Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minzy đứng chần chừ trước cổng, nghĩ rằng vì ngại nên Bom cầm tay, kéo Minzy vào trong nhà. Hiện giờ vẫn còn sớm nên ông Park và Siwan vẫn chưa về. Trong nhà chỉ có vài người giúp việc, bà Park cũng đã đến bệnh viện chăm sóc Jaebeom từ chiều. Nghe nói dạo này tình trạng của anh có vẻ khá hơn nhiều. Bác sĩ nói không lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại. Điều này được coi là kì tích, Jaebeom phúc lớn mạng lớn, tai nạn thập tử nhất sinh lại có thể chống chọi qua khỏi, thật khiến người khác kinh ngạc.

Minzy ngồi ở trong phòng Bom suy tư. Đến hiện tại nó đã có thể nhớ ra tại sao lại cảm thấy Jaebeom có chút quen thuộc khi gặp nhau lần đầu tiên tại Mỹ. Ở đám cháy năm đó, chẳng phải chính Jaebeom là người đã nhấc bổng nó lên trước khi nó bị ngất vì ngạt khói đó sao? Trong cơn hoản loạn nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, Minzy chắc chắn mình không nhìn lầm. Nhưng quái lạ, tại sao cha muốn giết người còn con lại muốn cứu người? Đó vẫn là một nút thắt khiến Minzy đau đầu khó hiểu.

Minzy ah ~ kể từ lúc về đây, sao em như bà cụ non thế? Lúc nào cũng trầm ngâm – Bom trêu chọc khi thấy Minzy lơ đễnh, nãy giờ cô gọi nó hai ba tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

Còn chẳng phải vì chị sao? – Minzy xoay người lại nheo mắt nhìn Bom.

Wae? – Bom nhướn mày khi bị Minzy đổ tội

Minzy không nói chỉ lắc đầu cười trừ, điều này càng khiến Bom khó hiểu. Đợi đến 8h, cũng có người lên gọi cả hai xuống nhà ăn cơm vì ông Park và Siwan đã về.

Hey Minzy ~ Bommie không bắt nạt em chứ? Anh nghe nói em bây giờ là thuộc cấp của Bom ở công ty sao? – Siwan vừa hỏi thăm Minzy, nhân tiện đả kích Bom, kết quả là lãnh ngay cú đá bạo lực vào chân.

Bommie...em hung dữ vừa thôi nha

Siwan xuýt xoa, tự trách lúc trước dẫn cô đi học võ làm gì để bây giờ lại bị ra lực mạnh như vậy. Tính khí trẻ con của cả hai khiến mọi người cười rộ lên. Không khí cũng thoải mái hơn nhiều ngoại trừ một người.

Nói vậy tức là con đang làm trong công ty của ta? – ông Park theo dõi câu chuyện từ đầu chí cuối, bây giờ mới tiện lên tiếng.

Nae... – Minzy chỉ lẳng lặng gật đầu, không muốn nhìn lên. Ông Park khẽ chau mày nhưng sau đó lại nở một nụ cười hiền hậu.

Appa...con nghe nói lúc chiều đã đấu thầu khu đất ở Busan, kết quả thế nào rồi ạ

Câu nói của Bom khiến ông Park và Siwan nhìn nhau. Đang tính nói gì đó nhưng Siwan đã bị ông Park ngăn lại.

Cũng ổn...

Câu trả lời không rõ ràng khiến Bom nổi máu tò mò quyết hỏi cho bằng được. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ nhận được những câu đại loại như, cũng tốt, tạm ổn, chưa có kết quả chính thức...

Bom thôi không hỏi nữa. Minzy ngồi bên cạnh chỉ im lặng, chú tâm vào phần ăn của mình. Không hiểu sao bàn tay nó lại ra mồ hôi lạnh. Không chịu được nữa, Minzy xin phép vào phòng vệ sinh. Bom lo lắng đi theo khi thấy gương mặt xanh xao. Kết quả là Minzy vừa vào đó đã nôn ra hết những gì vừa ăn được.

Thức ăn không hợp với em sao? Có cần đi bệnh viện không? – Bom đỡ Minzy đứng dựa vào thành tường. Đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu.

Không cần đâu...về nhà nghỉ ngơi sẽ đỡ. Chỉ là cảm thông thường – Minzy tự lấy tay vòng qua thân mình. Cả cơ thể bỗng rùng mình một cái. Bom cũng không ép Minzy đến bệnh viện vì cô thừa biết nó sợ mùi thuốc sát trùng ở đó.

Vòng qua phòng ăn, Minzy xin phép ông Park vì hành động thất lễ vừa rồi. Ông cười không trách, chỉ dặn Bom chăm sóc cẩn thận cho Minzy.

Sẽ không sao thật chứ?

Bom cứ luôn miệng hỏi từ lúc lái xe cho đến lúc đưa Minzy về nhà. Thật lạ, không hiểu sao lúc nãy còn khoẻ mạnh, vậy mà đến lúc ăn cơm lại bị như vậy, đến khi ra ngoài hít thở một chút lại cảm thấy dễ chịu trở lại.

Em không sao thật mà. Nhìn xem, em còn có thể nhấc bổng chị lên này – vừa dứt lời, Minzy đã nhấc bổng Bom lên khỏi mặt đất mặc cho cô vừa la làng vừa giãy giụa

Khó khăn lắm Minzy mới có thể đưa Bom vào trong phòng. Bom khó hiểu trước tình trạng sức khoẻ của Minzy. Còn Minzy thì hiểu rõ điều đó, chẳng là khi đứng trước mặt ông Park, kẻ mà nó cho rằng đã nhẫn tâm sát hại cha mẹ mình mà phải giả vờ vui vẻ thì có chút buồn nôn, ghê tởm.

Hay là lúc nãy em giả vờ? Nhưng không đúng, rõ ràng người em lạnh thiệt mà – Bom ngơ mặt ra, tự hỏi rồi tự trả lời. Minzy cười phì trước vẻ mặt ngốc nghếch của con người đang ngồi trên giường

Đợi Minzy và Bom đi rồi, Siwan mới lên tiếng thắc mắc.

Cậu à, sao cậu không để cho em ấy biết là chúng ta đã mất trắng dự án ở Busan?

Ta không muốn Bommie phải thất vọng vì điều đó. Con thừa biết đây là dự án lớn mà con bé chịu hoàn toàn trách nhiệm tất cả mọi khâu. Nó đã kì vọng rất nhiều. Ta không thể để nó lần đầu tiên chứng minh năng lực mà đã phải chịu thiệt thòi. Ta sẽ tìm cách lấy lại dự án này.

Ông Park quả quyết. Cha con nhà này thật cứng đầu giống nhau. Đã muốn gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được.

Mọi người ở công ty đã thôi bàn tán về mối quan hệ của Bom và Minzy, thay vào đó, họ thường sấn lại gần Minzy để nịnh nọt nhờ vả. Vì trong thâm tâm họ nghĩ rằng chắc hẳn Minzy là người bên cạnh thân thiết với Bom, nên tạo mối quan hệ với nó  để sau này còn có thể nương tựa.

Liên lạc với Bom không được do cô đang họp nên Seunghyun đành gọi cho thư ký là Hayi. Vừa nghe chất giọng nam tính bên kia đầu dây, Hayi đã vội mừng rỡ. Đôi mắt mở to hấp háy. Không rõ cuộc trò chuyện là gì nhưng Minzy chỉ thấy Hayi cười hí hí rồi dạ dạ vâng vâng. Đợi cúp máy, Minzy liền quay sang hỏi.

Là giám đốc Choi sao? Anh ấy muốn tìm giám đốc của chúng ta?

Ừm...có vẻ như anh ấy muốn hẹn giám đốc đi ăn thì phải

Hayi xoa cằm, mắt mơ màng không để ý cái nhíu mày của Minzy. Ngưng một lúc, Hayi lại luyên thuyên, không đánh mà khai

Lúc ở Jeju, quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Em còn tưởng khi về đây, giám đốc Choi sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công. Ai dè anh ấy lại bận đi công tác, tiếc thật.

Lần này quả thật đã chạm đến bản năng của Minzy, nó nắm chặt tay lại, cố giữ vẻ mặt bình thản.

Vậy sao – Minzy khẽ cười, Hayi thấy vậy thì không vừa ý

Nói chuyện với chị chán chết đi được. Chẳng hiểu sao lúc trước em lại bị chị làm cho hớp hồn. Cũng may dằn lòng lại kịp không thôi chắc phải mua muối cho chị tắm hàng ngày

Hayi xổ một tràng khiến Minzy cười rộ lên. Chắc chỉ có mình Hayi mới kêu Minzy thiếu muối chứ tụi Daesung, Seungri thì cho rằng ngược lại. Tính Minzy là vậy, luôn giữ kẽ với những người xa lạ. Nhưng khi thật sự đã quen thân thì tính bá đạo tự dưng bộc phát không kịp đỡ. Chẳng phải lúc trước nó cũng đối xử với Bom lạnh lùng như người dưng nước lã sao. Nghĩ lại Minzy tủm tỉm tự cười mình.

Quả thật Seunghyun tìm Bom là để mời cô đi ăn tối. Bom nhìn sang Minzy, xem biểu hiện của nó là gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự thờ ơ, vô cảm. Nó đang cắm đầu vào cuốn tạp chí nào đó ở trong phòng.

Chị có nên đi không? – Bom kéo hai chân Minzy lại, ngồi lên đùi nó, đầu tựa vào bờ ngực vững chải làm nũng.

Vậy chị nói xem, chị có thể để bạn gái mình đi ăn với một người đàn ông khác không? – Minzy đanh đá đáp lại

Tất nhiên là không rồi – Bom phì cười nhéo mũi Minzy. Rõ ràng cô biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi vì muốn thấy bộ mặt ghen tuông trẻ con của nó. – Vậy thì bù lại, em phải đưa chị đi ăn ngoài

Được thôi, không có gì khó – Minzy nhoẻn miệng cười. Trong lúc Minzy lấy xe thì Bom gọi điện lại cho Seunghyun để từ chối. Vẻ thất vọng lộ rõ qua giọng nói của anh ấy nhưng Bom không để tâm lắm vì người cô quan tâm chỉ có một mà thôi.

Bom và Minzy đưa nhau đến một quán ăn khá nổi tiếng. Phải khó khăn lắm mới book được một bàn ở trong góc. Không khí có phần ồn ào náo nhiệt vì đây là quán ăn truyền thống, khác hẳn với những nhà hàng sang trọng mà họ từng đi ăn.

Sao chị lại biết quán này? – Minzy vô ý hỏi khi cả hai đã yên vị

Liệu em có muốn biết? – Bom ngập ngừng không muốn trả lời. Tinh ý nhận ra Bom đang khó xử, Minzy cười lắc đầu.

Em hiểu rồi

Không giận chị chứ?

Không...sao em lại phải giận chị

Minzy đưa tay ôm hai má bầu bĩnh của Bom lắc lư. Cô nói như vậy tức là trước đây đã có người đưa cô đến đây ăn và điều đó để lại ấn tượng khá sâu đậm khiến 5 năm rồi vẫn còn nhớ. Và người đó còn có thể là ai được nữa chứ. Tốt nhất không nên nhắc đến thì hơn, mắc công lại mất vui.

Người phục vụ dọn lên một bàn ăn đầy ắp. Bom tỉ mỉ ngồi lựa từng miếng ớt chuông được cắt sợi trong phần cơm trộn ra giúp Minzy. Lúc nãy cả hai có dặn nhưng dường như đông khách quá nên chủ quán không lưu tâm lắm.

Em tự làm được mà – Minzy ngăn tay Bom lại

Không sao đâu, sắp xong rồi mà

Bom phớt lờ đi, tiếp tục công việc của mình. Hành động của Bom khiến Minzy cảm động. Lần đó, cách đây hơn 5 năm, Bom cũng làm việc này cho Minzy khi chứng kiến nó khó thở vì ăn nhầm phải miếng ớt chuông bé tí xíu. Rõ ràng là lâu như vậy mà Bom vẫn còn nhớ.

Cả hai đang vui vẻ thì có tiếng gọi Minzy khiến nó quay người lại. Là một cô gái xinh đẹp đang đi ăn cùng bạn bè của mình.

Mình còn tưởng nhận lầm người nữa chứ. Lâu rồi không gặp, mình thực sự rất nhớ cậu nhưng lại không có cách nào liên lạc được

Minzy ngây người trước cái ôm siết chặt. Quá nhiều thay đổi khiến nó nhất thời không biết cô ấy là ai. Bom tỏ ý khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Minzy vội đẩy cô ấy ra.

Xin lỗi...nhưng cậu là

Mình là Luna đây, cậu thực sự không nhớ mình sao

Cô gái tự ý giới thiệu, Minzy lắc đầu cố nhớ lại.

Không nhớ cũng đúng vì đã lâu như vậy còn gì. Chúng ta đã lớn lên và thay đổi rất nhiều. Mình và cậu từng là bạn của nhau từ nhỏ nhưng từ khi cậu đột ngột chuyển đi chúng ta hoàn toàn mất liên lạc

Luna phân trần, Minzy à lên một tiếng cho có lệ rồi cười trừ. Nó đã nhớ ra cô ấy, người mà lúc nào cũng bắt nạt nó khi cả hai còn nhỏ. Lớn lên một chút, cô ấy lại luôn e ấp bên Minzy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, muốn nhận bạn cũng khó nên Minzy đành ra vẻ không nhớ gì cả. Ánh mắt cô ấy hơi thất vọng. Bạn bè đi cùng thúc giục, Luna chỉ kịp lưu số điện thoại của Minzy. Hẹn khi có dịp sẽ liên lạc.

Minzy liếc nhìn sang Bom, thấy vẻ mặt đã đổi sắc không còn vui vẻ nữa thì biết đã vô tình khiến cô khó chịu. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này Minzy không trẻ con đến mức vô tâm bỏ mặc Bom. Thấy biểu hiện cô không tốt liền tìm cách trêu chọc khiến Bom vui vẻ trở lại. Chuyện của Luna tạm thời gác sang một bên.

Trước khi dự án ở Jeju được khởi công, Bom được nghỉ hai tuần vì vậy mà cô quyết định quay trở lại Mỹ. Minzy không biết bằng cách nào đó cũng được đường hoàng chính chính nghỉ phép theo cô trước con mắt ghen tị của đồng nghiệp xung quanh.

Minzy là một nhân viên tiềm năng, lại rất có tố chất thăng tiến trong sự nghiệp. Mọi công việc được giao đều hoàn thành rất tốt. Nhưng e rằng Minzy đã được Bom thiên vị quá nhiều rồi thì phải. Những lúc đi kí hợp đồng, Bom không đưa Hayi theo nữa mà thay vào đó là Minzy. Nói cách khác, Hayi đã lui về vị trí số hai sau Minzy trước sự tín nhiệm của Bom.

Bom không báo trước cho mọi người về kế hoạch trở lại để tạo sự bất ngờ. Đón cả hai ở sân bay là Ryan. Cũng đã khá lâu rồi hai anh em không được gặp nhau kể từ lần cuối cùng ở Syria vì vậy họ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Minzy rốt cuộc lại trở thành người thừa lẽo đẽo đi bên cạnh Bom.

Xem chừng có đứa đang ghen với anh thì phải – Ryan liếc nhìn Minzy trêu chọc

Nope...làm gì có chứ... – Minzy đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen. Bom bật cười kéo Minzy lại gần sát bên mình, vòng một tay ôm eo.

Đừng chọc em ấy nữa

Haha...thôi được rồi, anh không dám đụng đến người của Jenny đâu – Ryan đưa tay lên đầu hàng

Anh đưa cả hai về nhà, hiện giờ Dara và Chaerin đang ở tiệm bánh nên nhà cửa trống trơn không có ai cả. Cũng may Bom có đem theo chùm chìa khoá nếu không cả hai đã phải ở ngoài đường. Vì còn có việc bận nên Ryan rời đi ngay sau đó, hẹn tối mai sẽ gặp nhau tại bar Crush.

Bom nằm dài trên giường trong khi Minzy đang xếp gọn đồ đạc trong vali vào tủ quần áo. Chỉ ở hai tuần mà Bom đem theo đủ mọi thứ lỉnh kỉnh khiến nó phải nhăn mặt bắt cô bỏ bớt một số thứ.

Unnie...em đi gặp Daesung và Seungri, chị có muốn đi cùng không? – Minzy lại gần Bom thỏ thẻ nhưng Bom lắc đầu. Mười mấy tiếng ngồi máy bay khiến cô xuống sức chỉ muốn ngủ một giấc thật dài

Em đi một mình đi, chị muốn ở nhà

Vậy em đi nhé, có gì em sẽ gọi điện cho chị - Minzy cúi xuống hôn lên trán Bom tạm biệt

Hơn 8g, Dara và Chaerin mới đóng cửa tiệm. Hôm nay khách khứa nhiều vô kể khiến cả hai làm việc không ngơi tay. Tuy mệt nhưng lại lấy đó làm niềm vui. Bước vào nhà, không nhận ra sự xâm nhập khác thường, Chaerin vẫn huyên náo bên tai Dara không ngừng.

Unnie...có phải chúng ta nên thuê thêm người không? Ngày nào chị cũng vất vả như vậy thật khiến em không nỡ - Chaerin xót xa nhìn Dara. Hình như hôm nay cả hai chỉ ăn đúng một bữa trưa.

Không cần...chị không muốn rắc rối – Dara vừa nói vừa lục tủ kiếm quần áo đi tắm.

Chị thật cứng đầu – Chaerin thở dài

Đúng vậy, em ấy lúc nào cũng cứng đầu

Có giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai giật mình nhìn ra cửa thì thấy Bom đang đứng khoanh tay dựa người vào tường.

Unnie...

Dara kinh ngạc đánh rơi đồ đạc trên tay xuống sàn. Nhanh như cắt đã chạy lại ôm chầm lấy Bom.

Coi bộ Dara nhà ta vẫn ổn nhỉ? Xin lỗi vì chị đã không giữ lời hứa mỗi tháng thăm em một lần

Bom xoa đầu Dara. Tuy cả hai bằng tuổi nhưng nhìn cảnh tượng này ai cũng thấy được sự chững chạc của Bom trước cô em gái nhỏ chỉ cách mình vài tiếng.

Còn chị thì sao? Đã ốm đi nhiều rồi. Công việc ở công ty vất vả lắm ư?

Dara xót xa đưa tay chạm vào gương mặt của Bom. Hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

Không đâu, có Minzy bên cạnh cũng đỡ phần nào

Dara nghe Bom nhắc tới Minzy liền sực nhớ rằng con bé không có mặt ở đây. Chẳng lẽ lại như lần trước, cả hai giận nhau nên Bom mới bỏ sang Mỹ ư?

Chị và em ấy lại giận nhau sao?

Bom giả vờ gật đầu, gương mặt tỏ vẻ buồn bã. Dara lo lắng, Chaerin đứng gần đó cũng cùng tâm trạng. Nhận thấy không khí chùng xuống nặng nề, Bom liền cười phá lên thích thú.

Hai đứa làm ơn dẹp gương mặt sầu não đó dùm chị có được không? Minzy đã đi gặp Daesung và Seungri...chắc cũng sắp về rồi

Bom nhìn đồng hồ, đã 3 tiếng kể từ khi Minzy rời khỏi nhà. Cả Dara và Chaerin đều thở phào nhẹ nhõm. Dara đánh nhẹ vào vai Bom vì tính đùa dai. Lee đại tiểu thư, Lee Chaerin hôm nay đã đích thân xuống bếp làm vài món mừng Bom trở lại. Gần đèn thì sáng, ở gần Dara lâu ngày nên tay nghề của Chaerin cũng tiến bộ hẳn.

Chẳng phải nên đợi Minzy sao unnie? – Chaerin lên tiếng hỏi Bom. Tuy bụng đã đói cồn cào nhưng vẫn muốn cả nhà bốn người đông đủ.

Không cần đâu...chúng ta ăn trước đi. Mặc kệ em ấy – Bom vừa dứt lời đã giật mình vì nụ hôn vào má

Kệ là thế nào hả

Minzy không biết đã vào nhà từ lúc nào mà nghe được toàn bộ lời nói của Bom. Giọng nói vui vẻ vang lên cùng hơi thở có chút cồn chứng tỏ nó đã đi chơi với hai chàng trai kia rất thoải mái.

Em đã uống rượu sao? – thính giác Bom nhạy bén, chỉ cần một chút mùi hương lạ cũng khiến cô nhận ra – Có cả mùi thuốc lá trên người em nữa

Bom đưa tay bịt mũi, thật sự cô rất dị ứng với mùi này.

Em có uống một chút, còn mùi thuốc thì chắc là do em đứng gần Daesung...

Minzy cười trừ. Nhưng không đúng, theo Bom được biết thì Daesung và Seungri không hút thuốc. Vả lại mùi này rất nồng, không giống như bị ám khói thông thường chỉ một chút rồi bay ngay. Không thắc mắc nữa, Bom thúc giục Minzy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Đã lâu rồi cả bốn người các cô mới có một bữa cơm đoàn tụ như thế này. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau, tiếng cười vang lên không ngớt. Trời cũng đã nhá nhem tối, nên bốn người chia ra, cặp nào về phòng nấy.

Bom đang ngồi trên giường thì Minzy lại gần định hôn cô nhưng đã bị đẩy ra không thương tiếc.

Em đi tắm đi, chị thật sự không chịu được mùi thuốc lá đâu

Bom nhăn mặt. Minzy gãi đầu ôm đồ đi tắm. Sau khi xong xuôi mới được phép lên giường ôm Bom vào lòng.

Đây mới là mùi mà chị thích – Bom vùi mặt vào ngực Minzy hít hà mùi cherry ngọt dịu hoà quyện với mùi cơ thể của người cô yêu. – Hôm nay em đã đi đâu với hai cậu ấy? Đi bar ư?

Nae...chỉ là lâu ngày không gặp nên vui chơi một chút – Minzy thẳng thắn thừa nhận

Chẳng phải ngày mai chúng ta có hẹn với họ?

Nhưng em có vài chuyện riêng muốn hỏi hai cậu ấy

Chuyện gì mà không thể cho chị biết sao? – Bom hờn dỗi.

Tất nhiên là không rồi – Minzy cười gian manh, từ từ đặt Bom nằm xuống giường. Ánh mắt ma mị nhìn Bom không chớp mắt.

Hiểu chuyện, Bom cũng tự nguyện đưa tay chịu trói trước Minzy. Từng tiếng hôn, hơi thở gấp gáp vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Chẳng mấy chốc mà những dấu đỏ mạnh mẽ đã in hằn trên da thịt trắng nõn. Sự khao khát ngày càng mãnh liệt, Minzy như con hổ đói lâu ngày, lại cộng thêm chút men lúc nãy càng làm nó hưng phấn ham muốn Bom nhiều hơn.

Sau cơn sóng dữ dội, hai cơ thể hoàn mỹ quấn chặt vào nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Minzy đưa tay âu yếm vuốt những giọt mồ hôi trên trán Bom cảm thán bằng giọng biết ơn.

Cám ơn chị vì đã chọn yêu em

Yah ~ giọng điệu của em như thế là có ý gì vậy chứ? – Bom bật cười khúc khích

Dù gì đi nữa em vẫn muốn nói cảm ơn chị - Minzy không để tâm đến lời nói của Bom, Ánh mắt nó lúc này hoàn toàn thay đổi, có chút xót xa tội lỗi.

Nếu vậy thì trả ơn cho chị đi – Bom nhìn Minzy bằng ánh mắt yêu nghiệt

Hul?

Trả cho chị bằng cả cuộc đời của em. Hứa rằng cả đời này chỉ yêu mình chị mà thôi

Minzy hơi ngây người bối rối trước câu nói của Bom nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Kéo Bom sát vào người mình mà tim nhói lên một cái trước tấm chân tình của người con gái nằm bên cạnh. Tất nhiên Minzy muốn cả đời này gắn bó với Bom nhưng liệu cô có muốn làm điều đó cùng nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro