bon ba me tre va tu dai thieu gia 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ella as Ella Chen(24t): nhí nha nhí nhảnh, xí xa xí xố và 1 sắc đẹp dễ thương, tinh nghịch, hem ai biết cô đã là mẹ của 1 tiểu tử nghịch ngợm là Bảo Bảo- kết quả của cuộc hôn nhân thất bại với Danson.

Nghề nghiệp: trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn C&K.

Độc chiêu: sư tử gầm, nhờ độc chiêu í mà bả khiến hàng xóm phải đi trị liệu tâm lí do về đêm lun gặp ác mộng (kinh dị quá)

Selina as Selina Ren(24t): y chang 1 tiểu thư yểu điệu, hiền thục, lun lun xem sắc đẹp là trên hết nhưng có 1 thứ cô trân trọng hơn cả sắc đẹp là Nana-bảo vật của cô, một bé gái dễ xương, thik xem phim tình cảm (hic, còn nhỏ zậy mà... chắc tại Sel dạy con tốt quá)-kết quả của 1 lần bồng bột lúc trẻ.

Nghề nghiệp: là quản lí của tiệm cà phê 'Dương cầm'.

Độc chiêu: 'Liên hoàn guốc', có ai mún thử hem, đảm bảo không u đầu cũng mẻ trán, không gãy cổ cũng gãy lưng(kinh dị we)

Hebe as Hebe Tian(24t): sắc đẹp sắc sảo không khác gì 1 nữ sinh cấp 3 ấy vậy mà đã có 1 bé gái xinh xắn là Tiểu Chiếc-kết quả của 1 tình iu vợ chồng nhưng người chồng ko may đã mất trong 1 vụ tai nạn khiến trái tim cô trở nên lạnh lùng, chỉ mở lòng với những người bạn và Tiểu Chiếc. Liệu ai có thể làm tan chảy trái tim cô....

Nghề nghiệp: hoạ sĩ của phòng tranh nhà họ Wang.

Độc chiêu: mắt lia đạn làm cháy tóc của người đối diện

Rainnie as Rainnie Yang: vẻ đẹp thuần khiết, khả ái làm bao người con trai mê mệt, có ai ngờ cục cưng quý hơn cục vàng của cô là Tường Tường-bé trai 4 tuổi, nhỏ vậy nhưng cứ như ông cụ non-là 1 minh chứng cho sự phản bội của đàn ông.

Nghề nghiệp: bếp trưởng của khách sạn 5 sao hàng đầu Đài Bắc.

Độc chiêu: chiên, xào, luộc, hấp(tức là nấu ăn í ạh), bả í có châm ngôn là: bất cứ cái gì ăn đc qua tay Rainnie đều thành món ngon, tham vọng của bả là 1 ngày có thể đem con người ra thử nghiệm(ghê rợn quá).

Bốn người là bạn của nhau từ nhỏ, giờ cùng chung hoàn cảnh, cùng mua 1 ngôi nha về sống với nhau. Vậy là bốn đứa bé có đến 4 bà mẹ hết lòng iu thương chúng.

Hì, xong nữ òi, Chù sẽ post nam sớm thui. Mọi người ủng hộ nhá.

__________________

Chun as Wu Chun(25t): con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn C&K, vừa từ nước ngoài trở về.

Nghề nghiệp: phó giám đốc tập đoàn C&K.

Sở thích: ăn,ăn,ăn,ăn, độc chiếm thứ mình thích.

Ahbu as Arron Yan(25t): công tử của nhà họ Yan, tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản lớn nhất Đài Loan, là niềm hi vọng của gia đình vì sau này anh sẽ nối nghiệp cha, nhưng liệu rằng.............

Nghề nghiệp: nghề tự do.

Sở thích: piano(và chỉ duy nhất piano) nhưng sau này sẽ.............

Jiro as Jiro Wang(25t): thiếu gia của tập đoàn nhà họ Wang, chuyên kinh doanh tất cả những phòng tranh lớn trên thế giới, tuy là thiếu gia nhưng rất ít người ngoài bik đc thân phận của anh vì anh mún đc giữ kín.

Nghề nghiệp: cảnh sát trưởng cục cảnh sát Đài Bắc.

Sở thích: những gì liên quan tới nghệ thuật.

Mike as Mike He(25t): con trai độc nhất của ông trùm về kinh doanh khách sạn nhưng đã từ chối làm việc trong công ty của cha. Anh đã ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ của mình-đó là trở thành 1 đầu bếp giỏi.

Nghề nghiệp: sẽ làm trong.......giữ chức vụ.......(mọi người cứ đoán đi nhé)

Sở thích: nấu ăn là tất cả, nấu ăn là trên hết(thấy ghê) ngoài ra là thik trêu chọc......

Bốn đại thiếu gia là những người bạn chí thân của nhau, tuy họ có những ước mơ riêng, sở thích riêng nhưng đều có 1 điểm chung là................(là gì nhỉ, mọi người có đoán đc hem?)

Chap 1 : Cuộc sống thường nhật

Tại một căn nhà nhỏ (nói nhỏ mà nhỏ cái gì) của 4 cô gái xinh đẹp, xí quên của 4 bà mẹ trẻ và 4 đứa bé xinh xắn.

- Bảo Bảo, Tường Tường, Na Na, Tiểu Chiếc, 4 đứa có dậy kkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhoooooooooooonnng?<tiếng gầm ngang với sức công phá của động đất mạnh 7,5 rit-te của 1 cô gái rất ư đáng yêu>

- Mẹ Ella ồn ào quá àh (bọn nhóc hổn nhểy), để tụi con ngủ, kòn sớm mà<4 đứa bé cùng đồng thanh>

- Được, mấy đứa ko dậy phải ko? Mẹ sẽ lên bắc loa vào tai từng đứa 1 nhá ! <Ella lớn tiếng hăm dọa>

- Rồi, rồi, ma ma Chen, tụi con dậy rồi nà.

- Phải vậy chớ, hem thì.............

- Hem thì thêm 5 cửa kính, 2 cửa ra vào và 3 ly nước nữa bể tan tành rồi <giọng nói phát ra từ 1 cô gái khác rất xinh đẹp, chính là Sel đấy ạ>

- Cậu nói vậy là ý gì ? <Ella liếc Sel>

- Chứ ko phải sao ?- Hebe lên tiếng- Để mình xem- đôi mắt sắc sảo của cô đang lướt qua lướt lại trên 1 quyển sổ nhỏ. Theo lịch sử của căn nhà đầy truyền thống này với thời gian là 4 năm 2 tháng 18 ngày thì cậu, Ella, cậu đã làm 1460 tấm kính cửa sổ vỡ vụn, 938 cửa ra vào bay ra khỏi bản lề và cho về với cát bụi 854 li tách các loại. Vị chi ra cũng hết gần 10 triệu Đài tệ ùi. Sao, cho vô kỉ lục được đấy, kỉ lục "phá nhà".

- Ấy là còn chưa kể tháng nào cũng phải chi tiền đường sữa đến thăm cha mẹ thằng bé hàng xóm bị cậu dọa cho đến mức phải đi điều trị tâm lí luôn rùi <Sel chêm vào, cái bà này sao cứ thik thêm dầu vào lửa>.

- Thôi, thôi-cô gái có khuôn mặt khả ái còn lại từ trong bếp nói vọng ra- các cậu cứ đi kể tội Ella hoài là sao ? Còn các con, đi đánh răng, rửa mặt, vào ăn sáng còn đi học.

- Vâng, ma ma Yang

- Hic, oa oa oa, chỉ có Rainie thương Ella thôi<Ella chạy lại ôm chầm Rain>

- Mình đã nói xong đâu, Hebe và Sel kể tội cậu mà cứ quên mất phần của mình. Ella, cậu đền cho tớ li cà phê khác đi.

- Sao lại đền, li của cậu còn đó mà ?

- Thì cậu nhìn xem

Ella nhìn vào cốc và thấy 1 vật đang ngo ngoe, giật giật.

- Gì vậy Rain. Món ăn mới à ? Thấy ghia quá đi !

- Ừh, món đó dành cho cậu đó.

- Sao lại cho mình. Tốt bụng từ hồi nào vậy <Ella nghi ngờ trả lời>

- Thì là vầy : Lúc nãy, sau cái màn gầm rú làm "sâu kiến co giò chạy, ếch nhái co giò lăn" của cậu, 2 con thằn lằn đang tán tỉnh nhau trên trần nhà sợ quá, lo dẫm đạp lên đuôi nhau mà chạy, Đuôi đứt và hậu quả là cái đuôi đó đang được trưng bày trong cốc cà phê này nè [IMG]http://img.***************/*********/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi (42).gif[/IMG].

- HAHAHAHAHAHAHIHIHIHIHIHI<TRÀNG CƯỜI PHÁT RA TỪ 3 BÀ MẸ ĐỘC ÁC, CHỈ CÓ ELLA LÀ NGHỆCH MẶT RA>

- Oa oa, Tiểu Chiếc, Bảo Bảo, Na Na, Tường Tường ơi ! Hức ! Hức ![IMG]http://img.***************/*********/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi (8).gif[/IMG]

- Sao vậy mami ? Ai làm mami của con nhỏ "nước mắm" vậy ? Để con đi giúp 1 tay thằng bé thiệt là....tui đầu hàng mẹ con nhà nì lun)

- Khóc là lúc con người ta yếu đuối- 1 giọng nói thì thào, vang lên làm mọi người dựng tóc gáy, chiếc đuôi còn lại của con thằn lằn còn lại 1 lần nữa lại rơi rụng trong ko trung- Nếu có thời gian để khóc lóc, than vãn , sao ko đứng lên để chiến đấu<trời ! 4 tuổi đây sao ??? chắc tui điên quá>.

- Tường Tường, có thôi ngay cái giọng ấy đi ko ? Tớ sợ nè<Na Na quát lên rồi quay sang Ella hỏi>. Mẹ Ella, ai bắt nạt mẹ vậy, mẹ nói đi. Na Na sẽ bảo vệ mẹ như Dĩ Tuyền bảo vệ Thụy Hi vậy đó (nhiễm phim ghê quá, chắc tui chết vì đau tim mất)

- Mẹ Ella àh, nín đi nào, Tiểu Chiếc thương. Mẹ Ella ngoan, ko khóc, Tiểu Chiếc cho mẹ Ella kẹo nè (tui chít rùi nè, có ai hốt xác tui hem)

- Thôi, thôi, các con mau ăn sáng đi rồi mẹ Hebe đưa đi học nha<Sel lên tiếng can ngăn>

Chẳng mấy chốc, gian bếp vang lên những tiếng cười rộn rã, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng dao nĩa lanh canh, 1 ngày mới lại bắt đầu với 4 bà mẹ trẻ, liệu đó có phải là hạnh phúc ko? Vâng, đó chính là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sẽ trường tồn mãi mãi khi mỗi người đã có một niềm vui riêng ? Thời gian sẽ chứng minh cho ta thấy điều trên là hoàn toàn đúng

Chap 2: Gặp gỡ và tìm kiếm.

Ăn sáng xong, Sel vội vàng lái xe đến tiệm cà phê cô dang làm việc. "Dương cầm là 1 tiệm cà phê nằm ven thành phố, tọa lạc bên 1 bờ hồ nước 4 mùa trong xanh.

Dù ở thời tiết nào, khung cảnh ở đây vẫn có 1 vẻ đẹp vừa hư vừa thực do làn khói mỏng của hơi nước từ bờ hồ bốc lên, cứ bảng lảng như sương mai nhuốm đầy cảnh vật. Phảng phất giữa nền cảnh lãng mạn ấy là tiếng dương cầm du dương, trầm mặc. Đó là nét riêng của quán cà phê này.

Là quản lý của tiệm, Sel không khỏi lo lắng vì người nhạc công chơi đàn đã xin nghỉ từ hôm qua và cô không biết tìm ai để thay vào vị trí ấy. Lái xe vào ga-ra, thoáng chốc cả người cô như được bao bọc bởi 1 âm thanh kì lạ. Sel lẩm bẩm:

_Đây chẳng phải là tiếng piano sao?

Và chẳng hiểu sao, chân cô cứ tự nhiên mà bước tới trước, đi sâu vào quán nơi có tiếng đàn phát ra. Một người con trai đang ngồi quay lưng lại nhưng cũng đủ để Sel thấy được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt: sống mũi cao, đôi môi mỏng, chúm chím và làn da trắng tựa con gái. Mắt anh đang nhìn 1 hướng xa xăm nào đó trên mặt hồ gợn sóng, ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, tưởng như ta còn thấy được những nốt nhạc đang nhảy múa trên từng ngón tay (điệu nghệ quá). Sel thì thầm:

_Bài 'Tìm Kiếm'- và cô bắt đầu thả hồn theo điệu nhạc.

Nếu 1 ngày tôi dừng chân lại trên 1 thảo nguyên,

Liệu ở đó có thể gặp người con gái mà tôi đang tìm kiếm?

Nếu 1 ngày tôi đi ngang qua 1 dãy phố,

Lẫn trong đó có thể nào là em?

....................

Người con gái tôi hằng tìm kiếm

Người con gái tôi hằng ước mong

Tôi đã tìm em rất lâu, rất lâu

Hỡi người con gái tôi chưa biết rõ mặt...

...................

Rồi 1 ngày bước chân tôi dừng lại

Tôi chợt nhận ra rằng em đã đến bên tôi

Thanh khiết, hiền hòa như hoa bách hợp,

Rực rỡ, nồng nàn như đóa hồng nhung kia.

....................

Nào hãy sà vào lòng tôi

Để cảm nhận rằng trái tim đang thổn thức

Chính là em, người tôi đang tìm....

Hãy đến với tôi, trong vòng tay tôi đây

Một vòng tay đầy mãnh liệt, da diết

Rằng chính tôi - là nửa em muốn tìm...

....................

Hỡi người con gái tôi hằng tìm kiếm...

Hỡi người con gái tôi hằng ước mong...

Hỡi người con gái tôi yêu...

....................

Nền nhạc đã chấm dứt, tiếng dương cầm đã tan biến vào hư vô, định thần 1 lúc, mọi hoạt đọng trong tiệm lại xôn xao trở lại. Sel nghĩ thầm: 'Đây chính là người mình cầm tìm'.

Và cô tự tin bươc lại gần người thanh niên đó. Câu chuyện có lẽ sẽ khác nếu ss Sel không quá tự tin về sắc đẹp của mình (bả í tự bik mình xinh đẹp nên đi đâu mặt cũng hất lên trời). Đang chênh vênh trên 1 đôi guốc cao 5 phân (vật bất li thân), mặt lại đang ngẩng cao, Sel không thấy trước mắt mình 1 cái ghế bự tổ chảng ngáng ngay trước mặt. Và điều gì đến sẽ đến:

_AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!! <Chiếc guốc quệt vào băng ghế, tay Sel chới với đưa ra phía trước>.

_RẦM........ TOONG, TOONG, TOỎNG, TOONG...< tiếng phím đàn>.

_Alo, Alo, phóng viên Chù nghe rõ trả lời ! (Chù thành phóng viên từ hồi nào zậy trời).

_Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như phóng viên Chù-người đang có mặt tại hiện trường thì đã xảy ra 1 cuộc va chạm mạnh giữa mái đầu lòa xòa như tổ quạ (hic, đầu người ta đẹp vậy mà bảo là tổ quạ) với cây đàn dương cầm tội nghiệp. Cuộc va chạm kinh khủng nhất trong lịch sử quán cà phê này đã dẫn đến 1 hậu quả nghiêm trọng.

.................................................. ..

_Ô vâng, thưa các bạn, 2 phút đã trôi qua nhưng cả tiệm vẫn chưa thoát ra khỏi được trạng thái đông cứng: 2 con kiến đang đánh nhau vì tranh dành 1 cô kiến cái đang trợn ngược mắt lên dáo dác nhìn trong tư thế cầm râu của đối phương; 1 ông già cầm tách cà phê đang uống dở mở tròn xoe mắt, hồi hộp theo dõi mà không biết rằng từng dòng cà phê đang rơi tong tỏng xuống đầu thằng cháu đích tôn ở phía dưới, 1 chàng trai đang giơ 1 miếng bánh ngọt ra đút cho cô người yêu cũng kinh hoàng đến nỗi đáng phải đưa vào trong miệng thì chàng ta cứ nhè mũi mà tọng vào.

_Thế còn 2 nhân vật chính của chúng ta thì như thế nào?.

_Ah, vâng, anh thanh niên vẫn đang trong tình trạng mặt tiếp mặt với cây đàn, chắc anh ta chưa trả lời được câu hỏi ai? cái gì? và chuyện gì vừa xảy ra (Chù tự hỏi anh ta có bị thiểu không), còn Sel của chúng ta có nguy cơ phải vào khoa chỉnh hình răng-hàm-mặt do sợ hãi đến bất động, mồm thì cứ há hốc ra và quai hàm chỉ chực chờ rớt xuống bất cứ lúc nào.

_AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH! ỐI TRỜI ƠI! CHẾT TÔI RỒI.....-Một màn gào rú bắt đầu nổ ra giải thoát mọi người khỏi trạng thái đóng băng(rất may lần này là Sel chứ không phải Ella, nếu E mà ở đây chắc quán này thành sắt vụn lun quá).

_Này, cô đừng kích động thế, không gây chết người đâu.<1 ông khách lên tiếng>.

_ÔI KHÔNG, NHƯNG MÀ......

_Đúng vậy đó chị Sel, cùng lắm thì anh ta cũng chỉ sưng đầu chút thôi.<Lệ Lệ-1 nhân viên cửa hàng lên tiếng>

_SƯNG ĐẦU THÌ KỆ ANH TA CHỨ....(hả, bà Sel nói gì vậy).... VẬY LÀ CÁI MASCARA CỦA PHÁP ĐI TONG RỒI CÒN ĐÂU...HỨC HỨC....MASCARA...MASCARA CỦA TA.....<1 bài vọng cổ từ Sel cất lên>.

_Khoan, khoan, chị Sel<Lệ Lệ khoát tay, chìa cái mặt ngơ ngơ lại hỏi>, cái gì mà mascara ở đây chị Sel, anh ta ngã thì liên quan gì đến mascara.

_THÌ BỊ TRỪ LƯƠNG CHỨ SAO?<Sel gào lên đau thương>. Em biết không, để mua được cái mascara này chị phải ép mình dậy từ lúc 7h30' sáng (cái gì, cửa hàng 7h làm rồi), ép mình không được chi tiêu lãng phí, điển hình là chị đã không mua được 1 cái kẻ chân mày của Thụy Sĩ, 1 thỏi son môi của Pháp, 1 lọ nước hoa của Ý, 1 hộp phấn của Mĩ(mẹ ơi, chết tui) để chờ đến ngày nhận lương (lúc này mọi người hầu hết đã xỉu).

_ÔÔÔÔÔÔÔIIIIIIIIIIIIII!<Một lần nữa, lại cái tiếng hét chói lói của Sel>

_Lại cái gì nữa vậy?

_Nhìn...nhìn kìa.....Mấy cái phím đàn....

_Mấy cái phím làm sao?

_Nó móp và méo xẹo hết cả rùi. Ối trời ơi, sao mà số tôi nó bi đát quá vậy nè, bị trừ hết lương rồi còn đâu. Số tiền còn lại cũng chẳng đủ để mua 1 cái kẹp mí nữa.Hức hức...

Và Sel bắt đầu màn ca cẩm về số kiếp bạc bẽo, bèo bọt của mình.

_Này, cô kia......< 1 giọng nói trầm trầm, lạ hoắc vang lên>

_GÌ?<Sel quắc mắt liếc người vừa nói> Áh, chính anh làm cho cây đàn bị móp thế kia.

_Cô kia- người thanh niên tức giận quát- Cô nói cái gì? Thế là tại ai hả, hả? Ai đã lấy tay ủi đầu tôi đâm sầm vào cây đàn này hả??

_Ơh hơ, ơh hơ<Sel lúng túng rồi cũng gân cổ lên cãi>. Được rồi, thì chính tay tôi ủi đó, được chưa. Nhưng tay tôi ủi thì kệ tay tui, mắc gì cái đầu tổ quạ của anh phải bay vào đàn chớ (cãi kiểu gì vậy trời). Mà dù đầu anh có bay đi chăng nữa thì anh cứ quang minh chính đại mà bay theo đường thẳng í, đâm ngay vào cái lọ hoa trước mặt kia cũng được (hic, đầu người ta mà nói như cục gạch), đằng này anh cứ cố tình lái cho đầu bay theo kiểu parabol để đam trúng cái đàn chứ gì. Hic, làm mấy cái phím tội nghiệp này bí méo mó hết rồi còn đâu.

_Cô...cô...cô...<giận quá nên nói lắp lun>. Thôi được, thế cô mún gì?

_Thì anh đền tiền để chúng tôi đi sửa chớ sao?

_Bao nhiêu?

_3 000 000 Đài tệ.

_Cái gì? Cô giết người hả? Đi sửa đàn thôi mà hết những từng ấy tiền là sao?

_Đó là anh ko bik, cái đàn này của quán chúng tôi là 1 cây đàn cổ, rất quý giá, là cây đàn hàng đầu Đài Loan, nên tiền sửa thì cũng phải đắt hơn chớ.<Sel nói lý>.

_Hic, về xin tiền ba vậy<người con trai nghĩ thầm>. Nhưng không đc, lỡ ba biết mình vẫn đến đây chơi đàn thì sao, không, không không thể nói cho ba bik đc. Tôi không có số tiền đó-anh ta ỉu xìu trả lời.

_Vậy thì bik làm sao đây.<Sel giả bộ băn khoăn để che dấu 1 nụ cười gian gian> Hay anh hãy làm ở đây trong vòng 1 tháng đi. Vừa hay, nhạc công của chúng tôi mới xin nghỉ từ hôm qua.

_Cô, cô cố tình mà-người con trai tức tưởi nói- Hay là mình làm ở đây, dù sao cũng không ai biết. Ở đây vừa được chơi đàn, lại không phải về xin tiền ba đền, lỡ ba biết <màn đấu tranh nội tâm>.

_Sao, quyết định nhanh đi < Sel hối>

_Thôi được, tôi đồng ý.

_Vậy bắt tay , Sel hớn hở chìa tay ra- tôi là Selina, là quản ký của tiệm, từ nay tôi sẽ là quản lý của anh. anh sẽ phải nghe mọi mệnh lệnh của tôi <để rồi xem, nếu không nghe lời thì...chiêu 'liên hoàn guốc' có tác dụng đó-Sel nghĩ thầm>. Chớ anh tên gì?

_Cái bà này mà đòi làm cấp trên của mình ư, còn bắt mình nghe lời nữa-anh ta độc thoại , nụ cười nửa miệng dần xuất hiện. Đươc, sẽ cho cô ta bik thế nào là cấp trên của mình. Tên tôi àh? Tôi là Arron Yan.

Hai đôi mắt nhìn nhau như ước lượng đối thủ. VÀ.....CUỘC TÌM KIẾM BẮT ĐẦU.

CHAP 3: ANH LÀ AI?

Trên con phố nhỏ nhưng tấp nập người qua lại xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo, chính xác hơn là 1 cô gái cùng 4 đứa bé chừng 4 tuổi.

Hai bà nội trợ Lắm Điều và Nhiều Chuyện đang 'tám' với nhau, thấy cô gái đi ngang qua bỗng ngừng nói và ngước mắt lên nhìn đắm đuối:

_Này, cô nhìn kìa, con bé nhà ai mà đẹp quá cô nhỉ? Ước gì tôi có đứa con gái xinh như vậy- Bà Lắm Điều lên tiếng- Mà nhìn trang phục, cử chỉ cũng đứng đắn, chừng mực lắm.

_Ừ, <bà Nhiều Chuyện tiếp lời> cô cũng xem bốn đứa nhỏ đi cùng con bé nữa kìa, có lẽ là mấy đứa em của nó đấy. Đúng là 'con nhà tông không giống lông cũng giống chân', ý quên '...cũng giống cánh', đứa nào nhìn mặt cũng sáng sủa, đẹp đẽ cứ như là 'cầu vồng khuyết', lại lộn, 'vầng trăng khuyết' chớ.

Đang mải say sưa 'bình loạn', 2 bà 8 không để ý cô gái đã đi qua họ tự lúc nào.

_Nào, nào, 4 con quỷ nhỏ kia!!!! Các con có đi đứng ngay ngắn cho mami không???????? <cô gái lên tiếng sau khi thấy những màn 'trời ơi đất hỡi' của 4 đứa nhóc mà không hề biết rằng có 2 bà 8 đang đứng chết trân sau lưng>.

_HHHHẢẢẢẢ!!!!! GÌ.....GÌ.... 'CON' Ư????? Này, cô có nghe thấy những gì tôi vừa nghe thấy không??? <bà Lắm Điều lay lay vai bà Nhiều Chuyện trong khi ốc bươu vàng? Ếch ộp?...Bạn có tìm ra được một con vật nào mà mắt trợn tròn thao láo hơn bà ta lúc này không???>

_CÓÓÓ !!! <Bà Nhiều Chuyện hét lên>. LÀ 'CON' VÀ 'MAMI' CHỨ KHÔNG PHẢI 'EM' VÀ 'CHỊ'. Vậy đó là con của con bé kia đấy. Ối trời đất ơi!!! Mới mười mấy tuổi đầu mà đã là 'mẹ sề 4 con' rồi đấy (cái bà này dám nói ss yêu của Chù vậy sao>.

Bà Lắm Điều bĩu môi và chen mồm vào nói giọng mỉa mai, khinh khỉnh:

_Thật là, thanh niên bây giờ đổ đốn ra thế đấy, ngay từ đầu tôi đã nói với bà rồi, rằng tôi thấy ở cô ta có cái gì đó rồi mà (chính miệng bà khen người ta là đứng đắn, chừng mực, sao bây giờ mâu thuẫn thế). Hừ, thì ra cũng chỉ là 'gái...'.

Xẹt....Xẹt....Xè....Xè...< 1 ánh mắt của ai đó vừa liếc qua chỗ 2 bà 8>

Những tiếng tí tách, lép bép vang lên và có mùi khét bay ra. Đang say sưa dài mỏ chê bai, bà Lắm Điều quay mặt lại hỏi bà Nhiều Chuyện:

_Này, tôi nghe có tiếng nổ thì phải, và hình như có mùi cái gì đó bị cháy.

_Ừ, tôi cũng ngửi thấy giống cô. Nhưng mà cái gì ta???? ỐI...ỐI...TÓC BÀ KÌA....< bà Nhiều Chuyện kinh hãi chỉ lên mái tóc lù xù hiện đang bốc khói mụ mịt mà lắp bắp>.

_Tóc tui sao????<Hic, bà này ngu ngơ thấy ghê>

_NÓ....NÓ....NÓ CHÁY KÌA!!!! TRỜI ƠI, LỬA NỔ 'PHỰT PHỰT' TRÊN ĐẦU BÀ KÌA....

_ÁÁÁÁHHHH!!!!! CHẾT TUI!!!!! 'HEO MI' (tức là HELP ME đấy ạ)!!!ỐI TRỜI ƠI, MÁI TÓC TUI MỚI ĐI LÀM VỀ, MÁI TÓC 300 ĐÀI TỆ CỦA TUI....!!!!

Trong khi bà Lắm Điều kêu van thống thiết thì bà bạn của bà ta lo quýnh quáng lên, chạy đi chạy lại trong nỗi kinh hoàng. Trong cơn quẫn bách, bà ta đã cướp ngay cái chậu cá vàng của 1 người đi đường và chụp ngay lên đầu bạn. Nước cứ thế mà trút ào ào từ đầu xuống chân bà Lắm Điều (cho chết, ai biểu nói xấu ss của tui làm chi) và lúc mà cái bể cá trống trơn được rút ngay ra khỏi đầu nạn nhân thì hình ảnh phóng viên Chù chộp được là gì???(sao mà cái mụ phóng viên này 'bà 8' thế nhỉ, đi đâu cũng gặp cái mặt mụ ta, đúng là dày mặt quá mà. Mọi người thông cảm, Chù chỉ góp mặt trong chap này nữa thui, rồi rất lâu nữa Chù mới chườn mặt vô tiếp).

_À vâng, thưa các bạn, Chù tôi xin truyền hình trực tiếp từ hiện trường như sau. Hiện lên trước mắt Chù bây giờ là 1 mái tóc ướt nhẹp đã được biếm đổi gen từ thẳng sang loăn xoăn như vừa bị sốc điện 100 KV. An tọa ngay giữa mớ tóc không ra tóc ấy là 1 sinh vật đang quẫy lên đạp xuống trong 1 tư thế có thể gọi là bất lực và kinh ngạc do sự biến đổi quá bất thường và đột ngột của môi trường sống. Từ 1 nơi đang tràn đầy nước mát lạnh lại lại phải dời đến mái đầu loăn xoăn, tua tủa này thì để tồn tại được quả là 1 cố gắng lớn lao. Vâng, ngay trên đỉnh đầu bà 8 Lắm Điều là 1 chú cá vàng đang quẫy đạp trong sự vô vọng

_________________________________________________

Nghe tiếng gào rú ở phía sau, ss Hebe cũng không buồn liếc lại dù chỉ 1 lần (đúng vậy, chính ss Be là thủ phạm gây ra cuộc bạo loạn vừa rồi, nếu ai muốn biết thêm độc chiêu của ss ấy thì xin mời đọc lại phần casting nữ nhá), có thể vì việc này đã xảy ra như cơm bữa. Be thở dài não nề và bắt đầu ngẫm nghĩ:

_Chán thật, mới sáng ra đã phải dùng đến chiêu 'cô bé', ý quên, 'bà 8 tóc xù' rồi, tiêu hao năng lượng quá. Thiệt là, làm mĩ nhân nó khổ thế đấy. Ai đời mình là phụ nữ có con rồi mà ra đường người ta còn nhầm mình là nữ sinh cấp 3, lại còn bị gán oan cho mấy cái chữ 'hư hỏng', 'đổ đốn'... Sao mà nó bi đát quá... thiệt đúng là 'hồng nhan bạc phận' mà (bà Be này cũng chảnh thấy ớn).

Dừng bài cải lương, ngước mắt lên nhìn cái đám quân nhí nhố phía trước, Be lên tiếng giọng trách móc:

_Tiểu Chiếc, ngừng ăn kẹo ngay!!! Từ nhà đi con đã ăn hết 2 thanh kẹo sugus hoa quả, 4 thanh kẹo cà phê và 5 cái kẹo cao su rồi. Muốn đến 'chỗ đó' phải không, mami cho con toại nguyện liền.

_Ôi, đừng mami àh, con không muốn đến 'chỗ đó' đâu, sợ lắm. <Tiểu Chiếc lo lắng hét lên>, với lại con cũng chưa ăn hết chỉ tiêu của con mà mami, tức là ngoài mấy thứ mami kể trên con phải ăn thêm 2 thanh sôcôla và 2 chiếc kẹo bạc hà nữa mới đủ khẩu phần đó mami.

Hebe không nói không rằng mà lôi cái di động ra và vờ nói:

_Alô, nha sĩ Răng-Hàm-Mặt đó phải không?????

Chưa nói dứt lời thì Tiểu Chiếc đã với tay giựt cái điện thoại trên tay Be xuống và mếu máo năn nỉ:

_Được rồi, mami àh, con không ăn nữa, con không ăn nữa đâu.

_Vậy thì tốt. <Be hớn hở nói>.

_Con sẽ không ăn, mà để mami thấy (tất nhiên mấy tiếng sau con bé chỉ nói khẽ trong miệng)

Không để ý đến lời của đứa con gái, Be quay sang thằng nhóc thứ 2:

_Còn con, Bảo Bảo, có thôi ngay cái trò đó đi không???? Con toàn đi giật đuôi mấy con *** nhà người ta là sao >'<, thôi ngay nếu không muốn bị *** cắn nát quần.

_Hìhì, có sao đâu mama Tian. Con đảm bảo với mami rằng mấy con *** sẽ không cắn được con ít nhất là cho đến chiều.

_Sao lại không chứ????<Dấu hỏi to đùng hiện lên trên gương mặt Be>

_Hìhì, vì từ giờ đến chiều mấy con *** sẽ không mở mõm ra được vì con đã cho chúng ăn loại kẹo do con độc chế rồi. Mami biết đó là gì không? Đó là: KẸO CAO SU TẨM KEO CON VOI SIÊU DÍNH. Haha, xem mõm của chúng đã bị con khớp lại rồi kìa <Bảo Bảo mỉm cười tự đắc khi nhìn mấy con *** tội nghiệp đang cố mở miệng>.

_Bảo Bảo iêu quý, Bảo Bảo đáng iêu của mami, con có muốn là người tiếp theo được thử nghiệm món đó không???? - Be nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang âm hưởng chết chóc.

Gương mặt BB xìu xuống như 1 chú cún con vừa bị dội cho 1 gáo nước lạnh trông đến là tội nghiệp.

Bó tay với thằng con nghịch trổ trời, Be nhác nhở 1 đứa con gái:

_ Nana, con đi thì nhìn đường phía trước đi, mắt thì cứ nhìn đâu đâu kẻo ngã thì lúc đó đừng có mè nheo mami nhá.

_Nhưng mami àh, con mà ngã thì chắc chắn sẽ có 1 người đến đỡ, tại con xinh mờ <chảnh y chang Sel, đúng là mẹ nào con nấy>. Mà mami thử tượng tượng mà xem, con ngã thì sẽ có 1 chàng hoàng tử đẹp trai đến đỡ y chang lúc anh Thẩm Nhược Hách đỡ chị Y Thắng Tuyết cơ <Nana vừa nói vừa dùng ánh mắt mơ màng nhìn đầy biểu cảm> (hic, cái bệnh mê phim lại tái phát rồi).

_Chịu hết nổi con luôn. Mà Tường Tường đâu rồi?? Tường Tường ơi, con đau rồi, ra đây ngay cho mami.

Một bóng đen thình lình xuất hiện ngay sau Be, rồi 1 giọng nói vang lên thì thào như gió thoảng làm hết thảy mọi người đều dựng tóc gáy và nổi gai ốc(rất may lần này không có con thằn lằn nào bị sát thương, nếu bạn đã quên, xin mời đọc lại chap 1):

_Một con người độc ác là lúc con người đó không quan tâm đến nỗi đau của những người xung quanh - thằng bứ ngước mắt lên nhìn sang Be- Mẹ Be, mẹ có thấy mẹ độc ác không khi không thèm quan tâm tới nỗi đau của cái bà đội chậu cá vàng lên lúc nãy.

_Mami không nghĩ thế con yêu àh. Vì bà ta nói xấu mami trước, bà ta đối xử không tốt với mami của con trước mà. <Be nói lí với đứa con>.

_Àh, đúng vậy, luôn luôn có sự luân hồi giữa thiện và ác <Tường Tường chặc lưỡi và lại bắt đầu chìm vào im lặng để nghĩ về nhân tình thế thái> (trời ơi, nó 4 tuổi đó mọi người, có tin được không đây).

Sau 1 hồi tranh cãi, đoàn quân đó lại hành quân đến trường. Mọi người đi đừong đều dừng lại đứng nhìn cái đám người qiáu dị kia. Cuối cùng, ngôi trường cũng đã hiện ra, bốn đứa nhóc đáng iu đều lần lượt hôn tạm biệt mama Tian của chúng. Bọn trẻ đã vào trường và cánh cổng trắng đang đàn khép lại trớc mắt Be.

Bất chợt, 1 sự yên tĩnh lại bao phủ cô dù ngoài đường xe cộ đang đi lại tấp nập, nụ cười của cô gái xinh đẹp đã tắt ngấm. Phải chăng, sự có mặt của bọn trẻ ngây thơ ở bên đã giúp cô phần nào quên đi nỗi buồn vẫn giằng xé cô trong 4 năm qua, chính sự đáng iêu của chúng đã làm cho cô nở nụ cười trên môi, dù nụ cười đó khá hiếm hoi đối với người ngoài.

Cô vẫn cứ bước đi nhưng lần này đồng hành cùng Be không phải là bọn trẻ nhí nhố mà đó lại là nỗi buồn cùng sự cô đơn đến da diết cõi lòng.

____________________________________________

PHÒNG TRANH NHÀ HỌ WANG

Hebe bước lên bậc cầu thang để vào phòng tranh - nơi cô đang làm việc. Phòng tranh cô đang làm là phòng tranh nhà họ Wang, là phòng tranh lớn nhất ở Đài Loan và cũng là 1 trong những phòng tranh lớn nhất ở châu Á. Ở đây, được treo rất nhiều tác phẩm có giá trị, từ những bứac tranh của nhưng họa sĩ đã nổi tiếng đến những bức tranh của những người đang bước dần đến sự thành công như cô.

Như 1 thói quen, cô bước lại gần cuối căn phòng, nơi treo 1 bức tranh phong cảnh : bức họa chỉ có hình 1 con sông nhuộm ráng chiều cùng 1 con thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh trên sóng nước. Màu sắc chỉ có 2 màu là sắc vàng của ánh mặt trời và máu nâu của chiếc thuyền gỗ.

Bất giác, từng dòng lệ trên đôi mắt sắc sảo bắt đầu lăn dài trên khóe mắt. Vị mằn mặn của nước mắt thấm vào miệng và lúc đó Be mới ý thức được rằng mình đang khóc.

_Anh.... <cô khẽ thì thầm trong tiếng nấc nhẹ>.... 4 năm rồi anh nhỉ, con thuyền đó... bờ sông đó... em vẫn không quên.....

_Đó là 1 tâm hồn đang trĩu nặng sầu đau. <1 giọng trầm trầm vang lên sau lưng cô>.

Be quay phắt lại và bắt gặp 1 thoáng bối rối trong ánh mắt người đối diện.

_Ý anh là gì????

_Cô không thấy sao??? Đó không phải là 1 bức tranh, đó là 1 tầm hồn đang bị vò xé bởi 1 nỗi đau nội tâm.

Be ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra mặt :' Thật lạ, sao anh ta vừa nhìn bức tranh lần đầu tiên lại có thể nói được chính xác chủ đề của bức tranh này đến vậy. Bất cứ ai lần đầu nhìn vào bức họa này của mình đều bảo trông nó thật vô vị. Nhưng sao anh ta.... dường như anh ta có thể đọc được tâm hồn tác giả qua tác phẩm của người đó. Thật không bình thường, vậy anh ta là ai????'

Be nhíu mày. Đôi mắt Be lúc này đã ráo hoảnh và chăm chú nhìn người đối diện. Giọng nói khô khốc và hơi nhuốm sự lạnh lùng thường ngày vang lên giữa phòng tranh tĩnh lặng:

_ANH LÀ AI?

CHAP 4: TỨ ĐẠI THIẾU GIA

Arron lê bước trên con đường về nhà, dáng bộ thất thểu sau 1 ngày bóc lột sức lao động (các bạn biết ai là thủ phạm rồi đúng không???), và cuối cùng căn nhà cũng đã hiện ra ở phía cuối con đường. Đó là 1căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc châu Âu, nằm biệt lập trong 1 khu phố khá sầm uất.

Với tay định cầm cái nắm đấm cửa, thì cánh cửa trắng đã bật bung ra với 1 sức mạnh ghê gớm. Chưa kịp định thần, Arron cảm thấy như có ai đó nắm lấy cổ áo và lôi tuột anh vào nhà.

_ CÁI GÌ VẬY???? ÁÁÁHHH, ĐAU QUÁ.....ĐAU....! <Anh kêu la thất thanh>.

_Ồ, Arron, cậu đã về rồi àh???? - Tiếng nói phát ra từ 1 anh chàng có đôi mắt đen sáng, trông rất lịch lãm.

_Ô hô, ôi Lunnie, Lunnie bé bỏng, đáng yêu của chúng ta đã về rồi đấy - Lần này là từ 1 anh chàng có một mái tóc vàng như rơm đang nhe răng ra cười.

Cái người nắm cổ áo Arron đã buông tay ra, anh chàng đứng lên với cặp mắt long lên đầy nguy hiểm cùng với khuôn mặt đang dần đàn đỏ lên tỉ lệ thuận theo cơn giận ngút trời đang trào dâng. Arron quay mắt ra phía gần cửa bếp, nói bằng 1 giọng thâm trầm và lạnh đến đáng sợ:

_MIKE HE!!! NẾU LẦN SAU CẬU MUỐN MÌNH VÀO NHÀ THÌ CŨNG KHÔNG CẦN NẮM CỔ ÁO MÌNH LÔI XỀNH XỆCH NHƯ THẾ NÀY ĐÂU, CẬU MÀ CỨ TIẾP DIỄN CÁI TRÒ NÀY THÌ CÁI GIAN BẾP ĐẸP ĐẼ XINH XINH KIA CỦA CẬU SẼ TRỞ THÀNH MỒ CHÔN CỦA CHÍNH CẬU ĐÓ

Rồi Arron quay mặt về phía chàng trai lịch lãm và nhanh như chớp, 1 nụ cười nhăn nhở hiện lên, vẻ mặt rất đỗi hiền hòa (sax, thái độ thay đổi nhanh quá):

_Ùh, chào cậu, Chun, mình về rồi!!!

Tưởng như đã sóng yên biển lặng, nhưng không, ánh mắt sắc lẻm của Aron liếc lại con người cuối cùng trong phòng, âm điệu báo hiệu sự chết chóc (ông này đeo mặt nạ sao chời).

_ĐẠI CÔNG TỬ, Ý QUÊN, ĐẠI TINH TINH JIRO WANG!!! CẬU VỪA KÊU TÔI LÀ GÌ??? DÙ CẬU CÓ TỨC TÔI CÁI GÌ ĐI NỮA THÌ CŨNG KHÔNG CẦN LÔI CÁI TÊN CÚNG CƠM CỦA TÔI RA MÀ HÉT BÔ BÔ NHƯ VẬY ĐÂU. TÔI THẬT LÀ SAI LẦM KHI CHỨA CHẤP 1 CON TINH TINH LÔNG VÀNG TRONG NHÀ NHƯ CẬU. CẬU CÓ MUỐN TỰ DO KHÔNG TINH TINH, TÔI VUI LÒNG CHO CẬU RA ĐƯỜNG NGAY BÂY GIỜ!!!

Jiro làm bộ sợ sệt, run rẩy trước lời đe dọa của Arron.

Mike đứng cạnh cửa và thở dài:

_Lại sắp phải xem cải lương rồi!!!

Jiro, sau khi làm bộ sợ hãi, đang cố dùng 1 ánh mắt có thể nói là đắm đuối và tha thiết nhìn sang người bên cạnh là Chun. Anh chàng chạy lại cạnh Chun, rồi núp sau cánh tay bạn và bắt đầu ngâm nghê 1 bài vọng cổ cực kì thống thiết và bi thương:

Chun ơi, ơi hỡi Chun ơi

Mong chàng nhân nghĩa ra tay giúp giùm

Em đây thân phận 'đàn bà' (OH MY GOD)

Thoát sao khỏi được ác tà Arron.

(Hix, mê nghệ thuật đến mức như ông Ji này thì cũng hiếm thiệt)

Chun nhấp nháy mắt, hơi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt đầu màn ca cẩm của mình:

Jiro ơi hỡi 'nàng' ơi

Chun ta nghĩ hiệp đời đời tiếng thơm

Biết rằng nàng gặp gian truân

Nhưng ta thiết nghĩ chẳng cần ra tay

Tuy nàng thân phận cỏ may

Nhưng Ahbu khỏe hơn ta trăm lần

Dù biết rằng Arron độc ác

Cũng biết là nàng phận nữ nhi

Nhưng ta đành phải biệt li

Giữ thân ta trước, mặc nàng xở xoay.

Ca xong, chàng Chun ' nghĩa hiệp' của chúng ta bỏ mặc nàng Jiro chạy theo nức nở sau lưng nhưng hình như chẳng có 1 giọt 'nước mắm' nào chảy ra:

_Ôi, Chun, chàng đừng bỏ thiếp trong lúc nguy khốn này. Chàng nỡ bỏ rơi em trong tình cảnh này sao. Ôi, chàng ơi, nếu chàng không nghĩ đến thiếp thì cũng nên nghĩ cho đứa con....

_HẢ??? CON CÁI GÌ Ở ĐÂY???? <Chun trợn tròn mắt lên, kinh hoàng>.

_Xí lộn - Jiro cười xòa sửa chữa- Ý em nói, nếu chàng cứu em thì em nguyện hiến tấm thân vàng ngọc, trong trắng của mình cho chàng (trời ơi, chắc Chù chết quá). - Ji vừa nói vừa chớp chớp mắt ra vẻ e thẹn- Em sẽ cố làm chàng vui lòng bằng cách sẽ hạ sinh cho chàng 5 đứa con gái xinh đẹp như thiếp đây vậy.

_Thôi, cho tui xin <Chun hét lên> và bắt đầu bỏ chạy thục mạng trong khi Jiro vẫn đuổi theo: 'Phu quân của em ơi, phu quân của em àh, rõ khổ, chồng gì chồng lạ thế này, người ta xinh đẹp vầy mà cứ bỏ đi là sao ta???' <hic, sắc đẹp mĩ miều quá mà>.

_Thôi, thôi, ngừng kịch lại đươc rồi đó. <Mike lên tiếng can ngăn>- Đúng thật là, Jiro, nếu mấy viên cảnh sát ở sở làm mà thấy cậu thế này chắc họ sẽ đau khổ vì sụp đổ hình tượng của sếp mình mất thôi (hic, ông Ji là cục trưởng cục cảnh sát mà thế này sao).

_Đúng đó, Jiro và Chun, 2 cậu ngừng lại đi, các cậu làm căn nhà của mình tan hoang hết cả rồi kìa, muốn làm bạn với muỗi đêm nay thì nói với mình 1 tiếng, mình có ngăn cản đâu nào (ý ổng là cho ra vườn nằm ạh)- Ahbu lên giọng- Mà sao hôm nay cả mấy cậu có mặt ở nhà sớm vậy???

_Àh, hôm nay mình tan sở sớm, trên đường về gặp Chun, cậu ấy hôm nay cũng chỉ đến công ty tham quan trước khi vào làm chính thức thôi. <Ji thôi cái màn khóc lóc và bắt đầu trở lại giọng bình thường>.

Chưa đợi Jiro nói hết câu, một giọng cười ha hả vang lên:

_HAHA, rất tốt, hôm nay các cậu đều về nhà sớm, vậy mình dọn cơ tối ra nha. Hìhì, các cậu may mắn lắm đó, các cậu chính là những người đầu tiên được ăn mấy món ăn mới của mình. < Mike vừa nói vừa cười hì hì>.

3 đôi mắt, 6 con ngươi bắt đầu bí mật trao đổi cho nhau những ánh mắt lo lắng, sợ sệt trong khi Mike nhà ta đang mải say sưa dọn món ăn ra bàn trong sự phấn khích. Mike hồ hởi hối giục:

_Mau lên, mau lên, ngồi vào bàn đi, bạn bè thì đừng khách sáo (ai mà thèm khách sáo chớ). Mấy món hôm nay mình nấu ngon lắm, các cậu thử đi..

Chun rụt rè lên tiếng, vừa nói vừa chỉ vào nhưng món ăn đẹp mắt trước mặt:

_Àh, Mike, cậu có thể nói cho bọn mình biết nó là món gì được không???? Không phải là thịt chuột như hôm trước chứ???? Mà cậu biết đấy, khi ăn một món gì đó thì người ăn cũng muốn biết là mình bỏ vào miệng cái gì chứ.

Mike vui vẻ trả lời:

_Ôi, thì cũng không có gì cao sang đâu. Cái đĩa kia là món châu chấu chiên xù, đĩa này là dế mèn rang bơ, cái món xanh xanh kia là 'thằn lằn xóc sả', còn cái tô này là 'súp ong mật' hảo hạng.(ai mà dám ăn mấy cái món kinh dị này chớ, nhưng anh Mike nấu thì Chù cũng muốn ăn)

Jiro, Chun và Arron đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán và cố nặn ra 1 nụ cười méo mó rồi nói:

_Hìhì, Mike nè, bọn mình tự dưng cảm thấy no lắm, không muốn ăn. Cậu cứ cất vào tủ lạnh đi, khi nào đói bọn mình sẽ tự lấy ha.

MIke quay phắt lại hỏi:

_Các cậu no rồi hả????

Gật, Gật, Gật

_Có no thật chưa????

Gật, Gật, Gật

_Các cậu có muốn ăn món mình nấu không???? MIke cười toe toét (mỗi lần ổng cười thế này là luôn báo hiệu 1 sự nguy hiểm)

Im thin thít, và chỉ nghe thấy mấy con muỗi đang vo ve.

_Muốn ăn không???? Mike cười tươi như hoa loa kèn (bị héo)

Ư....Ư....Ư

_Các cậu muốn nói gì???? - Mike gầm ghừ- Nói rõ ràng xem!!! Hỏi lại 1 lần nữa, ĂN HAY KHÔNG??? <Giọng Mike sắc lẻm, lạnh băng>

_Àh, àh, tụi mình ăn mà <Chun vội vàng nói>

_Đúng, đúng, ăn chứ, ăn chứ <Jiro hùa theo>

_Cậu nấu thì tất nhiên là bọn mình sẽ ăn và lấy đó làm vinh dự mà??? Còn phải hỏi sao??? <Ahbu tiếp lời>

3 chàng trai tội nghiệp chậm chạp ngồi xuống bàn ăn mà tưởng như mình đang rơi xuống 19 tầng địa ngục (địa ngục chỉ có 18 tầng thôi, nhưng vì nỗi sợ hãi này lớn hơn cả 18 tầng nên Chù cho thành 19 lun). Họ bắt đầu cầm đũa lên, những đôi đũa đánh vào nhau lập cập trong bàn tay run rẩy của 3 anh chàng (tội nghiệp quá).

Họ bắt đầu gắp những miếng đầu tiên dưới sự theo dõi gắt gao của Mike ác ma. Chun đang cố xoay xở gặm đầu 1 con châu chấu chiên xù, Arron thì đang nhắm tịt mắt lại để cố nốt trôi 1 con ong mật, còn Jiro thì đang cố cho vào mệng 1 con thằn lằn mà chính Ji cũng không biết là mình có bị quáng gà hay không, mà anh dường như nhận thấy cái đuôi con thằn lằn vẫn ngo ngoe (kinh dị quá)

_Ngon không???? Mike háo hức hỏi (thôi cho tui xin, ăn cái đó thì sợ phát khóc mà còn ngon cái nỗi gì).

_...ì...ì...on...on ắm....on ết ười uôn..... (dịch nghĩa: hì...hì...ngon...ngon lắm....ngon chết người luôn)<mấy ông này sợ quá nên nói ngọng luôn> 3 chàng trai cố gắng nói trong khi cố nặn ra 1 nụ cươì méo xệch đến trẹo quai hàm.

Cuối cùng thì bữa ăn khủng bố tinh thần ấy đã trôi qua và Mike không hiểu tại sao 3 người bạn của mình lại chạy thục mạng vào nhà về sinh (vì mấy món của ông đó? Sau bữa tối, họ ngồi 8 chuyện với nhau 1 lúc (mí ông này cũng bà 8 ghê) rồi ai về phòng nấy, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

__________________________________________________

PHÒNG CỦA ARRON

_Ôi, Chúa ơi!!! Xin ngài cứu con!!! Ngày hôm nay thật sự là 1 ngày kinh khủng nhất của cuộc đời con trong 25 năm qua!!! Hết phải đụng độ chằn tinh Selina, bị mụ phù thủy bắt chơi đàn trả nợ cho gãy tay đến bị Mike ác ma bắt ăn những món quái dị!!! Hic, cứ cái đà thế này chắc con tổn thọ mà chết sớm quá!!!!!.

Chúa trên trời đã nghe thấu hết tất cả và ngài mủm mỉm cười:

_Haha, cuộc gặp gữ của 2 con là do ta sắp đặt. Chắc sau này có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm. Để ta xem, hay là trói buộc 2 đứa nó với nhau cả đời nhỉ???? Vậy thì được xem hài kịch miến phí cả đời rồi, đúng là ý hay, đỡ phải tốn tiền trong thời buổi khủng hoảng (đây là Chúa sao ta!!).

Trong khí đó Arron trùm kín chăn lên đầu và lẩm bẩm:

_Được rồi, mai sẽ cho bà Sel biết tay!!! Để xem, còn dám vênh vênh váo váo với Arron Yan này nữa không????

__________________________________________

PHÒNG CỦA JIRO

Nằm trên giường đã lâu nhưng Jiro vẫn chưa thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại (tội cái giường quá). Ji thì thầm:

_Lão Mike ác độc!!!! BẮt mình ăn mấy cái món kinh khủng kia, hại mình giờ sợ đến nỗi không ngủ được.

Anh cố nhắm mắt lại để dụ giấc ngủ tới. Nhưng thật kì lạ, cứ mỗi lần Ji nhắm mắt thì anh lại thấy hiện lên đôi mắt sắc sảo của 1 ai đó.

_Công nhận cô ta đẹp thật. Khi mình nhìn vào đôi mắt cô gái đó bất chợt mình cảm thấy hồi hộp. Như thế là sao nhỉ???? Nhưng cô ta cũng thật lạ, ánh mắt cô ấy rất đẹp, rất sáng nhưng hình như trong đó là cả 1 nỗi buồn đang cố giấu kín qua vẻ ngoài lạnh lùng.

..................

_Ôi, Jiro ơi là Jiro, sao lại tự dưng nghĩ về cô gái kì lạ đó chớ, mắt cô ta có bị gì thì liên quan gì đến mình. Đúng thật là 1 ngày kì lạ.....

Ji lẩm bẩm, rồi cũng rất từ từ, giấc ngủ đã đến với anh, dường như trong mơ, ánh mắt của 1 ai đó lại hiện ra trong giấc ngủ chập chờn.

__________________________________________________ _

Căn nhà im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, nỉ non của mấy nghệ sĩ dế ngoài vườn. Trên trời, những vì sao rất sáng như nói thay ý niệm của Chúa Trời. Ý niệm đó là gì? Hãy đợi đến ngày mai nhé!!! Chỉ biết rằng, đêm nay, giấc ngủ của 4 chàng đại thiếu gia được soi chiếu bởi ánh áng lung linh của muôn ngàn sao đêm.

Người ta nói, mỗi ngôi sao trên trời là biểu tượng cho 1 con người trên Trái Đất. Và ngôi sao nào cũng vậy, đều luôn có cặp, có đôi dù có thể chúng gần nhau hay xa nhau đi chăng nữa. Giữa muôn vì tinh tú đẹp đẽ ấy, ngôi sao nào mà các anh đang tìm kiếm, câu trả lừi chỉ có thời gian....!

CHAP 5: CÁNH ĐỒNG BỒ CÔNG ANH

Chiều....

Những giọt nắng vàng tinh nghịch dường như đang đua nhau nhảy múa trước mắt Rainnie. Cô đi trong buổi chiều trời cao lộng gió, bầu trời xanh ngắt và trên tay ôm những cục bông trắng muốt.

Rainnie ngước mắt nhìn lên trờI cao.

Xào xạc...xào xạc...

Một cơn gió mát ùa tới, lùa khẽ vào làn tóc khiến những sợi tóc của cô bay bay. Chợt, cô đưa những cục bông lên cao....thổi nhẹ....và những đốm trắng đã được gió mang đi. Rainnie thì thầm:

_Hãy bay....bay đi....bay thật xa....

Những đoá hoa bồ công anh đã bay đi rồi.

**************

Chiều....

Vòm trời cao xanh, không gợn chút mây. Mike thơ thẩn bước đi trên con đường xanh mát của lá.

Xào xạc...xào xạc....

Một cơn gió khẽ ùa qua anh... dìu dịu thôi....nhè nhẹ thôi...nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được cái mát mẻ của bầu trời mùa hạ khi về chiều.

Mike ngước mắt nhìn lên trời cao.

Dường như cơn gió vừa lướt qua đã mang theo mình 1 cái gì đó, phải chăng đó là những bông tuyết???? Những đốm trắng kia đang sà nhẹ xuống đường phố, rơi xuống cả trên bàn tay, cả trên mái tóc và vai áo của Mike.

Anh nheo nheo mắt, rồi nhíu mày, lướt nhẹ cánh tay trên cái nền mềm mại của những cục bông ấy, Mike mỉm cười - 1 nụ cười chua chat:

_Hoa bồ công anh...chắc là từ 'nơi đó'...đúng...từ 'nơi đó'....

***************

Mike đã trở về nơi này sau 5 năm - một nơi đầy ắp nhưng hoài niệm ngày ấy. Cảnh vật vẫn như xưa, vẫn là màu xanh mướt của cỏ thơm, vẫn là màu trắng muốt của những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé, có chăng chỉ là con người anh đã đổi thay!!!!! Chín chắn...điềm tĩnh hơn trước...khác xa với 1 Mike của ngày ấy...

Anh bước chân trần xuống thảm cỏ xanh ngắt, cảm nhận được cái mát rượi lan toả trên đôi chân...đã bao lâu rồi anh không làm thế này?....có lẽ 5 năm...

Mỗi bước anh đi thì 1 kí ức lại hiện về, Mike vừa muốn đi đến lại vừa muốn dừng bước và quay lại.

Phải chăng, 5 năm đó vẫn chưa đủ để vết thương lên da non???

Trước mắt Mike giờ đây là cảnh sắc của thiên nhiên, của hiện tại hay là cảnh sắc của hoài niệm, của quá khứ...chính Mike cũng không biết được...

Xanh...có 1 màu xanh....màu xanh của thảo nguyên bao la...

Trắng...có 1 màu trắng...màu trắng của những cụm hoa bồ công đang xoáy lên trời cao và.... Mike dụi mắt...còn có 1 màu trắng nữa, màu trắng trên chiếc đầm nhỏ của 1 ai đó....đó là người hay là 1 thiên sứ của Chúa TrờI???....

.....................

'Là cô ấy'...Mike thì thầm rồi lại vội vã đuổi theo cái bóng trắng trước mắt.

Anh đã đưa bàn tay ra....

Trong thoáng chốc 1 nỗi lo sợ ùa đến: Liệu khi đưa tay ra, người ấy lại tan biến vào sương khói như trong những giấc mơ???? Xin Chúa Trời, nếu thật là mơ thì Người hãy để giấc mơ này kéo dài mãi mãi...mãi mãi....

Chúa Trời đứng trên cao và mỉm cười hiền từ.

Bàn tay anh đã rất gần...rất gần....

Chỉ 1 chút nữa thôi....1 chút nữa....

......VÀ ...ANH ĐÃ CHẠM ĐẾN CÁNH TAY CỦA 1 THIÊN SỨ....

**********

Thiên thần đó là ai???

Sự việc tiếp diễn như thế nào?

Các bạn hãy đón xem 'cánh đồng bồ công anh' part 2 nhá.

VÀ....ANH ĐÃ CHẠM ĐẾN CÁNH TAY CỦA 1 THIÊN THẦN.

**********

_Thì ra là vậy !!!!

Rain thở phào và ngồi ghé xuống một tảng đá.

_Vậy mà tôi cứ tưởng.....

_Chứ cô tưởng sao???? Chắc cô tưởng tôi là một tên dê xồm chứ gì???? <Mike hỏI vặn rồI nằm phịch xuống bãi cỏ>.

_Ùh, đúng vậy <Rain phì cười khi thấy cái bản mặt nhăn nhó của Mike lúc nghe câu trả lờI> - Mà cũng tại anh chứ bộ, ai biểu anh từ đằng sau thình lình chạy lạI giật lấy tay tôi, rồi còn lẩm bẩm 'là em, là em'. Người khác không nghi ngờ mới lạ đó (đúng là đáng nghi thật).

Mike ranh mãnh trả lời:

_Thì tại cái mặt cô trông giống cái tên hay vào nhà tôi hái trộm đó. Tôi giữ cô lại cũng chỉ vì muốn bắt tên trộm đó thôi (áh, ông Mike nói gì kì zậy, cẩn thận không Chù xử đó nhen).

_Anh, anh....anh dám bảo tôi là tên trộm huh???

_Tôi có nói gì đâu??? Là cô tự nhận đấy nhé, 'có tật giật mình' thôi....HAHAHAHA...<Mike ngoác miệng ra cười ha hả> (zô zdiên!_._).

Rain tức giận đến đỏ cả mặt, không biết trút giận vào đâu bèn nắm cả 1 túm cỏ bên cạnh lôi lên và ném về phía trước, giáng bộ tức giận.

IM LẶNG...NẶNG NỀ...

***********

_Này, <Mike khều khều Rain>, Này, cô giận thiệt đó hả????

IM LẶNG.....

_NÀY....CÔ GIẬN HẢ???? <Mike hét lên>....Ưm.. ưm...ùh....ùh...

Những tiếng động lạ phát ra làm Rain tò mò quay lại.

_Gì mà anh cứ ậm ừ thế hả???? Đàn ông con trai gì mà nói không thành lờI nữa.

_Ùh...thì....thì...TÔI XIN LỖI <Mike vộI nói rồi quay mặt đi để che khuôn mặt đỏ gay> 'Quai, sao mình lạI xin lỗI nhỉ, mình đã từng xin lỗi ai đâu, kể cả người đó,'- Mike nghĩ thầm. Tôi xin lỗi đó, vậy được chưa???

_Thôi được, lời xin lỗi được chấp nhận. <Rain lém lỉnh trả lờI>.

_Thôi, dẹp chuyện đó đi!!! Tại sao cô biết được nơi này????<Mike tò mò hỏi> Cô biết nơi này lâu chưa????

_Lâu chưa ư???? <Đang vui vẻ, Rain chợt sa sầm nét mặt lại khi nghe câu hỏi> Ừm...ừm...cũng đã 4 năm rồi....đúng, là 4 năm...từ cái chiều hôm đó...

Mike đã nhận ra nỗi khổ tâm trên khuôn mặt Rain, anh nhận thấy dường như mình đang khoan sâu vào nỗi đau trong lòng người đối diện, Mike vội vàng hỏi tiếp:

_Vậy hôm nay cô đến nơi này làm gì????

Rain cười buồn, trả lời:

_Để 'xua tan quá khứ'...đúng thế đấy....<Rain bần thần nói, ánh mắt thẫn thờ khi nhớ lại đêm hôm qua>

*****************

Hồi tưởng:

Ăn cơm tối xong, Rain đi vào phòng riêng của mình để nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc bận rộn ở khách sạn. Hôm nay rất đông khách hàng và Rain phải nấu nướng luôn tay không ngừng nghỉ nên giờ cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cốc....cốc...cốc....<tiếng gõ cửa rụt rè vang lên>.

_Vào đi!!! <Rain nói vọng ra>

Một bóng hình nhỏ bé đang mở nhẹ cách cửa và bước vào phòng.

_Tường Tường àh??? Lại đây với mami nào con yêu.

Thằng bé sà đến trong vòng tay đang ấm áp rộng mở của người mẹ hiền. Rain cảm nhận một nỗi vui sướng, hạnh phúc trào dâng khi ôm ấp cái hình hài bé bỏng của đứa con thơ. Thật lạ, thằng bé thường ngày rất già dặn, đúng chất '1 ông cụ non' nhưng lúc ở 1 mình bên Rain, nó lại ngây thơ và thật yếu đuối.

_Mami àh....<Tường Tưòng khẽ khàng hỏi>

_Gì vậy con yêu????<Rain trả lời>

_Thứ 7 này, ở lớp mẫu giáo của con có tổ chức những trò chơi rất vui...ừm...

_Gì nữa nào???

_Cô giáo bảo chúng con về mời ba mẹ đến cùng tham gia ạh...

_Thứ 7 mami sẽ đến chơi với con.

_Nhưng....Cô bảo là nên mời ba mami àh, vì cô nói đây là những trò chơi giữa 'ba và con' đó mami.

Rain sững ngườI, lắp bắp 'ba...ba ư...'

Bất chợt, Tường Tường lay vai mẹ hỏi dồn, dường như nó đang cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏI của mình từ bao năm nay.

_Mami ơi, sao các bạn khác đều có ba nhưng con lại không có??? Sao con chưa từng được gặp ba????Sao ba chưa bao giờ đến đón con vào mỗi buổi chiều như các bạn vậy??? Mami, mami trả lời cho con đi, Tường Tường chưa bao giờ nghe mami nhắc đến ba của Tường Tường cả.

...................

_Chẳng lẽ, ba con cũng đã đi đến 1 nơi thật xa như ba của Tiểu Chiếc????

Những câu hỏi của đứa con như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Rain. Bốn năm rồi....bốn năm Tường Tường có mặt trên thế gian này để an ủi trái tim rỉ máu của Rainnie nhưng chưa bao giờ cô nhắc đến ba của Tường Tường trước mặt con. Cô đã từng nghĩ, Tường Tưòng chỉ cần 1 người mẹ như cô là đủ....cô đã từng nghĩ, 1 mình cô cũng có thể bảo vệ, dạy dỗ con....Đúng vậy..... cô đã nghĩ, Tường Tường chỉ cần có cô thôi mà không cần 1 người cha nào khác.... đúng....chỉ 1 mình cô thôi...Liệu rằng, cô đã quá ích kỉ với Tường Tường????

Ánh mắt cô nhoà đi, siết chặt Tường Tường vào lòng, Rain vội vàng quay đi che vội những dòng lệ đang bắt đầu lăn dài trên má...Những giọt nước mắt tưởng như đã chảy ngược vào tim, bây giờ lại trào ra, rơi trên miệng mặn chát. Rain cố nuốt sự ngẹn ngào và thì thầm với đứa con bé dại:

_Tường Tường ngoan, thứ 7 này mami sẽ đến trường cùng chơi với con nhé. Giờ con về phòng ngủ với Bảo Bảo, Nana và Tiểu Chiếc đi nào, chắc các bạn ấy đang đợi con đấy.

Tường Tường ngập ngừng, dường như bé đang muốn nói với Rain điều gì đó. Như nhận ra tâm sự của con, Rain nhẹ nhàng hỏi:

_Tối nay con có muốn ngủ cùng với mami không nào???

Ánh mắt Tường Tường sáng lên, bé hởn hở reo lên:

_Có, có, con muốn ngủ vớI mami.

_Vậy thì nằm xuống đây nào. Ngủ đi con nhé!!!!Mami sẽ ru con...

Tường Tường nằm xuống, gốI đầu lên cánh tay Rain. Đôi mắt bé bắt đầu lim dim rồi nhắm hẳn lại trong tiếng hát ru ngọt ngào của mẹ. Vỗ nhẹ vào vai con, Rain thì thào mà từng dòng lệ chan chứa:

_Ngủ đi, ngủ đi con!!! Mẹ sẽ...sẽ ru con...yêu con...như 1 người mẹ nhưng cũng sẽ luôn...luôn ở bên bảo vệ...che chở...cho con như 1 người cha!!!... Đúng...như 1 người cha.

Tường Tường đã ngủ, chỉ còn Rain vẫn ngồi thao thức nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ.

Đêm nay, quá khứ 4 năm trước lại ùa về....

*****************

Thấy Rain ngồi bất động, Mike lay nhẹ vai cô hỏi:

_Này, cô ơi, cô bị gì thế....

Rain giật mình hoàn hồn.

_Xin...xin lỗi...tôi tự dưng nhớ lại 1 số chuyện thôi...

_Có phảI là chuyện buồn không???

_Ừm...đúng vậy...

_Đó là lý do cô ra đây hôm nay???...đến đây để xoá tan nỗi buồn???

_Đúng thế, mỗi lúc buồn, tôi thường đến đây hái 1 nắm hoa bồ công anh, thì thầm vào đó tâm sự của mình rồI thả cho chúng bay theo gió đi đến nơi xa. Đó là cách tôi giải thoát nỗi buồn của quá khứ. Thế còn anh???

_Tôi ư???

_Anh đến đây làm gì???

_Cô đến đây để 'xua tan quá khứ', còn tôi, tôi đến là để 'đốI mặt quá khứ'...đối mặt với nỗi đau đã nhức nhốI 5 năm rồi, ngoài ra là còn để đối mặt với 1 người... <Mike đau khổ nói từng lời> - 'Đối mặt ư...liệu rằng mình có thể....'(nội tâm Mike giằng xé).

.....................

_Đi theo tôi!!!

_Hả...hả...này...<chưa kịp định thần, Mike đã bị Rain lôi tuột đi>

Đến gần tán cây bồ công anh, Rainnie nói:

_Anh hái chúng xuống đi!!!!

_' Àh, thì ra...chỉ muốn nhờ mình hái giùm <Mike vỡ lẽ> - Đây, của cô đây... đúng là... cô lùn thật đấy ...haha...

_Anh...anh...<Rainnie tức giận nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh>. Bây giờ anh hãy nói vào đó những tâm sự của mình ...rồI thả chúng theo gió...

Mike tròn mắt, nói:

_Hả...cô định bảo tôi làm cái việc vớ vẩn này sao??? Cô muốn thì làm 1 mình đi...tôi không làm đâu...

_Hãy làm đi!!! <Rain dứt khoát>

Mike ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo, anh thì thầm, lời nói của anh hoà trong gió thoảng....

_Bây giờ anh hãy thả cho chúng bay đi!!!

Anh đã đưa bàn tay lên cao, và 1 lần nữa, bồ công anh lại bay theo gió....

.....................

_Nỗi buồn của anh đã được chúng mang đi rồi đấy. Những cánh hoa đó sẽ tự tìm bến bờ cho mình dừng lại. Mỗi khi buồn, tôi thường ra đây thả hoa bồ công bay đi, và tôi ước nó sẽ bay thật xa...thật xa...cũng như nỗi buồn của tôi sẽ theo gió mà bay đi vậy...

_Tôi thì không mong chúng sẽ bay xa...

Rainnie ngạc nhiên hỏi:

_Vậy nếu được, anh muốn chúng đi đến đâu????

Anh chỉ tay lên bầu trời xanh thẳm và quả quyết:

_Lên trên kia....

__________________________________________________ __

_Cô là ai???? <Mike buột miệng hỏi>

Rain quay mặt lại và mỉm cười:

_Có nhất thiết phảI biết không nhỉ??? Tôi và anh sau buổi chiều nay, mỗi người sẽ đi những con đường khác nhau, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Vậy, biết để làm gì???

_Tôi nghĩ là nên biết chứ <Mike nói>. Dù không gặp lại nhưng ít nhất tôi cũng biết được tên người tôi đã từng trò chuyện...(ông Mike trong này sao mà sâu sắc thế...chẳng bù cho Mike ác ma ở chap 4)

_Có lẽ anh nghĩ thế. Tôi lại nghĩ, biết 1 người là khi chúng ta đã lưu giữ 1 cái gì đó của người ta. Như tôi và anh chẳng hạn, cứ lưu giữ buổi gặp gỡ chiều nay vậy. Còn tên ư??? Trên thế giới này có hàng nghìn người cùng tên với nhau, ai sẽ là người đã từng gặp anh chứ????

_Cô nói đúng...

Hai đôi mắt nhìn nhau đồng điệu....

Im lặng....êm đềm....

_________________________________________

Trời đã ngả sang màu đỏ thẫm của ráng chiều hoàng hôn. Rainnie và Mike lại cùng nhau ngước mắt lên nhìn những đoá bồ công đang dập dờn theo gió tựa như hàng ngàn chiếc dù trắng nhỏ xinh xắn.

Giữa thảo nguyên bao la này, giữa ánh hoàng hôn của trời chiều mùa ha, họ đang cùng nhau tận hưởng sự tĩnh tại của không gian...của thời gian...và sự thanh thản của tâm hồn khi đối mặt với khung cảnh thiên nhiên yên bình trước mắt....BÊN 1 NGƯỜI XA LẠ....

Chap 7: CỐ NHÂN VÀ TÂN ĐỒNG NGHIỆP (part 1).

RRREEENNNGGG!!!! RRREEENNNGGG!!!! RRREEENNNGGG!!!!

EEELLLAAA ĐÁNG YÊU!!!! EEELLLAAA BABY KUTE!!!!

DẬY ĐI!!!! DẬY N ÀO....!!!! DDAAYY.....!!!

Cái đồng hồ đang ra sức hò hét inh ỏi để kêu 1 con sâu ngủ dậy. Thình lình:

_RẦM!!!....CHOANG!!!

Cái đồng hồ mới coong mà Rain mới mua cho Ella hum qua đã có 1 màn tự tử cực kì ngoạn mục - lao đầu từ trên bàn trang điểm xuống đất bởi 1 cây vợt đánh bóng chày vừa được vung lên trong bàn tay của 1 kẻ nào đó.

Tiếng đổ vỡ sáng sớm đã đánh thức những bà mẹ còn lại trong ngôi nhà. Họ chạy hộc tốc vào phòng Ella.

Ngắm nhìn thi thể của chiếc đồng hồ đang hấp hối tr ên sàn nhà, Rainnie ngao ngán lắc đầu não nề:

_ Trời ơi, cái đồng hồ mình mới mua cho cậu ấy hôm qua cũng không thoát khỏi số phận đó. Hichic, tội nghiệp quá.

Sel thở dài:

_ Rain, mình đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng mua cho Ella thêm 1 cái đồng hồ nào nữa bất kể cậu ấy năn nỉ thế nào mà. Không phải vì đây là cái thứ 24 trong tháng cũng không phải là cái đẹp nhất từ trước đến nay mà nó sẽ thoát khỏi số kiếp bạc bẽo đâu.

Be cũng lặng lẽ tiếp lời:

_ Cậu nên nhớ đây là phòng của 1 con sâu ngủ và đồng thời cũng là phòng của 1 kẻ phá hoại đẳng cấp cao đã có thâm niên lâu năm trong nghề (đọc lại chap 1 _._). Bất cứ đồ vật nào trong phòng này sống sót được qua 1 tuần đều là thành tích đáng được ghi vô 'kỉ lục Guiness' đó.

Trong khi 3 bà mẹ đang lặng lẽ khóc thương cái đồng hồ (hay nói đúng hơn là tiếc tiền) thì bà mẹ thứ 4 bật dậy, mắt nhắm mắt mở, nói giọng ngái ngủ:

_ Này, không phải vì mình ngủ không nghe được gì mà các cậu cứ bô bô nói xấu mình như thế đâu nha.

Sel gầm ghừ, nói gằn từng tiếng một:

_ Ella, cậu dậy ngay cho mình, cậu phải chịu trách nhiệm về những hành vi mình đã gây ra. Giải thích cho mình về cái đồng hồ thứ 24 tử nạn trong phòng cậu. NÓI NGAY!!!

_ Thôi mà - <Ella ngáp 1 cái sái quai hàm>- Thì có lẽ là lúc đó mình đang mơ nên đập nhầm zô cái đồng hồ thôi mà, có gì đâu mà làm to chuyện lên, thui, sozy, sozy lém lém....!!!

Rain quát lên:

_ Mà mắc gì lúc đi ngủ cậu cứ phải kè kè bên mình cây gậy đập bóng chày này huh???

Mặc cho tiếng hét của Rain chói tai làm mấy bà hàng xóm phải lóp ngóp bò từ trên giường bò xuống vì tưởng là sấm. Ella vẫn nhắm mắt, bình thản trả lời và...bình thản ngủ (chắc tại bà Ella này đã quá quen với giọng hét của mình nên giọng của những người khác không là gì với bả í):

_Thì phòng của mình gần cửa ra vào nhất, lỡ đêm hôm có trộm mò vào đây thì sao??? Nếu cần thiết mình sẽ cho nó 1 gậy, đảm bảo mũi không dập thì răng cũng dắt vào tường (hic, ******). Cậu tói dạ quá. Thôi, các cậu ra đi để cho mình còn ngủ, mới sáng ra cứ lèo nhèo, mình cũng không bao giờ dậy trước 11h trưa đâu - <Ella nói rồi nằm vật xuống giường ngáy pho pho>

Be, Rain, Sel thở dài:

_ Thôi, chúng ta đi ra đi, ăn sáng rồi còn đưa bọn trẻ đi học. Đã 7h rồi còn gì.

3 bà mẹ đi ra và khép cửa lại.

1 đôi mắt bật chợt mở ra....

1 tiếng hét bất chợt nổ lên...

Và mái nhà rung rinh trong 2 phút...

_ AAAHHH!!!! TRỜI ƠI!!!! 7H!!! 7H RỒI!!!! HIC HIC!!! LÀM SAO GIỜ???? MUỘN RỒI!!! SẾP CHẮC KHÔNG THA CHO MÌNH!!!! HIC HIC!!!

Điều cuối cùng còn nhìn thấy được là 1 chiếc tên lửa lao mình từ trên giường xuống đất, xẹt vô phòng tắm rồi chạy ra phòng ngủ vơ vội một bộ quần áo trong khi miệng vẫn còn đầy bọt trắng xoá (ghê quá).

Lướt ngang qua phòng khách, Ella mếu máo:

_ Hic!! Quá đáng!!! Bạn bè thế đấy!!! Sao không đánh thức mình dậy (bà Ella này nói năng kỉu chi zợ chời, mâu thuẫn quá)!!! Hic, hum nay mình phải đến công ty sớm!!! Mình mà đến muộn chắc chết với bà phó giám đốc mất!!!

Sel cười khẩy (bà nì ác dễ sợ):

_ Hay quá ha!!! Thế cái việc đánh thức cậu dậy chẳng phải là việc cuối cùng mà chiếc đồng hồ vừa nãy có thể làm trước khi chết sao??? Với lại, ai vừa nói dứt tiếng cách đây 10' là đừng đánh thức trước 11h trưa ý nhỉ????

_ Thôi, thôi!!! Đừng chọc cậu í nữa!!! <Rain can> Ella, lại đây cầm tạm miếng bánh mì nướng nè, cầm đi mà gặm dọc đường.

_Uh!!!Uh!!! - Ella nói rồi 3 chân, 4 cẳng chạy vụt ra cổng, trườn lên chiếc ô tô dông thẳng ra đường quốc lộ với cái màn bấm còi inh tai nhức óc mà hậu quả là 1 đoàn người xách xô chậu chạy ra để đi dập lửa (Hic, nguyên nhân là ss Ella thay còi ô tô bình thường = còi của xe cứu hoả, theo như lời thân chủ tự tin nói rằng: kiểu còi này vừa độc <độc ghê gứm>, vừa dễ được nhường đường, ai mà không tránh đường cho xe cứu hoả đi làm nhiệm vụ chứ <đúng là potay.cơm, pochân.net, pothânthể.vn đối với luận điệu của cái bà nì>

Trong nhà:

Im lặng....... ăn uống.....

_Cậu có nghĩ là......<Sel lên tiếng>.

_Chắc chắn là.........<Rain quả quyết>.

_Cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại - <Be bình thản nói nốt câu>.

Sel, Rain, Be vừa nhìn nhau vừa cười cười và lẩm nhẩm đếm (chuyện nì là sao ta????):

10.........9...........8..........7...........6... .........5............4.............3............2 .............1

Tiếng '1' vừa dứt thì tiếng còi cứu hoả đã vang lên chí choé ngoài cổng, con sâu ngủ đã lóp ngóp bò vào (hay nói đúng hơn là chạy vào) kéo theo 1 cơn động đất nữa bởi tiếng hét ghê rợn:

_ AAAHHH!!!!! QUÊN CẶP TÀI LIỆU RỒI!!!!

Con sâu ngủ đã phóng trở lại lên xe, tay xách 1 cặp tài liệu lộn lung tung phèo. Chiếc xe rú ga, phóng vọt đi.....và.......

5............4..............3.............2....... .......1 <cái dàn loa đếm vẫn tiếp tục công việc>.

Lần này chỉ mất đúng 5s con sâu đã phải bò trở lại vị trí ban đầu của nó trong 1 bộ dạng phải nói là cực kì te tua thảm sầu (tội nghiệp ss Ella của Chù), miệng thì mếu máo giãi bày:

_Hic, đi nhầm dép lê rồi. Mình mà đi đôi dép này đến công ty thì chắc chắn là bà Angenla sẽ đầu đì mình sói trán cho xem. Hichic, sáng nay sao mà xui quá mạng!!!!

Chưa đầy 3s sau, chiếc xe ô tô đen đã rú ga, phóng vọt đi mất để lại sau lưng nó là 1 làn khói đen mù mịt.

Rain thở dài, lắc đầu:

_Hic, lần này thì chắc chắn là đi luôn đó!!!! Không quay về nữa đâu ha!!!!

_Uk...hừm....thiệt là - <Sel tặc lưỡi>...cậu ấy vẫn hậu đậu như thế, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như hồi trẻ con í...cậu í mà sống 1 mình thì chắc là Bảo Bảo có khả năng sẽ bị nhịn đói mất....

_Uhm.... <Be cũng lên tiếng góp chuyện>...mà nhìn cậu í nhí nhảnh trẻ con thía thì đâu ai nghĩ là đã là mẹ 1 con rồi đâu. Àh này, các cậu có nhớ 1 chú bé lớp 12 phải đi điều trị tâm lý sau khi trồng cây si ngoài cổng nhà chúng ta suốt 2 tháng không???? (ss Ella làm gì cậu ta thế nhểy???).

_Ahhh, có phải là cái cậu học sinh ngày nào cũng đứng dưới cổng nhà mình, đứng gọi tên Ella cả ngày và muốn cậu ấy cho biết số điện thoại và trường cấp 3 Ella đang học phải không???? <Sel hào hứng>

_Mình nhớ rồi <Rain vỗ đùi, đánh 'đét' 1 tiếng và bắt đầu kể>....., nhưng cuối cùng lại ngất xỉu ngay tại chỗ, và hoàn toàn sụp đổ khi bik Ella nhà ta đã 24 tuổi và đã có 1 đứa con phải không???? Ha ha, nghe nói cậu ta giờ phải đi điều trị tâm lí hàng tháng đó, nghe là bị cái gì gì mà...'không còn tin vào phụ nữ nữa', khôi hài thiệt ha. (hic, ss Ella có sức hút ghia thật).

_HHHHAAAAA!!!!! HHHHAAAA!!!!!!! <3 người mẹ cùng bật cười giòn tan>.

Tiếng cười của 3 người đã thay chiếc đồng hồ báo thức đánh thức lũ trẻ dậy.

_OÓăp..... <Tiểu Chiếc ngáp 1 cái rụng cả răng, vừa dụi dụi mắt vừa hỏi> - có chuyện gì thế mami???? Chắc là có khách đến thăm phải không ạ???? Họ có cho bọn con kẹo không, kẹo gì vậy??? Kẹo bắp? sôcôla hạnh nhân? hay cam thảo....? Thật là...con không thích kẹo bắp lắm, nhưng sôcôla thì rất tuyệt, mami xem mỗi gói có bao nhiêu chiếc....(hic, có ai nhắc đến từ 'kẹo' ở đây không ta???? Bệnh thâm niên của nó lại tái phát ùi đó, mỗi lần thấy các mami cười => nhà có khách => có kẹo)

_Thôi đi Tiểu Chiếc, suốt ngày cứ 'kẹo', 'kẹo' hoài!!! Ăn kẹo cy cho lém, người dễ bị mập lém đó. Mình nghĩ chắc có 1 'chú đẹp zai' nào vừa mới lượn lờ qua đây thì 3 mami mới rú lên như thế chứ. Uk....chắc chắn là vậy...<Nana lẩm bẩm>...cậu xem, tiêu đề 'anh chàng đẹp zai và 3 bà mẹ nai tơ' thế nào??? Nghe cũng được đó. (Lại cái con bé này nữa chớ, thui Nana àh, Nana ngoan, ss xin em, cái bệnh tim của ss nặng lắm rùi, em đừng làm nó tái phát nữa thì tội ss Chù này lắm).

Trong lúc 2 đứa con gái cãi nhau thì chợt Bảo Bảo chạy lại, núp sau người Rain. Rain ngạc nhiên hỏi:

_Bảo Bảo, con làm gì thế??? Sao lại núp sau người mami thế này???

Bảo Bảo lấm lét hỏi:

_Mami Rain, có phải con *** hôm qua bị con cho ăn kẹo cao su tẩm keo con voi đến tìm con trả thù không??? Hichic, lúc nãy con nghe thấy tiếng *** sủa.... (đấy, đi phá người ta cho nó lắm vào để bây giờ đi đâu nó cũng sợ bị trả thù).

_Không phải, không phải đâu!!! Mami nghĩ đó chỉ là tiếng của con *** nhà bà Lin hàng xóm thôi, nhà bầ ấy hôm nay có khách thì phải....

Bảo Bảo thở phào, rồi đột nhiên, nó ngước mắt lên trời, ngực ưỡn thẳng, nói bằng 1 thứ giọng trang trọng đầy kiêu hãnh:

_Đúng vậy!!! Bảo Bảo thông minh thế mà không nghĩ ra, haha, *** thì làm gì biết nhà ta ở đâu!!! Với lại, bất cứ con *** nào đã ăn kẹo cao su của Trần Bảo Bảo này thì đảm bảo sẽ không mở mõm ra được ít nhất là trong 4 ngày (ặc ặc). Ha ha!!! Con xứng đáng được nhận giải Nô-ben về những phát kiến của con trong phát minh khoa học phục vụ nhân loại!!! Ha ha!!! (tự kiêu quá đáng).

Sel lên tiếng chấm dứt ngay cái màn tự sướng của thằng bé:

_ Nếu mà con được 1 giải Nô-ben như thế ấy thì là vì thành tích phá nhân loại chứ không phải là phục vụ nhân loại đâu. Thôi thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, ra ăn sáng rồi để mami còn đưa đi học.

Trong khi Sel giảng giải cho Bảo Bảo về những phát minh khoa học (phản khoa học rùng rợn) của nó thì Tường Tường đi lại cạnh Be hỏi nhỏ:

_ Mami Be, có phải lúc nãy mami cười mami Ella không??? Con dậy sớm và thấy 3 mami đang cười to lắm. Có chuyện gì vậy ạh???

_Àh - <Be vui vẻ trả lời> - mami Ella của con khi khốn đốn trông bộ dạng buồn cười lắm ấy mà!!! Hìhì.

Tường Tường nghiêm mặt lại, bắt đầu viện đến cái giọng thều thào mà ma cũng phải sợ chứ đừng có nói đến người:

_ Khi cười trên sự khốn đốn của người khác thì ta đã tự cười cợt chính bản thân mình. (thằng bé này, thui, Chù tui miễn bình loạn)

Ngay lập tức, làn sóng rùng mình ớn lạnh, lan toả trong khắp căn nhà, không khí chợt âm u, đông đặc lại tựa như 1 cái bánh trứng nguội ngắt. Mấy em cá vàng đang bơi lội tung tăng trong bể cá quá sửng sốt vì sự thay đổi thời tiết, theo như những gì chúng vừa nghe được trong TV sáng nay là:

_2 ngày nữa, 1 cơn áp thấp trái mùa sẽ tràn về, đề nghị mọi người hãy cẩn thận với cơn lạnh bất thường này.

_Lạ nhểy??? - Bọn cá thì thầm - áp thấp 2 ngày nữa mới về mà, sao giờ trong phòng này lạnh ngắt zậy chời.

Và cuối cùng kết luận của bọn cá là:

_ Đừng bao giờ tin về thứ ngôn ngữ của mấy con nhộng (con người) nhố nhăng trong mấy cái công cụ điên khùng (TV). (Bọn cá đáng ghét, dám nói con người bọn ta là nhộng àh, cho chúng bêy vào chảo dầu sôi chiên xù cho nó xong chuyện. Huh.)

_____________________________________

Trong khi ở nhà đang phải hứng chịu cơn lạnh bất thường thì trên đường tiếng hú hét ầm ĩ của cái còi cứu hoả làm hết thẩy mọi người đi đường đều kinh hồn bạt vía. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc lái xe, ss Ella đã không ngần ngại phóng ô tô bạt mạng, chạy vùn vụt trên xa lộ xém tông bay 2 cái ô tô con khác và làm 1 cái ô tô tải lăn lộn trên vùng vỉa hè gần đó suýt tông vào xe đi tuần tra của cảnh sát buổi sáng.

Cái tên tài xế lái xe tải quá đỗi bất bình khi bị ông cảnh sát già giữ lại lập biên bản về 1 sự việc mà chính mình lại là nạn nhân trong khi thủ phạm thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật (bất bình quá chứ còn gì nữa). Biên bản đã được lập với 2 tội danh 'cản trở người thi hành công vụ' (vì đã đâm vào xe của cảnh sát) và 'làm mất văn minh nhân loại' (tội trạng gì zậy chời), hỏi ra thì mới biết: theo ổng, lái xe nhanh làm cản trở giao thông, vừa ô nhiễm môi trường lại vừa thiếu văn hoá, làm mất văn minh đô thị, mà mất văn minh đô thị là mất văn minh đất nước, đã mất văn minh đất nước rồi thì nhân loại còn cái gì gọi là văn minh (póchân, póchiếu với lập luận của cái ông này).

Đang phóng xe với tốc độ kinh hoàng, chiếc phe phanh cái 'KKKEEETTT' ngay trước cổng của tập đoàn 'Wu thị', một cái hố sâu hoắm xuất hiện và khói bốc lên mù mịt do lực ma sát của ô tô với mặt đường quá lớn (hic, đến đây thì ai dám nói Bảo Bảo với ss Ella không phải là 2 mẹ con chớ??? Đều là 'vua phá hoại' như nhau).

Vơ vội cặp tài liệu, Ella chạy như bay vào công ty, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ: 7h15'.

_Trời ơi, muộn 15' rồi. Hôm nay là ngày đón giám đốc mới , mình đi muộn thế này chắc bị bà Ang trừ nửa tháng lương mất. Hic hic!!!

Đã đến gần cửa thang máy rồi....nhưng thật không may...cánh cửa đang dần đóng lại. Ella hét lên:

_Ôi, không!!!! Xin chờ tôi với, tôi đang vội lắm, chờ với.....!!!!

Đang chạy như bay trên đôi guốc cao lênh khênh, do vội vã quạt chân quá mạnh, đôi guốc gót nhọn kia đã bay ra khỏi chân Ella để tìm đến với tự do, chui tọt vào trong thang máy (hic, lại cái tật hậu đậu không bỏ được).

VÀ......

................CỐP!!!!!

Hic, nó đã chọn được điểm rơi của mình ở 1 vị trí không thể hoàn hảo hơn được nữa, găm trúng vào vầng trán luôn được tự hào của 1 công tử hào hoa - người lúc này đang tối tăm mặt mũi vì cú va đập quá bất ngờ.

Cửa thang máy đã mở ra, Ella há hốc mồm, trợn tròn mắt chạy lại bên nạn nhân của mình lúc này đang ngồi bệt xuống sàn và ôm mặt vì quá đau, rối rít xin lỗi:

_ Ôi, cho tôi xin lỗi nha, sozy nhiều lém, tại tôi đang vội quá thôi. Hic hic, mà mắc gì anh lại chìa cái mặt ra hứng cái guốc của tôi làm chi??? Thôi, ngẩng mặt lên tôi xe, nào, tôi có mang theo băng cá nhân đây, đưa tôi băng cho.

_Thôi nha...cô....cô vừa phải thôi nha, cô đúng là....<người con trai ngẩng mặt lên>.

_XXẸẸTT...... ẦM.....- 1 tia lửa điện nhá lên trong thang máy và 1 tiếng sét xuất hiện trong 1 ngày đẹp trời như hôm nay.

(con nua~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh