chút bối rối. Có vẻ thuốc đang phát huy tác dụng nên nhìn Minzy đỡ hơn hẳn. Không biết động cơ nào thúc đẩy Bom nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ chót đang cong lên của con bé. Nhưng lý trí lại chợt bừng tỉnh, bây giờ không phải là lúc làm chuyện này. Minzy đang bệnh và cô phải để nó nghỉ ngơi.

Để chị đi nấu cháo cho em

Bom chau mày đề nghị, Minzy nhẹ gật đầu. Nó thừa biết cho dù có từ chối cỡ nào đi nữa thì Bom cũng sẽ nhất định ép nó ăn cho bằng được. Thay vì to tiếng thì nghe lời Bom một chút cho đỡ ồn ào. Nhìn Minzy ngoan ngoãn, cơn giận của Bom mấy ngày nay tan biến đâu hết. Nhưng thắc mắc vẫn phải hỏi. Đợi khi nào nó khoẻ lại, nhất định cô phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Bom đã bưng lên một tô cháo thịt bằm nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Thấy Minzy đang nằm quay người lại, Bom ghé tai Minzy thì thầm.

Minzy à...dậy ăn một chút đi rồi...

Câu nói chưa hoàn chỉnh, Minzy đã bất ngờ quay người lại áp môi mình vào môi Bom. Con bé nở một nụ cười tinh nghịch, Bom trợn tròn mắt vì bất ngờ. Đang tính chống tay đứng dậy thì đã bị cánh tay Minzy lôi tuột xuống giường.

Em thực sự muốn chết sao? – Bom đánh vào người Minzy khiến nó la lên. Nhưng sau khi nhận ra mình lỡ tay thì Bom lật đật xuýt xoa xin lỗi.

Chị muốn giết em thật hả? - Minzy chỉ thừa cơ hội này mà ăn vạ Bom. Nó quằn quại ôm vai lăn lộn trên giường.

Bom bật cười thành tiếng trước vẻ lém lỉnh của đứa trẻ to xác này. Cô cũng quên bén đi mất việc mấy ngày nay nó đã khiến cô lo lắng, bất an như thế nào.

Cuối cùng thì chị cũng chịu cười rồi, đừng giận em nhé – Minzy thôi làm trò, nheo đôi mắt một mí làm nũng. Bom thừa biết mình đã rơi vào bẫy của Minzy nên chỉ biết thở dài

Sao em có thể khiến chị lo lắng như vậy hả? Ít ra đi đâu cũng phải báo chị một tiếng chứ - Bom không nỡ gay gắt với Minzy nên chỉ nhẹ giọng hờn trách

Em xin lỗi. Em phải về Gwangju có chút việc. Do đi gấp quá nên em không đem theo điện thoại

Rõ ràng là Minzy đang nói dối khi nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bom mà chỉ cúi gằm xuống đất. Giọng có chút miễn cưỡng, ngập ngừng. Bom không mảy may nghi ngờ gì về lý do quá hợp lý của Minzy. Cô chỉ cần Minzy khoẻ mạnh, bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cô là đủ

Lần sau có gì nhớ báo cho chị biết. – Bom xoa đầu Minzy ân cần dặn dò. Điều đó khiến Minzy cảm thấy có lỗi vì lừa dối cô. Nhưng nhất định nó sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện và không để người con gái này bị tổn thương. Nhất định nó phải bảo vệ Bom bằng mọi giá.

Bom lấy đồ đi tắm, tiện thể đưa bộ đồ ngủ khác cho Minzy ăn cháo xong thì thay ra cho thoải mái. Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Bom đã run rẩy chạy vội lên giường chui vào chăn cùng Minzy.

Lạnh ư? – Minzy bật cười trêu chọc. Trông cô có khác gì con mèo bị dính nước đâu chứ

Yah ~ em thử đi tắm đi rồi biết – Bom chu môi đôi co rồi nằm xuống quay lưng về phía Minzy.

Thôi đừng giận mà – Minzy giở giọng năn nỉ khiến Bom dịu đi

Một tay dùng để kê đầu, tay còn lại Minzy xoa lưng cho Bom dễ ngủ. Bản thân nó cũng đang khó chịu, thuốc đang phát huy tác dụng nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Bom hôn nhẹ lên trán Minzy chúc ngủ ngon rồi cũng vòng tay ôm chặt con bé. Hai người dần chìm vào giấc ngủ bình yên mà không biết rằng rắc rối đang dần đến với họ.

Đúng như ông dự đoán, thưa ông chủ. Cô Minzy đã đến nhà của Park Bom

Kim Taesoo đứng bên kia đường, hướng ánh mắt về phía căn phòng vừa tắt phụt đèn. Đôi mắt xếch lên lộ rõ vẻ nguy hiểm, hắn thông báo cho ông Gong biết tình hình của Minzy qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro