Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hỉ Hỉ, hôm nay con tới nhà cô Tô chơi nhé ? Cô đã mua rất nhiều đồ ăn vặt con thích đó. 

- Vâng ạ, con sẽ sang ngay, cô Tô đợi con.

Tô Chỉ 5 tuổi sau khi nghe điện thoại thì hét lớn: 

- Mẹ ơi, con sang nhà cô Tô chơi nha.

Rồi cô chạy ra sân, trèo lên chiếc xe đạp hồng ở góc và đạp như bay. 

Mẹ Lạc ở phía sau gọi với theo: 

- Đi đường cẩn thận nha bé yêu. 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đầu, gia đình Tô Chỉ còn khá e dè vì gặp phải gia đình họ Tô tốt bụng mà không cần hồi đáp. Nhưng giờ họ đã quen, vui vẻ đón nhận và cũng đáp lại bằng cả trái tim. 

Biệt thự nhà họ Tô với Tô Chỉ như nhà thứ hai vậy, cô biết mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Vừa tới cổng đã thấy Trần Ngữ Nhi, aka cô Tô đứng đợi ở cổng. Hai người vui vẻ dắt tay nhau đi vào. 

- Hỉ Hỉ đi học có vui không ? 

- Dạ không, con thích ở nhà với mẹ, với cô Tô cơ. 

- Ở nhà đúng là vui nhất nhỉ ? Nhưng mà đi học sẽ giúp con có nhiều bạn, biết nhiều điều hay này.

- Huhu, con vẫn chẳng thích xíu nào...

- Vậy mình không nói về chuyện học nữa nhé ? Hai chúng ta đi ăn bánh nào.

- Vâng ạa. Con yêu cô Tô nhất trên đời.

- Hahahaha, bé con đáng yêu quá.

.....

Sau một buổi chiều vui vẻ, Tô Chỉ ăn xong rồi ngủ quên luôn. Đến khi tỉnh thì trời đã tối. Cô cũng không vội. Việc này chẳng hiếm lạ gì, cô Tô sẽ gọi điện xin mẹ cho ngủ lại luôn.

Nhưng có lẽ do ngủ quá nhiều, cô thấy vô cùng khát nước nên đã xuống bếp. Mới 6 giờ tối, cô Tô chắc là đi tập yoga rồi, giúp việc cũng đã về nhà, đầu bếp thì chưa tới. Căn nhà rộng rãi lại vắng vẻ đến kì lạ. 

Qua phòng của Tô Dương, thấy cậu bé vẫn đang cặm cũi vẽ. Thằng bé đỉnh thật, hơi ít nói nhưng vẽ đẹp bá chạy bọ chét. Mới 5 tuổi thôi mà đã giải nọ cúp kia. Đúng là thần đằng à nhầm thần đồng. 

- Chào Tiểu Dương đáng yêu nhất quả đất 

-....

- Đang vẽ gì vậy ? Cho người ta xem với nào

-....

- Ơ ơ, sao không chịu nói gì

-....

- Này nha, đừng nghĩ cậu giàu, cậu đẹp, cậu giỏi mà lạnh lùng nha. 

- Thì sao ? Chẳng phải bố mẹ tớ chỉ thương cậu à ?

- Ôi sao cậu lại nghĩ thế ? Bố mẹ yêu thương cậu mà, chẳng qua do cách thể hiện thôi. Cam đoan luôn.

Toang rồi, sao Tô Chỉ lại quên mất cái này được. Người ta mới có 5 tuổi, lại suốt ngày thấy bố mẹ mình yêu thương đứa bé khác. Đương nhiên sẽ tủi thân rồi. 

Đúng lúc nhìn sang, cô thấy đôi mắt cậu bé ngấn nước. Cô bối rồi, cuối cùng đành chạy lại dang tay. 

- Không sao mà, không sao mà, tớ thương cậu lắm, tớ sẽ chơi cùng cậu. Được không ? Chúng mình ôm hữu nghị cái nhé ??

- Không, cậu cút đi, cậu là đồ ăn trộm.

Tô Dương hét lên, sau đó đẩy một cái, Tô Chỉ vốn gầy, lại không chú ý nên ngã ra đất, đầu đập cái đùng rồi xỉu luôn.

Sau đó, cô đã có một giấc mơ làm cô tức tỉnh cả người. Hóa ra cô xuyên vào một quyển đam mĩ ngược thân ngược tâm. Mà vai chính chắc mọi người cũng đoán ra rồi, bé yêu Tô Dương, à không chính xác là Lạc Dương. 

Lạc Dương là con ruột của bố mẹ cô, năm đó khi "đẻ chạy", bố mẹ cô vội vã đến mức quên xem giới tính thai nhi ???? Trời địu, tác giả dùng mông viết truyện à ? Khó thế cũng nghĩ ra được. Gia đình ruột thịt thì đương nhiên biết con mình là nữ, nhưng lại bị ôm nhầm với một bé trai. Họ rất đau khổ, chọn cách đối xử với đứa bé như con nuôi. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã kể hết mọi chuyện và giữ khoảng cách với đứa bé. S

au khi điều tra, hai người biết cha mẹ Lạc đã ôm nhầm con của họ, nhưng hai người đang trốn nợ nên rất khó tìm. Mãi đến thời điểm tình cờ hỏng xe kia, sau khi xác nhận, hai vợ chồng định đổi con về luôn. Nhưng lại nhìn tình cảnh hai vợ chồng họ Lạc, chỉ sợ đứa Lạc Dương về thì sẽ hủy hoại tương lại thằng bé, nhưng nếu nuôi cả hai đứa thì không công bằng với Lạc Cận và vợ. Thế là họ quyết định dùng danh nghĩa bạn bè, giúp đỡ Lạc Cận, sau khi kinh tế ổn định thì nói ra và đón con về. Sau này, hai gia đình vẫn rất thân thiết, Lạc Dương trở thành thiếu niên ấm áp, vui vẻ. Còn cô thì về với bố mẹ ruột, đổi tên thành Tô Chỉ. 

Cốt truyện đến cao trào khi Lạc Dương vào cấp 3, ở đây, cậu quen biết 3 thằng tra nam, lần lượt là Mã Thần, Lý Hạo và Diệp Vinh. Ban đầu, họ chơi theo nhóm 4 người, là bạn thân. Vì là tiểu thuyết đam mĩ nên thực ra chẳng có thứ tình bạn quái quỷ nào ở đây hết, cuối cùng Lạc Dương và Diệp Vinh yêu nhau. Nhưng Diệp Vinh lại có vị hôn thê, Lạc Dương đau khổ nên ra đi. Lúc này, Mã Thần là anh em chí cốt ở bên an ủi chở che. Thằng khốn này thích cả nam nữ, thấy Tô Chỉ thì nổi ý đồ đen tối, vừa mập mờ với anh lại cưa cẩm cô em. Sau khi theo đuổi được Tô Chỉ, hắn lại vứt bỏ cô rồi quay sang tỏ tình với Lạc Dương. Lạc Dương sớm biết mọi thứ nên từ chối, thậm chí cạch mặt thằng cha này, nhưng Tô Chỉ lại hiểu lầm, buồn bã chạy ra nước ngoài du học. Cuối cùng là Lý Hạo, anh trai này xuất hiện không nhiều nhưng là thằng nguy hiểm nhất. Con ông trùm xã hội đen, tính tình tàn bạo khỏi nói, yêu thầm Lạc Dương từ cấp 3, sau khi du học về thì theo đuổi không được thế là nổi thú tính, chơi giam cầm play. 

Ba anh trai có quyền, có tiền, có sắc đấm nhau bùm bùm để giành lấy Lạc Dương, thậm chí là hủy diệt gia đình cậu. Thì ra tác giả để màn đổi con lằng nhằng ở đầu truyện là để ngược thụ cho dễ. Vì thụ không chỉ có một gia đình nên cậu càng có nhiều điểm yếu. Cuối cùng, bố mẹ Lạc, bố mẹ Tô, người thì bị tai nạn, người bị giết, người tự tử, Tô Chỉ bị đưa đến trước mặt Lạc Dương, bắt cậu chứng kiến cô em gái nhỏ bị hãm hiếp đến chết. Lạc Dương tuyệt vọng, tự khiến mình bị AIDS để lây cho 3 tên kia, rồi cắt cổ tự tử. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen